『Chạm khẽ mùa hạ』❥2

Cảm ơn em vì đã khâu lại những vết thương không phải do em gây ra, cảm ơn em vì đã cho chị biết cuộc sống này vẫn có người nguyện ý yêu thương, chăm sóc và trân trọng chị nhiều đến vậy, và cảm ơn vì đã cho Lee Hyeri được gặp Chung Subin.

...

Mặt trời dần lên, chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc vang lên, cho biết một ngày mới lại bắt đầu, Hyeri xoay người tắt báo thức, từ từ ngồi dậy, đã 7 giờ sáng, nét mặt nàng vẫn hơi ngơ nhác nhìn quanh. Sau đó nhận thấy thiếu thiếu một người.

Đầu óc dần có ý thức, Hyeri ngơ ngác lật đật đeo đôi dép được đặt gọn dưới giường đi tìm Subin, nếu chịu để ý có thể biết đâu tự nhiên đôi dép lê có thể tự sắp đặt cạnh giường được. Nhưng chắc do ai đó hấp tấp quá nên bỏ sót chi tiết rồi.

Tiếng lạch cạch vang lên trong bếp, mùi hương thơm ngon thoang thoảng bay ra. Hyeri ra phòng bếp thì bắt gặp cảnh Subin đang nấu đồ ăn sáng cho em và nàng.

"Hú hồn, chị tưởng em về rồi." Hyeri hết hồn thật, sợ Subin về mất vì nàng cũng chưa trả điện thoại cho em, sợ em để quên nó ở nhà nàng.

Nghe tiếng động, Subin đang mặc tạp dề quay lại, cười tươi nói với Hyeri. Mái tóc được buộc gọn lên, thêm hiệu ứng ánh sáng từ cửa sổ, phải nói đẹp hút hồn.

"Chị dậy rồi à, đi vệ sinh cá nhân đi, em nấu sắp xong rồi."

"Cảm ơn Subin nhe, chị đi vệ sinh cá nhân đây." Hyeri chạy tưng tưng vô nhà tắm chuẩn bị rửa mặt đánh răng.

Nhìn dáng vẻ trẻ con ấy, Subin chỉ biết cười khúc khích, người em thích vừa xinh đẹp vừa dễ thương như vậy thật sự không chịu nổi. Bị vẻ dễ thương hút hồn xong, Subin nhanh chóng quay về trạng thái tiếp tục nấu đồ ăn.

Trong nhà tắm, Hyeri nhanh chóng rửa mặt, sau khi chắc cú rằng mình không bỏ sót bữa nào thì nàng vươn tay chạm vào bàn chải, cầm lên chú ý thấy trên đó đã được chét kem đánh răng sẵn, không cần nói cũng biết là ai làm.

Hyeri hơi sững sờ một chút, nhìn bàn chải trên tay, nàng không kiềm được lại hồi tưởng lại những chi tiết hồi nãy. Chỉ vừa ngẫm lại thôi, mà như có thứ gì đó lướt nhẹ qua trái tim nàng.

Từ đôi dép được để sẵn, đến tấm nệm được xếp gọn một góc hay những đồ đạc makeup được xếp chỉnh chu lại, rồi chiếc bàn chải được làm sẵn cả kem đánh răng, nói thật, Subin không cần phải làm nhiều như vậy, huống chi em còn đang nấu cả đồ ăn sáng cho cả hai nữa. Hyeri tự hỏi đã bao lâu rồi mới có cảm giác được chăm chút thế này nhỉ?

"Chị Hyeri ơi, xong chưa ạ, em nấu xong rồi nè."

"Chị ra liềnn." Hyeri lắc đầu, dạt những suy nghĩ đó ra, không vì quan trọng bằng chiếc bụng đói đang kêu ở dưới, nàng nhanh chóng đánh răng sau đó vọt lẹ ra phòng bếp.

Nhìn bàn đồ ăn mà Hyeri mắt phải bắn ra ngôi sao, đơn giản lại không kém phần hấp dẫn. Chạy vội lại ôm Subin, hôn chụt chụt vào má em. Sau đó lại chạy lại bàn ngồi giơ đũa, đợi em lại ngồi.

Người nào đó được hôn má đang phê, chú ý tới nên phải lại ngồi, đúng như dự đoán, vừa ngồi là người kia ăn lia lịa, bất quá cũng có lương tâm gấp cho em.

"òm..nhoàm-..nhu nhin.."

"chị nuốt xong rồi nói em nghe, em đợi được mà."

"Ực..Subin nấu ngon lắm luôn á." Hyeri mắt tỏa sáng, chỉ vô bàn đồ ăn, sau đó lại gắp đồ ăn tiếp đương nhiên vẫn không quên gắp cho Subin.

Subin cười khúc khích, sau đó bắt đầu ăn đồ trong bát. Buổi ăn sáng cứ diễn ra nhẹ nhàng như vậy, cả hai đều thích bầu không khí ấy, như thể họ biết họ là Lee Hyeri và Chung Subin chứ không phải nhân vật họ đóng vai.

Và có lẽ bao hồm cả thứ tình cảm của Subin, trong vài khoảng khắc em tưởng nếu nó kéo dài mãi thì tốt, nhưng sau cùng chỉ là ước nguyện nhỏ nhoi. Thấp thoáng trong đôi mắt ấy, sự đượm buồn sượt qua rồi lại nhanh chóng biến mất. Subin cảm thấy mình tham lam, vẫn không ngăn nổi sự tham lam ấy.

...

Subin thích Hyeri lắm. Hãy để Subin có thể chăm sóc Hyeri-unnie phần nào nhé, em làm vì em thích chị đơn giản vậy thôi, vì thích nên muốn chị vui vẻ, vì thích nên muốn chăm sóc chị, và vì thích nên mới có thể yêu chị.


내 사 랑, 이 혜 리. ❤️
___

Trộm vía ghi xong thấy như cấp 2🤞

,

15/3/2025-3/15/2025
Herzlos.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro