Để tớ!

Giờ thể dục, cô ngồi khoanh tay nhìn Subin đang cố gắng lấy đà để nhảy cao qua xà. Ai cũng vượt qua xà 1 cách dễ dàng, chỉ có em là khá chật vật. Thầy thể dục cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, để em rớt cũng không đành, mà cho em qua môn cũng không xong.

"Nhìn cậu ấy yếu đuối nhỉ"-Woori đẩy gọng kính đi đến chỗ Hyeri đang ngồi.

Cô im lặng không đáp lại Woori, chỉ tập trung nhìn từng hành động của Subin. Trong lòng cô cũng lo cho em lắm, em đã ăn uống gì đâu mà giờ nhảy nhót như thế, hộp sữa cô đưa chưa biết em đã uống hay chưa nữa.

"Em cứ như vậy sẽ không có tiến triển đâu Subin à"-Thầy giáo lên tiếng nói.

"Dạ thầy...em sẽ cố gắng"-Em thở hồng hộc trả lời thầy.

"Thôi lớp giải tán về lớp đi"

Thầy giáo cho lớp nghỉ sớm để tiếp tục học các môn sau. Cả lớp ùa chạy về lớp, chỉ còn lại mình em đang ngồi bệt xuống sàn vì quá mệt, Hyeri thì vẫn ngồi ghế khoanh tay nhìn em. Cả lớp rời đi như thế thì việc dọn dụng cụ thể dục bây giờ chỉ có 1 mình Subin làm hết. Em nhìn dụng cụ liểng xiểng trên sàn, trong người không còn 1 miếng sức lực. Nghĩ đến cảnh phải dọn bãi chiến trường này khiến em chán nản thở dài.

Em gắng gượng đứng dậy rồi nhặt từng cái xà, dọn từng chai nước.

"Để tớ làm cho"

Cô đi đến lấy các thanh xà mà em đang ôm rồi dẹp chúng vào phòng dụng cụ, cả các chai nước cũng được cô nhặt rồi vứt vào thùng rác. Tấm đệm to đùng cũng được cô nhấc lên rồi đem cất chúng. Subin cũng chủ động lấy cây lau nhà, lau lại sân cho sạch. Quy định của nhà trường là các lớp sau khi sử dụng nhà thi đấu xong thì phải vệ sinh sạch sẽ.

"Cảm...cảm ơn cậu"-Em ấp úng nói.

"Ừ"-Cô phủi tay trả lời em

Trả lời xong, cô cũng chủ động rời đi trước khi cả hai không biết nói gì với nhau nữa. Subin nhìn nhà thi đấu sạch bóng thì bất giác nở nụ cười.

Trở lại lớp học, mặc dù cô đã về lớp trước em nhưng bây giờ chiếc ghế cạnh em lại không thấy Hyeri ngồi.

"Lớp trưởng, Hyeri xin cô nghỉ rồi. Tí nữa em điểm danh bạn vắng có phép nhé"-Cô chủ nhiệm nói với em

Em cau mày nhìn chỗ ngồi của cô rồi lên tiếng hỏi giáo viên chủ nhiệm đang đứng lớp: "Dạ cô ơi, Hyeri không bị bệnh. Bạn ấy nghỉ vì lý do gì vậy ạ? Vì khi điểm danh phải có lý do nghỉ ạ"

"Em cứ ghi bạn ấy bị bệnh"-Giáo viên trả lời.

Em ngờ ngợ hiểu ra rằng cô nói dối giáo viên chủ nhiệm mình bị bệnh để xin nghỉ. Vì ban nãy, cô còn rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu mệt mỏi hay bệnh tật gì cả. Nhưng vì cô là con gái của cổ đông lớn trong trường, nên tiếng nói của cô có sức ảnh hưởng lớn. Việc xin giáo viên nghỉ học với lý do vớ vẩn cũng được chấp nhận, huống chi là giả vờ bệnh như thế này.

Tại căn phòng nhỏ nấp sâu trong hẻm, Hyeri cùng anh chủ quán Bar đang thảo luận gì đó. Trên tường là hàng chục tấm hình của chục người khác nhau, nhưng chính giữa lại là hình ba của Hyeri và ba của Subin. Cả 2 người này từng có mối quan hệ là đồng đội thân cận.

"Anh lấy đâu ra mấy thông tin này vậy"-Cô cầm tài liệu chăm chú đọc.

"Ở đâu khoan hãy biết đi, nhưng em nhìn đi. Xung quanh mối quan hệ của ba em, toàn là nhưng ông lớn nhưng lại dưới sự chỉ huy của ông ấy. Còn ông Susik, có rất nhiều chiến công nhưng bằng 1 cách nào đấy vẫn bị hãm chức vụ và không thăng cấp bậc"

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào các tấm hình được dán trên tường, cô chú tâm lắng nghe và nhìn vào từng tấm hình.

"Thế lý do ông ấy bị hãm chức vụ là gì?"-Cô nhướng mày nhìn anh

"Anh không biết, cái này anh cũng không dám nói bậy. Nhưng theo anh thì..."-Anh ngập ngừng không dám nói.

"Anh nói đi"-Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn anh.

"Theo anh là ông ấy bị ba em hãm hại, cướp chiến công"-Anh nhìn Hyeri nói.

"Cướp chiến công?"

"Phải, em nhìn xem. Trong rất nhiều báo cáo chiến công em đang cầm trên tay, tất cả đều không nêu rõ tình huống sảy ra trên chiến trường và cách giải quyết khi gặp tình huống ấy. Còn trong sổ tay ghi chép chiến sĩ của Susik thì lại ghi rất rõ cách mà ông ấy giải quyết tình huống và cả những uất ức khi bị ba em bắt nạt trong quân ngũ"

Cô nghe xong liền cau mày suy nghĩ, trước giờ cô cũng không mấy tự hào về người bố của mình, thay vào đó là chán ghét và trong cô luôn nuôi dưỡng kế hoạch 1 ngày cô sẽ vạch trần mọi chuyện xấu mà ông làm cho tất cả mọi người biết con người xấu xa của ông. Chuyện ông lấy thành tích của người khác làm của riêng mình cô cũng đã nghi ngờ từ lâu. Đến nay có thêm bằng chứng khiến cô càng chắc chắn chuyện đó là sự thật. Việc cô làm bạn với Subin cũng là 1 phần của kế hoạch vạch trần tội ác của ông ta.

"Em cũng nghĩ như thế"-Cô lên tiếng.

"Còn việc ông Susik có phải quân nhân đào ngũ hay không thì anh không nắm được thông tin nào hết".

"Như này là quá đủ rồi"-Cô nhìn tấm hình trên tường, trong lòng đã toan tính được việc làm sắp tới của bản thân rồi.

Tan trường, em là người bước ra khỏi cổng trường sau cùng. Vì em cũng cố gắng nén lại 1 chút để tập bật cao qua xà. Lợi thì chẳng thấy đâu chỉ toàn thấy các vết bầm tím trên người em vì tiếp đất sai cách hoặc bị ngã khi nhảy lấy đà. Bước thập thễnh ra khỏi cổng trường, nhìn mấy vết bầm tím trên tay mà em cũng chỉ biết sót cho bản thân mình.

"Đau lắm không"-Hyeri đi đến đứng cạnh em

Subin giật mình quay qua nhìn cô: "Cậu làm gì ở đây vậy!"

"Tan học thì đi về chứ sao"-Cô thản nhiên trả lời

"Nhưng cậu đâu có đi học"

"Không đi học nhưng cũng phải diễn là đã đi học và đang đi về chứ"-Cô nhún vai.

Nhìn mấy vết bầm trên chân tay em, cô sót vô cùng: "Thế đã bật được qua xà chưa?"

Em nghe cô hỏi thế thì ngượng ngùng lắc đầu, bộ môn này thật sự quá khó với em.

"Thôi lên xe đi, tớ đưa cậu đi về"

Cô đứng chờ sự đồng ý của em, còn em ngập ngừng nửa muốn nửa không. Tại vì em vẫn còn ngại lắm khi ngồi sau xe của Hyeri.

Đấu tranh tư tưởng là thế, em vẫn không thắng được cái ê ẩm, đau nhức toàn thân. Vì thế em miễn cưỡng lên sau xe để cô đưa mình về. Trên đường đưa em về, cô có tấp vào tiệm thuốc mua 1 ít thuốc cho em rồi dừng lại ở 1 công viên gần đó.

"Lại kia ngồi đi, tớ bôi thuốc cho"-Cô xuống xe, gạt chân chống xuống.

Em cũng nghe theo mà đến chỗ ghế công cộng trong công viên ngồi chờ cô.

Hyeri ân cần ngồi thấp xuống rồi lấy thuốc bôi vào vết tím bầm ở chân của em. Ngước nhìn thấy em mím môi chịu đau, cô cũng nhẹ tay lại.

"Chuyện tớ nói bố của cậu là lính đào ngũ, cho tớ xin lỗi"-Vừa bôi thuốc cô vừa nói

"Không sao đâu, tớ không trách cậu"-Em ấp úng đáp.

"Nhưng cậu không thấy khó chịu khi mọi người ai cũng nói bố cậu như thế sao?"-Cô thắc mắc hỏi.

"Chắc phải có ai đó lan truyền thông tin đó nên mọi người mới đồn như thế"-Em suy nghĩ rồi trả lời.

"Nếu cậu biết người đó là ai thì sao?"-Cô ngước nhìn em

"Tớ sẽ hỏi lý do tại sao người đó muốn làm xấu hình ảnh của bố tớ"

"Thế nếu cậu biết người đó đã từng làm nhiều chuyện xấu xa để cướp chiến công của ba cậu?"-Cô tiếp tục gặng hỏi

Em nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc: "Cậu biết chuyện gì rồi sao Hyeri?"

Cô bỗng khựng lại, em nhận ra bất thường từ thái độ của cô thì tiếp tục hỏi.

"Cậu biết người ấy là ai đúng không? Trả lời mình đi Hyeri"

Thấy cô im lặng, em mất bình tĩnh mà liên tục hỏi cô người ấy là ai, ánh mắt em cũng dần đỏ ngầu vì tức giận

"Là bố mình"-Cô cúi mặt trả lời.

Câu trả lời của cô khiến em đớ người: "Cậu...cậu đừng nói giỡn như vậy chứ"

"Bình tĩnh đi Subin"-Cô nhìn em.

"Tớ sẽ đòi lại công bằng cho bố của cậu"-Cô ngồi cạnh em rồi khoanh tay nói.

"Bằng cách nào"-Mắt em đỏ ngầu nhìn cô.

"Bằng mọi cách"

Em nhìn ánh mắt kiên định của cô thì gục đầu thở dài: "Cậu tính hại chính bố của mình sao?"

"Tớ không muốn bản thân cứ mãi sống trong căn phòng tối với 4 bức tường mà ông ấy đã nuôi tớ từ bé như thế. Ông ta muốn biến tớ thành công cụ để ông ta tự hào"

Cô khoanh tay thản nhiên nói hết suy nghĩ trong lòng, nhìn cô bình thản thế thôi chứ trong lòng cũng toàn là bão tố. Cô thật biết cách giấu đi cảm xúc của mình. Em nhìn cô kể hết những thứ mà cô đã trải qua thì lại càng đồng cảm hơn với Hyeri. Em nhận ra rằng, Hyeri cũng không hạnh phúc hơn mình là mấy. Cô cũng có những vết thương lòng rất lớn nhưng cô lại giấu nhẹm đi và không để cho ai biết. Bề ngoài lạnh lùng của cô cũng khiến mọi người khó tiếp cận để san sẻ nỗi buồn cùng cô.

"Thế còn ước mơ của cậu? Ước mơ làm bộ đội ấy?"-Em đưa mắt nhìn cô.

"Không học được trong nước thì tớ đi du học"-Cô vẫn bình thản trả lời.

"Cậu mạnh mẽ thật đấy, trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế. Cậu vẫn bình thản nhỉ"-Em nhìn cô

"Khi người ta quá đau lòng rồi thì nước mắt cũng không thể rơi nữa, nỗi đau cứ thế lập lại cũng khiến con người ta chai lì thôi"

Cô thở hắt 1 hơi rồi quay qua nhìn em với ánh mắt vui vẻ: "Tớ đói rồi, đi ăn đi. Đi ăn mới có sức để buồn"

Em ngạc nhiên nhìn cô, làm sao Hyeri có thể thay đổi cảm xúc của mình nhanh như thế chứ? Nó còn nhanh hơn cả lật bánh tráng nữa, trong khi em vẫn còn rất buồn khi biết được sự thật, còn cô thì mới 1 phút trước trải lòng tâm sự buồn bã thì 1 phút sau lại vui tươi trở lại ngay.

"Cậu không thấy buồn sao Hyeri?"-Em ngạc nhiên hỏi.

"Buồn thì cái bụng có tự no được không? Hửm?"

Nói xong cô nắm tay kéo em ra xe rồi đưa em đến tiệm phở gần đó. Biết là cả sáng đến giờ em chưa ăn gì nên cô chủ động gọi 2 suất lớn để mình và em cùng ăn.

Luôn có 1 Hyeri ân cần quan tâm em, lo lắng cho em từng chút một.

© Thế các bạn đã có cho mình 1 Lee Hyeri chưa???🙄🙄🙄🙄 ©

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro