[JaeGi] Mùa hè
Note: Đầu tiên mình định viết HyeBin vì mình chỉ thích mỗi ver diễn viên x diễn viên (kiểu để ver khác mình thấy hơi sượng sến=))) Nên là lâu lâu mình sẽ lồng JaeGi vào
***
Mùa hè, chính xác là cái mùa nắng như đỏ lửa ấy. Khi con người ta sống hết mình với đam mê hơn, khi tình yêu bỗng trở thành một thứ thiết yếu để giải nhiệt. Nói đến mùa hè là nhắc đến tình yêu, chẳng hiểu sao lại có sự bổ túc ấy chắc có lẽ khi đó người ta rảnh nên mới yêu đương nhiều hơn chăng? Thật khó để có thể nói được.
Đối với Jaeyi, khi mặt trời to tướng ló rạng làm cháy rát da thịt, cô bỗng thấy thế giới sống động hơn. Con người ta đã có thể thoải mái vận động, lồ lộ ra những mảng da thịt trần trụi trong cái oi bức, bỗng nhiên khi ấy, ánh nhìn với vạn vật thật đẹp đẽ. Cái màu đỏ, cái màu cam, cộng thêm sự mờ ảo, khiến cho mọi thứ như một bức tranh, bức tranh ấy phát ra cả cái mùi nồng, nồng nàn mặn mà hương của biển hay là sự đằng đặc trong không khí, người ta cũng đã ngửi thấy được. Có cả một thứ mà mùa hè mang đến cho Jaeyi, chẳng hiểu sao cô sẽ luôn chú ý đến một chi tiết bất kì, nhìn nó thật kĩ rồi như bị xoay vòng trong nó, trông sẽ như một đoạn phim không lời khi đạo diễn muốn thể hiện trình độ kể chuyện bằng hình ảnh của mình.
Buổi chiều hôm đó, khi mặt trời đỏ rực đàng từ từ nuốt chửng dãy nhà đằng kia, Yoo Jaeyi lang thang trên những con phố Seoul đông đúc, cũng chẳng có gì bất ngờ khi một người con gái đang ở độ tuổi căng tràn thích việc hòa mình vào đám đông nhộn nhịp. Sau khi trốn khỏi nơi này, đến một nơi yên bình hơn để làm lại cuộc đời, Jaeyi cũng có những lúc yếu lòng, dù là gì đi nữa thì đây cũng là nơi cô được sinh ra và lớn lên, dù có những tổn thương vẫn đang âm ỉ trong tim nhưng tình yêu mà cô dành cho thành phố này vẫn ngày ngày phát triển. Nhất là việc Seulgi cũng đang ở đây.
Mấy tuần trước chính là cái lần mà họ được tụ họp với nhau. Ôi! Niềm sung sướng vỡ òa như nhịp đập của biển cả. Cô vẫn nhớ, cô vẫn cứ lật đi lật lại nó hằng ngày, hằng giờ, ghi nhớ từng lời Seulgi nói khi ấy. Giọng của Seulgi vẫn đang vang vọng bên tai, gió và trời như hòa vào làm nhịp điệu khiến cho từng hình ảnh của người con gái ấy thật mĩ miều. Phải nhanh nhanh chóng chóng đi tìm cậu ấy thôi, sẽ chẳng biết cảm xúc có thể lên đến cao trào như thế nào, có thể cô sẽ lao vào ôm Seulgi, mà cũng chẳng biết ai sẽ ôm trước, hay là sẽ khóc nức nở mà nghẹn cả giọng. Chẳng biết từ bao giờ, cả hai lại để nhau vào tâm trí sâu đậm như thế.
Seulgi cũng chẳng biết mình đã luôn nhớ đến Jaeyi từ bao giờ. Cái năm học đó, nó nhanh như một cuốn phim hành động ngột ngạt không có chỗ cho những tình tiết tình cảm. Jaeyi đã từ từ lẻn vào tim em từ lúc nào chẳng hay biết, đến lúc xa nhau rồi mới thấy em yêu cậu ấy đến nhường nào. Seulgi đôi khi lại gọi tên Jaeyi trong đêm, đôi lúc còn nhìn nhầm rồi chặn đường người khác, tâm trí em như nổ tung.
Đêm mùa hè vẫn nồng nặc sự ấm nóng, quá khó chịu để ở ngoài lâu. Jaeyi cũng không biết cô nên về đâu, thật sự vẫn thật khó khăn khi chạm mặt người bố, cô đâu biết được ông ta đã thực sự hối lỗi? Nhỡ đâu khi thấy cô quay về hắn lại tiếp tục cố gắng níu giữ chút thanh danh cuối cùng? Ai mà biết được chứ.
Cuối cùng, cô chọn đến nhà Seulgi, có khi còn chẳng phải lựa chọn vì đó đã luôn là một điều hiển nhiên.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm tra lại mình không ở sai địa chỉ. Rồi ngón tay nhấn một nhịp dứt khoát. Tiếng "ting" vang lên trong không gian yên lặng, nó thực sự đã tạo ra một cơn sóng lớn vang dội trong lồng ngực Jaeyi. Bàn tay vỗ nhẹ 2 bên đùi như đang đếm từng giây, mà cũng không quá lâu. Tiếng "cạch" tiếp nối vang lên trong cảm xúc vỡ òa.
Seulgi khẽ ngước lên nhìn, hai con mắt vẫn hoe hoe đỏ vì có lẽ đang ngang giấc nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để em nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Yoo Jaeyi. Chính xác không nhầm đi đâu được. Em bất giác cầm lấy tay cô kéo thật nhanh vào nhà. Như người mẹ đã lâu chưa gặp con mình, Seulgi chạm từ mặt xuống vai rồi vồ đến ôm Jaeyi thật chặt, không ngờ đồ chết tiệt lại đến tìm cô sớm như vậy.
"Thế là hòa rồi nhé, tớ không bỏ rơi cậu mà"
"Hòa hoãn cái gì chứ, việc tớ đi tìm cậu hay cậu tìm tớ đâu phải việc để mang ra cạnh tranh, trời ạ ghét lắm, cậu ăn gì chưa? Aiss nay tớ ngủ hơi sớm không biết nhà còn gì ăn không"
"Không cần đâu, tớ ăn rồi, nếu cậu đang ngủ dở giấc thì vào ngủ tiếp đi tớ không làm phiền"
"Ơ, toàn nói mấy cái vớ vẩn ở đâu. Ai bảo cậu phiền?"
Jaeyi bất giác mỉm cười, hai mắt cô tròn xoe. Seulgi vẫn lo cho cô như vậy, không chút phòng bị hay nề hà mà có lẽ giờ cô sẽ nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ người con gái kia.
"Seulgi à.."
Tiếng gọi quen thuộc vang lên một cách đầy thân thương, hai mắt em như đã muốn đổ lệ đến nơi, nhìn Jaeyi mà lòng bồi hồi càng cuộn lên những cảm xúc khó tả. Cả hai nhìn nhau, nhìn đắm đuối cho đến khi không còn tìm được gì đẹp đẽ của đối phương nữa, nhưng chuyện ấy tính ra cũng khó. Như một phản xạ, Seulgi mím chặt môi mình lại rồi lại thả ra như đang nếm thử xem đã có hương vị gì đọng trên đó, Jaeyi thấy, cô cũng tự đặt câu hỏi về hành động trên. Ngón tay cái của Jaeyi vuốt nhẹ bờ môi của Seulgi.
Dù có hay chưa từng trải qua mối quan hệ lãng mạn thì bất kì ai cũng đã ngờ ngợ hiểu được ý nghĩa của không khí này. Thật khó để chấp nhận nếu nói hai người vẫn cứ coi rằng đó là tình bạn, thế thì lại quá ngốc để nhận cái danh xưng "Top 1 Chaewah" rồi.
Than ôi! Đúng là thứ cảm xúc rung động tuổi 18-19, nó ngu ngơ khờ khạo mà để lại những giấu ấn khủng khiếp. Càng nghĩ, càng nhớ lại càng bùng lên cảm giác điên dại như muốn cắn nát, xé xác người kia. Đôi khi ta cứ nghĩ mình chẳng làm được gì nhưng khi đã xa rồi mới thấy đống kỉ niệm cũ đủ dày để có thể khiến ta vật vã mỗi ngày. Cả hai cũng đâu nghĩ từ bao giờ đối phương lại thật sự tối quan trọng, loài người đúng thật chỉ là thú chơi cho thời gian, may mắn là họ đã tìm thấy nhau sớm trên đường đời.
Lại như những kỉ niệm cũ, vẫn chung một chiếc giường, dù không thoải mái như giường nhà Jaeyi nhưng thế này đã là quá đủ. Thừa nhận, thật khó để có thể chợp mắt lúc này, bao nhiêu cảm xúc vẫn cứ cuồn cuộn khiến cho cả hai chỉ muốn nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Năng lượng vẫn cứ tăng dần đều chờ người giải phóng.
"Woo Seulgi, tớ nhớ cậu lắm"
"Ừ, tớ cũng nhớ nhưng chắc ít hơn cậu. Mà Jaeyi này, cậu có định ở Seoul luôn không?"
"Tớ chưa chắc được, tốn nhiều công để làm lại cuộc đời như thế mà giờ lại phải vật vã ở nơi này thì tớ không muốn nhưng tớ cũng muốn được ở gần với cậu"
"Ừa, chỗ tiền mà cậu có thì tiêu mấy đời chắc cũng chưa hết, làm cái gì mình muốn cũng được mà"
Jaeyi cười trừ.
"Tiền bố mẹ tớ chứ, tớ được bao nhiêu, mà tớ cũng không dám lấy nhiều, gọi là đủ sống, có thời gian làm điều mình thích là được rồi. Tớ cũng có đi làm thêm mà, tiền mình làm ra ăn bền hơn đấy"
"Chẳng biết đủ sống với cậu là thế nào nữa, tiểu thư à"
"Nói thế nghe mất lòng.."
Xem cái mặt láo láo kia thấy ghét chưa, mà kiểu người như Jaeyi ra xã hội cũng không sợ đói. Dù không phải thuộc cộng đồng đồng tiền luyến ái như Joo Yeri nhưng cũng là người có đầu óc cả mà. Sống ở Seoul còn làm "bố" được thì về cái tỉnh lẻ thì cũng dễ nhở trở bàn tay.
"À có chuyện này mà lần trước tớ cũng hơi ngại hỏi"
"Có gì cứ nói đi"
"Bố tớ...dạo này thế nào?"
Seulgi thở dài.
"Chắc là có tốt lên, ông ấy cũng đã chăm sóc chị Jaena chu đáo ở viên tâm thần, thời gian đầu tớ và Choi Kyung cũng có chút nghi ngờ nhưng có vẻ ông ấy biết hối lỗi. Lâu lâu ông ấy cũng có về nhà cũ, à, giờ nhà cậu ở chỗ khác rồi, giờ họ mới nhận ra là căn biệt thự ấy ngột ngạt như muốn giết người hay sao á. Chắc ông ấy về để ngong cậu chăng?"
Jaeyi chính thức bớt đi một gánh nặng trong lòng, thật sự cô đã hơi dằn vặt vì cũng chưa sắp xếp chỗ ở và người chăm sóc cho chị Jaena, mà cánh báo chí cũng đưa tin dữ dội nên cũng chẳng biết ông ấy có đủ khả năng để vượt qua sự nhục nhã rồi lại yêu thương chị không? Nhưng mọi điều Seulgi nói chính là sự giải thoát cho cô.
"Thế là ổn rồi...Cảm ơn vì đã lo cho mọi người giúp tớ"
"Haizz, đừng nghĩ nhiều quá, mọi thứ ổn mà, ngủ đi, sáng mai cậu có muốn gặp Choi Kyung với Joo Yeri không?"
"Đương nhiên là phải gặp rồi"
Seulgi chạm nhẹ vào mũi Jaeyi.
Jaeyi xoa nhẹ tên má Seulgi, sự chú ý đang từ từ chuyển sang bờ môi nhỏ. Cái nóng râm ran ngoài kia giờ chắc chưa bằng cô, càng nhìn càng muốn chiếm lấy nó cho riêng mình. Chuyển thế, Jaeyi ngồi dậy, từ từ đặt người lên hông Seulgi, em bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn cô.
"Seulgi à, cậu có từng nghĩ đến việc tớ sẽ làm như thế này không?"
Nói dứt câu, Jaeyi tiếng khuôn miệng mình lại gần, từ từ cắn một nhát vào cổ Seulgi, hai tay giữ lại để em không làm gì được.
"Này cậu nặng quá"
"Đừng nói vậy, tớ cũng biết tổn thương mà"
Lại cái mặt phụng phịu đó, sao mà gợi đòn quá đi mất. Jaeyi kéo Seulgi ngồi dậy trong khi bản thân vẫn đang ngồi trên đùi em. Seulgi nuốt nước bọt, âm thanh rất rõ ràng, gần như chỉ nghe thấy nó trong lúc này vậy. Jaeyi lại tiếp tục hôn vào cổ em, để lại những giấu đỏ thật khó để chấp nhận.
"Này...đừng..để tớ nói cái xem nào"
Seulgi đẩn cô ra một chút.
"Thôi, tớ chưa có nhu cầu đâu, người mệt lử ra ai rảnh đâu mà làm mấy trò này với cậu"
"Đừng nói vậy, tổn thương quá đó..."
Jaeyi nhìn Seulgi hồi lâu, thở dài rồi lại nằm xuống. Haiz, cái tuổi 20 lồng lộng những ham muốn thật khó kiềm chế. Không phải lỗi của cô, lỗi của tạo hoá, tại vì chính con người đã luôn sinh ra với tội lỗi.
Seulgi đánh mắt sang Jaeyi cái mặt đó vẫn đam găm ánh nhìn chằm chằm vào em. Thật sự không biết khi ấy cô đã nghĩ gì, em thì cũng đâu có quyền phán xét, em cũng từng là kẻ dâm đãng vô liêm sỉ dám mơ mộng đến người kia với những hình ảnh không mấy hay ho mà.
Hai người ngầm ngậm chút uất ức rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
***
Các bro biết gì không =))) Kiểu tôi chuẩn bị thi hsg nên bị thu thiết bị. Nên từ 2000 từ đổ đi là tôi phải ra net ngồi viết =))) dm 10k ra chỉ để viết wattpad với lướt thờ rét
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro