Bố tớ?
Buổi chiều hôm ấy, cô cùng em tan học rồi cùng nhau đi dạo. Kì thi đại học chỉ cách họ vài tuần nữa thôi, đây là thời gian mà tất cả mọi người, ai cũng gấp rút, cuống cuồng đi ôn thi. Cả em cũng vậy, em ngoài thời gian học trên trường, tối làm thêm ở quán nhậu về thì lại tiếp tục cắm đầu vào sách vở. Nếu nói những người kia nỗ lực, thì em đang nỗ lực gấp 10 lần họ. Hyeri thấy thế nên đề nghị cả 2 cùng đi dạo cho khuây khỏa.
"Hôm nay hoa đào nở đẹp nhỉ"
Em vừa đi vừa ngước nhìn tán cây đầy hoa phủ khín bầu trời, cảm giác thật dễ chịu. Cô đi cạnh Subin cũng như vậy, lần đầu tiên cô thấy hoa anh đào đẹp đến như thế.
"Subin này"-Hyeri nhìn em
"Ưm?"
"Bố cậu làm nghề gì vậy"
"Bố tớ?"-Em ngạc nhiên nhìn cô
Sao hôm nay Hyeri lại hỏi đến người thân của mình chứ. Em cứ tưởng chuyện gì Hyeri cũng biết nên khi cô hỏi em như thế, em cũng khá bất ngờ.
"Bố tớ từng là quân nhân đấy"
Em trả lời cô bằng ánh mắt cực kì tự tin và đầy tự hào về người bố của mình, mặc dù gia đình em hay cãi nhau là thế. Nhưng em vẫn rất yêu và quý trọng người bố của mình.
"Cậu không biết ông ta là lính đào ngũ sao?"-Cô nhướng mày khó hiểu. Tại sao em lại tự hào về người bố hèn hạ như thế?
"Đảo ngũ?"-Em cau mày nhìn cô.
"Phải"
Sắc mặt em thay đổi, không còn cười nói tự nhiên với cô nữa. Em chưa bao giờ nghĩ rằng bố mình là 1 người vô trách nhiệm như thế. Trong mắt em ông là 1 cựu quân nhân rất tuyệt vời. Ông đã hy sinh 1 cánh tay của mình trên chiến trương rồi xin xuất ngũ vì lý do sức khỏe. Thì hà cớ gì bị buộc tội là đào ngũ chứ?
"Cậu lấy bằng chứng gì mà nói bố tôi đào ngũ?"-Ánh mắt em lạnh băng nhìn cô
"Mọi người ai cũng biết mà"-Cô thản nhiên đáp.
Cô không biết lời nói của mình lại vô tình làm em cảm thấy bị xúc phạm. Nên cô vẫn thản nhiên trả lời, được lòng cả thiên hạ nhưng mất lòng Subin rồi.
"Tôi nhắc lại cho cậu biết, bố tôi là 1 cựu sĩ quan và ông ấy không hề đào ngũ như những lời cậu nói. Tôi cũng không chấp nhận bất kì ai nói bố tôi là 1 người như thế. Kể cả cậu"
Nói xong em quay lưng bỏ cô đứng 1 mình dưới gốc cây anh đào, cô đần mặt ra vì không biết mình đã làm gì mà Subin có vẻ tức giận như thế. Chỉ là cô đang quan tâm em thôi mà.
Tối hôm ấy, cô lại xuất hiện ở quán Bar, nhưng hôm nay cô không say bí tỉ như hôm trước. Hôm nay cô ngồi trong bar mà đầu óc cứ tập trung nghĩ ngợi điều gì đấy. Cô khoanh tay ngồi tập trung suy nghĩ.
"Suy nghĩ gì nữa vậy em gái của anh"-Chủ tiệm bar đến ngồi cạnh cô
"Anh có quen ai làm lớn trong quân đội không"-Cô quay qua nhìn anh
"Quân đội?"
"Phải, là trong quân đội"-Cô kiên định trả lời
"Bố em đấy như"
"Anh còn quen ai lớn hơn bố em không"-Cô đáp.
"Lớn hơn thì không có đâu, nhưng bằng thì anh có"
"Thật sao!"
"Thật, bác của anh làm đại tá. Sao thế? Lại tính quậy gì à"-Anh ta nhìn cô nghi hoặc.
"Anh nhờ ông ta truy tìm thông tin của cựu quân nhân này, em đang cần xác minh 1 số thông tin"-Cô trả lời
Hyeri lấy từ trong túi xách ra 1 tập hồ sơ. Trong đó là thông tin cá nhân của Chung Susik, bố của Subin.
"Em đùa hả, đó là thông tin mật quốc gia đó, không đùa được đâu"-Anh ta hơi hoảng loạn trả lời cô
"Trước giờ em có đùa chuyện gì à?"
Ánh mắt kiên định cùng bầu không khí căng thẳng mà cô tạo ra làm anh ta rén không dám từ chối.
"Anh giúp em lần này thôi đấy"-Anh ta nhận hồ sơ rồi mở ra xem
"Được"
Cô nói xong liền cầm túi xách đứng dậy: "Em đang cần gấp, càng nhanh càng tốt nhé anh"
Nói xong cô bỏ đi về, để lại anh chủ ở lại chỉ biết bất lực lắc đầu: "Con bé này vẫn tính nào tật nấy"
Tại nhà, cô cũng lấy sách vở ra ôn để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Trình độ của cô không cần dùng thuốc để kích thích não bộ tập trung như bao người nhưng cô vẫn có thể giải được 5 bộ đề trong vòng nửa tiếng. Giải đến nửa bộ đề thứ 6 cô bỗng khựng lại, nhớ ra điều gì đó liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho 1 ai đó.
/Cậu đi làm về chưa?/
/Tớ muốn gặp cậu 1 chút/
/Hay là mình đi ăn gì nhé?/
/Tớ đang ôn thi nè:(/
/Sao không trả lời tin nhắn của tớ/
Cô đang nhắn tin cho em, nhưng mãi không thấy em trả lời. Trong lòng cô chột dạ nghĩ em có thể đang bị ai đó tấn công nên cô vội vã mặc áo khoác và tính chạy đi tìm em.
/Ăn rồi/
Bỗng điện thoại cô hiện lên tin nhắn, đó là tin nhắn trả lời của em. Cô đọc tin nhắn mà lại nghệch người khó hiểu. Sao hôm nay bé cún lại cộc lốc với mình như vậy chứ?.
/Mai tớ qua đón nhé:3/
Subin đọc tin nhắn chỉ biết thở dài, tự nhiên dính phải Hyeri làm gì để giờ đầu óc cứ như người trên mây vậy. Học mà cứ nghĩ đến Hyeri Hyeri làm em cũng khá khó hiểu và khó chịu khi không thể tập trung vào việc học được. Cầm điện thoại, em soạn 1 loạt tin nhắn phàn nàn về việc cô cứ nhắn tin như thế là rất phiền nhưng rồi lại xóa, viết ra rất nhiều rồi lại xóa.
/Tớ tự đi được/
/Cậu giận tớ chuyện gì sao?/
/Không/
/Vậy thì may quá:333 Tớ cứ tưởng cậu giận tớ:3/
Đọc xong tin nhắn cô gửi, em cũng chẳng buồn mà nhắn tin trả lời lại cho Hyeri. Nghĩ lại chuyện lúc chiều, em vẫn còn giận cô chuyện đó, cô lại khẳng định rằng bố của Subin là người đảo ngũ khiến em lại càng giận thêm.
/Có thông tin rồi/
Điện thoại cô sáng lên, tin nhắn gửi đến là của anh chủ quán Bar kèm theo 1 tấm hình. Cô mở ra xem rồi cau mày. Trong hồ sơ ghi nhận ba của em đã được xuất ngũ trước khi bị gán là quân nhân đào ngũ. Có nghĩa là hồ sơ của ông đã bị ai đó đụng tay vào sửa đổi thông tin của nó.
/Làm sao có chuyện xuất ngũ xong 2 năm sau mới truy lệnh đảo ngũ/
/Anh không biết/
Cô cau mày gập điện thoại lại, có quá nhiều sạn trong tệp hồ sơ ấy. Cô biết ai là người làm chuyện này, nhưng để mà nói ba của cô đâu chỉ vì thứ hạng trong trường của cô mà làm ra mấy chuyện như này.
"Quân nhân sao...."
Sáng hôm sau, cô dắt xe chạy theo sau em. Còn em chẳng thèm nhìn lấy cô dù chỉ 1 cái.
"Học trưởng"-1 nữ sinh chạy đến vui vẻ đứng cạnh cô.
Em nhờ có thế mà cắt đuôi được cô, cứ lẽo đẽo theo mãi khiến em cũng ngại và hơi khó chịu.
"Có chuyện gì?"-Cô lạnh lùng trả lời nữ sinh ấy.
"Hôm nay em mời học trưởng ăn trưa ạ"
"Được"-Cô suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời.
"Thật ạ!!!"-Nữ sinh ấy mừng rỡ.
"Tới giờ vào học rồi"-Cô lạnh lùng dắt xe đi.
Nữ sinh kia chỉ vì mời được cô mà mừng như trẩy hổi, phải hiểu rằng ước mơ được ăn cơm với học trưởng kiêm thủ khoa của trường là ước mơ của bao học sinh trong trường. Đã thế Hyeri còn làm bao người yêu thầm chỉ vì cô sở hữu nét đẹp phi giới tính, nhìn rất nữ tính nhưng lại rất nam tính. Nói chung là với sắc đẹp này thì cô tự tin cân tất 2 giới tính.
Vào lớp, cô ngồi cạnh em không nói gì. Subin thì im lặng và tập trung vào bài tập đang làm. Liếc nhìn em 1 cái, cô khoanh tay thở dài
"Tính giận mình đến bao giờ thế"
Cô nói với giọng điệu rất oan ức và rất bất mãn. Còn em, nghe chứ không thèm nhìn người bạn ngồi cạnh mình. Điều này càng làm cô tức muốn điên lên.
"Sao hôm qua cậu bảo không giận gì tớ mà? Rồi tớ sai gì thì cậu phải nói chứ, cậu cứ im im như thế biết tớ khó chịu lắm không"-Cô hơi lớn tiếng trách em.
Cả lớp im lặng, lắng tai nghe cặp chim ương này cãi nhau. Có vẻ như họ cũng đã quá quen với cảnh cả 2 chí chóe cãi nhau rồi. Người ta bảo càng chửi càng yêu, càng cãi nhau càng hợp và hiểu nhau hơn mà.
"Tớ hơi mệt"-Em thở dài rồi lấy đại 1 lý do nào đấy để trả lời cô.
"Mệt thì đi khám"
Vừa nói dứt lời, cô nắm lấy tay kéo em ra khỏi lớp trước hàng chục con mắt trầm trồ.
"Trời ơi yêu là cái chắc rồi, Hyeri của mình top chắc"-Cả lớp xì xầm bàn tán.
Tại phòng y tế của trường, cô khoanh tay ngồi thẳng lưng ở ghế cạnh giường bệnh của em khiến các y tá đang khám cho em cũng cảm thấy áp lực.
"Bạn em bị sao ạ?"
"À...bạn của em chỉ bị mất ngủ thôi, nhớ ăn ngủ đầy đủ là được"-Chị y tá lúng túng trả lời cô.
Cô gật gù, sau đó y tá cũng biết ý rời khỏi phòng để cô và em có không gian riêng.
"Tớ bảo cậu ăn ngủ đầy đủ vào rồi mà, sao không nghe tớ"-Cô trách em
"Đâu cần cậu quản"-Em lạnh lùng trả lời
Cô bị em chặn cho cứng họng. Trước giờ có ai dám cãi chem chẻm 1 1 với cô như thế đâu. Nói xong, em rút ống nước biển ở tay mình ra rồi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của cô.
"Đi đâu"-Cô nắm tay kéo em lại
"Về lớp"-Em gạt tay cô ra rồi bỏ đi.
"Tớ bảo cậu ở lại đây"
Cô dùng lực nắm lấy cổ tay em rồi kéo em lại, điều này khiến em mất đà rồi ngã vào lòng cô. Thuận tay, cô nhanh tay tiêm thuốc ngủ vào cổ em khiến em ngay lập tức thiếp đi.
"Nhẹ thì chẳng nghe"
Cô nhẹ nhàng đặt em lên giường bệnh, có vẻ như em lại gầy hơn so với lúc trước rồi. Nhìn dáng hình nhỏ nhắn của em nằm trên giường bệnh, cô sót vô cùng.
Em thiếp đi và trong cơn mơ màng em đã mơ thấy mình gặp Hyeri trong bộ quân phục đứng chờ mình ở phía trước, cô quay lại nhìn em mỉm cười sau đó rời đi. Em đã chạy theo và gọi tên cô rất lớn nhưng cô như thể không nghe thấy gì mà vẫn sải bước về phía trước. Dần xa thì hình bóng của cô cũng dần biến mất. Điều này cũng làm em giật mình thức giấc.
"Cậu sao vậy"-Hyeri lo lắng nắm tay em.
"Hy...Hyeri..."-Em ấp úng nhìn cô
"Ừ, tớ đây. Có chuyện gì sao"-Cô ân cần nhìn Subin
Hyeri vừa nói dứt câu thì em nhào đến ôm cổ cô khiến cô bất ngờ và lúng túng không biết làm gì, tay chân cứ loạn xạ mà không biết nên đặt nó ở đâu.
"Hức..cậu đừng bỏ mình"-Subin bật khóc ôm lấy cô
"Sao thế, tớ vẫn ở đây mà. Đừng khóc nữa nhé"-Vừa dỗ dành, cô vừa vuốt lưng cho em để em cảm thấy dễ chịu khi khóc.
Em khóc nức nở trên vai cô, cô cũng chưa hiểu chuyện gì. Nhưng cô cũng nghĩ chắc em vừa gặp ác mộng nên mới hoảng loạn như thế.
"Đừng khóc nữa nhé, cậu ngủ cũng lâu rồi. Mình đi ăn nhé"-Hyeri lau nước mắt cho em rồi mỉm cười.
Em sụt sịt, tay lau nước mắt rồi gật đầu. Trông rất đáng yêu, như trẻ con đòi kẹo ấy.
Cô mỉm cười, cẩn thận đỡ em ngồi dậy rồi cả hai cũng đi ăn trưa. Tại căng tin, thấy nữ sinh ban nãy vừa hẹn ăn cơm trưa cùng mình đang ngồi đợi, Hyeri nắm tay em đến. Nữ sinh kia thấy cô thì mừng rỡ, nhưng quay qua thấy Subin đang được cô nắm tay lại khiến nữ sinh ấy khó hiểu.
"Chị...chị này là..."-Nữ sinh kia nhìn Subin
"Là bạn gái của chị, bọn chị ngồi ăn ở đây có tiện không?"-Cô vui vẻ trả lời.
Subin tròn mắt bất ngờ nhìn cô, bạn gái gì chứ??
"Bạn...bạn gái ấy ạ?"
"Ừ, là bạn gái của chị"-Cô đưa tay đang nắm lấy tay của Subin đưa lên.
Như thể đây là minh chứng cho thấy cả 2 đang là người yêu của nhau thật vậy, em ngỡ ngàng nhìn cô. Hyeri quay qua khẽ nháy mắt ra hiệu với em.
"À...thế học trưởng với bạn gái cứ ngồi ăn ở đây đi ạ, em có việc rồi ạ"-Nữ sinh kia gượng gạo cúi chào cả 2 rồi rời đi trong ấm ức.
"Cậu nói bậy bạ gì thế Hyeri"-Em trách cô
"Nói vậy cho bọn họ đừng làm phiền tớ nữa, như thế họ cũng sẽ không dám ăn hiếp cậu"-Cô nhìn em trả lời.
"Không phải quá tiện sao"-Cô vui vẻ kéo em ngồi xuống bàn ăn
Em thì vẫn đang rất ngạc nhiên về màn công khai của cô. Điều này chắc chắn sẽ làm rúng động cả trường cho mà xem. Nhưng nhìn cô bây giờ bình thản vô cùng, như thể chuyện đấy sẽ chẳng bao giờ làm tổn hại đến cô dù chỉ 1 chút. Trái lại, điều này sẽ làm xáo trộn cuộc sống của em rất nhiều ở trường học lẫn ngoài xã hội. Chuyện cả 2 nữ sinh quen nhau là điều mọi người trong xã hội theo tiêu chuẩn kép này không bao giờ chấp nhận, đối với họ nó là 1 căn bệnh và trái với luân thường đạo lý.
"Tớ no rồi, tớ lên lớp trước"-Subin đứng dậy rồi rời đi.
Quái lạ, em đã ăn cái gì đâu. No với chả không cái quái gì?
"No nước biển sao?"-Cô khó hiểu
"Công khai sớm thế"-Woori bê khay thức ăn đi đến ngồi đối diện cô.
"Cậu thì biết cái gì"-Cô liếc nhìn Woori.
Woori nhún vai, bình thản ngồi ăn. Cô cau mày suy nghĩ rồi cầm hộp sữa rời đi.
Tại lớp học, chỉ có 1 mình em ngồi học ở bàn cuối. Subin nhìn quanh lớp không có ai liền thở dài. Bản thân em bây giờ thực sự rất quan ngại về khả năng mình có thể đậu trường Y hay không. Nếu thực sự tương lai em trượt nguyện vọng 1, có lẽ em sẽ không còn hy vọng gì để sống tiếp quãng đời về sau nữa. Vì việc học của em là thứ duy nhất có thể bảo hộ em từ bây giờ cho đến hết cả quãng thời gian sau này.
Hyeri mở cửa lớp đi đến đứng cạnh em, em thấy cô bước vào lớp thì tiếp tục làm bài và xem như không biết Hyeri đã vào lớp. Thấy em lại ngó lơ mình, cô cũng chán nản đặt hộp sữa lên bàn.
"Uống đi cho có sức học. Chuyện tớ nói ban nãy nếu cậu không thích, tớ sẽ giải quyết êm xuôi. Sẽ không có tin đồn gì liên lụy đến cậu đâu"
Nói xong cô rời khỏi lớp, em nhìn theo cũng chỉ biết bất lực thở dài. Đáng lẽ ngay lúc cô nói mình là bạn gái của cô, em vẫn có thể lên tiếng phủ nhận mà. Tại sao lại im lặng cho cô tùy tiện muốn nói gì thì nói như thế chứ. Thú thật, trong quãng thời gian 5 tháng làm bạn với Hyeri, em đã nảy sinh tình cảm với cô thật rồi.
Nhưng cũng giống Hyeri, Subin vẫn không biết đây là thứ tình cảm gì. Yêu hay là bạn, là bạn thân?
Vả lại em biết cho dù có thân thiết như thế nào, giữa họ luôn có 1 khoảng cách nhất định. Đó chính là hoàn cảnh gia đình.
Người ta thường nói, đũa mốc mà chòi mâm son thì đó là người không biết điều. Hyeri là người ở 1 tầng lớp quá cao, em có bắc thang cũng không với tới được...
Nhìn hộp sữa trên bàn cô mua cho mình, em ngậm ngùi cầm lên rồi cho vào lại cặp của mình. Đôi lúc em cũng nghĩ rằng, việc cô tiếp cận mình chắc chắn là có ý đồ gì đấy. Nhưng dần về sau, em lại đang siêu lòng và rung động trước những hành động và cử chỉ quan tâm, ân cần của cô dành cho mình.
Không nói lời yêu nhưng hành động lại nói lên tất cả, tai không nghe thấy lời đường mật nhưng trái tim thì luôn đập loạn lên chỉ vì 1 người mình xem là bạn.
Vậy, đó có phải là bạn không? Subin cũng không biết nữa😮💨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro