[HyeBin] Tác Phẩm (1)

Note: Dahm, mới chap trước tôi mới bảo viết HyeBin mấy ver khác thì sượng thì sau đó tôi cứ thử tưởng tượng thì cũng cũng được đấy chứ =))) Okay?

***

Subin tỉnh dậy sau giấc ngủ dài lồng lộng, lại một đêm trôi qua, mỗi ngày em đều thức giấc trên một nơi xa lạ, thật khó để có thể thoải mái với điều kiện như vậy nhưng biết sao giờ, tất cả cũng vì miếng cơm manh áo. Thở dài một tiếng, em nhìn xung quanh, cảnh giác mới mọi điều em thấy. Điện thoại rung lên, em nhanh chóng kiểm tra.

Là tên sếp, hắn luôn đúng lúc, đúng thời điểm. Hắn chỉ muốn nói với em là hôm qua em đã tạo ra một tác phẩm tuyệt vời, một tuyệt tác nghệ thuật mà hắn cũng như tất cả đồng nghiệp của em sẽ không thể nào quên được. Trời Seoul lồng lộng gió, Subin chán nản thả điếu thuốc để nó chầm chậm rơi, để gió âu yếm rồi lặng người vào một góc. Haiz, cái việc giết người này cũng được gọi là "nghệ sĩ" sao? 

Người ta vẫn hay gọi Subin với những danh xưng hoa mỹ chỉ vì em có thể tạo ra những vụ án mạng đẹp như trong tranh, em chưa bao giờ coi đó là một nghề nghiệp hay là cái gì đó to lớn để tự hào. Cũng chỉ là để kiếm cơm nhưng cái cách này nó còn bẩn tay nữa, đâu đáng để nhắc đến. Con người toàn những cá thể khó hiểu, chúng nó khao khát sự chú ý mà quên mất luôn cả liêm sỉ. Chẳng biết chúng nó nghĩ gì nữa.

Subin cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ đó trong đầu, có thể từ khi nào điều ấy đã trở thành mục tiêu lớn nhất của cuộc đời em. Mang một thân thể đầy đủ như bao người mà sao lũ người ngoài kia lại khác em đến thế, chúng nó thực sự không có nhận thức hay chăng? Nhờ đó em cũng đã thôi ngượng tay khi tiễn ai đó sang thế giới bên kia. Em sai nhưng chúng cũng đâu đúng?

Cẩn trọng từng bước đi về công ty, Subin chẳng có ai thân thiết để có thể bắt chuyện, tâm em chỉ toàn những tiếng ồn, hai tai em cũng bị làm phiền với những tiếng thầm thì, chúng thủ thỉ, ầm ĩ, nếu bắt được tên nào, em sẽ cho hắn ngắm "gà khỏa thân". Nhưng mỗi lần quay lại, em chỉ thấy thế giới đối đầu với em, không ai nhìn cũng chẳng ai theo.

Cũng có người để ý đến điều đó chứ, trông Subin khi ấy thật ngu ngốc, người ta đang chỉa hàng ngàn mũi dao vào em, nó cách con ngươi em chắc vài milimet nhưng em chỉ biết giơ hai tay lên. Rồi sau đó em sẽ cho bọn chúng biết bọn chúng chọn sai người...

Đó là cách em đeo mặt nạ với thế giới.

Cánh của thang mang to kệch cỡm mở ra, dáng hình cao lớn trong bộ áo vest lịch lãm quay lại gửi đến Subin một cái nhìn, em chưa hiểu được nó lắm dù đã phải chiêm ngưỡng nó biết bao nhiêu lần, tên sếp lạch cạch đôi giày tây bóng loáng tiến lại gần bên em, tay phải đầy những nếp nhăn và vết xước thô thiển đặt lên vai em. Subin liếc sang, thở dài, bước vào rồi cao ngạo ngồi vào chiếc ghế sofa êm ái.

Hắn nói với giọng trầm.

"Tốt lắm, tốt lắm, em chưa bao giờ làm tôi thất vọng...Chung Subin à"

Em cười khinh khỉnh, chân phải vắt lên chân trái, tay cầm lấy cốc trà mới ấm mà nhấp nháp.

"Ừm, cũng thật có diễm phúc mới được nhận lời khen từ anh nhưng tôi sẽ không ngủ quên trên chiến thắng đâu. Có gì anh cứ giao tiếp cho tôi, tôi không khức từ"

Đôi mắt hắn thỏa mãn với cánh tay phải ngoan ngoãn, luôn luôn tuân theo mọi điều hắn bảo. 

Subin cười, có vẻ như em đã làm đúng, cái giác thật quá sảng khoái đi. Chà, dù có chống đối xã hội ở một mức nào thì khi nhận được lời khen em vẫn cảm giác như cái tôi mình được lấp đầy. Đúng là bản chất ai cũng như nhau thôi.

Subin cầm tệp hồ sơ lên, nhìn qua một lượt.

"Hửm, chẳng có gì mới mẻ cả"

"Đừng vội đưa ra kết luận như thế chứ. Tôi đưa ra cho em một trường hợp tương tự nhưng đâu đồng nghĩa là em lại dùng đúng cách thức cũ. Sáng tạo lên nào cô bé ơi...Hay là em bí rồi à"

Hắn cười đắc ý.

Subin im lặng, tay vẫn lật qua lật lại. Em nhẹ đóng trang bìa vào rồi tiến từng bước ra lại cách của thang máy.

Hắn vẫn đứng ở đó, nhìn em với con mắt vô tình.

Thang máy bỗng dừng lại ở tầng 3. Một tên trai tráng với dáng đứng khom khom trông có phần thô lỗ bước vào, thẻ tên hắn đeo ngược, miệng vẫn bấp bênh điếu thuốc đã ngắn gần chạm vào cái đầu lọc. Trông thật chẳng ra làm sao. Cái con mắt thâm đen, cảm tưởng như chỉ mở một nửa hướng về phía Subin, phải thành thật rằng em cảm thấy khó chịu.

"Này, chị gái làm cái nghề "tay chân" này mà trông sạch sẽ bóng loáng quá nhể"

"Nghiện cỡ nào thì trong công ty cũng không được hút đâu, lính mới à"

Hắn liếc nhìn Subin, miệng nhoẻn một nụ cười thật chẳng rõ lí do. Trông hắn vẫn thong dong như một tên vô gia cư đang sống đối phó với đời.

"Haizz ah, chị gái cứng ngắt quá đó, đã bước chân vào cái con đường này rồi mà cứ làm như mình cao thượng lắm ấy"

Ngay lúc đó, hắn bắt đầu chú ý vào tấm thẻ tên của Subin. Chà, cũng khá bất ngờ đấy chứ. Được được, hắn gặp phải người đáng để gặp rồi. Tên "vô gia cư" đưa tay lên cổ, như kiểu đang tỏ ra ngượng ngùng nhưng trong tức khắc hắn rút ra một lưỡi cạo nhỏ nhưng vô cùng sắt bén. Subin bình tĩnh luồn ra đằng sau rồi cầm lấy tay hắn xoay ngược lại.

"Để ở vị trí đó, dễ bị gậy ông đập lưng ông lắm"

"Chà chà, quả không hổ danh.."

Hắn cười mãn nguyện, tự thả lỏng, tỏ vẻ thiện trí.

"Cũng không ngờ gặp phải chị ở đây, quá vô lễ cho lần đầu gặp đó nhể"

Hắn chỉnh lại bảng tên.

"Em là Kim Chaehoon, đúng là lính mới thật nên chắc chị không biết đâu"

"Ai tôi cũng biết, tôi không khinh người như các cậu nghĩ đâu"

"Chà, ngọt ngào quá ta, rất vui được làm quen"

Hắn cười mỉm dài, cái nụ cười đầy sự thiện chí. 

Subin lờ đi khi cửa thang máy đã đến đúng nơi cô cần đến. Hắn bị bỏ lại với cái mặt đần thối.

Khi màn đêm bao phủ trời Seoul, gió lại nổi, cuốn theo những suy tư lan man và cả những cảm xúc con người của cô. Đã đến lúc để hành động, địa chỉ lần này cách xa trung tâm.

"Ra đây leo núi hay gì vậy trời.."

Subin thầm nghĩ, tay đóng điện thoại, rít một hơi thuốc thật sâu, đầu óc đã tỉnh táo hơn với làn khói thảo dược. Em bình tĩnh bước vào nhà của đối tượng nhưng hình như sự tự tin đã lên hơi quá, em đi thẳng cửa chính. Có thể lấy cái danh "top 1" ra để bao biện đấy nhưng hành động này thật quá liều lĩnh. Subin không mấy quanh tâm, đâm lao thì phải theo lao thôi.

Căn nhà lớn vừa phải, thường để nhiều thế hệ cùng sinh sống nhưng nó cứ có cái cảm giác lạnh lẽo. Sống lưng em cũng đã nhạy cảm thấy được từng làn gió vui đùa làm em ớn lạnh. Việc đến những căn nhà kiểu này thực sự không hiếm, em thường được giao việc ám sát những người giàu có, cái bọn lắm tiền nhiều của luôn có những suy nghĩ khó hiểu, chúng nó cứ cố gắng đắp hết tiền vào nhà cửa to đùng rồi lại cô đơn một mình.

Càng đi vào sâu em cứ có cảm giác sai sai. Nơi này hình như được trang trí để đón sinh nhật? Những chiếc bóng bay được dán chặt trên trần nhà, nến thơm được thắp lên khắp nơi, những hộp quà cũng được bố trí rất nhiều, tiếng nhạc du dương làm tâm lí em cũng có phần mâu thuẫn.

"Đến sớm thế, tôi chưa kịp chuẩn bị gì mà"

Subin cảnh giác với giọng nói xuất phát từ một nơi vô định nhưng em thấy giọng nói này rất thật, nó vang vang như tồn tại duy nhất trong thế gian này. 

"Không..không phải sợ"

Em quay lại, khống chế người lạ kia, hai con mắt đối diện nhau.

"Đừng..đừng làm thế, tôi là người thuê dịch vụ này đó"

"Đến đây làm gì? Muốn chết hả?"

"Ừ"

Dấu hỏi chấm to đừng hiện ra giữa mặt Subin, cái quái gì vậy? Trường hợp này em chưa trải qua bao giờ. Cũng từ có mấy chuyện ngu ngốc như bị người khác phát hiện rồi tống tiền hay là bị đối tượng mua chuộc, em cũng đã từng trải qua nhưng cái việc người thuê đòi chết như này thì hiếm lắm mới gặp. Subin lôi điện thoại ra, kiểm tra lại hồ sơ. 

Cái gì? Trông cái mặt người kia trông hệt như đối tượng mà em phải giết. Haiz, giờ nó lại chuyển hướng sang việc người thuê sát thủ về để tự sát. 

Đối tượng cầm tay em đi lên phòng, trên đây có vẻ ấm cúng hơn ở dưới, tiếng nhạc cũng rõ ràng hơn, hai tai em yên bình, mắt vẫn dò xét rõ ràng mọi điều đang diễn ra. 

"Tôi là Hyeri, rất vui được làm quen"

Subin ngồi xuống, díu chặt mày lại nhìn chị ta sẽ làm gì tiếp theo. 

Hyeri đưa ra một phần bánh kem cho Subin, nó được trang trí rất đẹp, có vẻ cũng đã phải tốn khá nhiều thời gian, mất nhiều công chỉ để làm mấy chuyện ngu ngốc như này liệu có đáng? Em cũng chả muốn hiểu lắm, thở một hơi thật dài, chờ đợi chị mở lời. 

"Ăn uống đầy đủ đi rồi làm gì thì làm-"

"Cô điên à?"

Subin ngắt lời chị.

"Này, em sao lại thô lỗ thế, tôi đang đưa tiền cho em đó"

Subin cười khẩy, nghe ngu ngốc thật chứ nhưng chẳng biết bằng thế lực nào, em vẫn bình tĩnh ngồi quan sát chị ta. Thành thật thì vụ này cũng khá hay ho đó chứ, thôi, ở lại coi như có cái kỉ niệm để đời. Hyeri tiếp tục chuẩn bị mọi thứ thật chuẩn chỉ, chị ta thích sự hoàn hảo, hoàn hảo đến kì dị. Subin bị còng lại vào ghế, trông em vẫn bình thản lắm. Rồi tiếp tục, chị ta trang điểm rồi...thay đồ cho em?

Bàn tay thon thả nhưng lạnh lẽo từ từ sờ vào da thịt của em, Subin hơi rùng mình nhưng vẫn cao mặt. Giờ mà bị cưỡng hiếp thì em cũng đưa chị ta đi về nơi chín suối luôn, thế cho tiện. Nhưng có vẻ như Hyeri không hứng thú với mấy chuyện xác thịt lắm, chị ta chỉ cố gắng khiến ngoại hình em xinh xắn nhất có thể. 

"Hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Cảm ơn vì đã đến, Chung Subin"

Subin giật mình. Sao chị biết tên em?

"À..ừm, không có chi, cũng vì tiền thôi mà, Lee Hyeri"

Hyeri cười, dù những hành động từ nãy đến giờ có phần quái dị nhưng nụ cười này hết sức đơn thuần, chị cười vì vui thôi.

"Chà, hai ta đều biết tên nhau rồi nhỉ, em biết tên tôi thì cũng bình thường nhưng em biết tại sao tôi biết tên em không?"

Chết tiệt, lại tốn thêm đống thời gian để nghe chị ta lảm nhảm rồi.

"Thực ra, tôi là con của tên khốn SooHyuk, sếp của em đó, chẳng biết là ông ấy đọc tệp hồ sơ chưa nhưng đưa người đến nhà tôi như này thì có vẻ là chưa rồi. Haizz đúng là làm ăn chẳng ra gì mà"

"Chị thuê tôi đến đây chỉ để nói nhảm vậy thôi á hả? Có gì trăn chối nốt đi"

"Sao em lúc thì bình tĩnh lúc thì vội vàng thế. Chết thật, ông ta cũng không lo cho sức khỏe tinh thần của nhân viên luôn?"

Hyeri vuốt tóc em, từ từ nhìn ngắm lại khuôn trang. Chị thở dài, ánh mắt ánh lên chút gì đó âu yếm.

"Aiss, ai lại để người xinh như này giết bao giờ, đáng ra tôi phải sống để có thêm chiêm ngưỡng em lâu hơn nữa cứ"

Chị ta kiểm tra xem trên người em còn vũ khí gì không rồi tháo còng tay, để em ra ngoài. Subin thẫn thờ nhìn người phụ nữ trước mắt, em vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thế đến cuối cùng chị ta bày ra mấy cái trò ngớ ngẩn này để làm gì. Em ngó lên bàn thấy con dao cắt bánh, liền cầm lên rồi xông đến.

Nhưng con gái của tên trùm đường dây sát thủ cũng đâu phải tiểu thư chân yếu tay mềm. Chị cười mỉm, từ từ chặn lại đường dao sắt, miệng cứ tủm tỉm rồi ôm em vào lòng. Cả cái tập đoàn này điên hết rồi. Subin không gào thét nhưng vẫn quá khó chịu, em vùng vẫy trong khi bị khống chế bởi đôi tay dài và bờ vai rộng kia. 

"Chị muốn gì?"

Hyeri khúc khích, từ từ đưa khuôn miệng hồng màu son đỏ tiến gần hơn vào tai Subin. Em rùng mình khi hơi thở của chị ta áp sát.

"Tôi muốn chết nhưng giờ là muốn đồng quy vô tận với em"

Subin giật thót, không ngờ gặp phải tên điên. Nhưng trong cái tình thế như này em thừa nhận mình khó có thể chống cự, thôi thì cứ bình tĩnh thuận theo ý chị ta.

Hyeri quay người em lại để cả hai có thể rõ mặt nhau hơn. Chị ta ngắm nghía thật kĩ em như hồi nãy, đầu thì vẫn đang nảy số ra một ý tưởng điên rồ nào đó mà sau khi nghe xong có thể Subin sẽ dùng những từ ngữ sát thương nhất để miêu tả nó. Nhưng chị không quan tâm, em cũng hiểu rõ mà.

"Hay là chúng ta trốn đi...Dù gì nếu ám sát tôi thất bại thì khi về công ty em cũng sẽ mang tiếng lớn thôi...mà em cũng biết, bố tôi sẽ làm những gì rồi đấy? Ngay từ đầu em đã không có đường lui rồi"

"Chị cũng chỉ nghĩ ra mấy ý tưởng nhất thời thôi mà? Bố con nhà này điên hết cả lũ với nhau rồi"

"Nhưng tôi đã có thể cản chân em rồi đó, thiên tài không?"

"Rồ chứ thiên cái gì"

Hyeri thở dài, chắc chắn là còn phải tốn rất nhiều thời gian nữa để Subin có thể dùng kính ngữ khi nói chuyện với chị. Nhưng quá trình nào cũng có cái hay của nó mà. Ta phải kiên nhẫn, từ từ, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi

***

Tôi đã định viết vào chung 1 chương nhưng dahm, tôi quá buồn ngủ, nay mới mượn được máy một chút nên không phải ra net viết nữa rồi yayyy, lần sau nếu có thì tôi phải tìm quán nào rẻ hơn tí (thực ra là tôi có ra bắn cả Valorant chứ không chỉ lướt thờ rét với viết wattpad nên chắc 10k là oke rồi, hôm nào nạp trăm nghìn ra đấy học nó mới phong cách)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro