[HyeBin] Làm lành chữa tình
"Subin ahhh, chào mừng về nhà!!"
Subin mới bật chiếc đèn phòng khách thì một giọng nói vút cao nói to trong sự vui mừng khôn siết và sẵn sàng vồ vào lòng em bất kì lúc nào. Em không biết nên phản ứng ra sao nữa, em rất mệt nên để đáp lại thì em không còn sức nữa nhưng nếu mà nổi cáu với chị thì cũng hơi quá đáng.
Hyeri như chú cún con, mắt long lanh nhìn Subin như đợi chủ của mình, chị mong đợi một cái ôm thật chặt rồi cùng nhau tận hưởng buổi tối. Mà chị cũng chẳng đợi được lâu, Hyeri đứng dậy, chủ động tiến về phía em.
"Từ từ, đừng động vào người em, em mới đi diễn về, người còn hôi lắm"
Chị thôi nụ cười trên môi, tự động lùi lại để em có thể đi vệ sinh cá nhân. Hyeri ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế sofa, đợi em bao lâu cũng được, chỉ sợ làm em giận thôi. Subin thở dài một hơi thật sâu để tâm trí em bình tĩnh trở lại. Em im lặng đến đáng sợ như đại dương sâu hoắm ép chặt hai thái dương khiến tầm nhìn mù lòa và hai tai đau đớn.
Subin lao vào bếp, chẳng còn nhiều thời gian để em có thể chuẩn bị một bữa thịnh soạn được nữa, trăng đã lên cao vút, đèn nhà đã cần được tắt, phố đã vắng người. Chỉ còn một nguồn sáng lập lòe chiếu thẳng đứng xuống hai người. Hyeri tưởng chừng như nhất cử nhất động của chị sẽ khiến bầu không khí này nổ tung.
Một căn phòng, hai khoảng cách, họ vô tình tạo cho nhau một vạch kẻ lãnh thổ không màu. Không ai nói gì, không ai làm gì, tự nhiên nó đến, đến nhu một chu kì. Chưa bao giờ sự im lặng lại dậy sóng như bây giờ.
Từng tích tắc đồng hồ trôi qua cũng thật rõ ràng, nó như hòa vào nhịp tim và hơi thở của cả hai cá thể, tất cả đều trở nên nặng nề khi thanh thời gian nặng trịch lướt qua từng con số, điểm 12 giờ.
Em dọn dẹp gọn gàng rồi liếc nhìn Hyeri một chút, hình như là đã sẵn sàng để nhận tín hiệu từ chị, chỉ có ánh mắt, chỉ có những dòng chữ không lời chạy dằng dặc ngang tầm nhìn, cổ họng chị cứng lại, hàng ngàn ổ khóa nhốt chị lại trong một nhà tù sầu u. Bàn tay Subin tiến lại gần gương mặt đờ đờ chỉ thấy mỗi em trong tâm hồn, từ từ xoa nhẹ làn môi khiến chị phải liếc nhẹ.
"Subin chán chị à?"
Em thả lỏng con mắt xuống.
"Sao chị nghĩ thế?"
Hyeri cầm lấy tay em.
"Nếu em không muốn gặp chị cũng được nhưng đừng đáp lại hời hợt được không? Rõ ràng là em đã rủ chị sang mà?"
"Em cũng đâu biết được nay dính lịch trình"
"Thế không nhắn cho chị một tin luôn ư?"
"Cứng đầu quá rồi đấy, Lee Hyeri"
Giọng nói em vang lên cái tên của chị khiến cũng có đôi chút giật mình. Hai hàm răng nghiến chặt, mắt đăm đăm nhìn em.
"Ok, được, em vui là được, chị không bàn cãi gì nữa"
Subin nói to hơn chút.
"Này, cái này là chị trẻ con quá đáng rồi đấy, cả chị đều hiểu là sẽ có những điều bất chợt mà, tự nhiên làm quá lên?"
"Chị hiểu chuyện nhiều rồi nhưng em cứ như thế chị bất an không chịu được"
"Em đâu phải trẻ con? Chị thừa biết em rồi mà, Hyeri"
"Này đừng cứ gọi tên chị như thế!"
Em cắn môi, thở dài, quay đi, em không còn muốn nói gì nữa. Chị đần người ra nhìn bóng lưng em từ từ rời xa dấu mình vào căn phòng trống. Giờ mà còn ở lại thì quá vô liêm sỉ nhưng nếu đi ra ngoài giờ này chị cũng hơi ái ngại.
Nửa đêm, người yêu giận, một mình đi đường, còn kịch bản nào kinh khủng hơn để kết thúc một ngày nữa. Hyeri chọn cách đối mặt, chị vẫn trải qua những cảm xúc đó vẫn một mình đi đường. Đau đớn thật chứ, đầu ong ong, dù chiếc xe to lớn che chắn chị khỏi cơn giông đêm mà sao vẫn thấy làn da rách từng mảng to vì bị cơn đau cào cấu.
Tay nghiến chặt vô lăng như muốn trút giận lên nó, chị muốn không gian này ồn ào thêm chút để có thể lấm liếm đi nỗi buồn vẫn đang gào thét. Nhanh chóng mở radio, vài nốt nhạc khẽ vang lên, êm êm, quen tai...Ừ quen tai. Khỉ gió thật chứ, sao lại đúng cái bài đó. Đúng thật, tất cả những kịch bản đã được biên hết rồi, giờ cái máy cũng nhảy vào bài hát mà Subin thích. Chị có còn là chủ của nó không vậy? Bán quách đi cho xong.
Chết tiệt, sao chị không chịu dừng nó vậy, âm thanh đó trôi chảy mượt mà từ tai này qua tai kia như chú ác quỷ tinh nghịch trêu đùa con người yếu đuối, nó cười khoái trá cho đến khi từng giọt nước mắt của chị lặng lẽ rơi. Đúng rồi, Hyeri đã khóc, còn gì nữa chứ? Chị hết sức rồi.
Chẳng muốn tấp xe nhưng hai mắt đã làm nhòa cung đường mờ tối, chị nấc lên vài nhịp, tiếng khóc như muốn vang lên chạy ra khỏi vòng họng. Chẳng hiểu sao nó lại thành tiếng rồi chị khóc to hơn, chẳng có ai ở đây, không ai đánh giá, không ai trách móc chị cả, thế là dòng nước mặn cứ thế trôi theo màn đêm tưởng chừng như dài bất tận.
Không biết Subin sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?
Khó nói thay em bỗng có cảm giác nhẹ nhõm, đó có phải một sự lựa chọn ích kỉ không? Nhưng sự yên tĩnh phút chốc đã lừa gạt em. Thành phố về đúng bản chất của nó, yên tĩnh và lạnh lẽo đến kinh người, em bỗng có cảm giác như mình còn chẳng đang tồn tại ở hiện thực, mọi thứ đều là một ảo ảnh chớp nhoáng qua đôi mắt.
Căn phòng to lớn và rộng rãi đến lạ nhưng nó không còn cảm giác tự do tự tại nữa. Khó chịu thế? Em muốn ngủ, nói thật đấy, em biết mình sẽ buồn thế nào nên mới không suy nghĩ nhiều thêm. Đúng rồi, hãy cứ làm đi, không ai ở đây để ngắm nhìn và buông bất kì lời nói nào đâu. Em không phải kẻ vô tâm, đúng chứ?
Thời gian tự nhiên sao nó chậm chân đến thế chứ! Cả tuần qua như là chuỗi ngày dài nhất đời họ. Bình thường gặp nhau cũng ít thế giờ còn ít nhắn tin, không gọi thoại. Mặt trời lê bước chậm chạp nhường chỗ cho mặt trăng, ngôi sao màu bạc cũng không khá khẩm hơn là bao, nó còn mang theo những suy tư lan man được gió thổi phồng thành bão giông cuốn bay những cảm xúc phàm trần.
Nhưng hiện giờ, cả hai đều biết họ vẫn còn một con đường để thể hiện bản lĩnh. Một, hai, ba,...từng giây rơi xuống, ngón tay gõ xuống bàn trong sự bất an. Subin mở lại thông báo tin nhắn.
Sự ích kỉ giờ quay lại đánh em vài nhát đau điếng, những dòng tin vẫn đợi em đáp lại cứ sừng sững ở đó như một bước tường kiên cố chặn đứng em lại. Đây có phải những gì em phải nhận vì đã vô tâm không? Nếu phải thì bài học này đắt, mà cũng đáng.
"Subin à, sao em chưa về thế, cần chị mua gì cho không?"
"Haizz, chị biết em tắt thông báo khi làm việc nhưng chị vẫn cố chấp, haha"
"Em mệt không? Về nhà để chị chăm nhá, khỏi phải đi làm, Hyeri nuôiiii"
"Subin ahhh, Subinie, Subinn"
Những lời nói yêu thương đó tuy ngọt ngào nhưng giờ đây lại như ngàn mũi dao đâm mạnh vào lòng em, tất cả là do em gây ra, tự em làm, giờ tự em chịu. Nhưng trong cơn giông đó có người vẫn đứng chờ.
Vô tình, chẳng biết cần phải dùng từ nào nữa, tất cả kịch bản đã được biên hết rồi. Hyeri gọi đến như tia nắng len lỏi giữa những mảng trời đen nghịt, chị mong manh nhưng là duy nhất. Giọng nói hớt hải, gọi tên em bằng mọi giá, bằng tất cả sức lực chị có. Subin vỡ òa, được rồi, em sai, em không muốn giữa hai con người còn bức tường ngăn cách nào nữa. Chạy đến nhà Hyeri nhanh nhất có thể. Em thèm được chạm vào gương mặt đó lắm rồi, thành thật đấy.
Mọi màu sắc xóa nhòa đôi mắt em. Còn gì để mất đâu, thế tại sao giờ còn chậm chận?
Như một cuốn phim hành động, tất cả các cảnh vật nhường chỗ cho ánh nhìn đăm đăm của em vào chị. Suy nghĩ giờ là điều thừa thãi, em hành động theo những gì bản năng mách bảo. Hai bàn tay vồ đến ngấu nghiến Hyeri trong cái ôm chặt đến nghẹt thở.
"Hyeri àaaaa, em biết em sai rồi, em xin lỗi, em xin lỗi"
"Sai? Sai cái gì cơ?"
"Này đừng tận dụng để em phải nói lại lỗi nhé"
Mạnh miệng nhưng nước mắt nước mũi đã tèm lem trên bờ vai chị.
"Subin, thôi nào đừng khóc nữa, chị cười cho đấy, lớn già đầu còn khóc, mách mẹ giờ"
Em đập đập vài cái vào vai chị. Hyeri cười, cười mãn nguyện, mọi thứ ổn rồi, ổn rồi. May mắn vì đây chẳng phải cái kết. Mong rằng nó chẳng bao giờ đến.
"Hu..Hy..eri, em ích kỉ quá..đáng ra em nên dành ra chút thời gian, tốn vài giây cho một tin nhắn thôi mà em cũng không làm được"
"Thôi nào, sao tự nhiên phải buồn vì chuyện cỏn con này nhỉ, cái này chị có tụi cấp 3 mới mang cái này ra để giận dỗi nhau thôi"
"Thì em trẻ con mà..."
Hyeri ngả vào vai em, vỗ về tấm lưng bé nằm gọn trong vòng tay chị.
Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ để xem họ còn có thể làm gì cho nhau được nữa. Cả hai đã vượt qua với số điểm tương đối cao đó. Đáng khen.
"Subin không sai gì cả..lần sau có gì thì nhớ bảo chị chút để chị không lo, thế thôi. Trẻ con thì cần được chăm sóc chứ"
"Sao chị kiên nhẫn với em thế, không sợ em thấy phiền à"
"Thế em đã thấy phiền chưa?"
"Chưa...Aiss ghét thế không biết"
Họ bật cười thành tiếng làm bầu không khí dãn ra thêm đôi chút. Từng nhịp, từng nhịp đung đưa qua lại, Subin êm đềm trong vòng tay chị, hơi ấm, sự mềm mại của từng thớ vải, làn da chị dịu dàng chạm vào em.
"Lee Hyeri đáng ghét"
"Ừm...ừm, tại chị hết"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro