Cách tình yêu bắt đầu (2)
Sau khi ăn sáng xong, bốn đứa chào tạm biệt nhau rồi ai về lớp người đó. Keonho đi bên cạnh Seonghyeon, tay cậu cứ nắm chặt rồi buông ra vì mỗi khi tính bắt chuyện với nó thì cậu lại chần chừ, sợ không cùng chủ đề, càng sợ nó ậm ừ không đáp.
"Cậu sao thế?" Seonghyeon để ý thấy bạn căng thẳng liền hỏi nhẹ.
"Ơ...à tớ không sao, hơi đầy bụng thôi." Keonho cười xuề xoà cho qua chuyện.
"Thế à? Cần tớ xoa cho không?"
"Hả???"
Seonghyeon cười to rồi nói không có gì, mặc kệ người bên cạnh mặt đã đỏ như tôm luộc. Dãy nhà hai đứa học cách khá xa căng tin, đã thế còn ở tầng ba, vậy nên lúc chuông reo vào tiết thì hai đứa vẫn còn đang ở dưới tầng một. Seonghyeon hốt hoảng theo phản xạ nắm tay đối phương, vừa kêu Aaaaa vừa chạy thật nhanh, chẳng để ý đến cậu bạn phía sau mắt chữ A mồm chữ O đang nhìn chằm chằm mình.
May thay họ đã kịp vào lớp trước khi cô giáo đến, hai đứa ngồi thở hổn hển một lúc lâu mới bắt đầu lôi sách vở ra học bài. Tiết này hầu như nó với cậu chẳng nói với nhau câu nào, dường như Seonghyeon có chiêu thả thính gì cũng dùng rồi, còn Keonho cảm thấy người kia không có hứng thú với mình lắm, cậu sợ nếu mình nói gì cũng sẽ khiến nó thấy sượng.
Ừ thì, một lời nói dối quá thành công luôn khiến con người ta nơm nớp lo sợ cái ngày bị lật tẩy.
Cả ngày hôm đó cứ trôi qua một cách gượng gạo như thế, đến lúc đi về thì Keonho cũng chỉ dám chào tạm biệt Seonghyeon thật nhanh rồi cắm đầu chạy thục mạng về nhà.
Keonho to hội đồng quần tụt


Keonho to Seonghyeon




Keonho lại ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường mà cười ngốc. Khổ mỗi cái giường, nó mà biết nói chắc kêu cứu mười lần rồi. Tối nay cậu ôm điện thoại chìm vào giấc mộng đẹp...
Hôm nay Keonho đến lớp với tâm trạng vui vẻ hơn hôm qua, cậu thậm chí vừa đi bộ đến trường vừa nhảy chân sáo. Cậu ngồi vào chỗ của mình rồi vui vẻ chờ mong Seonghyeon đổi chỗ với bạn cùng bàn mình tiếp. Cơ mà nay đến hơi sớm, tận 30 phút nữa chuông mới reo nên Keonho nằm xuống bàn chợp mắt một xíu.
Tầm 15 phút sau, Seonghyeon vừa đến lớp đã ngồi vào chỗ cạnh cậu. Tối qua nó đã phải năn nỉ ỉ ôi xin Woowon đổi chỗ cho mình tiếp, vậy là bay một bữa sáng để được ngồi cạnh con cún ngố này. Seonghyeon chống cằm, mặt vô cảm nhìn cậu ngủ.
[Lông mi dài ghê, môi cũng hồng nữa.] Nó thầm nhận xét.
Vậy là Seonghyeon cứ ngồi vậy đến khi chuông reo, cũng là lúc Keonho tỉnh dậy và thấy người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Á...Sao cậu không gọi tớ dậy?"
"Sợ cậu mất giấc ngủ ngon thôi. Trông...chảy cả nước miếng kìa." Seonghyeon khẽ cười rồi rút bịch khăn giấy trong cặp ra đưa cho bạn.
[Á Á Á] Trong đầu Keonho giờ đã nghĩ sẵn nơi nào vừa cao vừa vắng và có chỗ tiếp đất đẹp để nhảy.
Ngày hôm nay gần như là giống ngày hôm qua, ngoài vấn đề phát sinh lúc đầu giờ thì hai đứa vẫn chẳng nói thêm với nhau được câu nào. Nỗi lo lắng và ăn năn trong lòng cậu ngày càng lớn, vẫn là lo Seonghyeon chán cậu, và tự trách bản thân tại sao lại không dám chủ động.
Tối hôm đó, lúc Keonho đang ngồi loay hoay làm toán thì tiếng thông báo tin nhắn chợt kêu. Martin vừa tạo group riêng không có James để rủ mọi người đi ăn sinh nhật anh.


Keonho to Seonghyeon

Seonghyeon hơi bực, đây không phải lần đầu Keonho từ chối cậu từ khi làm quen đến giờ. Nó không thích kiểu ngại ngùng như thế, nó muốn đối phương thoải mái đón nhận những gì nó chủ động hẹn, mặc dù biết do cậu ngại nên mới từ chối, nhưng ngọn lửa khó chịu vẫn âm ỉ cháy dần lên. Ở bên kia màn hình, Keonho không biết rằng mình đã vô tình khiến Seonghyeon bực mình. Ngay khi gửi tin nhắn, cậu thấy cả người nhẹ bẫng...rồi nặng trĩu, cái cảm giác bản thân vừa bỏ lỡ điều gì đó nhưng chẳng thể tả bằng lời.
Đến tối ngày hẹn, Keonho đến quán đúng giờ. Vừa đến cậu đã thấy James ngồi sẵn trên sân thượng với Martin, hai người rôm rả trò chuyện, được một lúc thì Martin lại véo má James khiến anh tức giận nhưng lại nguôi ngay lập tức trước nụ cười vui vẻ của đối phương.
"Eo ơi, tình tứ gớm!" Cậu dè bỉu tiến lại gần hai người.
"Đù má giật mình nha bro!" Martin giật nảy mình trước sự xuất hiện của thằng em.
"Đến rồi thì ngồi đi." James kéo ghế bên cạnh mình để Keonho ngồi.
"Seonghyeon với Juhoon chưa đến hả?" Cậu hỏi.
"Ừa, chắc do Seonghyeon hẹn Juhoon đến cùng nó á." James hờ hững đáp.
"Hả? Seonghyeon hẹn Juhoon đến cùng á?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, em không biết à?" Martin chớp mắt vô tư đáp, sau đó thì nhận một cái huých nhẹ từ anh người yêu, lúc đó cậu mới nhận ra tình huống bây giờ là gì.
Keonho chìm sâu vào suy tư, Martin với James cũng không tiện an ủi vì họ biết bây giờ nói gì cũng không khiến cậu ổn hơn.
[Mình là người từ chối lời mời của Seonghyeon mà...Sao lại ngồi buồn thế này...?]
5 phút sau thì hai người cuối cùng cũng đến. Keonho nuốt xuống cảm giác nhói lên nơi ngực khi thấy Seonghyeon và Juhoon bước vào cùng nhau mà chào hỏi, sau đó cậu nhanh chóng quay sang hỏi James xem đã gọi đồ chưa. Cậu không nghĩ mình có thể giữ được giọng bình thường nếu nhìn vào Seonghyeon thêm vài giây nào nữa.
[Mày vừa phải thôi, sao lại đi ghen với Juhoon chứ?] Keonho tự nhủ. Nói cho đúng thì cậu không ghen vì Juhoon thân thiết với Seonghyeon, cậu ghen tị với cách mọi người có thể trò chuyện thoải mái với nó trong khi cậu cứ ậm ừ lắp bắp.
Đến đủ người rồi thì bầu không khí lập tức rộn ràng, cả bọn cùng hát chúc mừng sinh nhật James rồi lần lượt đến màn thổi nến, cắt bánh, ăn rồi buôn chuyện. Tụi này thì chỉ có buôn về thời trang là chính, Martin hào hứng kể về mấy đồ second hand hiếm mà cậu tranh được trên mạng, James thì chia sẻ cách trả giá kể cả ở tiệm đồ si, Juhoon ôm mặt than trời rằng mọi người không biết lúc trả giá trông James khổ đến mức nào đâu, tôn hoa sen mà vào cuộc khả năng cũng phải đầu tư cho căn nhà, rồi cả đám cười ầm ĩ. Cơ mà mỗi lần ánh mắt Seonghyeon lướt qua Keonho thì cậu lại theo phản xạ vội quay đi. Cậu không muốn nó thấy sự ngại ngùng và hụt hẫng trong mắt mình từ lúc bắt đầu đến giờ.
Gần 10 giờ tối thì cả bọn kháo nhau đi về. Martin cùng James về trước, Seonghyeon cũng như lời hẹn mà về cùng Juhoon. Nó không phải là không biết Keonho ghen, nhưng với tính cách của nó và việc nó chưa đủ yêu đối phương, thì Seonghyeon không muốn dỗ dành Keonho chút nào. Nó chỉ đi qua cậu, nói một câu về nhà cẩn thận nhé rồi rảo bước đi mặc kệ Juhoon bảo nó nhìn về phía sau nhiều lần. Keonho nhìn theo bóng hai người mà tim chợt thắt, cậu thật sự hối hận vì đã từ chối lời đề nghị tối hôm qua. Nhưng muộn rồi...Nhẹ lau những giọt nước mắt ấm ức, cậu quay đầu bước về nhà với một tâm trạng tồi tệ.
Khi về đến nhà, Juhoon liền đem chuyện kể cho Martin và James, thế là Seonghyeon bị khủng bố.



Với tình hình đó, tất nhiên sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào. Đến ngày thứ tám, tối đó, Keonho nhận được tin nhắn từ Martin.

Một lúc sau

Keonho đặt điện thoại sang một bên rồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Cậu đau đớn nhận ra rằng mình vừa thức dậy từ một giấc mộng đẹp, và oán trách bản thân rất nhiều vì đó là do cậu tự thêu dệt lên rồi làm hỏng nó.
Sau hôm đó vẫn có một chút thay đổi so với ban đầu, mỗi khi nhóm đi chơi thì đều rủ cả hai cùng lúc, nhóm bốn người liền thành nhóm năm người. Không còn sự gượng ép, Seonghyeon với Keonho dần nói chuyện với nhau thoải mái hơn, dù đôi khi hai người chạm mắt nhau thì Keonho lại né tránh theo phản xạ. Lí do đơn giản thôi, Keonho vẫn chưa buông bỏ được, ngày nào cậu cũng tiếc vì đã dùng một lời nói dối bồng bột để được bên người mình thích.
Có những chuyện kéo dài vài ngày, nhưng lại in dấu cả năm tháng sau.
____________________________________
Đã một tháng trôi qua kể từ khi hai đứa dừng lại. Nghe thì không dài, nhưng đủ để Keonho rơi vào stress. Trong khoảng thời gian đầu, cậu nghĩ bản thân đã buông bỏ được, nhưng thật ra là không. Do đó, cậu đã nói chuyện riêng với ba người kia và xin phép vắng mặt trong những cuộc hẹn có Seonghyeon. Nếu như ba người kia năn nỉ quá thì cậu vẫn sẽ đi, nhưng cậu sẽ không đặt Seonghyeon vào mắt. Nghe thì khó chịu thật, như thể cậu đang làm cao, nhưng đó là cách để cậu che giấu tổn thương trong mình. Những lần như vậy, Keonho thấy rất thoải mái, nhưng Seonghyeon thì ngược lại.
Ban đầu, nó nghĩ việc dừng lại kia là đúng, là nó không có chút tình cảm nào với Keonho sau vài ngày "thử". Keonho dường như coi Seonghyeon như người vô hình, mấy lúc cậu đi xuống căng tin cùng bạn chung lớp và thấy Keonho cũng ở ngồi dưới đó nói chuyện với bạn bè, ánh nắng buổi sáng hắt lên tóc cậu, khung cảnh đó trông nhẹ nhàng đến mức nó thấy tim mình đau nhói.
[Con mẹ nó, cảm giác gì đây?]
Nó không hiểu sao bản thân lại bực, rõ ràng nó là người nói dừng lại trước, Keonho cũng chẳng làm gì sai, nhưng mỗi khi thấy cậu vô tư nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người trừ mình, không còn ngại ngùng cố gắng bắt chuyện với mình như trước kia nữa thì nó lại cảm thấy như ai đó đang bóp nghẹt tim mình.
"Chẳng lẽ mình ghen?" Nó tự hỏi, rồi cũng tự phủ nhận chính mình: "Vô lý!"
Thế nhưng càng chối, cảm giác khó chịu càng lan rõ. Seonghyeon bắt đầu để ý đến Keonho nhiều hơn. Mỗi sáng vào lớp, điều đầu tiên nó tìm là hình bóng ai đó ngồi sát cửa sổ nằm ngủ gục. Seonghyeon biết nó không xong rồi.
Một chiều, Martin, Juhoon và James ngồi lại với nhau ở quán nước quen. Juhoon chống cằm mở đầu câu chuyện:
"Nói chứ, dạo này nhìn Seonghyeon quan tâm Keonho dữ dội lắm luôn."
Martin thắc mắc:
"Dữ gì? Tao tưởng nó là người nói dừng trước mà."
"Ờ, nói dừng xong ngày lờ nào cũng nhắn hỏi tao về thằng Keonho nè. Cái gì mà dạo này bạn ấy có hỏi thăm em không? Có nói gì về em không bla bla. Đã vậy mỗi khi nhóm đi chung là nó cứ lén nhìn thằng nhỏ. Má hahahaha."
James ngẩng đầu, ngạc nhiên:
"Vãi ò, sao anh không biết?"
"Anh có hỏi đâu????"
"Má mày còn phải để tao hỏi nữa hả?"
Martin im một lúc rồi nói nhỏ:
"Hay là mình kéo chúng nó lại? Tao cá 10 miếng pizza dứa là Keonho chưa move on."
Sau đó không hẹn mà ba đứa cùng nhìn chằm chằm nhau rồi cười nham hiểm, khả năng quỷ mà gặp có khi còn tưởng đồng loại của chúng nó.
Martin đã thêm Seonghyeon, Juhoon, James vào nhóm



Martin to Keonho

4 giờ chiều, Keonho theo lời hẹn mà đến quán cà phê quen thuộc. Cậu cứ tưởng ba ông anh lại có việc gì cần buôn chuyện hay nhờ vả, ai ngờ khi bước vào quán, cậu khựng lại.
Seonghyeon đang ngồi ở rìa sân thượng, nó đưa mắt nhìn ngắm từng dòng xe cộ đang chạy bên dưới. Không có Juhoon, James hay Martin, chỉ có Seonghyeon với hai cốc hot choco nóng hổi cho thời tiết se lạnh này.
"S-Seonghyeon...?" Keonho dè dặt gọi tên nó.
Seonghyeon quay ra, nhẹ nhàng cười lại:
"Keonho ngồi đi."
Cậu nhìn quanh, hơi lúng túng hỏi:
"Ơ, ba người kia đâu?"
"Không ai tới đâu, mấy ổng lừa cậu đó, ngồi đi."
Keonho ngồi xuống, không khí giữa hai người yên ắng đến lạ, xung quanh chỉ còn tiếng nhạc piano du dương cùng mùi cà phê thơm dịu.
"Tớ thấy mình ngu quá." Nó mở lời.
"Hả...???"
"Ngu vì đã nói dừng lại, vì đã nghĩ không có chút tình cảm nào với cậu. Ai ngờ sau đó mỗi khi nhìn thấy cậu cười với ai tim tớ lại nhói lên." Nó mỉm cười chua xót, dần hướng tầm nhìn về phía cậu. Seonghyeon sợ Keonho cười cách nói chuyện trẻ trâu này của mình, nhưng cậu chỉ im lặng mà chăm chú lắng nghe.
"Bây giờ tớ nói là tớ thích cậu, cậu có cho tớ cơ hội không?"
Keonho chấn động. Cậu không trả lời ngay được, từng đợt ký ức chua xót trong tháng qua bỗng ùa về - những lần Seonghyeon quay lưng với cậu, những lần thấy nó cười đùa với ai khác, những lần cậu cố tỏ ra là mình ổn trước mặt ba người bạn chung của hai đứa dù lòng trống rỗng.
"Keonho ơi?"
"Không cho."
"Haiz tớ biết mà, tớ xin lỗ-"
"Không cho là nói dối."
"Hả?"
"Tớ vẫn thích Seonghyeon nhiều lắm. Thật đó!"
Sau câu nói đó, Seonghyeon liền lao vào ôm Keonho thật chặt khiến cậu tí thì ngã ra khỏi ghế.
"AAA NÓI RỒI ĐÓ NHA, ĐỪNG CÓ NUỐT LỜI."
Nói rồi Seonghyeon bỗng thơm nhẹ vào má cậu một cái làm đầu cậu nổ tung, tốc độ biến thành quả cà chua đã phá kỉ lục, vượt qua Tomartin.
"Giờ thì không cần mơ tớ thơm cậu nữa nhé!"
[Á Á Á ĐÙ MÁ, CÓ NÊN NÓI VỚI CẬU ẤY LÀ MÌNH NÓI DỐI KHÔNG TRỜI] Keonho hét thầm trong lòng.
_____________________________________
Hết phần này hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro