3. Khoảng cách mà chị ấy tạo nên

Sau một tuần từ buổi đọc kịch bản, lịch trình quay phim chính thức bắt đầu.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Subin vẫn luôn suy nghĩ về cảnh hôn. Không phải vì cô chưa từng đóng cảnh này trước đây, mà vì— người kia là Hyeri.

Có lẽ nếu đây là một diễn viên khác, cô đã chẳng phải bận tâm đến mức này. Nhưng Hyeri là người mà cô đã từng ngưỡng mộ suốt những năm trung học, từng nhìn theo từ xa, từng khao khát được chạm đến dù chỉ một lần.

Vậy mà bây giờ...

Subin thở dài, tựa đầu lên cửa kính. Những tòa nhà cao tầng dần vụt qua khung cửa sổ, nhường chỗ cho những cánh đồng xanh mướt trải dài.

Cô cần gạt bỏ những suy nghĩ cá nhân.

Hyeri không phải là nữ thần xa vời như ngày xưa nữa. Chị ấy là bạn diễn của mình.

***

Phim trường rộng lớn và náo nhiệt, máy quay cùng đèn chiếu sáng được bố trí khắp nơi. Nhân viên đoàn phim tất bật chuẩn bị, ai nấy đều căng thẳng vì cảnh quay mở đầu thường là yếu tố quyết định khí chất của cả bộ phim. Tiếng đạo diễn chỉ đạo, tiếng nhân viên chạy qua chạy lại, tiếng máy quay rè rè, tất cả tạo nên một bầu không khí khẩn trương và chuyên nghiệp.

Subin đến từ sớm để chuẩn bị. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, một dáng người quen thuộc cũng đã vừa xuất hiện ở hướng đối diện.

Hyeri mặc một chiếc váy dài màu be đơn giản, mái tóc xoăn nhẹ được thả tự nhiên, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống bờ vai thon thả. Tuy không quá cầu kỳ, nhưng vẫn mang một khí chất khó ai có thể sánh bằng, một vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa lạnh lùng.

Subin theo bản năng đứng thẳng người hơn, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Cô định cất lời chào, nhưng Hyeri đã nhanh chóng rời mắt khỏi cô, bước đến chỗ đạo diễn để nghe chỉ đạo.

Vẫn là thái độ chuyên nghiệp, không có gì đặc biệt.

Subin siết nhẹ tay, nhắc nhở bản thân đừng quá để tâm.

Cô quay sang trợ lý của mình, nhận lấy kịch bản và lẩm nhẩm lại lời thoại. Nhưng khi lướt qua nội dung cảnh quay, lòng cô lại chùng xuống.

Cảnh quay đầu tiên hôm nay không phải là cảnh hôn.

Mà là cảnh ngay trước đó—khi hai nhân vật giằng co trong cơn giận dữ, Hyeri sẽ đẩy cô vào tường.

***
.
.

"Action!"

Trong tích tắc, Subin không còn là Subin. Cô đã hoá thân hoàn toàn vào nhân vật của mình—một người tuy mạnh mẽ, nhưng lúc này, lại đang bị kìm hãm trong một cuộc đấu tranh vô hình. Ánh mắt sắc bén, nhưng cũng ẩn chứa sự bất lực và giận dữ.

Và Hyeri...

Bàn tay Hyeri siết chặt cổ tay cô, lực đạo mạnh hơn Subin tưởng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hai người chạm nhau—một ánh nhìn chất chứa loạt cảm xúc mâu thuẫn, vừa giận dữ, vừa có chút gì đó khó đoán.

Subin chưa kịp phản ứng thì đã bị Hyeri đẩy mạnh vào tường.

Rầm!

Tiếng va chạm vang lên, nhưng không quá đau. Subin mở to mắt, cảm nhận hơi thở nóng ấm của Hyeri đang phả nhẹ lên da mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, cô có thể nhìn thấy rõ từng đường nét tinh tế trên gương mặt bạn diễn, những đường nét sắc sảo chết người.

Là khoảng cách gần hơn cả tưởng tượng.

Tuy nhiên, Hyeri vẫn không hề chớp mắt. Ánh nhìn của cô sắc bén hơn, thẳng thừng như muốn xuyên thấu người đối diện.

"Cô nghĩ rằng mình có thể chạy trốn sao?" Giọng Hyeri trầm xuống, mang theo toàn bộ cảm xúc đè nén.

Subin nuốt khan, cố gắng không để bản thân mất tập trung. Cô nhanh chóng nhập vai, giọng nói nghẹn lại như thể đang bị dồn đến đường cùng.

"Tôi không trốn..."

"Tôi chỉ không muốn tiếp tục nữa."

Cả phim trường như ngưng đọng trong chốc lát. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của cả hai vang vọng, hòa lẫn vào tiếng rè rè của máy quay.

Và rồi—

"Cắt!"

Đạo diễn bật dậy khỏi ghế, ông hào hứng vỗ tay, phá tan đi bầu không khí căng thẳng.

"Tốt! Cảm xúc rất tốt!"

"Hyeri, ánh mắt của cô rất sắc bén. Subin, cô thể hiện sự bất lực rất hoàn hảo."

Subin liền thở phào, chớp mắt vài lần để thoát khỏi tâm trạng của nhân vật. Cô quay sang Hyeri, định nói gì đó, nhưng người kia đã nhanh chóng rời đi từ lúc nào.

Lại thế nữa.

Lúc quay thì mãnh liệt như vậy, nhưng khi vừa kết thúc, chị ấy lại lập tức tạo khoảng cách, như thể hai người vừa diễn chỉ là hai người xa lạ.

Subin cười một cách tự giễu, nhắc nhở bản thân một lần nữa.

Hyeri là một diễn viên chuyên nghiệp. Chị ấy chỉ là đang tập trung vào công việc mà thôi.

***

"Subin, em vẫn ổn chứ?"

Trợ lý nhanh chóng đưa đến chai nước, nhìn cô đầy quan tâm.

"Ừm, chỉ hơi bất ngờ về Hyeri unnie thôi."

Người kia ngạc nhiên: "Ý em là gì?"

Subin chống cằm, thở dài.

"Anh có thấy không?"

"Khi diễn, chị ấy nhập vai cực kỳ nhanh, như thể chị ấy chính là nhân vật vậy."

"Nhưng vừa cắt cảnh, chị ấy lại quay về với trạng thái lạnh lùng ngay lập tức."

Trợ lý liền bật cười: "Còn không phải vì em đang lo nghĩ quá nhiều sao?"

Subin hơi cau mày, khó hiểu chờ đợi lời tiếp theo.

"Chẳng phải em từng nói, Hyeri là một diễn viên rất giỏi đúng không?"

"Một diễn viên giỏi, thì tất nhiên sẽ có khả năng tách biệt giữa diễn xuất và đời thực."

"Đó không phải là chuyện bình thường à?"

Subin im lặng, những lời nói của trợ lý như một gáo nước lạnh dội vào đầu cô.

Đúng vậy. Hyeri quá chuyên nghiệp.

Chị ấy có thể dễ dàng nhập vai, có thể nhanh chóng tạo được cảm xúc mãnh liệt, nhưng cũng có thể dễ dàng dứt khoát buông bỏ ngay khi cảnh quay vừa kết thúc.

Còn cô thì sao?

Cô cũng là một diễn viên.

Cũng đã từng tham gia rất nhiều bộ phim.

Nhưng vì lý do gì mà lần này... cô lại không thể nhanh chóng thoát ra như trước?

***

Lịch quay hôm nay kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi Subin rời khỏi phim trường, trời đã dần tối hẳn, những ánh đèn đường vàng nhạt hắt bóng cô dài lê thê trên con đường vắng.

Subin mệt mỏi bước ra bãi đỗ xe, khi đi ngang qua một góc khuất, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ổn và vô cùng rõ ràng.

"Đạo diễn muốn đổi cảnh quay ngày mai."

Subin khựng lại, đôi chân như bị chôn chặt xuống đất. Cô dừng bước, vô thức nhìn sang hướng giọng nói phát ra.

Cách đó không xa, Hyeri đang đứng tựa vào xe, chị ấy cầm điện thoại, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm. Người kia không hề hay biết Subin đang ở gần.

"Ừm... Cảnh đầu tiên của ngày mai sẽ là cảnh hôn."

Tim Subin khẽ run lên, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.

Hyeri dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhẹ giọng nói tiếp:

"Không sao. Tôi sẽ diễn như bình thường."

Subin lặng người, những lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô.

Giọng điệu ấy không có gì đặc biệt. Không ngại ngùng, không miễn cưỡng.

Chỉ đơn giản là bình thường.

Vậy mà cô...

Cô không chắc liệu ngày mai, mình có thể giữ được bình tĩnh như thế không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro