10. Sự quan tâm của Hyeri

.

.

Khi cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc, ánh đèn ở phim trường dần mờ đi.

Không khí ban đêm se lạnh, mang theo chút hơi sương mỏng vây quanh những tấm phông nền đã được dựng sẵn, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng.

Nhân viên hậu trường bắt đầu thu dọn thiết bị, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện nhỏ dần, chỉ còn một vài người lặng lẽ kiểm tra lại đạo cụ cho ngày hôm sau.

Subin đứng tựa vào bức tường gần đó, lặng lẽ hít một hơi sâu, cố gắng xua đi những dư âm của cảnh quay vừa rồi. Cô vừa hoàn thành một phân đoạn căng thẳng với Hyeri, cảm xúc vẫn còn đọng lại trong lồng ngực, khiến Subin vô thức siết chặt tay, những ngón tay hằn trắng bệch.

"Em vẫn ổn chứ?"

Subin hơi ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn của Hyeri, ánh mắt ấy có chút gì đó lo lắng.

Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt của Hyeri trở nên mềm mại hơn thường ngày, không còn vẻ sắc lạnh khi đứng trước ống kính, cũng không còn sự xa cách như khi đối diện với truyền thông.

Ánh mắt của Hyeri mang theo chút gì đó quan tâm, dù chỉ thoáng qua, nhưng vẫn đủ để Subin có thể nhận ra.

"Tôi ổn." Cô bình thản đáp.

Nhưng khi vừa định bước đi, cơn đau nhói từ mắt cá chân bỗng nhiên truyền đến, khiến Subin liền khựng lại, cô nhăn mặt, khẽ lùi về sau. Động tác ấy không thể qua được mắt Hyeri, ánh mắt cô dần tối lại.

"Em bị thương à?"

Không đợi người kia trả lời, Hyeri liền cúi xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua mắt cá chân của Subin. Cô phát hiện nơi đó đã hơi sưng lên, đã ửng đỏ rồi.

"Không nghiêm trọng lắm đâu." Subin vội nói.

Nhưng Hyeri không có vẻ gì là tin tưởng lời nói của người đối diện, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc. Cô liền đứng thẳng dậy, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng nói lại mang theo một chút áp đặt, không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.

"Tôi đưa em về."

***

Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường đêm, ánh đèn đường phản chiếu những vệt sáng mờ nhạt trên kính chắn gió, tạo nên một không gian tĩnh lặng.

Subin ngồi bên ghế phụ, khẽ chỉnh lại vạt áo khoác để che đi phần mắt cá chân đang đau âm ỉ, cố gắng giấu đi sự khó chịu.

Bầu không khí trong xe vẫn cứ yên ắng như vậy, đến mức Subin có thể nghe rõ được nhịp thở của chính mình, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio. Cô liếc nhìn sang bên cạnh, Hyeri đang chăm chú lái xe, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi con đường phía trước.

Hyeri lúc nào cũng thế—điềm tĩnh và khó đoán, khiến người khác luôn tò mò.

Cuối cùng, Hyeri một lần nữa, lại chính là người phá tan bầu không khí im lặng.

"Nếu đau thì cứ nói. Đừng cố chịu đựng."

Giọng cô không cao, cũng không mang theo bất kỳ sự dịu dàng nào, nhưng lại có một loại kiên định đặc trưng. Subin mím môi, khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ.

Hyeri đang quan tâm đến cô sao?

"Chị giỏi quan sát thật đấy." Subin nói, cố tình để giọng nhẹ tênh, rất giống như đang trêu chọc người kia.

Hyeri không đáp lại, chỉ hơi nhếch môi, nhưng đôi tay trên vô-lăng siết nhẹ hơn một chút.

***

Chiếc xe dừng lại trước chung cư của Subin, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên tòa nhà, vừa định mở cửa bước xuống thì cơn đau lại ập đến dữ dội, khiến cô nhăn mặt, suýt nữa thì ngã.

Subin mím môi, lưỡng lự trong giây lát. Hyeri liền thở dài.

"Để tôi."

Trước khi Subin kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hyeri đã vòng qua bên kia, mở cửa và cúi xuống, ánh mắt có chút gì đó quyết đoán.

Hyeri không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi người, vòng tay qua lưng Subin, bế người kia lên một cách dứt khoát.

"Chị...!?" Subin mở to mắt, bối rối giãy nhẹ, nhưng Hyeri không để cô có cơ hội phản đối, hành động ấy thật sự quá bất ngờ.

"Em đi không nổi mà vẫn còn cố tỏ ra mạnh mẽ sao?" Giọng Hyeri có chút lạnh nhạt, nhưng Subin có thể nhận ra được, một tia trêu chọc đang thoáng qua trong ánh mắt người kia.

Trái tim Subin bỗng nhiên đập mạnh một nhịp, cô không phản kháng nữa, để mặc Hyeri bế mình lên nhà.

***

Hyeri đặt nhẹ Subin xuống sofa, sau đó nhanh chóng đi lấy túi đá từ tủ lạnh, tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Cô quỳ xuống trước mặt Subin, nhẹ nhàng nâng cổ chân người kia lên, ánh mắt Hyeri vô cùng tập trung.

Làn da Subin chạm vào lòng bàn tay của Hyeri, lạnh buốt vì hơi đá, khiến cô khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh, mà là vì sự gần gũi này.

Hyeri vẫn không nói gì, chỉ tập trung vào việc chườm đá, động tác thành thạo đáng ngạc nhiên, như thể đã từng làm điều này rất nhiều lần.

"Chị giỏi chăm sóc người khác thế này sao?" Subin lơ đãng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Hyeri.

Hyeri thoáng dừng lại, ánh mắt có chút gì đó suy tư, rồi đáp ngắn gọn.

"Không."

"Tôi chỉ không muốn ngày mai em đến phim trường với cái chân sưng phồng thôi."

Một câu trả lời điển hình của Hyeri—lạnh lùng, khách sáo, nhưng lại ẩn chứa chút gì đó mà Subin không thể biết được.

Cô nhìn Hyeri một lúc lâu, ánh mắt có chút gì đó khó hiểu.

Thực sự chỉ là vì một bộ phim thôi sao?

***

Khi Hyeri vừa định đứng dậy, Subin đã bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.

Cả hai đều sững lại.

Ánh mắt họ chạm nhau—rất gần, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc. Subin có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt của Hyeri, ánh mắt chị ấy có chút gì đó ngạc nhiên, rồi dần trở nên dịu dàng.

Trong khoảnh khắc ấy, Subin gần như quên mất tất cả—bộ phim, trường quay, thậm chí cả nỗi đau nơi mắt cá chân, chỉ còn lại Hyeri.

Hyeri là người rút tay lại trước.

"Nghỉ ngơi đi." Giọng cô có chút gì đó gấp gáp, như thể đang che giấu điều gì, rồi đã nhanh chóng quay lưng rời đi.

Subin vẫn ngồi yên, nhìn cánh cửa khép lại trước mắt. Cô khẽ chạm vào cổ tay mình, nơi vừa chạm vào Hyeri, cảm giác ấm áp vẫn còn.

Trái tim Subin vẫn chưa đập lại theo nhịp bình thường, như thể cô vừa trải qua một điều gì đó rất đặc biệt.

***

Suốt đường về, radio vẫn luôn được bật, nhưng dường như Hyeri không thực sự nghe thấy gì cả. Cô lặng lẽ lái xe, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cảm giác về đôi mắt của Subin khi nãy—một ánh nhìn mà cô không thể đọc được, cũng không thể quên đi.

Rốt cuộc... điều này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro