[HyeBin] Tác phẩm (2)
Subin quay lại công ty với tâm trạng thấp thỏm, em biết tên sếp sẽ phản ứng ra sao khi thấy em không hoàn thành được tác phẩm. Hút hết nửa hộp thuốc rồi mà vẫn chưa bình tĩnh hẳn được. Đường phố, con người chỉ như một tòa án bất chính đang cười nhạo, xỉ nhục em bằng tất cả những lời lẽ sắc bén nhất mà họ có thể nghĩ ra. Ôi cái kiếp con người, biết sinh ra là khổ mà sao ta cứ cố bấu víu lấy cái sống mong manh vô nghĩa?
"Chị Subin?"
Một giọng nam thanh thanh vang lên làm em có đôi chút chú tâm.
"Chaehoon, có chuyện gì?"
"Tự hào quá nhỉ, chị vẫn còn nhớ tên em"
"Subin này, chị biết không? Em biết những gì chị đã làm tối qua đó, thế giờ chị tính giải quyết vụ này sao đây?"
Em im lặng, mặt tối sầm lại như cơn giông bão tố, tay gạt cậu ta ra một bên.
"Cậu chưa phải lo đến, cậu cũng chỉ nên biết ở đó thôi, tôi biết cách đối phó với chủ tịch"
"Này..nói vậy là chị tránh được cái hình phạt quái dị đó hả?"
Subin cười khểnh.
"Cũng chỉ như một con thú bị săn thôi mà? Nhưng điều đáng nói là chúng ta đâu thiếu khả năng để kháng cự, các cậu cũng phải luyện tập nài lưng thì mới được đi làm đấy chứ"
Chaehoon cũng chẳng biết nói gì thêm, cậu tiếp cận Subin với không một mục đích quá rõ ràng và đương nhiên sẽ phải lùi về sau vì chẳng còn giá trị gì thêm nhưng hắn có thực sự bằng lòng với vị trí này không?
"Em sẽ húp vụ này"
"Tùy cậu"
Khi cậu ta đánh vai đi, Subin bỗng khựng lại với chút suy nghĩ. Em thấy mình cũng để tâm, có thể đó chỉ là cảm giác hứng thú nhất thời nhưng nó cứ như cơn nghiện thuốc lá, dù lần đầu có thể sẽ thấy nó cay đắng và độc hại nhưng mỗi lần đau đầu nó sẽ luôn là thứ hiện ra đầu tiên. Em nghĩ tâm thần mình không bình thường, mọi thứ trong em cứ lên xuống thất thường, mọi thứ được quyết định chì vì chút cảm xúc.
Em mang suy tư lan man về tính mạng của người phụ nữ kia, tim em giật thót môi khi giọng nói nào đó vang lên, tay đặt trên bàn mà cứ gõ lạch cạch, hai hàm răng của em nghiến ken két, cái cảm giác bứt dứt như đang lên cơn nghiện. Subin không muốn mình quá phụ thuộc vào thuốc lá, không, đó là cái cớ thôi, con nghiện nào chả vậy? Đây là lần cuối? Lần cuối của ngày hay lần cuối của giờ? Khi nào mới đến lần cuối của cuộc đời?
Mặt của tên chủ tịch hiện lên với hai hàng lông mày rậm rạp cau có làm em giật mình, cứ có cảm tưởng như có một cây gậy thật to đập vào gáy rồi khi em cúi mặt xuống thì đó cũng sẽ là lần cuối em nhìn thấy mặt trời. Hắn, đã trở thành một cơn ác mộng. Đáng ra em không nên được nuôi lớn bởi hắn, đáng ra em không nên yêu hắn.. Yêu hắn bằng tất cả sự bệnh hoạn em có.
Nhưng làm gì giờ, sự chú ý của em lại chuyển sang Hyeri, con mắt đó hiện ra cũng khiến em lòng em nổi sóng, có thể vì chị ta cũng giống như thằng cha khốn nạn kia. Em yêu mấy thứ chẳng ra gì, em hiểu mà. Một cuộc điện thoại từ số lạ, em chặn số và nằm ra bàn.
Chẳng biết từ bao giờ, Subin thiếp đi trong giấc ngủ, gió dìu dịu lăn tăn trên làn da mềm của em, không khí như đang an ủi em trong bình yên ngắn ngủi. Ôi thế giới nghiệt ngã này, sao tự nhiên nó lại dịu dàng đến thế, sao bỗng nhiên nó lại yêu thương em đến thế. Nếu yêu em sao lại cho em sống trong cái kiếp này?
Bầu trời trải qua những cảm xúc dài đằng đẵng mà cũng thật chống vắng, nó chuyển từ màu xanh ngắt làm con người ta chú ý đôi chút nhưng nó cũng chưa là điều quan trọng nhất. Rồi giờ nó thành màu trắng, màu trắng chói chang làm mắt người ta díu chặt lại.
Subin bất ngờ tỉnh giấc khi có một bàn tay từ từ rờ rờ vào vai em. Em quay lại mong rằng đó sẽ không phải những người em biết. Nhưng đời đâu như mong đợi. Hyeri ở đó, chị ta mỉm cười như một đứa trẻ, sao đứa trẻ ấy có thể ngô nghê đến vậy?
Sự cảnh giác vẫn còn hiện lên rõ ràng trong mắt em, em nhìn chị ta bằng con mắt hình viên đạn. Viên đạn này muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đầu đạn rồi găm sâu vào sọ của đối phương, em ghim sát sự chú ý vào chị ta. Cảm tưởng như muốn tiến đến rồi cào cấu thân xác xinh đẹp kia rồi Chúa sẽ đón em đi. Giọng nói trong đầu em càng trở nên ầm ĩ, mọi thứ mọi vật đang hóa thành lưỡi gai độc muốn xiên qua trái tim em.
"Subin"
Tiếng gọi như bản nhạc du dương tối qua vẫn còn đang âm vang mãi sâu tận sâu trong tâm trí. Chị ta biết cách để nói chuyện với giọng nói đằng sau em.
Có phải quá vội để em tin tưởng vào cảm giác yên bình nhất thời này không? Chưa bao giờ em rơi vào cảm giác phải đánh giá một điều vội vàng như thế, thật ra cũng chẳng ai bắt nhưng em thấy mình đang từ từ cháy lên một ngọn lửa, ngọn lửa ấy đang sắp thiêu rụi em rồi, em phải chạy, chạy trốn khỏi đây thôi. Hãy cho em chết nhưng chết theo cái cách mà em được sắp đặt.
Nhưng sao em lại đặt niềm tin vào chị ta? Có phải là em đang dần phát triển một cảm xúc sai trái. Subin luôn biết, em yêu tên chủ tịch khốn nạn kia nhưng đó có phải là thứ tình yêu em mong muốn. Rồi đến giờ em bắt đầu để tâm đến con gái hắn không vì một thứ gì, tình yêu sao có thể dối trá như vậy. Nó chỉ là một cánh bướm mờ ảo, bay dập dờn quanh ánh đèn yếu ớt liệu con bướm sẽ bị thiêu rụi bởi ảnh đền hay ánh đèn sẽ bị làn gió dập tắt. Mà, tại sao em phải tự dày vò bản thân nhiều đến thế?
Hyeri đến lôi hết mọi điều hay ho về phía chị ta, chị ta là ánh đèn, là mùa hè Hawaii, là bầu trời xanh đầy những tiếng chim hót dạo đầu cho bản thánh ca Thiên Đàng. Chị ta có thể độc địa nhưng sao em lại thấy được cái màu xanh trong trẻo ấy chảy ra từ con người kia. Có vẻ như chị ta khác người bố với những tông màu trắng đen ảm đạm, hắn thậm chí còn không có một sắc xám nào, em có đang ngộ nhận rằng mình yêu tông màu đen trắng ấy hay giờ đây em muốn trở thành mặt trời giữa bầu trời xanh kia.
Ôi chị ta đã làm cách nào để làm em phụ thuộc nhanh đến thế. Đến cuối cùng tình yêu là gì? Em đã từng trói mình vào ban đêm mù mịt và nghĩ rằng nó phù hợp nhưng ban mai đến, chỉ cần chút khởi sắc nó đã kéo em ra. Có lẽ khi người cần thiết đến thì thời gian cũng chỉ là một khái niệm vô nghĩa do con người sinh ra.
Em muốn đồng quy vô tận với chị ta.
Dòng sông cảm xúc trong Subin đang từ từ lặng sóng. Cái ngày nắng đó, Subin đã chọn nắm lấy tay Hyeri.
Hai người chạy trốn khỏi những gì trói buộc mình. Subin chạy trốn khỏi cái chết mà thế giới ban cho em. Hyeri đi tìm lại mặt trời.
Họ đều là những người vội vàng nhưng có vẻ như cái vội vàng đó đúng.
"Hyeri, chị tính sẽ đi đâu vậy?"
"Hả...ừm, ra đảo đi"
Thế là cuộc đời họ như một chiếc xe đua ở đoạn cua gắt.
Gió và tiếng chim hòa vào với nhau chúng như một thứ nước lấp lánh làm đầy đôi mắt của Subin, chưa bao giờ em thấy bản thân nhẹ nhàng như thế. Những giọng nói đằng sau em cũng đang dịu dàng lại, những cơn hưng phấn bộc phát cũng đang từ từ lặng sóng. Sau gáy em không còn cây gậy nào trực chờ nữa. Hyeri đã làm cách nào vậy? Chị ta đến quá nhanh và cũng khiến em thấy thời gian trôi quá vội vàng.
Đã qua bao đêm em thấy màu xanh trên bầu trời kia. Ôi chị ta chính là tay đua xe thứ thiệt. Vốn dĩ tâm thần em luôn lên xuống thất thường với sự "tưng tửng" không ngừng nghỉ. Em không dùng thuốc, mà có đi khám đâu mà biết phải dùng thuốc gì. Nhưng có vẻ em cũng đã từ từ hiểu được căn bệnh mà mình mang. Rối loạn lưỡng cực.
Thôi được rồi, những đặc điểm của người bị rối loạn lưỡng cực là gì nhỉ? Cảm xúc lên xuống thất thường, bộc phát những hành động nhất thời và...những cơn hứng tình không biết từ đâu đến.
Chó má thật chứ, Subin rất ít khi phải trải qua cái cảm xúc đó, kể cả khi còn tình cảm với SooHyuk, nói trắng ra là hồi đấy bệnh của em chưa nặng với lại hắn cũng nuôi em gần giống như một người cha nên cái tình cảm mà em giành cho hắn nó trong trắng vô cùng. Nhưng giờ Hyeri, chị ta ích kỉ thật, nếu không thể trở thành người đầu tiên em yêu thì chắc chắn cũng phải chiếm được đủ thứ lần đầu của em. Subin hơi lo lắng khi cái cảm xúc đó cứ âm ỉ mãi trong tim em như này, em sẽ không xông đến và vấy bẩn cơ thể chị ta đâu, em vẫn chưa đủ liều lĩnh để làm điều đó.
Đây đã là đêm thứ bao nhiêu họ ở bên nhau rồi nhỉ. Hyeri uống lon nước cam, cánh mũi chỉ đỏ, cảm giác như đang khóc nhưng chẳng có giọt lệ nào rơi cả, chỉ là trời lạnh thôi. Ngồi bên ghế lại phụ là Subin đang yên giấc nồng, em nằm hơn nghiêng nghiêng, ngủ ngồi nhưng vẻ mặt cũng mãn nguyện lắm đó chứ. Chị đưa tay ra vuốt nhẹ tóc mái của em, chị đúng là không chọn nhầm người mà, à thực ra hôm đó chị không chọn. Ông trời đã đưa em đến với chị quá đúng lúc.
Môi em mấp máy khi đang ngủ trông thật thanh vân, mọi đường trên cơ thể em làm chị thu hút, mọi thứ mọi thứ, chị muốn lấy hết của em. Lôi tim em ra rồi ăn sống nó. Ôi tình yêu là thứ giết chết con người mà. Chị yêu em khó tả. Sự rung động nhất thời thường không để lại một bến bờ hạnh phúc nhưng có lẽ Subin đến để phá vỡ luật lệ.
Sự an toàn của em giờ trở thành mực tiêu của chị.
Bỗng từ xa, một chiếc xe đáng ngờ lao đến. Hyeri phóng chân ga, thăm dò thì có vẻ chiếc xe đó đang bám theo. Không chần chừ, chị cua gắt, lắt léo qua từng nẻo đường. Subin giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên em thấy là vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng của Hyeri, em thẳng lưng dậy, cố gắng định hình điều gì đang xảy ra.
Nhìn vào gương chiếu hậu em nhận ra ngay gương mặt đó. Kim Chaehoon, bám dai hơn đỉa, hắn ta vẫn chưa buông tha cơ hội thăng tiến này. Hai nhiệm vụ quan trọng đều đang ở trong xe cơ mà. Chẳng biết bố của Hyeri, Lee Soohyuk có sức hút gì mãnh liệt mà cả Subin và Chaehoon đều cố gắng bán mình để làm hài lòng ông ta. Thằng bé kia chắc chắn vẫn không biết những gì hắn có thể làm với tay sai của hắn, đâu phải tự nhiên người ta rêu rao về hình phạt nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ cấp cao mà chính tay hắn giao.
Haiz, bây giờ chạy là thượng sách, Subin lắp chiếc súng lâu đã không sử dụng, hít một hơi thật sâu. Mở kính xe, chòi người ra và nhắm vào bánh xe của hắn. Hyeri nhìn em với vẻ mặt tự hào như một người mẹ. Em đúng là quá giỏi mà. Chaehoon bị cắt đuôi một đoạn, hắn điên tiết mà gào lên.
Hắn bước ra khỏi xe, nhìn chiếc xe kia rời đi rồi bình tĩnh nghĩ ra một kế hoạch khác.
Sau khi đã cắt đuôi được tên điên đó. Subin và Hyeri cố gắng tìm đường đi về một vùng càng hẻo lánh càng tốt. Đầu đạn đã bay sượt qua đầu rồi. Không thể chậm trễ thêm được nữa.
Nhưng đời không như mơ, đâu ra một vận đen đặt ở dưới chân họ. Chiếc xe này bỗng nhiên bị hỏng lốp.
Chaehoon đi từ trong bóng tối, bắt lấy Hyeri. Hắn cười man rợ làm Subin nghiêm mặt chờ đợi lời nói từ hắn.
"Cái này là gậy ông đập lưng ông rồi nha..Haha, để xem hai người trốn được bao lâu, gia tài của tôi"
Subin chĩa súng về phía hắn.
"Kim Chaehoon, thả cô ấy ra cho tôi, cậu không đủ khả năng đấu lại bọn tôi đâu"
"Tự cao quá rồi đấy bà chị à, nếu thế thì sao bà chị lại phải trốn chạy nào, nói cho chị biết tôi chính là người được giao nhiệm vụ xử lí chị vì chị không hoàn thành được tác phẩm đó, chị gái mới là con cừu non đó"
Subin mở to mắt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm chắc khẩu súng hơn, em nhìn vào Hyeri. Mũi và má chị hây hây đỏ vì thời tiết lạnh giá, mắt long lanh hơn vì bầu trời đêm đang nhường chỗ cho ánh sáng từ chị. Em phải bảo vệ chị.
"Sao chị gái, sao không bắn đi"
"Mày chọn nhầm người rồi con ạ"
Subin lẳng lặng đặt khẩu súng xuống, lôi ra một điếu thuốc, châm nó lên.
Mặt Hyeri tối sầm lại, chị cúi đầu xuống cắn 1 nhát thật đau. Hắn gào lên như mất đi lí trí. Hyeri quay lại đá vào hạ bộ của hắn, giật lấy khẩu súng bắn vào tay hắn.
"Subin thấy chị giỏi không nè"
Chaehoon đau đớn, liếc lên nhìn 2 người phụ nữ kia. Cái cách họ phủi mông rời đi trông thật đáng ghét.
"Chẳng biết bố nghĩ gì mà lại cho mày nhiệm vụ đi giết tao với Subin nữa"
Hyeri cầm lấy tay Subin, chẳng thèm dành cho hắn một ánh nhìn cuối mà nhanh chóng rời đi. Hai người thong dong trong buổi đêm tĩnh mịch. Hai khẩu súng được thả xuống sông, họ nhìn nhau, không nói gì thêm. Từ giờ cũng chưa chắc tự do đang tìm đến nhưng họ chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ được đối phương.
Nắm tay em đi dưới làn đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro