「Chẳng còn cực quang trên bầu trời Na Uy」
Sẽ có chú thích từ ngữ.
___
Năm tháng ấy, là năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.
Từng khoảng khắc in dấu trong tâm trí, tất cả đều rõ mồn một như thể tất cả vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
Là lúc mà em cùng người ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ ấm áp, cùng người quấn chăn lại tựa vào nhau mà nhìn những cực quang tuyệt đẹp trên bầu trời, thứ em đã từng rất yêu thích. Để rồi người khẽ dịu dàng nhìn em, đưa đôi tay vén lấy tóc em, trêu em đến ngượng đỏ cả mặt và bật cười.
Hay lúc em cùng người thưởng thức những món ăn truyền thống từ Na Uy, em cắt miếng cá hồi đút cho người ăn, hạnh phúc mà nhìn vẻ mặt thõa mãn ấy.
Ta trao cho nhau bao lời yêu, hôn vào môi nhau cả nghìn lần, tay nắm tay đan mười ngón. Bao kí ức đẹp cứ thế ra đời, để em ôm lấy chúng trân trọng trong từng phút giây.
Để giờ đây khi nhớ lại.. chẳng còn nổi cảm xúc hạnh phúc thửa nào, trái tim cứ thế vỡ ra nghìn mảnh. Nhưng dù em cố gắng tới đâu, đôi bàn tay ấy vẫn lấm lem máu từ những vết cắn, trái tim cũng chẳng bao giờ được ghép đủ vì luôn thiếu đi một mảnh.
Đau đến nghẹt thở là thế, cái nỗi đau vẫn luôn quằn quại lấy Subin vẫn luôn hiện diện ở đó. Dù đã qua ba năm, tất cả về người em vẫn giữ. Tình yêu của em cho người vẫn vậy, chẳng thể đổi thay, chúng găm vô tận cái xương cái tủy, hòa quyện vô toàn bộ mọi thứ.
Ngày Subin tốt nghiệp, em mang trong mình niềm hân hoan khó tả, chỉ muốn nhanh chóng chia sẻ cho Hyeri về niềm vui ấy. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, tới cả khi chẳng còn mấy người...người em mong muốn vẫn chẳng có hình bóng nào cả.
Từ niềm hân hoan, vui sướng chuyển thành mê man cùng nghi hoặc rồi cuối cùng hóa thành nỗi buồn không tên to lớn. Subin cứ ngây ngốc ở đó, để đợi Hyeri, nhưng làm gì có ai đâu em?
Những cuộc gọi bị từ chối ngày một nhiều, chẳng có lấy một người bắt máy. Subin đã tự nhủ với bản thân rằng có thể do chị ấy bận nên không đến... Có thể chị ấy quên nói cho em.. Có thể chị ấy đang đợi em về nhà để tạo bất ngờ..
Điện thoại khẽ run lên trong túi áo, Subin lật đật mở lên, mặt em hơi héo xuống, chỉ vì đây là tin nhắn của Hyewon.
k_hyewon: Subin...
k_hyewon: Có phải chị Hyeri không?
k_hyewon: [Đã gửi một ảnh]
Đôi mắt Subin mở to, đôi tay không tự chủ mà run lên, nhấn vào bức hình được chụp lén. Trong phút chốc, tất cả sụp đổ, làm sao em có thể không nhận ra ngươi yêu em được cơ chứ?
Trong bức ảnh, Hyeri cùng một người đàn ông đang ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, trên bàn còn có ba của Hyeri và ba của người đàn ông kia.
k_hyewon: Subin
k_hyewon: Cậu ở đâu? Trả lời cho tớ biết đi, tớ qua đón cậu.
Chung.subin_h: Tớ ở trường.
Như chỉ chờ có nhiêu đó, Hyewon chẳng còn online nữa, chắc có lẽ đã lên xe để đón em.
Từng chiếc lá thu vàng rơi xuống, sượt qua mặt Subin, gương mặt vẫn luôn trải nước mắt. Thật xấu xí và thảm hại làm sao, em chẳng biết nên làm gì với tình cảnh đang xảy ra.
...
Không bao lâu sau, Hyeri chia tay Subin, để nghe theo ba mình chấp nhận vị hôn thê được sắp xếp. Chẳng ai biết hôm ấy điều gì đó đã xảy ra, tất cả còn lại là hai người với hai con đường khác nhau.
Subin về nước, như thể muốn trốn tránh quá khứ đau khổ ấy, em tìm tới ông ngoại mình người đã phản đối em ở bên Hyeri vì ba của cô.
"Con quyết định rồi thưa ông."
"Haiz ta đã bảo con rồi, gia đình nhà họ Lee đó chẳng tốt đẹp gì cả."
Ông lão thở dài nhìn đứa cháu gái tiền tụy trước mắt, nào còn dáng vẻ thanh xuân tươi tắn của tuổi trẻ. Lần này nghe lời răn của ông, Subin không còn phản bác như mọi lần nữa, sự im lặng ấy càng khiến ông thở dài thêm một hơi. Nhìn vào đôi mắt của cháu mình, đôi mắt xưng lên vì khóc, chất chứa nỗi đau lặng lẽ vẫn luôn âm ỉ, chúng đối với ông thật vô hồn.
Nhẹ nhàng và thật dịu dàng, ông ôm Subin vào lòng, đôi bàn tay nhắn nhúm vỗ nhẹ lên lưng đứa cháu yêu quý. Cảm nhận sự ướt át truyền từ lớp vải bị thấm ướt, nét mặt của ông ngày càng lạnh lùng, sự căm ghét đối với Lee Hyeri lại cao thêm một bậc.
Chẳng bao lâu sau, cháu gái của ông Chung Man-seok, chủ tịch tập đoàn Wochu chính thức tuyên bố có một người kế thừa. Như đánh hơi thấy máu tanh, lũ truyền thông thi nhau ồ ạt tìm kiếm kẻ mang danh người kế thừa nhưng chẳng có lấy manh mối nào.
Cùng lúc đó, viện trưởng bệnh viện LMC ông Lee tuyên bố vị hôn thê của con gái lão, là con trai của đối tác làm ăn lâu năm. Có thể bị mua chuộc từ trước, đám truyền thông ồ ạt đưa tin nào là tung hứng bảo thật là cặp trời sinh, nào là tình yêu chính trị, tất cả mọi thứ chúng có thể nghĩ ra đều được đưa lên báo.
...
Ba năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, Subin giờ đã trở thành người điều khiển tập đoàn Wochu thay vì ước mơ được trở thành bác sĩ và cứu người của em. Tập đoàn ngày càng mở rộng, trách nhiệm trên vai cũng ngày càng nặng nề, Subin giờ chẳng còn dáng vẻ thiếu nữ mới yêu ngây thơ và hồn nhiên, giờ chỉ còn lại con sói điên cuồng cắn xé mọi thứ trên thương trường.
Cơn đau bao tử lại tới như mọi khi, Subin nhíu mày dừng cây bút đang ghi dở, cầm chai nước được để sẵn mà nốc tới khi hết chai. Cảm giác đau rát dịu đi phần nào, để chắc chắn Subin lại uống thêm một chai nữa chỉ đam bảo rằng con đau đã ngừng hẳn. Phương pháp làm dịu này hữu hiệu đồng thời cũng gây hại cho sức khỏe, nhưng ai mà để tâm chứ?
Chẳng biết từ thời điểm nào, Subin chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới sức khỏe của bản thân nữa. Em biết bản thân chẳng thể tự sát được, em khôgn muốn cha mẹ mình làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Subin biết bản thân rất mâu thuẫn, làm ra những thói quen hủy hoại bản thân, nhưng lại đi bệnh viện để có thể duy trì cơ thể không quá mức tồi tàn.
Người đời có câu rất hay, rằng thời gian sẽ chữa lành đi tất cả, nó đúng phần nào với Subin, vì nỗi đau bám víu lấy em không còn đau đến nghẹt thở như trước nữa. Nó vẫn ở đó, chỉ là Subin đã quen với sự hiện diện của nó mà thôi, chẳng còn những suy nghĩ thiếu chín chắn như trước kia nữa. Nói buông tay thì không hẳn, em buông tay với Hyeri của hiện tại, nhưng chẳng thể buông tay với quá khứ, nơi mà vẫn còn một Hyeri ở đó đợi em, người với lời hứa sẽ mãi bên em.
Tiếng cạch vang lên trong văn phòng yên tĩnh, thư ký riêng của Subin — Kim Hajin bước vào, trên tay là sấp tài liệu cần được phê duyệt. Cậu ta thở dài khi thấy hộp cơm vẫn nằm đó, cái tem còn chưa được khui ra.
"Đây là bản tài liệu tháng này."
"Cậu để đó đi, sẵn đem sấp này đi luôn, tôi vừa duyệt xong."
Cuộc đối thoại ngắn ngủn cứ thế vụt tắt, sự im lặng cứ thế kéo dài ỏng chốc lát.
"Cậu còn chuyện gì nữa à, thư ký Hajin?"
"Tôi ở đây để nhìn ngài ăn được nữa hộp cơm đó thưa tổng tài ạ."
Subin hơi giựt giựt khóa miệng, thật sự bất lực trước người bạn của mình. Em thở dài, sau ds nhìn thẳng vào mắt Hajin.
"Tôi sẽ ăn mà, cậu yên tâm."
"Lời hứa của ngài mới làm tôi bất yên tâm đấy ạ."
Gương mặt cậu hơi méo mó, móc mỉa sếp của mình.
"..."
Cuối cùng Hajin thở dài, dáng vẻ lo lắng của cậu ta hiện ra, nói thật Hajin không biết nên khuyên bảo bạn mình như nào cả. Sau đó lấy từ sấp tài liệu ra một văn kiện, giọng cậu ta hơi chần chừ mà bảo.
"Đây là hợp đồng hợp tác bên bệnh viện LMC gửi qua, viện trường hiện tại của bệnh viện là Lee Hyeri, nghe bảo cậu ta vừa hủy hôn với bên đối tác. Thậm chí còn nuốt trọn luôn công ty bên đó."
Subin hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dù đôi mắt vẫn dán chặt lên cái tên Hyeri ấy. Thấy bạn mình như vậy, Hajin thở dài trong lòng, theo Subin làm việc ẩn suất thở dài của cậu ta cứ tang lên chóng mặt.
"Không phần nói nhiều vế sau như vậy đâu, tôi tin cậu, đủ lợi ích thì làm."
"Không phải tôi không muốn tự duyệt, mà là bên đó có yêu cầu nhỏ..."
"Viện trưởng của bên LMC muốn gặp tôi à?"
Không khó để đoán ra yêu cầu nho nhỏ ấy là gì, dù có thay đổi tới mấy Sbn vẫn có thể đoán một-hai ý nghĩ của người kia. Nhận được cái gật đầu từ Hajin, Subin cười nhếch mép, một nụ cười chễ giễu.
"Được, đặt bàn và báo với bên đó, Hajin cậu đi theo tôi."
"Luôn sẵn lòng sếp."
Bên khác Hyeri đang gồi dựa trên ghế trong văn phòng của mình, trên tay cô là bức ảnh cô và em chụp cùng nhau ở Na Uy. Đôi môi hơi mím lại, mỗi lần nhìn đến bức ảnh, sự đau đớn trong lòng cứ thế trỗi dậy. Chính Hyeri đã tổn thương cô gái nhỏ của mình, cô biết bản thân hèn nhát và ích kỉ, rõ hơn nỗi đau bởi chính sự phản bội ghê tởm của cô.
Lời nói dịu dàng của em vẫn luôn vang mãi trong đầu, Hyeri biết rõ em sẽ chịu cùng cô lật đổ người cha tồi tệ của mình dù có gian khổ ra sao nhưng xin lỗi em. Hyeri không muốn em phải chịu sự tổn thương, sự ngạo mạn cứ thể thay phần em quyết định tất cả mọi thứ, để lại cho ta là hai trái tim vụn vỡ.
...
Ngày ta gặp mặt, Subin nhìn hình bóng mình đã từng nhớ thương sau ngần ấy năm. Nói không phức tạp là giả, không rung động cũng là giả, chỉ kà phần rung động này dành cho hình bóng của quá khứ. Giọng em đều đều, trầm lắng mà cất lời.
"Việc trưởng Lee ngồi đi, xin lỗi vì đem theo cả thư ký như thế này, mong ngài không phiền."
Dáng vẻ lễ phép ấy làm Hyeri tâm sinh ra chút không thoải mái, càng ngứa mắt hơn khi chứng kiến gã thư ký của kéo ghế mời em ngồi. Nhưng cô cũng nhận ra, chỉ vỏn vẹn 3 năm giọng nói ấm áp, dịu dàng chẳng còn nữa thay vào đó là chất giọng quá đỗi trầm đục, chẳng hợp tí nào cả.
"Không sao đâu, em không cần khách sáo như vậy Subin."
"Đó là điều cần có thưa ngài, với lại làm ơn gọi tôi bằng chủ tịch Chung."
Subin hơi dừng lại sau đó đáp, dẫu vậy cũng khá lâu rồi em mới nghe lại tên mình thốt ra từ miệng người đó. Cảm xúc đúng là có chút khó tả, những Subin vẫn rất chuyên nghiệp mà giữ nó trong lòng, gương mặt không đổi sắc.
"..."
Hyeri có vẻ sững lại trước lời nói của Subin, trên mặt hiện rõ nét cười khổ, sau đó cũng ngồi xuống, gọi phục vụ lại.
"Sếp, menu đây." Hajin tiện tay cầm đưa cho người ngồi kế bên, sau đó lễ phép đưa cho Hyeri.
"Cảm ơn cậu Hajin." Subin cầm menu trong tay, trong lòng ngẫm xem nên chọn món gì cho thanh đạm.
"Cảm ơn." Hyeri lịch sự nói cảm ơn, đồng thời cũng để ý thấy cách xưng ho có phần vượt mực của Subin dành cho cậu trai trước mắt.
Khi phục vụ lại, rất chuyên nghiệp đứng gần đó, không quá áp sát với khách hàng, trên tay là quyển sổ ghi lại món.
"Khẩu vị em vẫn vậy đúng không Subin?"
Nghe câu hỏi đó, Subin cũng khá bất ngờ, có lẽ trong thâm tâm em cũng nghĩ Hyeri vẫn còn nhớ khẩu vị hồi đó của em à? Câu hỏi chẳng lời giải đáp, bản thân Subin cũng không muốn câu trả lời.
"Không, cảm ơn Viện trưởng Lee. Ngài cứ tự gọi món đi."
"À ừm.." Bị từ chối, gương mặt viện trưởng có vẻ hơi đanh lại, nỗi buồn lấp ló nơi đáy mắt.
"Subin cậu gọi món cho ra hồn, đừng có dùng salad cho bữa chính." Giọng nói nghiêm nghị của Hajin vang lên, chặt mọi đường lui của Subin.
"..." Subin bất lực, cảm giác như em là con của cậu ta vậy.
"Cho một phần cháo hạt sen, cá hồi hấp cùng măng tây, Grilled Vegetable Terrine[1], một phần Tenderloin[2] steak chín tới, súp bí đỏ cùng một ly nước chanh dây và nước sôi để nguội."
[1] : rau củ nướng xếp lớp.
[2] : phần thăn nội, cực kì mềm, ít mỡ.
"Một phần mì ý sốt kem, một phần steak medium, salad sốt chanh cùng một ly nước dưa hấu."
Phục vụ nhanh chóng ghi lại mọi thứ, sau đã mỉm cười cúi chào rồi rời đi. Để lại bầu không khí có phần nặng nề đằng sau lưng.
Hyeri nheo mắt nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ không mấy vui vẻ. Cô vừa nhớ ra người trước mặt là cậu bạn quen biết từ nhỏ của Subin, em có kể cho cô vào một lần nọ lúc họ đi xem phim. Sự bất an ngày càng rõ ràng khi Hyeri vừa nghĩ tới điều đó, hơn hết thứ phóng đại điều đó là thấy độ Subin dành cho cô. Hyeri có thể chịu được ánh nhìn chán ghét của em dành cho mình, nhưng không chịu nổi ánh nhìn xa lạ ấy, điều đó phần nào chứng minh tâm tư của em đã không còn ở nơi cô nữa.
Subin à, có thể cho chị biết trái tim em đang ở mùa nào không?
Tất cả suy cho cùng chỉ là suy nghĩ đơn phương của Hyeri, lời thỉnh cầu từ kẻ tội lỗi chỉ có cái quyền được phát biểu chứ chẳng thể như ý cầu.
Trong suốt bữa ăn, đều là Hajin đứng ra bàn bạc với Hyeri, Subin chỉ lâu lâu bồi tiếp một câu cho có lệ rồi thôi. Hyeri nhận thấy rõ lượng ăn của em đã sụt giảm đến mức khó tin, đôi tay gầy trơ xương được độn lên mới lớp áo sơ mi mà tới giờ cô mới có thể nhận ra khi em vén tay áo lên. Rõ là chuyện bàn ăn trước mặt, tâm tư của Hyeri cũng chỉ có người kia. Nhìn cách Hajin quan tâm Subin không khỏi làm Hyeri bực bội, may sao viện trưởng LMC vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp mà tiếp tục.
Đồ ăn trên bàn đã vơi đi phần nào, còn thừa lại nhiều nhất là những món Hajin gọi cho Subin. Dù sao Subin cũng không quá nhiều, trái lại Subin có vẻ uống nước rất nhiều tính tổng đã có tầm 5-6 ly.
"Xin phép viện trưởng, tôi đi vệ sinh một lát." Subin chợt cắm một câu nói vào bàn ăn, rồi đừng dậy nhanh chóng rời đi.
Ánh mắt Hyeri dõi theo hình bóng Subin đến tận khi cửa đóng lại, trong lòng âm thầm tính toán viện cớ đi theo.
"Muốn thì cứ đi đi, ngài Viện trưởng Lee." Giọng Hajin cất lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Hyeri.
"À mà đừng có hành động quá khích nhé, Subin có cài cảm ứng nhịp tim, nếu vượt mức mặc kệ nguyên nhân gì đều sẽ thông báo tới đội phòng bị đặt biệt của Subin đó." Cậu cười nhạt nhìn gương mặt hơi nhíu lại của Hyeri.
Hyeri gật đầu, đứng dậy đuổi theo bóng lưng cô hằn mong nhớ.
Ở nhà vệ sinh nữ, Subin đừng ở goc dành cho người hút thuốc, em rít vô phổi một hơi thật dài. Đã khá lâu rồi, Subin mới hút lại cái mùi nicotine này, thật ra em đã cai từ đầu năm ngoái rồi, ông ngoại em không thích mùi đó cho lắm. Vì năm đầu tiên sau cuộc tình đổ gớm người Subin chỉ toàn mùi nicotine hôi hám lại sang quý vì sự đắt đỏ, em còn nhớ rõ lần đó loại em thích là Davidoff[3] của Thụy sĩ, mùi chúng khá nhẹ và thanh. Nhưng em hút nhiều tới nỗi mà khi ai đó ngửi đều sẽ bảo với em rằng hãy chọn loại nhẹ mùi hơn một chút.
[3] : loại thuốc lá từ Thụy sĩ, vị nhẹ, thanh, không gắt, mang lại sự sang trọng. Bao bì trắng-gold mang cảm giác tinh tế. Giá dao động từ 20$ ~ 30$ /1 hộp, thương hiệu xa xỉ bậc nhất tronh dòng thuốc lá điếu.
Cầm điếu thuốc lá yêu thích xa cách trên tay, tâm trí Subin dần bình tĩnh lại, dập đi điếu thuốc đã cháy sắp hết. Em lại lôi từ trong túi ra một bao thuốc để lấy một điếu, kề lên bờ môi có phần nhợt nhạt. Có lẽ vì quá chăm chú, hoặc đơn giản vì em quay lưng lại đứng ở góc khuất nên chẳng thấy một bóng dáng cao lớn đang tiếp cận gần hơn.
Đến khi em châm điếu thuốc bằng chiếc Dupont[4] ba tặng vào 3 năm trước, nhớ lần đó ba bị mẹ chửi xong cho đi ngủ ngoài phòng khách, ngẫm lại mà có chút buồn cười. Hiếm khi có lúc hút lại một-hai điếu nên Subin không dùng Colibri[5] hiện đại yêu thích của mình.
[4] : Đẳng cấp số 1, được coi là biểu tượng của sự sang trọng. Tiếng "ting" khi mở nắp rất đặc trưng, được gọi với tên mỹ miều là "tiếng ting huyền thoại". Vỏ thường mạc vàng, bạc, carbon hoặc đá quý. Giá từ 400$ – 10,000$+ tùy phiên bản.
[5] : Nhiều mẫu khò 1 tia, 2 tia, 3 tia, dùng tốt cho thuốc lá và cigar (xì gà). Giá từ 40$ – 200$.
Một bàn tay chẳng biết từ đâu ra, giật đi chiếc Dupont trong tay Subin, có lẽ chậm đi vài giây nên điếu thuốc đã được đốt, mùi hương từ nicotine bay lên. Subin nhìn người đối diện, đôi tay đưa ra ngoắt lấy ý bảo kêu Hyeri trả lại cho em.
"Mong viện trưởng Lee chú ý lịch sự, vui lòng trả lại cho tôi chiếc bật lửa ấy." Subin cầm điếu thuốc từ môi xuống, phà làn khói bạc vào mấy thông gió gần đó. Ánh mắt lạnh lùng mang chút khó chịu nhìn Hyeri.
"Tôi không trả, tại sao em lại hút thuốc? Rõ là hồi trước-"
"Viện trưởng Lee có phải quản hơi rộng không? Tôi với ngài không thân tới mức đó. Chuyện hồi trước cũng đã chấm dứt rồi." Subin nhẹ nhàng trần thuật lại sự thật, cái sự thật làm gương mặt Hyeri càng thêm khó coi.
"Tôi không quan tâm, dừng lại đi Subin à, hút thuốc không tốt, em biết rõ mà."
"Phụt.." Subin nhịn không được, cầm điếu thuốc trên tay, ánh mắt mang vẻ hài hước nhìn Hyeri.
"Ngài Lee tật bất lịch sự vẫn như cũ nhỉ? Đính chính lại một chút, con người cần giải tỏa, đơn giản tôi chỉ hút lại mộ chú cho thư giãn thôi. Còn con người hút vì tình chết từ 2 năm trước rồi."
"Vui lòng trả lại cho tôi, bật lửa đó là do người khác tặng, tôi không muốn tâm ý của họ bị bẩn."
Subin dập đi điếu thuốc, em hết hứng để hút rồi, đành quay lại bàn ăn ngồi mò cá[6] cho xong rồi về. Ai ngờ người kia lại nổi khùng mà ném bật lửa của em ra chỗ khác. Hyeri siết chặt bậc lửa trong tay, chẳng còn sự tỉnh táo nào cả, trong đầu cô cứ ẩn hiện suy nghĩ Subin cùng người khác.
Cơn giận cứ thế xông lên đầu óc cô, kèm theo đó là sự buồn bã, tủi hờn, nếu có người mới ít nhất hãy kiếm người cho đoàng hoàng, dù sau cùng Hyeri cũng sẽ cướp Subin về lại.
"Subin? Em có người khác à?" Hyeri như con thú mà rít lên, dù đã cố kiềm chế lại giọng nói.
Bây giờ tới Subin đực cái mặt ra, em chẳng hiểu tại sao người này có thể tự biên rồi nổi điên lên như vậy. Dẫu thế Subin vẫn cảm thấy bực bội vì món quà ba tặng cho mình bị đối xử như thế. Nhặt chiếc bật lửa lên, Subin nhìn thẳng vào đôi mắt từng làm em rung động vô số lần.
"Xin ngài bớt nổi điên, ngài Lee. Tôi chăng có người khác, quà là do ba tôi tặng. À đừng nghĩ gì nhiều, tôi không thích bị gắn mác nn mới nhiều lời."
Nói rồi Subin lách qua người Hyeri, rời khỏi không gian ngột ngạt để lại Hyeri đứng thẩn thờ ở đó, rũ xuống như một bông hoa héo úa.
Mình.. bị gì vậy chứ... Subin sẽ lắm mình lắm.
Hyeri chùi đi giọt nước mắt vừa chực trào nơi khóe mắt, chỉ đơn giản là một suy nghĩ lại có thể làm người khác buồn bã như vậy, đáng sợ nhỉ.
Sẽ có chú thích từ ngữ.
___
Năm tháng ấy, là năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.
Từng khoảng khắc in dấu trong tâm trí, tất cả đều rõ mồn một như thể tất cả vừa mới xảy ra hôm qua vậy.
Là lúc mà em cùng người ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ ấm áp, cùng người quấn chăn lại tựa vào nhau mà nhìn những cực quang tuyệt đẹp trên bầu trời, thứ em đã từng rất yêu thích. Để rồi người khẽ dịu dàng nhìn em, đưa đôi tay vén lấy tóc em, trêu em đến ngượng đỏ cả mặt và bật cười.
Hay lúc em cùng người thưởng thức những món ăn truyền thống từ Na Uy, em cắt miếng cá hồi đút cho người ăn, hạnh phúc mà nhìn vẻ mặt thõa mãn ấy.
Ta trao cho nhau bao lời yêu, hôn vào môi nhau cả nghìn lần, tay nắm tay đan mười ngón. Bao kí ức đẹp cứ thế ra đời, để em ôm lấy chúng trân trọng trong từng phút giây.
Để giờ đây khi nhớ lại.. chẳng còn nổi cảm xúc hạnh phúc thửa nào, trái tim cứ thế vỡ ra nghìn mảnh. Nhưng dù em cố gắng tới đâu, đôi bàn tay ấy vẫn lấm lem máu từ những vết cắn, trái tim cũng chẳng bao giờ được ghép đủ vì luôn thiếu đi một mảnh.
Đau đến nghẹt thở là thế, cái nỗi đau vẫn luôn quằn quại lấy Subin vẫn luôn hiện diện ở đó. Dù đã qua ba năm, tất cả về người em vẫn giữ. Tình yêu của em cho người vẫn vậy, chẳng thể đổi thay, chúng găm vô tận cái xương cái tủy, hòa quyện vô toàn bộ mọi thứ.
Ngày Subin tốt nghiệp, em mang trong mình niềm hân hoan khó tả, chỉ muốn nhanh chóng chia sẻ cho Hyeri về niềm vui ấy. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, tới cả khi chẳng còn mấy người...người em mong muốn vẫn chẳng có hình bóng nào cả.
Từ niềm hân hoan, vui sướng chuyển thành mê man cùng nghi hoặc rồi cuối cùng hóa thành nỗi buồn không tên to lớn. Subin cứ ngây ngốc ở đó, để đợi Hyeri, nhưng làm gì có ai đâu em?
Những cuộc gọi bị từ chối ngày một nhiều, chẳng có lấy một người bắt máy. Subin đã tự nhủ với bản thân rằng có thể do chị ấy bận nên không đến... Có thể chị ấy quên nói cho em.. Có thể chị ấy đang đợi em về nhà để tạo bất ngờ..
Điện thoại khẽ run lên trong túi áo, Subin lật đật mở lên, mặt em hơi héo xuống, chỉ vì đây là tin nhắn của Hyewon.
k_hyewon: Subin...
k_hyewon: Có phải chị Hyeri không?
k_hyewon: [Đã gửi một ảnh]
Đôi mắt Subin mở to, đôi tay không tự chủ mà run lên, nhấn vào bức hình được chụp lén. Trong phút chốc, tất cả sụp đổ, làm sao em có thể không nhận ra ngươi yêu em được cơ chứ?
Trong bức ảnh, Hyeri cùng một người đàn ông đang ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, trên bàn còn có ba của Hyeri và ba của người đàn ông kia.
k_hyewon: Subin
k_hyewon: Cậu ở đâu? Trả lời cho tớ biết đi, tớ qua đón cậu.
Chung.subin_h: Tớ ở trường.
Như chỉ chờ có nhiêu đó, Hyewon chẳng còn online nữa, chắc có lẽ đã lên xe để đón em.
Từng chiếc lá thu vàng rơi xuống, sượt qua mặt Subin, gương mặt vẫn luôn trải nước mắt. Thật xấu xí và thảm hại làm sao, em chẳng biết nên làm gì với tình cảnh đang xảy ra.
...
Không bao lâu sau, Hyeri chia tay Subin, để nghe theo ba mình chấp nhận vị hôn thê được sắp xếp. Chẳng ai biết hôm ấy điều gì đó đã xảy ra, tất cả còn lại là hai người với hai con đường khác nhau.
Subin về nước, như thể muốn trốn tránh quá khứ đau khổ ấy, em tìm tới ông ngoại mình người đã phản đối em ở bên Hyeri vì ba của cô.
"Con quyết định rồi thưa ông."
"Haiz ta đã bảo con rồi, gia đình nhà họ Lee đó chẳng tốt đẹp gì cả."
Ông lão thở dài nhìn đứa cháu gái tiền tụy trước mắt, nào còn dáng vẻ thanh xuân tươi tắn của tuổi trẻ. Lần này nghe lời răn của ông, Subin không còn phản bác như mọi lần nữa, sự im lặng ấy càng khiến ông thở dài thêm một hơi. Nhìn vào đôi mắt của cháu mình, đôi mắt xưng lên vì khóc, chất chứa nỗi đau lặng lẽ vẫn luôn âm ỉ, chúng đối với ông thật vô hồn.
Nhẹ nhàng và thật dịu dàng, ông ôm Subin vào lòng, đôi bàn tay nhắn nhúm vỗ nhẹ lên lưng đứa cháu yêu quý. Cảm nhận sự ướt át truyền từ lớp vải bị thấm ướt, nét mặt của ông ngày càng lạnh lùng, sự căm ghét đối với Lee Hyeri lại cao thêm một bậc.
Chẳng bao lâu sau, cháu gái của ông Chung Man-seok, chủ tịch tập đoàn Wochu chính thức tuyên bố có một người kế thừa. Như đánh hơi thấy máu tanh, lũ truyền thông thi nhau ồ ạt tìm kiếm kẻ mang danh người kế thừa nhưng chẳng có lấy manh mối nào.
Cùng lúc đó, viện trưởng bệnh viện LMC ông Lee tuyên bố vị hôn thê của con gái lão, là con trai của đối tác làm ăn lâu năm. Có thể bị mua chuộc từ trước, đám truyền thông ồ ạt đưa tin nào là tung hứng bảo thật là cặp trời sinh, nào là tình yêu chính trị, tất cả mọi thứ chúng có thể nghĩ ra đều được đưa lên báo.
...
Ba năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, Subin giờ đã trở thành người điều khiển tập đoàn Wochu thay vì ước mơ được trở thành bác sĩ và cứu người của em. Tập đoàn ngày càng mở rộng, trách nhiệm trên vai cũng ngày càng nặng nề, Subin giờ chẳng còn dáng vẻ thiếu nữ mới yêu ngây thơ và hồn nhiên, giờ chỉ còn lại con sói điên cuồng cắn xé mọi thứ trên thương trường.
Cơn đau bao tử lại tới như mọi khi, Subin nhíu mày dừng cây bút đang ghi dở, cầm chai nước được để sẵn mà nốc tới khi hết chai. Cảm giác đau rát dịu đi phần nào, để chắc chắn Subin lại uống thêm một chai nữa chỉ đam bảo rằng con đau đã ngừng hẳn. Phương pháp làm dịu này hữu hiệu đồng thời cũng gây hại cho sức khỏe, nhưng ai mà để tâm chứ?
Chẳng biết từ thời điểm nào, Subin chẳng còn tâm trạng để quan tâm tới sức khỏe của bản thân nữa. Em biết bản thân chẳng thể tự sát được, em khôgn muốn cha mẹ mình làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Subin biết bản thân rất mâu thuẫn, làm ra những thói quen hủy hoại bản thân, nhưng lại đi bệnh viện để có thể duy trì cơ thể không quá mức tồi tàn.
Người đời có câu rất hay, rằng thời gian sẽ chữa lành đi tất cả, nó đúng phần nào với Subin, vì nỗi đau bám víu lấy em không còn đau đến nghẹt thở như trước nữa. Nó vẫn ở đó, chỉ là Subin đã quen với sự hiện diện của nó mà thôi, chẳng còn những suy nghĩ thiếu chín chắn như trước kia nữa. Nói buông tay thì không hẳn, em buông tay với Hyeri của hiện tại, nhưng chẳng thể buông tay với quá khứ, nơi mà vẫn còn một Hyeri ở đó đợi em, người với lời hứa sẽ mãi bên em.
Tiếng cạch vang lên trong văn phòng yên tĩnh, thư ký riêng của Subin — Kim Hajin bước vào, trên tay là sấp tài liệu cần được phê duyệt. Cậu ta thở dài khi thấy hộp cơm vẫn nằm đó, cái tem còn chưa được khui ra.
"Đây là bản tài liệu tháng này."
"Cậu để đó đi, sẵn đem sấp này đi luôn, tôi vừa duyệt xong."
Cuộc đối thoại ngắn ngủn cứ thế vụt tắt, sự im lặng cứ thế kéo dài ỏng chốc lát.
"Cậu còn chuyện gì nữa à, thư ký Hajin?"
"Tôi ở đây để nhìn ngài ăn được nữa hộp cơm đó thưa tổng tài ạ."
Subin hơi giựt giựt khóa miệng, thật sự bất lực trước người bạn của mình. Em thở dài, sau ds nhìn thẳng vào mắt Hajin.
"Tôi sẽ ăn mà, cậu yên tâm."
"Lời hứa của ngài mới làm tôi bất yên tâm đấy ạ."
Gương mặt cậu hơi méo mó, móc mỉa sếp của mình.
"..."
Cuối cùng Hajin thở dài, dáng vẻ lo lắng của cậu ta hiện ra, nói thật Hajin không biết nên khuyên bảo bạn mình như nào cả. Sau đó lấy từ sấp tài liệu ra một văn kiện, giọng cậu ta hơi chần chừ mà bảo.
"Đây là hợp đồng hợp tác bên bệnh viện LMC gửi qua, viện trường hiện tại của bệnh viện là Lee Hyeri, nghe bảo cậu ta vừa hủy hôn với bên đối tác. Thậm chí còn nuốt trọn luôn công ty bên đó."
Subin hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, dù đôi mắt vẫn dán chặt lên cái tên Hyeri ấy. Thấy bạn mình như vậy, Hajin thở dài trong lòng, theo Subin làm việc ẩn suất thở dài của cậu ta cứ tang lên chóng mặt.
"Không phần nói nhiều vế sau như vậy đâu, tôi tin cậu, đủ lợi ích thì làm."
"Không phải tôi không muốn tự duyệt, mà là bên đó có yêu cầu nhỏ..."
"Viện trưởng của bên LMC muốn gặp tôi à?"
Không khó để đoán ra yêu cầu nho nhỏ ấy là gì, dù có thay đổi tới mấy Sbn vẫn có thể đoán một-hai ý nghĩ của người kia. Nhận được cái gật đầu từ Hajin, Subin cười nhếch mép, một nụ cười chễ giễu.
"Được, đặt bàn và báo với bên đó, Hajin cậu đi theo tôi."
"Luôn sẵn lòng sếp."
Bên khác Hyeri đang gồi dựa trên ghế trong văn phòng của mình, trên tay cô là bức ảnh cô và em chụp cùng nhau ở Na Uy. Đôi môi hơi mím lại, mỗi lần nhìn đến bức ảnh, sự đau đớn trong lòng cứ thế trỗi dậy. Chính Hyeri đã tổn thương cô gái nhỏ của mình, cô biết bản thân hèn nhát và ích kỉ, rõ hơn nỗi đau bởi chính sự phản bội ghê tởm của cô.
Lời nói dịu dàng của em vẫn luôn vang mãi trong đầu, Hyeri biết rõ em sẽ chịu cùng cô lật đổ người cha tồi tệ của mình dù có gian khổ ra sao nhưng xin lỗi em. Hyeri không muốn em phải chịu sự tổn thương, sự ngạo mạn cứ thể thay phần em quyết định tất cả mọi thứ, để lại cho ta là hai trái tim vụn vỡ.
...
Ngày ta gặp mặt, Subin nhìn hình bóng mình đã từng nhớ thương sau ngần ấy năm. Nói không phức tạp là giả, không rung động cũng là giả, chỉ kà phần rung động này dành cho hình bóng của quá khứ. Giọng em đều đều, trầm lắng mà cất lời.
"Việc trưởng Lee ngồi đi, xin lỗi vì đem theo cả thư ký như thế này, mong ngài không phiền."
Dáng vẻ lễ phép ấy làm Hyeri tâm sinh ra chút không thoải mái, càng ngứa mắt hơn khi chứng kiến gã thư ký của kéo ghế mời em ngồi. Nhưng cô cũng nhận ra, chỉ vỏn vẹn 3 năm giọng nói ấm áp, dịu dàng chẳng còn nữa thay vào đó là chất giọng quá đỗi trầm đục, chẳng hợp tí nào cả.
"Không sao đâu, em không cần khách sáo như vậy Subin."
"Đó là điều cần có thưa ngài, với lại làm ơn gọi tôi bằng chủ tịch Chung."
Subin hơi dừng lại sau đó đáp, dẫu vậy cũng khá lâu rồi em mới nghe lại tên mình thốt ra từ miệng người đó. Cảm xúc đúng là có chút khó tả, những Subin vẫn rất chuyên nghiệp mà giữ nó trong lòng, gương mặt không đổi sắc.
"..."
Hyeri có vẻ sững lại trước lời nói của Subin, trên mặt hiện rõ nét cười khổ, sau đó cũng ngồi xuống, gọi phục vụ lại.
"Sếp, menu đây." Hajin tiện tay cầm đưa cho người ngồi kế bên, sau đó lễ phép đưa cho Hyeri.
"Cảm ơn cậu Hajin." Subin cầm menu trong tay, trong lòng ngẫm xem nên chọn món gì cho thanh đạm.
"Cảm ơn." Hyeri lịch sự nói cảm ơn, đồng thời cũng để ý thấy cách xưng ho có phần vượt mực của Subin dành cho cậu trai trước mắt.
Khi phục vụ lại, rất chuyên nghiệp đứng gần đó, không quá áp sát với khách hàng, trên tay là quyển sổ ghi lại món.
"Khẩu vị em vẫn vậy đúng không Subin?"
Nghe câu hỏi đó, Subin cũng khá bất ngờ, có lẽ trong thâm tâm em cũng nghĩ Hyeri vẫn còn nhớ khẩu vị hồi đó của em à? Câu hỏi chẳng lời giải đáp, bản thân Subin cũng không muốn câu trả lời.
"Không, cảm ơn Viện trưởng Lee. Ngài cứ tự gọi món đi."
"À ừm.." Bị từ chối, gương mặt viện trưởng có vẻ hơi đanh lại, nỗi buồn lấp ló nơi đáy mắt.
"Subin cậu gọi món cho ra hồn, đừng có dùng salad cho bữa chính." Giọng nói nghiêm nghị của Hajin vang lên, chặt mọi đường lui của Subin.
"..." Subin bất lực, cảm giác như em là con của cậu ta vậy.
"Cho một phần cháo hạt sen, cá hồi hấp cùng măng tây, Grilled Vegetable Terrine[1], một phần Tenderloin[2] steak chín tới, súp bí đỏ cùng một ly nước chanh dây và nước sôi để nguội."
[1] : rau củ nướng xếp lớp.
[2] : phần thăn nội, cực kì mềm, ít mỡ. Giá cao nhất trong các loại.
"Một phần mì ý sốt kem, một phần steak medium, salad sốt chanh cùng một ly nước dưa hấu."
Phục vụ nhanh chóng ghi lại mọi thứ, sau đã mỉm cười cúi chào rồi rời đi. Để lại bầu không khí có phần nặng nề đằng sau lưng.
Hyeri nheo mắt nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ không mấy vui vẻ. Cô vừa nhớ ra người trước mặt là cậu bạn quen biết từ nhỏ của Subin, em có kể cho cô vào một lần nọ lúc họ đi xem phim. Sự bất an ngày càng rõ ràng khi Hyeri vừa nghĩ tới điều đó, hơn hết thứ phóng đại điều đó là thấy độ Subin dành cho cô. Hyeri có thể chịu được ánh nhìn chán ghét của em dành cho mình, nhưng không chịu nổi ánh nhìn xa lạ ấy, điều đó phần nào chứng minh tâm tư của em đã không còn ở nơi cô nữa.
Subin à, có thể cho chị biết trái tim em đang ở mùa nào không?
Tất cả suy cho cùng chỉ là suy nghĩ đơn phương của Hyeri, lời thỉnh cầu từ kẻ tội lỗi chỉ có cái quyền được phát biểu chứ chẳng thể như ý cầu.
Trong suốt bữa ăn, đều là Hajin đứng ra bàn bạc với Hyeri, Subin chỉ lâu lâu bồi tiếp một câu cho có lệ rồi thôi. Hyeri nhận thấy rõ lượng ăn của em đã sụt giảm đến mức khó tin, đôi tay gầy trơ xương được độn lên mới lớp áo sơ mi mà tới giờ cô mới có thể nhận ra khi em vén tay áo lên. Rõ là chuyện bàn ăn trước mặt, tâm tư của Hyeri cũng chỉ có người kia. Nhìn cách Hajin quan tâm Subin không khỏi làm Hyeri bực bội, may sao viện trưởng LMC vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp mà tiếp tục.
Đồ ăn trên bàn đã vơi đi phần nào, còn thừa lại nhiều nhất là những món Hajin gọi cho Subin. Dù sao Subin cũng không quá nhiều, trái lại Subin có vẻ uống nước rất nhiều tính tổng đã có tầm 5-6 ly.
"Xin phép viện trưởng, tôi đi vệ sinh một lát." Subin chợt cắm một câu nói vào bàn ăn, rồi đừng dậy nhanh chóng rời đi.
Ánh mắt Hyeri dõi theo hình bóng Subin đến tận khi cửa đóng lại, trong lòng âm thầm tính toán viện cớ đi theo.
"Muốn thì cứ đi đi, ngài Viện trưởng Lee." Giọng Hajin cất lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Hyeri.
"À mà đừng có hành động quá khích nhé, Subin có cài cảm ứng nhịp tim, nếu vượt mức mặc kệ nguyên nhân gì đều sẽ thông báo tới đội phòng bị đặt biệt của Subin đó." Cậu cười nhạt nhìn gương mặt hơi nhíu lại của Hyeri.
Hyeri gật đầu, đứng dậy đuổi theo bóng lưng cô hằn mong nhớ.
Ở nhà vệ sinh nữ, Subin đừng ở goc dành cho người hút thuốc, em rít vô phổi một hơi thật dài. Đã khá lâu rồi, Subin mới hút lại cái mùi nicotine này, thật ra em đã cai từ đầu năm ngoái rồi, ông ngoại em không thích mùi đó cho lắm. Vì năm đầu tiên sau cuộc tình đổ gớm người Subin chỉ toàn mùi nicotine hôi hám lại sang quý vì sự đắt đỏ, em còn nhớ rõ lần đó loại em thích là Davidoff[3] của Thụy sĩ, mùi chúng khá nhẹ và thanh. Nhưng em hút nhiều tới nỗi mà khi ai đó ngửi đều sẽ bảo với em rằng hãy chọn loại nhẹ mùi hơn một chút.
[3] : loại thuốc lá từ Thụy sĩ, vị nhẹ, thanh, không gắt, mang lại sự sang trọng. Bao bì trắng-gold mang cảm giác tinh tế. Giá dao động từ 20$ ~ 30$ /1 hộp, thương hiệu xa xỉ bậc nhất trong dòng thuốc lá điếu.
Cầm điếu thuốc lá yêu thích xa cách trên tay, tâm trí Subin dần bình tĩnh lại, dập đi điếu thuốc đã cháy sắp hết. Em lại lôi từ trong túi ra một bao thuốc để lấy một điếu, kề lên bờ môi có phần nhợt nhạt. Có lẽ vì quá chăm chú, hoặc đơn giản vì em quay lưng lại đứng ở góc khuất nên chẳng thấy một bóng dáng cao lớn đang tiếp cận gần hơn.
Đến khi em châm điếu thuốc bằng chiếc Dupont[4] ba tặng vào 3 năm trước, nhớ lần đó ba bị mẹ chửi xong cho đi ngủ ngoài phòng khách, ngẫm lại mà có chút buồn cười. Hiếm khi có lúc hút lại một-hai điếu nên Subin không dùng Colibri[5] hiện đại yêu thích của mình.
[4] : Đẳng cấp số 1, được coi là biểu tượng của sự sang trọng. Tiếng "ting" khi mở nắp rất đặc trưng, được gọi với tên mỹ miều là "tiếng ting huyền thoại". Vỏ thường mạc vàng, bạc, carbon hoặc đá quý. Giá từ 400$ – 10,000$+ tùy phiên bản.
[5] : Nhiều mẫu khò 1 tia, 2 tia, 3 tia, dùng tốt cho thuốc lá và cigar (xì gà). Giá từ 40$ – 200$.
Một bàn tay chẳng biết từ đâu ra, giật đi chiếc Dupont trong tay Subin, có lẽ chậm đi vài giây nên điếu thuốc đã được đốt, mùi hương từ nicotine bay lên. Subin nhìn người đối diện, đôi tay đưa ra ngoắt lấy ý bảo kêu Hyeri trả lại cho em.
"Mong viện trưởng Lee chú ý lịch sự, vui lòng trả lại cho tôi chiếc bật lửa ấy." Subin cầm điếu thuốc từ môi xuống, phà làn khói bạc vào mấy thông gió gần đó. Ánh mắt lạnh lùng mang chút khó chịu nhìn Hyeri.
"Tôi không trả, tại sao em lại hút thuốc? Rõ là hồi trước-"
"Viện trưởng Lee có phải quản hơi rộng không? Tôi với ngài không thân tới mức đó. Chuyện hồi trước cũng đã chấm dứt rồi." Subin nhẹ nhàng trần thuật lại sự thật, cái sự thật làm gương mặt Hyeri càng thêm khó coi.
"Tôi không quan tâm, dừng lại đi Subin à, hút thuốc không tốt, em biết rõ mà."
"Phụt.." Subin nhịn không được, cầm điếu thuốc trên tay, ánh mắt mang vẻ hài hước nhìn Hyeri.
"Ngài Lee tật bất lịch sự vẫn như cũ nhỉ? Đính chính lại một chút, con người cần giải tỏa, đơn giản tôi chỉ hút lại mộ chú cho thư giãn thôi. Còn con người hút vì tình chết từ 2 năm trước rồi."
"Vui lòng trả lại cho tôi, bật lửa đó là do người khác tặng, tôi không muốn tâm ý của họ bị bẩn."
Subin dập đi điếu thuốc, em hết hứng để hút rồi, đành quay lại bàn ăn ngồi mò cá[6] cho xong rồi về. Ai ngờ người kia lại nổi khùng mà ném bật lửa của em ra chỗ khác. Hyeri siết chặt bậc lửa trong tay, chẳng còn sự tỉnh táo nào cả, trong đầu cô cứ ẩn hiện suy nghĩ Subin cùng người khác.
[6] ở đây được sử dụng với nghĩa ẩn dụ thứ ba – một lối nói miêu tả sự làm việc qua loa, không cố hết sức đụng đâu hay đó.
Cơn giận cứ thế xông lên đầu óc cô, kèm theo đó là sự buồn bã, tủi hờn, nếu có người mới ít nhất hãy kiếm người cho đoàng hoàng, dù sau cùng Hyeri cũng sẽ cướp Subin về lại.
"Subin? Em có người khác à?" Hyeri như con thú mà rít lên, dù đã cố kiềm chế lại giọng nói.
Bây giờ tới Subin đực cái mặt ra, em chẳng hiểu tại sao người này có thể tự biên rồi nổi điên lên như vậy. Dẫu thế Subin vẫn cảm thấy bực bội vì món quà ba tặng cho mình bị đối xử như thế. Nhặt chiếc bật lửa lên, Subin nhìn thẳng vào đôi mắt từng làm em rung động vô số lần.
"Xin ngài bớt nổi điên, ngài Lee. Tôi chẳngcó người khác, quà là do ba tôi tặng. À đừng nghĩ gì nhiều, tôi không thích bị gắn mác nn mới nhiều lời."
Nói rồi Subin lách qua người Hyeri, rời khỏi không gian ngột ngạt để lại Hyeri đứng thẫn thờ ở đó, rũ xuống như một bông hoa héo úa.
Mày bị gì vậy chứ... Subin sẽ ghét mày lắm.
Hyeri chùi đi giọt nước mắt vừa chực trào nơi khóe mắt, chỉ đơn giản là một suy nghĩ lại có thể làm người khác buồn bã như vậy, đáng sợ nhỉ.
...
Quay lại bàn, Hajin nhận thấy rõ tần suất xung quanh sếp mình giảm xuống đáng kể, cậu ta híp mắt liếc nhìn vị viện trưởng nào đó. Đưa tay vô ngực lấy ra một chai xịt thơm loại nhỏ đưa cho Subin.
Cái hương nicotine cứ thế bay đi, thế vào là mùi hoa lài thơm ngát. Phi vụ hợp tác đã gần tới bước cuối cùng, chợt một cuộc điện thoại cắt ngang.
"Xin lỗi, không phiền nếu tôi nghe điện thoại chữ?"
"À không sao, em cứ nghe đi."
"Cảm ơn." Subin gật đầu cảm ơn Hyeri, sau đó đưa ngón tay quẹt lên màn hình. Áp chiếc smartphone vô tai, giọng nói của ông ngoại cứ như gầm lên mà hét vô lỗ tai đáng thương của Subin.
-Con nghĩ sao vậy??
-Ông đã cấm không cho con có liên can gì tới nhỏ họ Lee rồi mà?
-Chỉ là hợp tác thôi ông à.
Giọng Subin đều đều vang lên, mang ý trấn an ông.
-Ông không biết, dù sao đừng dính tới nhỏ đó nữa. Con muốn người phụ nữ như nào cứ nói em tìm cho.
-Dạ vâng con biết rồi mà, ông nghỉ sớm đi ạ.
-Hừ.. Con cũng nhớ về sớm đó.
Subin cười nhếch lên, sau đó tắt máy, em cảm thấy phản ứng ngoài lạnh trong nóng này của ông rất thú vị. Chợt Subin để ý thấy cả hai người khác trên bàn đều đang nhìn mình.
"Có chuyện gì à?"
"À không.. Không có gì." Giọng Hyeri ngập ngừng trả lời.
"Tôi mong chờ được thấy chị dâu của tôi." Hajin chẳng biết sao cắm một câu là Subin đứng hình.
"Khoái đùa là giỏi." Subin cười nhạt lắc đầu.
Từ sau cuộc gọi đó, bầu không khí trong phòng ăn lại có chút khác, không ai biết nó khác ở đâu, chỉ đơn thuần nó chẳng còn như trước. Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng đã kết thúc, Hyeri đừng đó nhìn Subin rời đi, đến khi chẳng còn thấy gì cả mới quay người mất hút.
Chẳng ai biết sau cuộc gặp ấy, họ đã nghĩ gì, cảm xúc của họ ra sao. Nhưng từ lần đó viện trưởng Lee luôn mượn cớ để tới công ty, điều làm đám công nhân bất ngờ là Lee Hyeri còn được vô tận lĩnh vực cấm của công ty – văn phòng riêng của Subin.
Mối quan hệ của họ thay đổi, Subin chấp nhận tiếp thu Hyeri, nhưng chẳng phải Hyeri của bây giờ, mà là Hyeri trong quá khứ, trong ký ức em. Nghe có vẻ viễn vông ngay cả chính bản thân em cũng không ngừ được, nhưng thân sự cảm giác ấy quá mê người, như trở lại cái thời với cái bản ngã hồn nhiên, thơ ngây ngày nào cùng tình yêu tựa như mãi mãi.
Có lẽ đây là sự trừng phạt có một phút ngạo mạn lầm lỡ, làm thế thân của chính mình.
__
Hơi dài nên chắc sẽ có sai ở đâu đó, xin lỗi nhiều, giờ tôi qua bên textfic ghi tiếp.
Mà này theo kế OE, các bạn nghĩ sao nghĩ nhm nó theo hướng SE nhiều hơn.
,
13/4/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro