Cách tình yêu bắt đầu (1)

Keonho không nhớ rõ từ khi nào mình có cảm giác kì lạ với Seonghyeon. Có lẽ là từ hôm cậu bạn cùng lớp đứng dưới nắng sân trường, vẫy tay cười rạng rỡ với ai đó, trùng hợp thay cậu cũng đang từ tầng cao nhìn xuống. Một khoảnh khắc rất bình thường nhưng trong mắt Keonho, mọi thứ dường như trôi chậm lại, nụ cười ấy sáng đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.

Keonho thích Seonghyeon lắm, cơ mà không dám nói. Không phải vì Seonghyeon lạnh lùng, mà vì nó thân thiện quá mức, kiểu người cười với ai cũng thật lòng mà những người như thế, nếu không cẩn thận thì rất dễ khiến người khác lạc trong ảo tưởng rằng họ cũng thích mình.

Vào một buổi chiều cuối tuần, bốn người Keonho, Juhoon, James, Martin hẹn nhau buôn chuyện ở quán cà phê quen thuộc.

Giới thiệu một chút, Keonho với Seonghyeon là bạn cùng lớp nhưng không thân lắm, cậu quen Martin và Juhoon do từng tham gia một sự kiện âm nhạc với nhau, James là cựu học sinh của trường, cũng quen được Keonho do về trường tham gia sự kiện. Còn Seonghyeon thì vốn dĩ đã chơi với nhóm này từ trước vì hay gặp nhau ở chỗ bán quần áo second hand, nên dù có tận ba người bạn chung và cùng lớp nhưng hai đứa lại chẳng thân lắm.

Martin là người ồn ào nhất, luôn có ý tưởng kì quặc để phá tan mọi khoảng lặng, vừa thấy cậu em kém tuổi đã vẫy tay gào ầm cả quán khiến cho ba người cúi đầu ngại ngùng.

"Yo, gọi món chưa?" Martin lên tiếng.

"Em gọi rồi." Keonho đáp

"Ồ, uống cốc của anh thử không?"

"Tha, không dám uống matcha dâu của ông đâu." Keonho vừa nói vừa làm vẻ mặt ghét bỏ trêu ngươi đối phương.

Cả đám bật cười.

"Dạo này học mệt vờ cờ lờ!" Juhoon ngửa đầu lên trời than vãn.

"Sắp thi đại học rồi nên khổ vãi ý." Martin phụ hoạ.

"Cố lên đi, anh mày cũng mới trải qua ba năm trước thôi, giờ vẫn ám ảnh." James hùa vào.

"Thằng Keonho sao nay im im thế? Thường năng nổ lắm mà?" Martin chú ý đến cậu em cứ nhìn lơ đãng vào khoảng không kia.

Keonho giật mình. Thật ra cậu vừa mất tập trung như vậy vì nghĩ đến một kế hoạch táo bạo, cậu đắn đo nãy giờ không biết nên làm không thì Martin gọi một tiếng. Thôi, liều vậy.

"Ê, em kể mọi người nghe cái này, cấm cười nhé!"

Sau khi nhận được ba cái gật đầu đồng tình thì cậu mới chậm rãi lên tiếng:
"Đêm qua em mơ thấy Seonghyeon thơm em ý..."

Juhoon với James cùng "Hả?" một tiếng rõ to, còn Martin thì suýt sặc.

"Em nói thật á?" Martin hỏi, mắt sáng lên như kiểu vừa thấy drama.

"Ye, chắc tại hôm qua coi phim nhiều quá. Còn nhớ rõ phết." Keonho nói bâng quơ, giả vờ nhún vai trong khi tai nóng ran.

Cả nhóm lại phá lên cười. Chuyện tưởng chỉ là một trò đùa nhưng Martin lại bắt đầu châm dầu vào lửa.

"Biết đâu giấc mơ là điềm báo đó nha, trông hai thằng mày hợp phết."

Keonho cố gắng cười theo, nhưng bên trong, tim đập nhanh hơn cả nhịp tiếng cười của mọi người vì không ai biết cậu vừa nói dối. Cái "giấc mơ" ấy chưa bao giờ tồn tại, nó chỉ là cách cậu dùng để nói thay lòng mình mà không phải chịu rủi ro bị từ chối.

"Thật ra mơ xong cũng hơi rung động đó, khó nói ghê." Cậu cúi gằm mặt, đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Thật à? Nó biết cái này chưa?" James chen vào.

"Không dám kể, sợ bạn ghét."

"Nó thì ghét được ai? Chỉ sợ nó trai thẳng thôi." Juhoon mơ hồ nói.

"Để về anh mày nhắn nó thử xem." Martin đã bắt đầu lên ý tưởng.

"Êu ngại lắm." Keonho ôm mặt nói.

"Tin anh mày đi, chốt vậy nhé." Martin vỗ vai an ủi cậu em.

Sau khi về, Keonho liền nằm lên giường lăn qua lăn lại. Cậu hơi hối hận vì đã làm liều như vậy, lỡ như Seonghyeon ghét cậu thì sao? Cậu không dám cầm điện thoại nên đặt sang một bên chờ cập nhật từ Martin.

Trong khi đó, Martin nhắn tin riêng cho Seonghyeon:

Martin to Keonho

Keonho ngồi trên giường, nhìn điện thoại sáng màn hình, miệng mỉm cười nhưng mà mắt lại hơi cay. Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Mới nãy chỉ là một lời nói dối bồng bột mà giờ bỗng biến thành hiện thực, cậu cảm thấy hơi lo.

Sáng hôm sau, Keonho đến trường với đôi mắt thâm quầng. Cả đêm qua cậu nằm nghĩ một đống kịch bản sẽ xảy ra và cách cậu sẽ ứng xử, cậu còn tự nói chuyện một mình xong tự ôm mặt cười ngại nữa?! Nghĩ lại xấu hổ quá trời. Đang úp mặt xuống bàn ngủ bù trước khi bắt đầu giờ học thì có một cánh tay đặt lên vai cậu. Keonho tưởng là bạn cùng bàn liền ngẩng mặt lên cười định chào, nhìn thấy rõ người đó là ai thì tắt cười luôn.

"Sao nhìn thấy tớ lại nín cười luôn vậy?"

Seonghyeon bật cười, nó cúi xuống, gần như là dí sát mặt hai đứa vào nhau, chỉ cách nhau cái mũi. Keonho ngơ người, cậu không biết nên phản ứng như nào, tim cậu đập thình thịch, đầu óc quay cuồng, mắt mờ mịt như vừa tập squad 100 cái vậy.

"Hửm?" Seonghyeon lay nhẹ vai bạn.

"Ơ...ơ...Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?" Keonho lắp bắp đáp.

"Sao tưởng rung động với tớ cơ mà? Mà nhìn mặt tớ lại tắt cười thế?"

"Đâ-đâu có, tớ giật mình thôi haha..."

Reng reng

"Ơ chuông reo rồi kìa, cậu về chỗ đi." Keonho như tìm được lối thoát cho bản thân.

Seonghyeon không đáp lại cậu, nó nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi hỏi:

"Ai ngồi cạnh cậu đấy?"

"H-hả? Là Woowon ấy."

Nhận được câu trả lời, Seonghyeon rời đi. Cậu tưởng mình thoát rồi liền thở dài một hơi thì lại nghe thấy điều không tưởng.

"Woowon, nay đổi chỗ cho tớ nhé!"

[Vãi chưởng á á á, ai cứu em bé với huhu!] Keonho hét thầm trong lòng.

Cậu vùi mặt vào tay để ngăn bản thân hét thành tiếng, nghe bên cạnh lạch cạch tiếng chuyển đồ cũng không dám ngẩng mặt lên, làm Seonghyeon thấy đồ ngốc này thật dễ thương, như cún con vậy.

"Tớ đã làm gì đâu nào?" Seonghyeon cũng nằm xuống bàn, nghiêng mặt nhìn chằm chằm Keonho đang từ từ biến thành quả cà chua.

Keonho ngại ngùng hé một con mắt ra nhìn Seonghyeon, mặt cậu hơi đỏ, mắt thì đã long lanh ánh nước vì ngại, khiến Seonghyeon càng hứng thú trêu chọc cậu hơn.

"Cậu không thích tớ ngồi đây à?"

"Đ-đâu có..."

"Thế sao không dám nói chuyện với tớ?"

"Tớ ngại...Xin lỗi cậu..."

"Kìa sao phải xin lỗi? Thôi cô vào rồi dậy đi. Tớ không trêu cậu nữa." Seonghyeon cười mỉm xoa đầu Keonho làm cậu càng xấu hổ hơn.

Suốt tiết học, hai đứa không nói chuyện với nhau câu nào, một phần do Keonho ngại, một phần thì hai người đều là học sinh ngoan nên tiết nào cũng chăm chú nghe giảng. Nhưng cứ khi nào Keonho không nhìn được bảng hay không kịp nghe cô đọc bài, nó lại chìa vở ra cho cậu chép. Đã vậy trong lúc cậu chép nó cứ chống cằm rồi cười cười ngắm cậu, dù Keonho không nhìn sang bên cạnh nhưng ở khoé mắt vẫn thấy được nụ cười đó nên tai lại đỏ lên.

[Á á á Martin ơi, Juhoon ơi, James ơi cứu bé huhu] Cậu muốn hét lên thật to nỗi lòng bây giờ.

"Vở cậu nè, tớ cảm ơn." Keonho đưa lại vở cho Seonghyeon rồi rụt rè cảm ơn.

"Sắp ra chơi rồi, đi ăn sáng với tớ không?"

"Hả...?"

"Hửm? Tớ nói không rõ hở?"

"Ờ ờ đi, tớ rủ thêm Martin với Juhoon nhé!"

"Thoải mái!"

Keonho to hội đồng quần tụt

Khi Martin với Juhoon xuống tới nơi đã thấy Keonho với Seonghyeon đứng trước cửa. Cơ mà trông hai đứa như người lạ vậy?

"Yo, đến rồi nè." Martin hô to.

"Chia nhau ra mua đồ ăn đi, tao với Keonho mua nước, Martin với Seonghyeon xếp hàng mua hộ hộp mì nha." Juhoon tiếp lời.

Keonho với Seonghyeon cũng không ý kiến gì nên tách ra như Juhoon nói. Martin đi qua khoác vai Seonghyeon rồi hỏi:
"Sao đứng chờ không nói chuyện gì với nhau vậy mày?"

"Nói thật với anh nhé, Keonho cứ ngại ngại ấy. Em không chủ động thì bạn ấy cũng im. Em thấy hơi ấy..."

"Ê nha, mới một buổi sáng thôi mà."

"Thì em nói vậy thôi, cứ thử tiếp xem."

"Rồi mày đừng làm tổn thương em tao nha!"

"Biết rồi, đây cũng là em ông mà ông không quan tâm vậy?"

Hai người đi mua nước kia cũng không nhàn rỗi chút nào.

"Ê sao mày cứ ngại ngùng thế?"

"Ngại điên lên được ấy. Hôm qua mới tư sậm với mấy ông mà nay bạn ấy đã chủ động rồi."

"Haiz mày cũng phải chủ động lên, em là người muốn hẹn hò mà, ai lại để thằng kia chủ động mãi."

"Em biết rùi..." Keonho lí nhí đáp.

Mua đồ xong thì cả bốn đứa ra một chiếc bàn trống ngồi buôn chuyện. Cơ mà Keonho ngại quá nên cứ né Seonghyeon mà bám theo Juhoon, lúc nói chuyện với nhau cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Điều này khiến Seonghyeon hơi khó chịu, và Martin với Juhoon nhận ra điều đó.

_________________________
- Woowon là tên tui nghĩ đại đại thui ha.
- Thích tình yêu chích bông của tụi noá ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro