「Người ở trên cao」

Xuyên qua những tán lá vàng nơi mùa hạ dần hiện hữu, ta có thể thấy một toà miếu thờ nhỏ được chạm khắc đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo. Dù chỉ là gian nhà gỗ nhỏ nhưng hơi thở thánh thần xung quanh lại chẳng thể che giấu. Kỳ lạ là, thay vì những tín đồ thành kính sẽ tất bật dâng hương cúng lễ, trên bệ đá chỉ có trơ trội vài củ quả từ động vật xung quanh miếu. Không phải người nhưng chúng biết tôn kính với vị thần đã cho chúng cái nơi để trú, thức ăn để ăn.

"Ch-chít chít.. Chít chítt" (người.. con có đồ cho người.)

Một chú sóc nhỏ chạy vào trong sảnh, đứng trước tượng thần, thành kính giơ lên vài quả mọng hiếm thấy ở mùa hạ. Theo sau là mấy con chồn gặm cá chạy vội vào, chả biết học đâu mà trượt một đường dài tới trước bệ đá, tạo dáng tự cho là bảnh bao rồi đem cá đặt lên bệ.

"Heee khẹt.. kh-khẹt khẹt." (tụi con mới đi bắt cá.. về cho người nè.)

Nói rồi bọn chúng vẫy đuôi, mặc mũi đắc ý sắp song song với trời. Tiếng ríu rít cứ vang mãi, bọn nó lo nói sau lại nhào lộn giỡn hớt như đám trẻ ở làng, dẫu chẳng có âm thanh đáp lại, đám chồn và sóc vẫn đinh ninh rằng người đang nghe thấy lời chúng bảo. Yên tâm lắm, bọn này nó nhớ mãi cái hôm được cưu mang vào mùa đông rét lạnh ấy, được một góc ấm áp cùng mấy bình đồ gốm ú ụ đồ ăn nhưng khắc sâu nhất chắc là bức tượng thần chẳng rõ mặt mũi lại như có như không chuyển động. Nhớ mãi thôi giọng nói dịu dàng, thánh thiện của người vang trong tâm trí, giúp đám động vật ngu muội mở mang một chút về trí tuệ.

Còn ở trên tượng thần, lấp ló đâu đó là bóng dáng mờ ảo của thiếu nữ, choàng lên mình tấm áo choàng trắng phần nào tô thêm vẻ thánh thần cho em. Subin cười nhẹ bắt chéo chân ngồi trên không mà nhìn bọn nhỏ đùa giỡn với nhau, sau đó không biết nghĩ gì mà thở dài ngã người nằm ườn ra sau. Tình trạng thiếu hương hoả cũng cải thiện hơn trước nhưng nói gì thì nói vẫn có chút không đủ, may mắn là lúc trước có chừa lại đủ cầm cự một thời gian dài. Hiện tại em cũng không dùng hàng tồn kho mà dùng đống hương hoả gần đây mà đám nhỏ thắp hương, cuộc sống vẫn khá ổn định, nhờ thần lực mà gian nhà vẫn có thể coi là ấm cúng đủ để bọn nhỏ trú tạm một thời gian khi qua mùa đông khắc nghiệt.

"Mấy đứa bỏ cá vào bình gốm đi."

Giọng nói ấy cất lên, nhẹ nhàng động lòng khó cưỡng, đám nhóc loi nhoi giờ đây im bặt sau đó lần lượt lấy mấy con cá còn yếu ớt hơi thở quăng vào bình gốm,  như được ban ân cá vùng vẫy đuôi trong nước rồi lặn xuống dưới đáy bình. Còn bọn nhỏ khi làm xong thì quấn quít vây quanh tượng thần, giọng lại tiếp tục líu ríu.

"Ch-chít, chít chítt" (người nói tiếp đi ạ)

"khẹttt khẹt kh-khẹt" (con nhớ giọng người quá)

Nheo mắt lại, đôi môi bất giác cong lên, Subin cười cười trước dáng vẻ của bọn nhỏ dấu yêu của em. Đôi tay mảnh khảnh quơ vài vòng trong không khí, bức tượng chuyển động dù có vẻ mờ ảo chỉ lướt qua nhưng bọn nó vẫn cảm nhận rõ cú chạm nhẹ qua đầu. Cả đám nhảy tưng tửng lên, lăn lộn xung quanh tượng thần, miệng phát ra thứ âm thanh chẳng rõ có phải tiếng kêu thường ngày hay không.

Đó là một ngày bình thường trong những ngày cuối thu, thời khắc sắp sang đông. Đám nhóc ấy vẫn hăng hái kiếm thức ăn để trữ vào mấy cái hang gần ngôi miếu nhỏ, cậu bạn to lớn với lớp lông nâu cũng qua chào Subin rồi về lại hang động chuẩn bị ngủ đông. Ai nấy cũng bận bịu với việc chuẩn bị đồ ăn cho mùa đông giá lạnh, nhưng vẫn chẳng quên dâng hương cho em mỗi ngày, chẳng sót một hôm nào nhờ đó mà việc chuyển hóa thần lực của em cũng thuận buồm xuôi gió.

Dáng vẻ lười biếng của Subin mất đi, thay vào đó là sự hứng thú nồng đậm với kẻ không mời mà tới. Thông qua quan sát, em biết người nọ là con người, không biết tại sao lại đi sâu vào núi như vậy. Thường chỉ có vài ông lão thợ săn có tuổi mới biết về ngôi miếu này, mấy năm nay bạn già thâm niên của em cũng qua đời gần hết rồi.

Sự tò mò ấy tựa như kiến cắn, vừa ngứa vừa đau, thế là Subin phân ra một phân thân có nhiệm vụ theo dõi người nọ. Bản thân thì ngồi nhìn người ấy thông qua phân thân.

Mà phải công nhận, người con gái trẻ tuổi này nhìn đẹp thật, dù còn khá trẻ nhưng vẫn có đường nét cho hay sau đây sẽ là một mỹ nhân. Không phải giấu chứ, vị thần của chúng ta chính xác là nhan cẩu, rất thích những thứ xinh đẹp.

Đi cùng người nọ, Subin được dẫn đi lanh quanh khu rừng bản thân đã quá quen thuộc đến nhức cả đầu óc. Cá chắc người trước mặt bị lạc đường, cứ đi lanh quanh mãi trong rừng như vậy có ngày bị thú dữ ăn cũng nói không chừng hoặc đói chết ở một góc nào đó. Đương nhiên lòng nhân từ của em chẳng thể để điều đó xảy ra, vì vậy Subin quyết định dùng thần lực nói chuyện với người đó, ít nhất phải dẫn về miếu trước khi trời tối kịp phủ xuống. Năng lực hành động Subin rất nhanh không chần chừ, một giọng nói dịu dàng, trong trẻo thì thầm bên tai người kia.

Bên Hyeri đang rất hoảng loạn, cô đi nãy giờ mà chẳng mò được đường ra, cứ đà này có khi cô chết mất xác trên núi mất...Ngẫm lại cha mẹ mà sóng mũi Hyeri cay cay, dẫu tức giận vì bị ba bảo gả cho con trai trưởng thôn làng bên mà bỏ đi nhưng tình cảm bao năm sao nói không để tâm là làm được chưa kể tới công sinh dưỡng của cha mẹ. Giờ Hyeri hối hận vạn phần, chỉ mong tìm được đường để về, nghĩ mà xem trời thì sập tối, tiếng thú dữ thì vanh vảnh bên tai gặp người khác chắc gì đã chịu nổi.

Bỗng bước chân nặng nề dừng lại, gương mặt hoảng loạn nay đã thay vào psự kinh ngạc khó tin, đầu Hyeri cứ quay trái quay phải như đang tìm kiếm một cái gì đó.

"Không cần tìm, ngươi tìm cũng không ra đâu." Subin bĩu môi, khoanh tay ngồi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Hyeri.

"M-Ma.. hả?"

"???"

"Nghĩ sao ta là ma vậy? Có ma nào đẹp như ta không- ơ không phải ta là thần mắc gì so với bọn tiểu quỷ đó." Chẳng còn sự dịu dàng nữa, thay vào đó là âm thanh tức giận lên án lời lẽ mang tính xúc phạm với Subin.

"Thần..? Thiệt à, không tin."

"Chứ ai nói chuyện với ngươi??"

"Cũng đúng."

"..." Subin cảm thấy lòng như treo nghìn cân tạ, nặng nề mà còn mệt mỏi vô cùng. Mặt cũng xinh đẹp mà bị ngốc hả?

Lần quần nãy giờ cuối cùng Subin cũng dắt Hyeri về miếu của mình, nhìn cũng lớn nhưng hành xử thì như trẻ con, hết hỏi mấy cái tào lao lại tò mò sờ này sờ kia. Em cảm thấy tâm mệt, không muốn quan tâm con người có vẻ khờ khờ kia nữa, buông tay để người đó muốn làm gì thì làm. Đang nằm thì bỗng có lực nào đó đụng nhẹ vào cánh tay, Subin giật mình lật đật bắn thẳng dậy thì nhìn thấy Hyeri quơ quơ cái tay như có như không đụng vào người em. Bây giờ tới Subin trợn mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm Hyeri.

"Umm... con đói, người có đồ ăn không?"

"Khoan từ từ đi... ngươi đụng được vô người ta à?"

"Hong biết, chắc được nhưng mà bị hên xui."

"..."

Cuối cùng một kẻ ngồi ăn ngon lành, người ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Ngẫm lại thì trong quyển sách em có cũng có nói về việc này, nhưng nó là thời xưa mà còn ở phương tây nữa, ai mà ngờ nó hữu dụng bên phương đông chứ.. Theo trí nhớ siêu phàm của Subin thì những người như vậy được gọi là thánh đồ, đám người đó được coi là người gần gũi và truyền tải ý chỉ của thần. Subin cũng không rõ đúng không, quyền sách đó khá cũ và bị rách vài chỗ giờ hỏi quyển đó ở đâu thì em xin thua, không gian của em chứa ti tỉ thứ linh tinh trong đó.

"Ngươi ăn no chưa?"

"Dạ còn hơi đói một chút."

Nhìn người đang ngồi ngoan ngoãn trước mắt, lòng em hơi mềm xuống, có lẽ điều này là điều tốt chăng, dù bây giờ vẫn chưa thể nói lên điều gì nhưng Subin tin thời gian sẽ trả lời cho tất cả, và thứ em không thiếu nhất chính là thời gian.

Đưa tay lên ngoắc nhẹ vào không khí, mấy con cá từ lu gốm bay ra được xử lý sạch sẽ rồi đem nướng gần đốm lửa đang nghi ngút khói, một chiếc khăn nhỏ chui từ không gian bay ra lao về phía mặt Hyeri, tưởng chừng chiếc khăn sẽ đâm sầm vào nhưng lại chỉ nhẹ nhàng lau những vết mỡ từ cá dính bên khóa miệng.  Gương mặt Hyeri ửng hồng vì ngại, cô nhìn chăm chăm vào người đang lơ lửng trước mặt, ánh nhìn dịu dàng ấy, vầng hào quang luôn ấm áp lan tới vạn vật. Đó là thứ cảm giác mà Hyeri chưa từng trải qua, sống với danh phận là con gái của gia đình giàu bậc nhất làng, trả giá cho sự sung túc về vật chất, hyeri nhận về những trận đòn roi hay những cú tát trời giáng của cha từ khi lọt lòng. Cô phải theo khuôn phép dành cho một tiểu thư chuẩn mực của gia đình giàu có, và được gả đi với mục đích chính trị. Nhưng dẫu có khó khăn đến thế, cái tâm hồn hướng về tự do vẫn cháy mãi trong cô, Hyeri — một chú chim hoàng yến bị giam lỏng, đã và vẫn luôn hướng tới bầu trời to lớn ngoài kia.

Lần đi lạc này không hẳn là ngoại lệ, vào thời tiết này đi lên núi không phải một lựa chọn khôn ngoan, nhưng suy cho cùng cũng do cùng đường bí lối, Hyeri không muốn trở lại ngôi nhà lạnh lẽo ấy để tiếp nhận cuộc hôn nhân được sắp xếp sẵn chỉ chờ bị trói đem đi hiến tặng.

Trời không tuyệt đường cô, may mắn Hyeri gặp được Subin — vị thần đủ vị tha để cưu mang kẻ lạc đường này, đường núi lẫn đường đời.

"Hyeri có thể làm gì để báo đáp người không ạ?"

"Có."

"Trở thành Thánh sứ của ta."

"Thánh sứ?"

"Phải, đừng lo không hạn chế về tự do của ngươi, có thể hiểu là người truyền đạt lại ý nghĩ của ta và gần gũi với ta nhất."

"Ngươi không để ý sao? Ta đã ngưng dùng thần lực để giúp người mở mang đôi mắt trần thịt ấy rồi, dù không phải tín đồ nhưng ngươi vẫn nhìn thấy ta."

"Ể..?"

Nói chuyện chung với người khờ làm não Subin lại nhối lên, hên lắm mới xui được vậy vớ phải người đẹp mà bị khờ này. Chả biết tại sao lại là thánh sứ của em nữa...Dù sao cũng chẳng thể chối từ được đành nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận.

Đương nhiên ở một tương lai không xa nào đó, Subin sẽ cảm thấy hối hận về cái suy nghĩ đầy ngây ngô này của em.

...

Sau cùng Hyeri chấp nhận trở thành thánh sứ thuộc về em, nhìn điệu bộ hứng phấn mà huýt sáo rồi bay nhảy đủ chỗ không khỏi lảm Subin bật cười. Tiếng cười thật khẽ nhưng lại vang vọng cả nơi miếu nhỏ, có lẽ Subin chưa từng chú ý, đôi tai của người nào đó đã lặng lẽ đỏ lên.

Đêm đến mau chóng, từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua miếu thờ nhưng chẳng thể thế chỗ cho sự ấm áp kia. Đã từng những điều như thế chỉ được Hyeri khắc ghi qua những lần lướt qua thật nhanh ở những căn nhà nhỏ bé, không thể xóa bỏ cái nghèo bám víu lấy họ, nhưng Hyeri nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở trên từng khuôn mặt. Nó nhanh mà khẽ, chạm lướt qua trái tim lạnh lẽo ngày nào, để lại một ấn tượng chẳng thể xóa nhòa trong lòng cô.

Để rồi khi được nhận sự ấm áp ấy, từ thể xác đến tâm hồn, cảm giác đó thật xa lạ, như cách đứa trẻ mới bắt đầu tập đi những bước đi chào đời. Hyeri không rõ tại sao lại đồng ý yêu cầu đó, vậy cũng chắc khác nào từ lồng giam này qua lồng giam khác.

Đơn giản — vì cô tin vào trực giác của mình, một trực giác chẳng bao giờ để Hyeri phải chịu thiệt bất kỳ lúc nào phát huy. Nó đã ở đó để bảo rằng, người ấy sẽ là lựa chọn mà cả đời Hyeri sẽ chẳng phải hối hận, thế thôi lựa chọn đã được quyết định.

___

idea thì nhiều mà lười triển ra thành văn, lên trác chương này ngủ dậy ra bộ kia.

,

herzlos.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro