[HyeBin] Cách em nhìn
"Chung Subin...Chung Subin...Subin.."
Hyeri cứ lẩm nhẩm mãi cái tên ấy trong từng giây phút đang chạy ròng qua từng tiếng "lạch cạch" phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường kia. Chính con người ấy cũng đang nằm cạnh bên cô. Hơi thở ấm đều, có vẻ em đã vào guồng của một giấc ngủ ngon. Thật vô lễ nếu giờ Hyeri đánh thức em dậy, nhìn mãi gương mặt bầu bĩnh, ửng hồng hai bên má, chúm chím đôi môi rồi lại đặt bàn tay mình lên mái tóc em.
Là gì đấy nhỉ? Chính cảm giác khi này ấy? Những câu hỏi đấy cũng chỉ là một chút ngây thơ gia vị, chứ cũng đã hơn 30 tuổi rồi, cô đâu phải trẻ con. Cô hiểu những gì trái tim mình đang cất tiếng, trái tim cô đang gọi tên người con gái ấy, tiếng gọi như bản thánh ca vang vọng trong mái vòm nhà thờ, ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua những tấm kính lấp lánh màu sắc rồi những ánh nắng ấy chạy lon ton trên làn da mềm mại của em. Từng tán cây nho quấn chặt vào bức từng dày kiên cố, màu xanh rêu làm tình yêu của cô thêm phần sâu sắc, mặt trời chiếu sáng cho tình yêu này.
Subin như đã ngồi đó, ngồi trong nơi nhà thờ cổ kính của tâm hồn cô, em im lặng, em hiểu tình yêu của cô mà không cần phải làm thế giới này ồn ào. Thánh giá lớn đặt ngay chính giữa, chiếu sáng chính hai người họ.
Kể cả những từ ngữ tráng lớp vàng này cũng khó mà có thể thay trái tim cất tiếng nói đến thế gian.
Subin hình như cũng cảm nhận được bầu không khí ấy, khi những vì sao trên trời cũng dõi theo em và cả ánh mắt sâu thăm thẳm kia. Em chợt tỉnh giấc nhưng chẳng giật mình, tâm em vẫn ổn vậy thôi, em thấy nơi đây đủ an toàn để bản thân thức dậy.
"Subin, sao thế?"
"Hửm, chị cũng sao vậy? Sao chưa ngủ?"
Hyeri cười nhẹ khe khẽ giọng trầm.
"Chắc là chị chưa thoát vai được đấy, Jaeyi cõ lẽ giờ này vẫn đang thức"
"Nghe hâm thật, chẳng giống chị chút nào"
"Thế như nào mới là chị?"
Subin hướng ánh nhìn, đầu tiên từ mắt rồi cứ nhẹ nhàng chạy qua sống mũi, lấy đà rồi nhảy xuống đôi môi kia. Em đang tìm kiếm chị.
"Đến cả chị đôi khi cũng chẳng có được câu trả lời xác đáng nhất đâu, cho em xin khất"
Hyeri thích cái em nhìn mình, liệu có từ ngữ nào trên thế gian có thể đưa những tâm tư này ra được không? Cô muốn mình được nắm tay em, rồi từ đặt tay lên vai, cảm nhận sự vừa vặn của em trong vòng ôm của mình, được trao cho em từng cơn mơ.
"Chị ôm em nhá?"
"Dạ?"
Cô đặt tay lên má em, vuốt nhẹ nhàng rồi nhìn thật lâu vào trong đôi mắt ấy. Subin đờ người ra, đúng thật khi trái tim loạn nhịp thì đầu óc bỗng chậm lại. Môi em khẽ mím chặt lại, tiếng nuốt nước bọt vang lên dịu dàng, Hyeri nghe thấy hết, cô nghe cả những suy nghĩ thất thần đang đẩn mình gần hơn vào người con gái.
Vòng tay Hyeri giữ chặt lấy bờ vai nhỏ bé kia, người Subin xíu xiu trong người cô. Tiếng nhịp tim rộn ràng như mùa xuân lễ hội, mùi hương của em quanh quẩn trên mái đầu, cô như tên điên bất giác thu thập hết những hương thảo.
Subin rúc trong lòng chị, gió hiu hiu thổi, người chị ấm. Em đã mơ màng.
Hyeri chắc chắn em đã yên giấc thì cô khẽ đặt một nụ hôn trên tóc em.
"Em đã làm gì trong con tim chị thế..."
Mặt trời lại lên, Subin dậy trước, đã bao lâu rồi em mới có được giấc ngủ ngon như thế. Có lẽ là em nên thay đổi thói quen, xem phim buổi đêm không tốt, chắc chắn rồi. Chỉ là khi em ngước mắt lên, đối diện với em là chiếc mũi thẳng đứng của Hyeri, cảm tưởng như nó có thể đục thẳng vào má em khi lại gần vậy.
Subin véo 1 cái, Hyeri vẫn chưa dậy được nhưng cái mặt kia, trông gợi đòn ghê...
Em cười khúc khích rồi khe khẽ rời khỏi vòng tay chị, em nhướn ánh nhìn lại chị, vén tóc của mình, em nên làm gì cho hợp lí đây nhỉ? Thường trong tình huống này, người ta hay nghĩ đến một nụ hôn lắm, em cũng không ngoại lệ. Xấu hổ thật. Chẳng hiểu sao, Hyeri cũng mơ mơ màng màng, quơ quơ xung quanh như đang tìm thứ gì đó.
"Subin, Subin, Chung Subin.."
"Dạ em đây"
Subin cười, em đứng dậy, vươn vai chào những ánh nắng buổi ban mai, không khí man mát dịu dàng xoa trên làn da. Em cầm lấy tay Hyeri giật chị dậy.
"Gì thế, chị vẫn buồn ngủ màaaa"
"Gì vậy trời.."
Hyeri nũng nịu tỉnh giấc, cô vẫn chưa muốn tin, màn đêm yên bình bên em đã đóng lại. Chết thật, làm thế nào để thôi những bức bối kiếm tìm lại những thanh âm tình yêu bên tai. Hướng ánh nhìn lên bóng hình Subin, cô như bị kéo theo vẻ đẹp huy hoàng như thiên đường chớp nhoáng.
Tiến đến từ đằng sau, không lời báo trước. Hyeri quấn chặt vào thân người nhỏ nhắn kia, như mọi lần, nó vẫn vừa vặn trong vòng tay cô. Cái nhịp giật mình của em cô cũng thấy rồi nhẹ đung đưa qua lại, chỉ muốn giữ em lại thật lâu, giữ em cho riêng mình rồi...bất giác lại nhớ về đôi môi mềm.
Cô quay em lại, vén chút tóc mai vào bên tai, vuốt theo đường cằm em, đầu từ từ dựa vào vai em, rúc thật sâu vào cổ em. Chỉ muốn nói lời "yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro