i.
1. Bóng trăng êm ái, tròn vành vạch tựa những quân cờ trắng đen, rũ mình đắm dưới ao liễu, mặc gió gạt những chiếc lá tàn rơi đầy đất. Liễu Mân Tích tắm ánh trăng rằm, nâng chén rượu đào tựa người vào lan can rồi nghêu ngao một giai điệu dân ca lâu đời giữa đêm khuya tĩnh lặng. Trong thủy đình, Thôi Huyền Chuẩn ngồi đối diện với Lý Mân Huỳnh - người đương thong thả đặt một quân đen xuống bàn cờ dọc ngang. Huyền Chuẩn ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt của đối phương, ánh mắt thoáng dao động chút tia lo lắng. Rồi anh chỉ khẽ thở dài, lặng lẽ khuấy đục gợn nước trong lòng mình.
“Huyền huynh, huynh lo gì chứ?”, Lý Mân Huỳnh bất chợt cất giọng, ánh sao đọng trong đáy mắt.
Huyền Chuẩn không đáp, nhưng sự ngưng đọng trong đôi con ngươi tròn xoe đã bán đứng tâm trạng của anh.
Hắn ta bật cười, tự mình tiếp lời, “Vốn dĩ kẻ cầm cung Thanh Long không phải trữ quân. Bởi vì trữ quân chính là ta, Lý Mân Huỳnh của Xích Vương Thành. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ huynh không tin bản thân mình làm nên chuyện?”
“Mân Huỳnh”, rốt cuộc anh ấy cũng lên tiếng, trong giọng nói ôn hoà xen lẫn sự ẩn ý khó đoán, “Đây vốn không phải trò chơi của một người.”
Bốn quân vây, một quân chiếu,
Định cả ván cờ, thu lại giang sơn.
“Chiếu tướng.”
2. Đông ấy khẽ khàng gõ cửa Hoa Thành. Trên mái ngói cong cong của viện Yên Thảo, tuyết trắng tung bay tựa lông vũ. Trong không gian lạnh lẽo mờ ảo của làn mưa tuyết vang vọng giọng đọc Tam Tự Kinh non nớt của đám trẻ con, vị thiếu gia như châu như ngọc của Hoa thành - Thôi Huyền Chuẩn, đương nhàn nhã ngồi ngắm tuyết đầu mùa trên gác lầu son. Bàn tay thanh tú nhẹ nhàng cầm nắp sứ gạt lá trà trên mặt nước tĩnh lặng, xua tan hương khói lững lờ, chừng ấy người mới thong thả nhấp trà. Hương trà nhàn nhạt, có chút ngọt thanh, hẳn là hợp ý với người nọ. Bởi trên gương mặt Huyền Chuẩn hiếm hoi hiện lên một nét cười nhẹ nhõm giữa lúc nước sôi lửa bỏng. Đúng lúc này, một thị vệ thân tín đạp tuyết bước vào, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của Yên Thảo.
“Bẩm thiếu gia, đã có tin báo từ Xích Vương Thành.”
“Sao rồi?”
Thân tín cúi người báo cáo,
“Ngài và Thôi công tử của Xích Vương Thành quả thực bị tráo đổi. Bên kia đã đề nghị, muốn chọn ngày lập đông để ngài nhận thân.”
Thôi Huyền Chuẩn gật đầu, tỏ ý chấp thuận rồi nhẹ nhàng phẩy tay bảo thuộc hạ lui xuống. Tin tức đến quá đột ngột, ý cười vừa hiện thoáng chốc chìm xuống nền tuyết nặng trịch. Anh ta cau mày, chẳng buồn thưởng trà nữa. Trong tách sứ, lá trà lần lữa nổi lên, đong đưa theo chiều gió đông bắc. Chén nước thánh đột ngột đến tay, chẳng ai hay là may hay là rủi…
3. Lập đông. Xích Vương Thành chìm trong trắng xóa tuyết phủ. Hai chiếc xe ngựa đạp vó ngược chiều trên tuyết lộ, kể từ nay phận quy chính chủ. Từ cổng thành đến Vọng Tinh Lâu — chốn tụ họp của quý tộc Xích Vương, lầu các liên miên, hoả đăng treo lung linh, sáng rực một vòm trời. Trong khoang xe ấm áp, chốc chốc Thôi Huyền Chuẩn lại vén rèm lụa ngó ra bên ngoài. Lộ trình quen thuộc bỗng chốc trở nên xa xôi. Và rồi cuối cùng, trong tuyết rơi, một bóng dáng cao lớn đứng giữa chiếc cầu dẫn vào biệt phủ. Người nọ vận trường bào đen tuyền thêu bạch hổ, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nghiêng ô, rủ tuyết xuống nền trắng toát. Tư thế hiên ngang lẫn chút đỉnh phong lưu không khỏi khiến người khác cảm khái. Và hẳn người nọ đang đợi người. Giữa trắng xóa tuyết bay, Huyền Chuẩn nhận ra người này.
“Thôi Huyền Chuẩn gặp qua Văn thiếu gia.”
Lễ giáo khắc ghi sâu trong xương cốt, bước xuống xe ngựa, anh đã chắp quyền, cúi người chào hỏi Văn Huyễn Thuân — tứ đương gia họ Văn, Bạch Hổ đương nhiệm của Xích Vương Thành. Huyễn Thuân, không còn lạ gì lễ nghi Hoa Thành Thôi gia khi đã từng gặp qua người anh có danh tự đồng âm này (trong vô vàn trận đấu), lập tức đỡ lấy tay anh rồi nói:
“Huyền Chuẩn huynh đừng câu nệ. Sau này chúng ta là người một nhà, không cần nặng lễ tiết.”
Huyền Chuẩn mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã biết. Đúng lúc này, xa xa bỗng vọng tiếng vó ngựa gõ lên nền tuyết. Chàng thanh niên cao lớn khoác giáp trụ sáng loáng, ngồi trên yên ngựa đầy dũng mãnh. Mái tóc đen dài được cột cao bằng một dải lụa đỏ rực, cố định bằng ngọc quan. Chẳng kịp đợi người khác hoàn hồn, hắn nhảy xuống yên ngựa, ba bước thành hai, ôm chầm lấy Thôi Huyền Chuẩn.
“Huyền huynh!!”
“Mân Huỳnh!!”
Kinh ngạc qua đi rất nhanh, chỉ để lại những vui mừng khi đồng đội cũ gặp mặt. Thôi Huyền Chuẩn và Lý Mân Huỳnh - chàng tướng quân vừa nãy, đồng thời là trữ quân tương lai kiêm Thanh Long đương nhiệm của Xích Vương Thành, từng tham gia một cuộc thi đấu nhỏ vào thời trẻ. Nhớ lại lần ấy, tuy rằng kinh nghiệm còn nhiều thiếu hụt, tuổi tác hẵng còn non trẻ, nhưng nhờ sức dài vai rộng và sự liều lĩnh can trường, đội của họ đã giành quán quân. Vì thế, khi nghe tin Huyền Chuẩn trở về, Mân Huỳnh không chần chừ đã nhanh chóng phi ngựa từ doanh trại về thành. Bởi, hắn nghĩ, thế giới có muôn vàn ngã rẽ, hắn và anh gặp lại một lần nữa cũng chẳng hề dễ dàng. Một đoạn nhân duyên vô cùng ý nghĩa.
“Mân Tích đang thi hành nhiệm vụ tại Học viện Miện Châu*. Khoảng hai tuần cậu ấy sẽ có một kỳ nghỉ ngắn, lúc ấy huynh khắc gặp được.”
“À, ra là vậy.”
Văn Huyễn Thuân lúc này mới lên tiếng, bày tỏ sự tồn tại của chính mình.
“Được rồi. Ngươi đi luyện tập tiếp đi, ta phải đưa Huyền Chuẩn huynh đi gặp đại ca.”
“Không sao, cùng đi…”
Mân Huỳnh chưa kịp nói hết câu, đã sững sờ nhìn vào cổng biệt phủ. Dưới mái son lấp lánh một tầng tuyết mỏng, dáng hình phong lưu cầm ô đứng nhìn ba người bọn họ chẳng rõ đã bao lâu. Người nọ vận bạch y cao lãnh thoát tục, không chút hoạ tiết sặc sỡ màu mè cùng những khớp ngón tay cầm ô đứng dưới tuyết vô cùng vững chãi, khiến khi nhìn thoáng qua, người ta còn chẳng rõ đây là người hay là ảo giác giữa màn mưa.
“Đại ca!! Huynh cũng đến đón Huyền Chuẩn huynh hả?”
___________
*Học viện Miện Châu: Học viện đào tạo những người trẻ tuổi có đam mê, tham vọng và tài năng sẽ trực tiếp tham gia vào Liên minh sau khi đủ điều kiện khả năng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro