[HyeBin] Vai diễn

"Vai diễn khó nhất em từng đảm nhận chính là đồng nghiệp của chị"

***

Tiếng máy quay đóng lại. Subin thất thần nhìn mọi người, có vẻ em vừa làm rất tốt vai diễn của mình đến nỗi khi dừng lại cảm xúc em vẫn cứ lâng lâng khó tả. Cả cánh báo chí vẫn đang nhìn theo, có lẽ là lúc em nên vào cánh gà rồi.

Vẫn thật là khó nói cho thứ cảm xúc kia, chưa bao giờ, em ngừng nói rồi lại có cảm giác như đang rơi, à không, có lẽ là hoàn hồn, quay về thực tại. Lúc ấy em biết mình đang diễn, nhập tâm là đằng khác nhưng em chưa bao giờ làm như vậy, em luôn muốn sống bằng tất cả những gì mình có, không giấu diếm.

Nói vậy, con người mà, sống không có bí mật thì thật chẳng giống đang sống. Người đợi em sau cánh gà, vẫn đang lo lắng, âm thầm làm mọi thứ, chỉ nở một nụ cười trìu mến khi nhìn thấy em. Lee Hyeri, chị vẫn đứng ở đó. 

"Thế nào rồi, em ổn không? Đói chưa? Đi ăn ngoài hay về nhà?"

Những hơi thở dài của Subin bỗng chốc thành ánh nhìn mãn nguyện. Lòng em nhẹ nhàng, êm dịu như đang được dựa vào bờ vai kia. Cầm vào tay chị mà không chút do dự, em để suy nghĩ của mình theo chiều nước chảy, chỉ hướng sự chú ý đến chị thôi. 

Vào đến xe, Hyeri dùng ánh nhìn tự hào nhìn em, mắt chị trong veo có thể như đang tồn tại duy nhất khi mọi tia sáng đang tụ hết vào đôi mắt ấy. Trong lòng Subin cứ cuồn cuộn lên những cảm xúc khó tả, em vừa muốn khóc vừa muốn cào nát chị vừa như có gì đó dồn thật mạnh vào trong khuôn ngực mình. Mũi em canh cánh cay, mắt như tráng một lớp kính, mọi thứ em nhìn được đẹp biết bao.

Tay em vẫn đang giữ chặt chị, chẳng biết sao nữa, càng ngày càng chặt. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến khi cảm xúc em bùng nổ. Em không biết mình khóc vì cái gì, em chỉ đơn giản là muốn khóc.

Hyeri vẫn không nói lời nào, tay chị từ từ xoa đầu em.

Subin tuôn trào hết những cảm xúc sâu thẳm, càng khóc em lại càng thấy dòng nước kia đang xoa dịu. Mọi thứ cứ mờ dần, chỉ có một trận chiến trong đầu em vẫn đang diễn ra. Có quá nhiều giọng nói, có quá nhiều lời than thở. Subin càng khóc to, em không sợ Hyeri thấy vẻ mặt này, mà giờ có sợ thì cũng thật khó để né tránh.

Khi đã thôi nặng trịu nơi khóe mắt thì chỉ còn lại sự nhẹ nhàng như ai đó đang ôm lấy em. Hyeri cũng giữ thật chặt em, cô không dám buông ra. Cô không muốn thấy em khóc, nhưng đôi khi chính những giọt nước mắt ấy mới chính là thứ biết an ủi ta nhất. Hyeri xoa đầu em, làm chiếc ghế bên cạnh thật thoải mái để em có thể an toàn tiến vào giấc ngủ.

Vút đi trong trời đêm Seoul lạnh giá, bên ngoài lộng gió như đang muốn cứa nát da thịt con người ta vậy, thật may vì Subin vẫn ở đây, bên cạnh chị. Hyeri dựa mình vào ghế, bật chế độ tự động lái, hơi thở chị rõ ràng trong không gian kín mít, hơi thở nặng nề, canh cánh điều gì đó mà ngôn ngữ thế gian cũng khó diễn tả nổi. 

Muốn đưa bản thân ra khỏi trọng trách làm người...Có những suy nghĩ mùi mẫn như thế, nó vẫn cứ âm ỉ mãi trong thâm tâm người phụ nữ, không hẳn là vị thế giới quá tàn bạo chỉ là chị thấy mình không đủ khả năng tồn tại.

Nhưng em ở đây mà. Em vẫn ở đó, ngủ ngon vì có chị bên cạnh, em chọn tin tưởng chị mà. Sao chị lại muốn buông tay.

Hai người đều mệt nhưng họ chọn ở lại bên nhau đó là bản lĩnh.

Cuối cùng, điểm dừng là nhà của Subin, Hyeri đầu tiên định đưa em về nhà mình nhưng có lẽ em cần một nơi thân thuộc hơn để không bị làm phiền trong giấc ngủ. Subin là thế, em ngủ ít lắm, tham công tiếc việc nên sức khỏe cảm tưởng như đã rơi từ khi nào. Rồi, chị cứ thế đưa em đi lên trên, phải thật khéo léo chứ không thì em sẽ khó chịu. Như đứa trẻ lên ba, Subin ngoan ngoãn dựa trên lưng Hyeri, chị cũng quên mất rằng mình mệt cỡ nào, mà như chẳng có chút vật cản, họ cứ thế lững thững về đến căn hộ ấm cúng.

***

Đó có lẽ là lần cảm xúc của Subin thực sự thất tỉnh. Lần đó em đã khóc, khóc cho không còn gì có thể giết em được nữa.

Nhưng...có lẽ. Cảm giác trạnh lòng ấy vẫn cứ âm ỉ mãi.

Em vẫn nhớ những cái nắm tay trong bóng tối với Hyeri. Em vẫn nhớ gương mặt ấy sáng bừng lên vì em như thế nào, em vẫn nhớ sự lo lắng bồn chồn khi trao chiếc hôn dưới danh nghĩa Lee Hyeri và Chung Subin. 

Em vẫn nhớ những lần chị nói :"Không sao đâu".

Đó là những lúc chị trấn tĩnh em khỏi những rối bời, những bực tức khi phải yêu chị trong bóng tối. Subin biết, em nên nhẫn nhịn, em nên giấu hết đi. Diễn vai diễn em không muốn diễn. Tiếng gọi "đồng nghiệp" ấy sao cay đắng quá. 

Ngồi trước màn hình tivi, ngắm nhìn lại chính bản thân mình rồi lại đánh nhau với chính bản thân mình. Em thấy em thật đẹp khi có chị ở bên. Em càng thấy đau đớn khi những câu nói ẩn ý của em khẽ được buông ra. Nói ra sao khó thế?

Nhưng em hiểu mà, đừng vì chút mâu thuẫn này mà làm hỏng cả cuộc đời cả hai...Hi sinh chút nhé?

Căn phòng như đang rộng thêm, bầu trời lại trở rét. Subin nhớ Hyeri, tựa mình vào cánh cửa ngăn cách lan can. Ngắm nhìn thành phố, yêu thương nó trong tức khắc mà cũng căm thù nó. Đường phố ngoài kia chắc đang nhộn nhịp lắm. Người với người vẫn cứ nối tiếp nhau qua lại. 

Đứng dậy, mở cửa. Subin cho phép bản thân ngắm nhìn thế giới thật kĩ càng. Ngắm xem ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì. Ngắm xem mọi người đang sống thế nào, để xem bản thân mình cần gì từ họ. Đã biết bao lần em thấy bản thân mình thật nhỏ bé chỉ như một món đồ chơi...Em lại ích kỉ, cứ luẩn quẩn mãi với cảm giác muốn cho cả thế giới biết em là gì của Hyeri.

Điện thoại vẫn sẵn trong tay, chỉ cần vang lên vài nhịp bấm là có thể thấy được gương mặt thân thương. Mà cũng chẳng biết Hyeri giờ này đang làm gì, mong là chị ấy sẽ không dính vào bất kì lịch trình vướng víu nào. Em không do dự, cứ thế cả đời thì sao mà em nắm lấy được cơ hội, em phải quyết đoán hơn với hạnh phúc đời mình, em muốn chị ở đây với em. Subin trầm ngâm trong tiếng chuông, em đang nghĩ trước những gì phải nói. Cứ sửa đi sửa lại, sắp xếp cái kia trước cái này sau mà đau hết cả đầu.

"Lee Hyeri, chị có đấy không? Em vẫn đang ổn...Ngoài việc nhớ chị thôi"

"Subin? Em sao thế?! Này, đừng làm chị sợ"

"Đến đây đi, một chút thôi cũng được. Em không sao, đừng nói to thế, em chỉ muốn ăn cắp chút thời giờ của chị thôi, nhé?"

Hyeri hoảng hồn, tay chị run run. Chiếc điện thoại vẫn đang tiếp diễn từng giây trong cuộc gọi ấy. Subin vẫn còn ở đó. Chị có nên nói gì tiếp không? Chị sợ em đang nghĩ quẩn, Hyeri biết, Subin luôn có những khoảnh khắc trầm ngâm mà không ai biết, thật khó để nhìn thấu em. Có lẽ chị vẫn chưa thể nhìn thấy toàn. 

"Ừm, đợi chị, chị đến đây"

Chiếc xe ô tô băng băng trên xa lộ, chị tập trung nhìn thẳng vào phía trước, hai hàng lông mày chị díu chặt, hơi thở nặng nề lấp đầy không khí ngột ngạt, chị thở dài, lồng ngực chị thót lên từng nhịp như có gì đó đập nặng vào. Càng tập trung thì mọi thứ xung quanh như mờ đi, chị chẳng nhớ gì cả, từng tòa nhà, từng con người ngang qua cũng chỉ như làn sương sớm, bọn chúng hòa vào nhau rồi như tan biến vào hư không.

Đóng cửa xe lại, Hyeri nhanh chóng chạy vào thang máy, bàn tay bấm vào con số của tầng em ở. Mũi tên lập lòe cứ từ từ đi lên nhưng lòng chị như muốn nổ tung, đôi chân đã sẵn sàng. Lòng chị cứ nặng dần từng chút khi cánh cửa dày cộm ấy mở ra. Từng bước, từng bước, đứng trước nhà em, cầm lấy nắm cửa, ngập ngừng đôi chút rồi nén một nhịp. Chị tiến vào.

"Chung Subin, em đâu rồi"

Em vẫn ngồi ở đó, tròn xoe mắt nhìn theo chị, tim như thót lại một nhịp, hơi thở hóa thinh không, hiện thực đã dừng lại. Họ chỉ để nhau tồn tại duy nhất trong thế giới này. Hyeri thả túi xách xuống, tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy tay em, càng ngày càng giữ thật chặt. Mặt chị lộ rõ sự lo lắng, díu chặt lại.

Subin cầm lấy 2 bên gò má chị, càng thấy đắm đuối đôi mắt ấy, đôi môi kia.

"Chị đến thật à? Em bảo em ổn mà"

"Em nghĩ chị tin hả? Văn vở lắm cơ, nghe cái giọng điệu ấy mà bảo ổn"

"Có sao đâu, thật mà, nhớ chị thôi thì đâu phải vấn đề"

Hyeri thở dài.

"Sao thế?"

Subin thắc mắc.

"Ừm chị không sao, chị ở đây là ổn rồi mà"

Chớp mắt vài cái, gương mặt của người con gái kia tươi tắn lên hẳn. Em như gỡ được mấy sợi dây vẫn đang quấn chặt trong lòng mình.

"Subin à"

"Dạ..?"

"Em đẹp lắm"

Chị vậy thôi. Hyeri nói lời yêu thương cho em mà không chần chừ. Càng ngắm nhìn, lại càng yêu em.

Thế rồi, chị từ từ chạm vào làn môi mềm kia, tay đưa ra đằng sau cổ để em không chạy mất. Subin cũng không khước từ, chỉ là vẫn có đôi chút dè dặt. Họ hôn nhau, dùng cơ thể để nói thay những điều không thể sải bước trên con chữ, cứ thế dần dần, từng hơi thở, nhịp đập cùng cất chung một lời nói, chẳng chút lưỡng lự. Cứ như một bản tình ca, ầm ĩ mãi trong tâm trí, Hyeri không nghĩ gì, Subin cũng thế, mọi thứ là cuốn phim chạy đi chạy lại để khoảnh khắc này chìm sâu mãi mãi.

Dứt hơi, chị dựa lên đùi em, để bản thân có thể chạm đất.

"Hyeri à, chị có bao giờ nghĩ cái ngày mà chúng ta công khai chưa?"

Chị giật mình, hướng lên nhìn em.

"Có chứ, rất nhiều, rồi chị lại tưởng tượng việc em làm điều tương tự"

Họ muốn có một nụ hôn trong ánh sáng, có ngàn cái nắm tay trước mặt mọi người rồi dõng dạc nói rằng :"Đây là người mà tôi sẽ gắn bó cả đời".

Chỉ vậy thôi nhỉ. Chỉ vậy thôi là quá đủ cho một hạnh phúc.

Họ không biết mình còn phải diễn vai "đồng nghiệp" trong bao lâu. Chỉ là khi đứng sau bóng lưng, khi cười, khi nói, khi để ý, họ đều muốn cả thế giới biết rằng mình yêu người kia đến nhường nào.

Chị vẫn nhớ cái lần hai người cười đùa khi quay cảnh vui chơi ở lễ hội trường. Nhớ cái cách em bẽn lẽn với chị, nhớ cái cách em nhẹ nhàng với chị, nhớ cái cách em đã nhìn chị như muốn trao hết tình yêu. Muốn nắm tay em quay lại cái khoảnh khắc khi còn ngồi dưới tán cây tuổi trẻ, khi người ta sẽ không phán xét những gì họ làm, cách họ yêu nhau.

Chỉ thế thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro