Cậu cười thật đẹp...

Hôm nay Hyeri vẫn như mọi ngày, tung tăng đạp xe qua nhà em để đưa em đi học.

"Cậu đợi tớ lâu chưa"-Subin cười híp mắt hỏi cô

Mặc dù mới nãy vừa combat với mẹ mình nhưng khi thấy nụ cười của em, cô quên luôn ban nãy mình tí nữa là sẽ bị mẹ cho hôm nay nghỉ học vì bà nói cô không nghe lời.

"Không, lên xe đi"-Cô cười tươi trả lời em.

Em ngồi sau vẫn rụt rè, 10 lần như 1. Cứ hễ là Hyeri chở thì em lại thấy ngài ngại. Còn cô thì thấy hạnh phúc vô cùng, nói không phải điêu chứ từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa thấy bên cạnh ai mà yên bình như ở cạnh em cả. Kể từ lúc em xuất hiện, mọi kế hoạch tự kết liễu bản thân của Hyeri đều trở nên ngu ngốc 1 cách lạ kì.

Chỉ vì ở trong sự bao bọc, sự an toàn mà ba cô tạo ra đã khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Đối với cô nó chẳng khác gì tù đày cả, cuộc sống cứ phải theo khuôn khổ của cha mình khiến cô nhiều lần tìm đến cái chết.

"Subin này"-Cô vừa đạp xe vừa nói chuyện với em

"Hưm?"

"Tối qua tớ vừa mơ thấy cậu đấy"-Cô trả lời em

"Mơ thấy tớ sao"-Em ngạc nhiên hỏi lại cô

"Ừ, tớ mơ thấy cậu trở thành bác sĩ khám bệnh cho tớ"

Em thẹn thùng ngồi sau cười, cô thì thắc mắc. Chả hiểu sao bé cún lại cười nữa.

"Thế tớ khám ra cậu bị bệnh gì"-Em cười khúc khích hỏi cô

"Hmmm, bệnh gì mà liên quan đến tim rồi não ấy"

"Nặng thế sao"-Em ngạc nhiên hỏi cô

"Ừ, hình như bệnh này không chữa được"

"Nói tào lao quá, sắp trễ học rồi đó"-Em vỗ vào lưng cô

Cô bật cười rồi đạp nhanh hơn để đưa cả 2 kịp đến trường. Tại trường, ba của cô đã đậu xe trước cổng trường. Vừa nhìn cô đã nhận ra đó là xe của ba mình, biết có điều chẳng lành. Cô dừng xe trước cổng trường rồi bảo Subin vào trường trước.

"Cậu gặp ai sao"-Em tò mò hỏi cô

"Ừ, là bạn tớ"

Ánh mắt cô cực kì trìu mến và hiền dịu khi nói chuyện với em, cả giọng nói cũng thế. Nghe cô bảo thế, em cũng gật đầu rồi đi vào trường trước.

Ông từ oto đen bước ra, nhìn cô rồi ông từ từ tiến gần đến.

"Con lại cãi mẹ đi xe đạp sao?"-Ông nhìn chiếc xe đạp cô đang dắt ấy rồi nhìn cô.

"Con thích đạp xe, chẳng phải ba nói đạp xe vào buổi sáng là rất tốt cho sức khỏe sao"

Ông nhìn cô rồi nở nụ cười hài lòng, nhưng nó lại khiến cô cực kì khó chịu. Vì nụ cười này mà cô đã trở thành 1 cỗ máy học tập chỉ để vừa lòng ông

"Có vẻ con càng ngày càng thân với con bé đấy nhỉ"-Ông nhìn về hướng Subin đang đi bộ vào trường

"Ý ba là sao?"-Cô khó chịu trả lời ông.

"Con quả thật rất thông minh đấy, con bé đấy là con của 1 sĩ quan đào ngũ. Con quyết định chơi thân với 1 đứa có gia thế như thế sao?"

"Đào ngũ?"-Cô cau mày

"Và nhiệm vụ của ba là giết cả gia đình nhà họ"-Ông nhếch môi cười

Ở 1 đất nước coi trọng uy quyền quân đội, không thể có chuyện sĩ quan đào ngũ được. Đó là 1 nỗi ô nhục cực lớn đối với bộ mặt đại diện cho quốc gia. Vì vậy, luật pháp rất nghiêm khắc với những quân nhân đào ngũ.

"Không thể nào, làm sao có thể như thế chứ"-Cô không tin vào tai mình

"Tình cờ con bé ấy cũng đang ngáng đường con gái của ba. Con có cần ba thủ tiêu nhanh con bé không"-Ông cười nham hiểm

"Ta biết con chơi thân với nó là để biến nó thành thứ đồ chơi để con tiêu khiển thôi"-Ông nói tiếp rồi đút tay vào túi lấy ra hộp thuốc.

"Nếu ba biết thế rồi thì đừng xen vào chuyện cá nhân của con"-Cô lạnh lùng trả lời

"Nhưng biết sao đây, Hyeri nhà ta lớn rồi. Lỡ đâu con đang thật sự xem con bé là bạn thân thì sao"-Ánh mắt ông vô cảm nhìn cô.

Bị ông nói trúng tim đen của mình, cô chỉ biết nén cơn tức giận

"Chỉ cần con ngoan ngoãn học tập thật giỏi, ta sẽ tìm cách làm tất cả để gia đình con bé không phải chết, và cả con bé cũng thế"-Ông ghé vào tai cô nói nhỏ

Điều này càng làm cô tức điên lên. Cô nhìn ông bằng ánh mắt căm thù.

"Đến giờ vào học rồi đấy con gái, học tốt nhé"-Ông mỉm cười nhìn cô

Cô cố gắng nén cơn tức giận, gật đầu chào ông rồi cô dắt xe vào trường trong cơn tức giận ngút trời. Cô không hình dung ra chuyện gì sẽ sảy đến tiếp theo nếu bản thân cứ lờ đi những chuyện mà ông làm. Mắt cô đỏ ngầu, tay cô bóp chặt tay lái xe đạp.

"Quái lạ, cô vào lớp rồi sao chưa thấy Hyeri"-Woori nhìn đồng hồ

"Lớp trưởng, bạn thân cậu đâu?"-Hyewon quay xuống hỏi em

"Tớ...tớ cũng không biết nữa"-Em lúng túng trả lời

Em chỉ biết ban nãy vừa đến cổng trường thì Hyeri gặp 1 ai đó và bảo mình vào trường trước.

/RẦM/- Tiếng cửa lớp mở mạnh khiến cả lớp giật mình nhìn về phía phát ra tiếng ồn ấy, cả giáo viên đang đứng lớp cũng phải giật mình. Sau khi nhận ra đó là Hyeri, thì cả giáo viên và các học sinh cùng lớp đều im lặng và xem như chưa có chuỵên gì sảy ra. Nhìn là biết cô đang không bình thường.

Em nhìn cô đầy thắc mắc, chẳng phải ban nãy cả 2 nói chuyện rất vui vẻ sao. Sao tự nhiên bây giờ thái độ cô quay ngoắt 180 độ vậy. Cô hậm hực bước đến bàn học của mình.

"Cậu làm sao thế"-Subin khẽ hỏi

"Không sao"-Cô lấy sách vở ra rồi đập đùng đùng lên bàn

Em nhìn cả lớp ngượng ngùng, vì cả lớp đang chú ý đến thái độ của Hyeri. Người ngại không phải là cô, mà là em.

"Tớ thấy cậu lạ lắm"-Em lại gặng hỏi cô tiếp.

Cô không nói gì liền đứng dậy lạnh lùng rời khỏi lớp.

"Hyeri"-Em lo lắng tính chạy theo cô.

Giáo viên thấy thế cũng phát sợ, liền bảo Subin cứ kệ Hyeri và tiếp tục học.
Ngồi học trong lớp, em cứ lo nghĩ cho cô.

Trên sân thượng, điếu thuốc lại được cô đốt lên, cô lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Mỗi khi cô mất định hướng hay phải suy nghĩ điều gì đó thì cô sẽ hút thuốc.

"Cậu lại có chuyện gì khó nói sao"-Hyewon siết điếu thuốc trên môi mình rồi đi đến đứng cạnh cô

Cô im lặng không nói gì, chỉ tiếp tục đưa điếu thuốc lên môi và hút. Làn khói cứ thế bay ra từ miệng cô rồi hòa vào không khí.

"Cậu thích con nhỏ nhà quê đó thật sao Hyeri?"-Hyewon bật cười nhìn cô

Tình cảm cô dành cho em ai cũng thấy, chỉ cô và em thì không nhận ra nó là gì. Bạn không phải bạn, mà là người yêu cũng không. Trong cô, chỉ đơn giản thấy được nụ cười của em thì cô cảm thấy rất yên bình, Hyeri cũng không rõ mình có đang xem Subin là người mình yêu thật không. Vì trước giờ, cô có mối tình nào đàng hoàng đâu, chỉ là cô quen cho vui rồi bỏ con nhà người ta không vì lý do gì cả, có thì chắc là bởi đã chán.

Cô nghe câu hỏi nửa phần khẳng định của Hyewon xong thì liếc nhìn Hyewon 1 cái rồi rời đi.

Tại phòng thí nghiệp hóa học, cô đang mày mò làm thứ gì đó. Không ai biết cô đang chế tạo cái gì, chỉ thấy cô rất chăm chú vào cốc thử nghiệm trên tay. Vừa hay Subin cũng từ phòng giáo viên đi ngang. Thấy cô, em liền mở cửa đi vào.

"Cậu..làm gì thế, đang học sao"-Em bẽn lẽn đi đến nhìn các công thức hóa học trên bảng và nhìn sắc mặt của cô.

Cô nhìn các công thức trên bảng 1 lượt rồi quay sang hỏi em: "Cậu muốn xem phản ứng đẹp nhất của Hóa học không"

Em nhìn cô rồi nhìn các công thức hóa học viết trên bảng, có vẻ em đã nghe và đã học qua công thức hóa học này rồi, nhưng chắc em chưa thấy nó ngoài đời. Subin gật đầu, Hyeri mỉm cười và đặt cốc nước đang cầm trên tay xuống bàn.

Đầu tiên, cô cho NaHCO3 vào ống nghiệm, đồng thời cô cho 1 lượng Luminol (C8H7N3O2) vào cùng với 1 ít bột đồng sunfat (CuSO4). Để hòa tan các chất, cô đổ 1 ít nước vào ống nghiệm rồi lắc đều.

"Tiếp đến là NH3 đúng chứ?"-Subin tập trung nhìn vào các công thức trên bảng rồi đưa mắt nhìn Hyeri.

"Đúng thế"-Cô trả lời em và nhỏ 1 ít amoniac vào ống nghiệm ấy rồi tiếp tục lắc đều

"Cậu biết tiếp theo là gì không?"-Hyeri hỏi em

Subin cau mày rồi suy nghĩ: "Theo như tớ nhớ để phản ứng phát quang của Luminol xuất hiện, Luminol phải tác dụng với hemoglobin có trong máu. Từ đó mới xuất hiện ánh sáng xanh dạ quang"

"Chính xác"-Cô tự hào trả lời em.

"Thực chất Luminol phản ứng với sắt có trong hồng cầu, khi tác dụng với sắt. Luminol sẽ phát sáng"-Cô nói tiếp

Em gật gù, sau đó nhìn cô đầy tò mò: "Thế không có máu thật thì sao?"

Vừa dứt câu hỏi của em, cô cầm 1 cốc nước pha với oxi già nồng độ 30% mà cô đã pha trước đó đổ vào 1 ống nghiệm khác. Rồi từ từ, cô nhỏ từng giọt Luminol đã pha với các hợp chất vào ống nghiệm mới kia. Phản ứng hóa học đẹp nhất thế giới đã xuất hiện.

Em ngạc nhiên nhìn ống nghiệm phát sáng trên tay cô: "Đẹp quá, sao cậu làm được thế"

"Để phát quang chỉ cần cho phản ứng với 1 chất có tính oxi hóa mạnh thôi. Vừa nãy là dung dịch H2O2 pha loãng thôi"-Cô mỉm cười nhìn em

"Đẹp thật đấy"-Em mỉm cười nhìn ánh sáng xanh ấy

Còn cô, cô nhìn em không rời mắt. Cô thích nhìn em những lúc em cười như thế này lắm.

"Cậu cười thật đẹp"-Hyeri nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, trên môi luôn hé nụ cười

Nghe thấy cô vừa khen mình, mặt Subin lại đỏ như quả gấc. Tìm cách chối bay chối biến lời khen của cô.

"Đ..đẹp gì chứ, làm sao đẹp bằng phản ứng này"-Nói xong em tiếp tục nhìn ống nghiệm

"Là tiếng khóc thầm lặng cuối cùng"

Cô trầm mặc nhìn lọ dung dịch đang dần tối màu lại. Em đầy thắc mắc nhìn cô, tại sao lại là tiếng khóc thầm lặng cuối cùng chứ.

Phản ứng Luminol là phản ứng mà các bác sĩ pháp y hay cảnh sát dùng để phát hiện các vết máu trong hiện trường. Điều này Subin biết rất rõ, em cũng thắc mắc rằng, liệu Hyeri cho em xem phản ứng này có đơn giản là chỉ để em thấy sự tuyệt đẹp của phản ứng hay là 1 lời nhắn nhủ gì đó đến mình không.

Subin nhìn cô trong lòng đầy suy nghĩ: "Cậu ổn chứ" là câu hỏi mà Subin chỉ có thể hỏi nhằm quan tâm và động viên Hyeri.

Cô im lặng nhìn lọ dung dịch 1 lúc mới lên tiếng trả lời rằng mình không sao và nở 1 nụ cười để chứng minh cho câu nói ấy. Nhưng nụ cười ấy lại không tự nhiên như mọi khi 1 chút nào. Nó gượng gạo vô cùng.

Không ai biết Hyeri sẽ làm gì và cũng không ai biết Hyeri đang suy nghĩ những gì

"Ngoài ước mơ là bác sĩ, cậu đã từng có ước mơ được sống tự do không"-Cô nhìn em

Subin nhìn vào ánh mắt buồn, đầy trầm tư của cô rồi gật đầu. Em cũng có ước mơ được sống 1 cuộc đời tự do, không vì ai cũng không ai vì mình. Chỉ sống và sống thôi, không vướng bận bất cứ điều gì.

"Tớ cũng thế"-Cô nhìn em trả lời.

Cả 2 nhìn vào mắt nhau, như thể cả 2 đang cố gắng truyền thông tin ý nghĩ của mình cho đối phương bằng ánh mắt vậy.

"Tới tiết toán rồi. Dọn dẹp xong chúng ta vào lớp học thôi"-Cô rời khỏi ánh mắt ấy và dọn dẹp dụng cụ.

"Để tớ giúp cậu"-Subin tiến tới dọn dẹp phụ cô.

Chỉ mong cuộc đời đừng quá tàn nhẫn với 2 cô gái này vì họ đã có quá nhiều vết thương trong lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro