「Nụ hôn màn ảnh」
___
Đi lên chuyến bay về lại Hàn Quốc, Hyeri ngân nga điệp khúc với tâm trạng vui vẻ, khiến Hyerim không khỏi liếc nhìn, nhỏ bĩu môi với bà chị đã 31 tuổi của mình.
"Về lại Hàn Quốc chắc chạy đi gặp em Subin nhỉ?"
"Nhỏ này, chọc chị là giỏi.. với lại em Subin của hai, cấm gọi."
"???" Hyerim trơ cái mặt ra luôn, bà chị nó gì mà ghen ớn hồn, đến em mình còn kì kèo.
Biết tổng là không nói chuyện được với Hyeri nên Hyerim bỏ xó, quay sang chơi với bồ mình. Hyeri thấy nhỏ em đi cũng buông trạng thái cắn người, hưởng thụ chiếc ghế mềm mại do cô bỏ tiền ra mua. Dù có thể không mềm bằng giường ở nhà Subin cho lắm.
🐶: Unnie lên máy bay chưa?
Em ghệ tương lai nhắn, tiếng thông báo reo lên làm Hyeri tỉnh mộng khỏi cơn say ke, cô lấy điện thoại tranh thủ gửi lời yêu thương tới cún cưng trước khi quá muộn.
🦊: Chị lên rồi:3
🦊: Subin ăn uống gì chưa? Có mệt lắm hong, Hyeri thương Subin nhe.
🐶: Dạ, em ăn rồi, cũng hong mệt lắm.
🐶: Hyeri-unnie nghỉ ngơi đi, đi máy bay mệt lắm á.
🦊: Hehe về với Subin là thấy hết mệt à.
🦊: Úi chết máy bay chuẩn bị bay, Subin chờ chị về nhaa<333
🐶: Dạ Subin đợi chị.
Hyeri cười mãn nguyện tắt di động, thắt dây an toàn theo lời tiếp viên nói. Mỹ mãn nằm ra ngủ, tâm trạng phải nói là thoải mái vô cùng. Ngẫm lại bay về ôm Subin thôi là thấy x2 niềm vui.
Giải thích một chút mối quan hệ hiện tại của Hyeri và Subin, người yêu thì chẳng lấy một lời tỏ tình, bạn bè thì ôm hôn nhăn nhít lời yêu thương thì tràn màn hình. Chẳng biết là do đâu nhưng hai người vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ thiếu mỗi cái danh người yêu. Làm mọi người xung quanh khó thở vì sự ngọt ngào của cả hai.
Tới lúc ha, không có danh có phận để danh chính ngôn thuận thì ai là cô gái ngốc nghếch đang yêu, chắc chắn không phải Chung Subin..
...
Hyewon nằm trên giường lướt mạng xã hội, chợt một đoạn video ngắn thu hút nhỏ, nhìn kĩ thì nhỏ kinh hồn bạt vía luôn, là Subin-unnie..
🐰: [Đã gửi một video]
🐰: ☺️
🐶: ...
🐰: Sao Subin-unnie không nói gì hết vậy, em tưởng Hyeri-unnie mới là nụ hôn màn ảnh đầu của chị..☺️
🐶: Hiểu lầm thôi Hyewon..
🐰: ???
🐰: Mà khoan, cái nụ hôn đó chỉ có chị Hyeri đi đồn thôi, chị Subin chưa có xác nhận đúng không?
🐰: Subin-unnie nói đi, trong lòng chị trột dạ đúng không?
🐶: ...
🐶: Ừm..
🐰: ...
🐰: Chị lo nghĩ cách đi unnie à, chứ em đã tưởng tượng được gương mặt của chị Hyeri như nào rồi.
🐶: Ra sân bay đón làm lành..
🐰: Chúc chị may mắn unnie..
Subin nhìn tin nhắn Hyewon mà trong lòng đầy não nề, một bầu tâm sự cứ thế hiện ra, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, chích cho em một quả điếng người. Ngẫm thôi cũng thấy được gương mặt ủy khuất, rưng rưng của Hyeri rồi.
Chỉ mong chị ấy coi thấy cái video này trễ một chút, Subin nghĩ thầm trong bụng. Đưa tay lấy chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn trên tủ đầu giường, em cười thầm có lẽ phải sớm hơn dự kiến của em rồi.
...
Chuyến bay rớt, không còn người sống sót.
.
.
.
Trôn trôn=)))
...
Chuyến bay hạ cánh an toàn, cả ba cùng đi xuống máy bay, do có người nổi tiếng là Hyeri nên vẫn phải bịt khẩu trang này kia cho đỡ bị làm phiền, dù Hyeri cũng không để tâm lắm, tại mặt cô vẫn còn lừ đừ say ke.
"Đi thôi unnie." Hyerim bất lực lôi bà chị say ke của mình đi, bạn trai nhỏ thì phụ trách xách dùm đồ đạc.
Vừa đi vừa lướt điện thoại mới đó đã tới cổng xác minh để nhập cư vào Hàn Quốc, nhanh chóng thông qua, ba con người mệt mỏi vì chuyến bay lê lết kéo nhau đi ra bắt xe về nhà, đương nhiên là Hyeri về nhà riêng và Hyerim cũng vậy.
"Tỉnh ngủ đi chị-..." Hyerim im bặt, tay dừng ở video trên X, nhỏ chú ý nó vì nó có đề hashtag liên quan tới Subin – người chị hai nhỏ thầm thương trộm nhớ mấy tháng trời.
"Ưm.. Sao vậy Hyerim?" Có lẽ nhận thấy sự thay đổi đột ngột của em gái mình nên Hyeri quay sang hỏi.
"Không có gì, tí em gửi chị coi này.." Giọng Hyerim hơi ngập ngừng, nhỏ biết rõ việc hôn trên màn ảnh là yêu cầu của phim nhưng nhớ cảnh chị mình hớn hở khoe bản thân là nụ hôn màn ảnh đầu của Subin thì tâm trạng Hyerim hơi phức tạp.
"Hả.. Được rồi." Hyeri vẫn còn mê man trong cơn say ke nên não bộ hơi chậm phản ứng, cô cũng không nhận thấy giọng nói có phần khác lạ của Hyerim.
Chợt tiếng điện thoại vang lên, là của Hyeri. Cầm điện thoại ra thấy biệt danh hiển thị trên điện thoại cơn say ke của họ Lee tỉnh luôn, biểu hiện ấy làm Hyerim trợn mắt với bà chị.
"Subin hả? Sao gọi chị vậy, em không có lịch công việc he?"
"Sao?! Bé tới đón chị hả? Ở đâu dọ?"
"Ah thấy Subin rồi, chị qua liền."
Điệu bộ hớn hở được gái rước của Hyeri làm nhỏ em gái phải bật mode mắt cá chết lên nhìn đời bằng nữa con mắt.
"Thôi em về đi nha Hyerim, chị về trước, đi cẩn thận."
Vừa dứt câu, sức mạnh của Hyeri được kích hoạch cô lấy vali từ tay bạn trai Hyerim lao thẳng về phía cô gái đang đeo khẩu trang, đội mũ, tay cầm một bó hoa.
"Bà chị mình nhanh ác.."
...
"Subinnnnnn" Hyeri lao tới, giọng vui vẻ có thể cảm nhận rõ.
"Nhỏ tiếng lại nào unnie, em ở đây mà." Subin bật cười với hành động trẻ con ấy, đưa bó hoa cho Hyeri sau đó lấy hành lí từ tay cô.
"Cảm ơn bé nhee." Hyeri cười híp mắt nhận lấy bó hoa, đối với kẻ già đời như cô hiếm khi cảm nhận được cái gọi là ga lăng hay lãng mạn gì đó, dù sao cũng là tiền bối rồi.
Nhưng với Subin thì khác, em không ngại làm những hành động đó với cô, thả thính hay tặng quà vặt, hoặc chăm sóc cô từng chút một. Dù bận rộn với công việc nhưng chăm Hyeri thì Subin làm rất chân thành và tận tâm, chẳng có sự qua loa nào cả. Điều đó làm tình cảm Hyeri dành cho vị hậu bối đáng yêu này càng nhiều hơn.
Thật ra Hyeri không ngại truyền thông, cô là người rất mạnh mẽ, cô biết rõ bạn bè và người thân sẽ luôn ủng hộ cô nhưng với Subin thì khác, em vẫn đang đà phát triển nhiêu đó đã đủ tạo ra lớp hàng rào ngăn chặn cơ hội để mối quan hệ này tiến xa thêm.
Hơn ai hết, cả hai biết rõ điều đó, lý do vì sao có duyên nhưng chưa có phận.
"Mình về thôi, xe em đậu đằng kia." Subin lên tiếng đánh thức Hyeri từ trong dòng suy nghĩ.
"Dạ đi thôi bé."
Tới gần xe Subin bỏ tạm chiếc vali bên cạnh, mở cửa ghế lái phụ để Hyeri có thể dễ dàng vào, dù sao cũng đang ôm một bó hoa mà. Lấy tay chặn lại phầm vòm trên xe, đóng cửa lại Subin cất vali vào cốp sau, nhanh chóng lên xe. Rồi một bàn tay đưa qua chỗ em, vươn tay kéo dây an toàn cài lại cho em.
"Tinh tế quá he." Subin cười nhéo má Hyeri, mặt cổ chỉ có phê phê.
"Hehehe vậy mới làm Subin thích chị hơn."
"Rồi tập trung nè, giờ về nhà em nhé?"
"Về nhà nào cũng được, nhà em cũng như nhà chị, nhà chị cũng là nhà em."
"Cái mỏ lẽo mép thật đấy."
"Hé hé hé."
Thế là cả hai lái xe về nhà Subin, trên đường về chắc do ngủ nhiều quá nên lúc tỉnh Hyeri không còn ngủ được nữa, đành nghịch điện thoại, định bụng tuổi già sức yếu nên nghịch chơi chơi xíu. Nhớ ra nhỏ em gửi gì đó cho mình, Hyeri mở tin nhắn lên coi, vừa bấm vô coi là thấy gương mặt đang tươi tắn dần tắt nắng.
Subin cũng để ý thấy trạng thái của Hyeri, về nhà còn một đoạn tầm 5 phút nữa nhưng mà chắc không kịp, đánh tay lái rẽ vô một đoạn đường ít người đậu đại sát vỉa hè. May sao xe làm theo kiểu chống nhìn trộm từ bên ngoài, lựa cũng gần mấy tiệm đồ ăn.
Vừa quay qua, đập vào mắt Subin là mặt Hyeri đang chu môi, vài giọt nước mắt động lại trên mi, biểu cảm ủy khuất khỏi nói, Subin tháo chốt an toàn xoay người qua hai tay ôm lấy hai bờ má của cô.
"Ai làm Hyeri của em khóc hả? Ngoan Subin thương mà."
"Em.. Chứ ai.." giọng Hyeri nghẹo ngào, thêm quả mỏ chu chu ra.
Subin phì cười, cưng chiều mà thơm một cái vô môi cô, sau đó đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mắt.
"Subin còn cười chị?? Em có biết đi đâu chị cũng nói người ta chị lấy nụ hôn màn ảnh đầu của em không hả?" Hyeri bực bội nhìn Subin, cô tự hỏi sao trong lúc này em còn cười được.
"Ngoan hiểu lầm thôi, cái đó chỉ chạm nhẹ thui à, người khác nghĩ sao thì nghĩ. Trong lòng em chỉ công nhận chị thôi."
"Um.. Thiệt hong?"
"Dạ thiệt mà, nín hong khóc nha."
Hyeri ngoan ngoãn gật đầu, dù mặt vẫn còn hơi uất. Thấy thế Subin cầm tay cô tới trước kệ để đồ, đụng tay cô vô chốt mở.
"Em có quà cho Hyeri nè, chị nhận rồi nín nha."
Nghe chữ có quà, gương mặt lúc bấy giờ héo úa cũng tươi rói hẳn lên, Hyeri cười hóa hức mở ra. Như thấy cái gì đó chấn động, mặt cô hiện rõ vẽ ngơ ngác như không dám tin vào mắt mình.
"S-Subin.. thật à?"
"Là thật, em yêu chị, làm bạn gái em nhé Hyeri?" Subin cầm lấy hộp nhẫn trong đó, mở ra chìa hai chiếc nhẫn được thiết kế riêng tinh xảo, nhìn là biết ngốn không ít tiền với thời gian.
"Chị yêu em, không phải vì em yêu chị nên chị mới yêu lại, chị yêu em vì em là chính em." Hyeri cười, một nụ cười mãn nguyện, nước mắt lại chảy xuống, lần này là của sự hạnh phúc.
Subin lấy nhẫn ra cẩn thận đeo vào ngón áp út cho Hyeri, tương tự Hyeri cũng đeo nhẫn lại cho Subin. Và rồi trong ánh đèn mờ của cột đèn bên đường, dưới nó trong chiếc xe đắt đỏ, là niềm hạnh phúc của cặp đôi vừa thành.
Hai người trao cho nhau nụ hôn, đây chả phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng nó lại rung động hơn hết cả những nụ hôn đó. Nụ hôn đầu tiên khi họ chính thức bên nhau.
...
Cuối cùng cả hai cũng về tới nhà, Hyeri đi vào mở cửa còn Subin thì lái xe vô gara rồi xách vali vô nhà. Vừa vào nhà đã nghe tiếng hét đầy phấn khích của Hyeri từ phòng khách.
"Yahhhhh Subin chị yêu em chết mấttttt"
Khi nãy bước vào nhà Hyeri đã cảm nhận được gì đo lạ lạ, mà chẳng biết lạ ở đâu, vô tới phòng khách thì đập vào mặt cô là đống đồ ăn, thức uống, cả quà nữa.
"Coi như tổ chức mừng ngày chúng ta thành đôi, chị đi thay đồ đi, em đi hâm lại đồ ăn."
"Dạ bé hí hí hí."
Cười nhẹ trước hành vi của Hyeri, Subin cởi áo khoác máng lên móc treo sau đó bưng đồ ăn vào bếp hâm lại. Hyeri thì ngựa quen đường cũ xách vali vô phòng Subin để một góc đó, bản thân thì lại chỗ tủ để vài bộ đồ phòng hờ lấy mà thay.
Không lâu sau, Hyeri ra phòng khách đồ ăn cũng đã hâm xong, vì để tiện ăn uống nên cả hai ngồi dưới thảm, bật phim lên, có lẽ định vừa ăn vừa coi.
"Chị mở quà được hong?"
"Quà dành cho chị mà, cứ mở đi."
Hyeri háo hức bóc tem đống đồ, lớn nhỏ có đủ, có áo đôi với Subin nè (Hyeri thích này lắm), có kẹo nè (Lo Hyeri bận không ăn gì nên cho kẹo đem theo ăn cho không tụt đường), có cái móc khóa nhỏ cũng là đồ đôi luôn.
Cô phải gọi là sướng phát rồ, bốc xong là quay qua hun má Subin chụt chụt, em được hun thì cười khúc khích ôm Hyeri.
Phim cũng xong phần giới thiệu, cả hai lấy thêm chăn đắp chung, Subin móc gà đút Hyeri còn Hyeri đút nước cho Subin uống, cứ thế qua lại một hồi đồ ăn cũng hết, phim cũng gần xong. Subin đứng dậy dọn đồ xuống bếp rửa, thấy NGƯỜI YÊU của mình làm vậy Hyeri làm một người phụ nữ mẫu mực cũng đứng dậy phụ Subin.
Dù chỉ đơn giản là rửa chén, hai người vẫn có thể đùa giỡn với nhau rất vui, bầu không khí ấm áp hạnh phúc bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ.
Trong đôi mắt ấy, thứ ta thấy là một tình yêu mãnh liệt phản chiếu hình bóng của nhau.
Cảm ơn tình yêu của chị.
Và cảm ơn hoài bão của em.
__
Định viết thêm H mà trễ deadline ra truyện:)
,
1/4/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro