Hành Động

Không khí đầu ngày se lạnh và nhợt nhạt như tấm khăn mỏng quấn quanh thành phố chưa kịp tỉnh giấc. Đèn hành lang vẫn sáng, nhưng sắc vàng ấm áp lúc đêm đã dần nhường chỗ cho thứ ánh sáng lặng lẽ của bình minh – thứ ánh sáng không nói gì, chỉ đơn thuần hiện diện, như một người chứng kiến.

Hyeri vẫn ngồi đó, ngay trước cửa nhà Subin. Mắt cô mỏi nhừ sau một đêm dài không ngủ, nhưng mỗi lần mí mắt bắt đầu trĩu xuống, một cơn lạnh bất ngờ hay tiếng động nhỏ từ thang máy đều khiến cô giật mình tỉnh lại. Không ai bảo cô phải đợi. Không có lời hứa nào rằng Subin sẽ mở cửa. Nhưng Hyeri vẫn ngồi đó, như thể sự hiện diện của mình là điều duy nhất cô có thể làm đúng lúc này.

Cô ngả đầu vào tường, lưng nhức mỏi sau nhiều giờ ngồi yên, nhưng không than vãn. Hai tay vẫn đan vào nhau – không còn vì giữ ấm, mà vì sợ nếu buông ra, bản thân sẽ tan vỡ thành từng mảnh.

Một tiếng động rất khẽ vang lên từ phía sau cánh cửa – tiếng lạch cạch của then gài được tháo ra. Hyeri bật dậy ngay tức thì, tim cô chậm một nhịp rồi đập thình thịch trong lồng ngực.

Cánh cửa mở ra, lần này không còn khe hẹp nữa – nhưng cũng không rộng. Vừa đủ để Subin xuất hiện, trong bộ đồ ngủ đơn giản, tóc xõa và rối nhẹ như chưa từng chạm lược. Mắt cô sưng, viền đỏ vẫn còn đó, nhưng nét lạnh lẽo hôm qua dường như đã nhạt đi phần nào, thay vào đó là sự trống rỗng mệt mỏi.

Subin nhìn Hyeri, không ngạc nhiên, không bất ngờ – như thể cô đã biết trước rằng người kia vẫn sẽ ở đó, như ánh sáng ban mai vẫn sẽ đến dù đêm dài bao nhiêu.

"Chị vẫn chưa đi?" – Giọng cô khàn khàn, không phải trách móc, chỉ là một câu hỏi buông ra theo phản xạ.

Hyeri chậm rãi lắc đầu. "Chị không thể," cô nói, giọng nhẹ như sương nhưng rõ ràng. "Nếu chị rời đi khi em vẫn còn đau thế này, thì mọi lời xin lỗi sau đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Subin cúi mắt. Một tia cảm xúc vụt qua rất nhanh – không rõ là xót xa hay bối rối. Cô nắm nhẹ mép cửa, móng tay bấu vào gỗ.

"Em đã bảo chị... em không muốn nghe gì thêm."

"Chị biết. Và chị tôn trọng điều đó," Hyeri gật đầu, giọng đầy kiên nhẫn. "Chị chỉ cần em biết... chị vẫn ở đây. Không phải để xin tha thứ ngay. Mà để chịu trách nhiệm với những gì chị đã làm và... chưa làm."

Im lặng. Chỉ còn lại tiếng quạt thông gió từ hành lang và hơi thở của hai người lẫn vào không khí.

Subin không đáp. Nhưng cô cũng không đóng cửa. Mắt cô nhìn Hyeri thật lâu, ánh nhìn từng là dịu dàng giờ đã chai sạn. Nhưng trong đáy sâu, vẫn còn điều gì đó chưa nguội hẳn – điều mà Hyeri nhận ra.

"Chị lạnh không?" – Câu hỏi bật ra một cách bất ngờ từ Subin, nhẹ đến mức chính cô cũng ngạc nhiên vì điều mình vừa nói.

Hyeri khựng lại, hơi nhếch môi – một nụ cười thoáng qua, gần như không tồn tại. "Chị ổn. Nhưng... cảm ơn vì đã hỏi."

Lần này, Subin là người cúi đầu trước. Tay cô rời khỏi mép cửa, ánh mắt lạc đi.

"Chị đừng đợi nữa," cô nói, giọng đã bớt sắc lạnh. "Chị cần nghỉ. Em cũng cần thời gian."

"Được," Hyeri gật đầu, lần nữa không níu kéo. "Chị sẽ đi. Nhưng chị sẽ quay lại – khi em sẵn sàng nghe."

Không lời chào. Không hứa hẹn. Nhưng lần này, khi cánh cửa khép lại, nó khép nhẹ – không còn tiếng 'cạch' dứt khoát như đêm qua.

Hyeri vẫn đứng đó thêm vài giây, nhìn vào khoảng không trước mặt. Rồi cô xoay người rời đi, đôi vai đã run lên vì lạnh. Nhưng trong mắt cô... không còn mờ mịt nữa.

Bình minh thật sự đã tới.


Cánh cửa vừa khép nhẹ sau lưng Hyeri vào sáng sớm hôm đó. Cô đã rời đi, để lại Subin với những suy nghĩ riêng và nỗi đau cần thời gian để lắng xuống. Nhưng chỉ vài giờ sau, vào chiều cùng ngày, Hyeri lại một lần nữa đứng trước cánh cửa quen thuộc. Lần này, cô không gõ vội vã. Cô chỉ đứng đó, sự kiên nhẫn và quyết tâm thay thế nỗi sợ hãi ban đầu.

Rồi, cánh cửa khẽ mở ra – lần này, từ bên trong.

Subin không nói lời nào khi hé cửa. Ánh mắt cô vẫn mệt mỏi, đôi quầng thâm dưới mắt chưa kịp phai. Nhưng không còn là ánh nhìn khép kín như đêm qua. Cô chỉ lặng lẽ bước lùi một bước, vừa đủ để Hyeri hiểu – cô được phép vào.

Hyeri không vội. Cô nhìn Subin thêm vài giây, như để xác nhận sự cho phép ấy là thật. Rồi cô mới bước qua ngưỡng cửa.

Không gian bên trong vẫn như cũ – nhưng không còn là sự yên bình thân thuộc. Giờ đây, mỗi góc phòng dường như được phủ lên một lớp bụi mỏng của tổn thương. Im lặng kéo dài tới khi cả hai ngồi xuống đối diện nhau, giữa khoảng cách chỉ vài gang tay – nhưng lòng thì còn xa hơn thế.

Hyeri là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.

"Dispatch... không tự tìm ra được những bức ảnh đó đâu."

Subin khẽ động mi mắt. Hyeri tiếp tục, giọng đều nhưng đầy dằn vặt.

"Chị nghĩ mãi, và rồi nhận ra – mọi thứ diễn ra quá đúng lúc. Bài đăng ngụ ý, tin leak, cả bức ảnh 'tình cờ' đó... không phải ngẫu nhiên. Là Han SoHee."

Subin không phản ứng. Nhưng không phủ nhận. Điều đó đủ để Hyeri nói tiếp.

"Cô ta...biết em tới tìm chị vào ngày hôm đó. Và sau đó cô ta đã sắp xếp mọi chuyện. Em nghĩ mọi chuyện là trùng hợp"

Hyeri cười khẩy – không phải với Subin, mà với chính bản thân mình.

"Chị ngây thơ. Nghĩ là mình đang kiểm soát tình hình. Nhưng hóa ra chị chỉ là quân cờ trong kế hoạch của cô ta. Cô ta muốn tách em ra khỏi chị. Và chị... đã để chuyện đó xảy ra."

Ánh mắt Subin hơi rung lên. Những lời của Hyewon bỗng vang vọng lại trong đầu:

"Sohee chưa bao giờ thích cậu. Cô ta giỏi che giấu, giỏi đóng vai nạn nhân. Nhưng tớ thấy – cô ta luôn nhìn cậu như cái gai cần nhổ bỏ. Và giờ scandal này xuất hiện đúng lúc, xoay quanh hai người... Cậu nghĩ chỉ là trùng hợp à?"

Hyeri nghiêng người về phía trước, giọng trở nên khẩn thiết.

"Chị không phủ nhận em, Subin à. Chưa từng. Chị chỉ... hoảng loạn. Công ty ép, truyền thông rình rập, chị sợ sẽ kéo em xuống cùng. Nhưng bây giờ chị nhận ra – để em một mình mới là điều tồi tệ nhất."

Im lặng lần nữa bao trùm. Lần này, không hẳn là căng thẳng, mà là nỗi nghẹn ngào chưa biết trút vào đâu.

Cuối cùng, Subin lên tiếng – giọng trầm nhưng không còn sắc cạnh.

"Tại sao bây giờ chị mới nói những điều này?"

"Vì giờ chị mới dám đối diện. Với em. Với sự thật. Với bản thân chị."

Subin nhìn xuống tay mình, những ngón tay siết lại.

"Em đã chờ... một lời giải thích. Một câu nói. Một sự bảo vệ. Nhưng chị lại im lặng. Lúc em cần chị nhất..."

"Chị biết," Hyeri thì thầm, "và chị sẽ sống với sai lầm đó, mỗi ngày."

Cô nhìn thẳng vào mắt Subin, lần đầu tiên từ khi bước vào.

"Nhưng chị sẽ không trốn nữa. Chị sẽ nói ra tất cả – với công ty, với truyền thông, với bất kỳ ai. Chị sẽ để mọi người biết rằng em không làm gì sai. Rằng em xứng đáng được yêu, được bảo vệ, không bị cuốn vào trò chơi bẩn thỉu đó."

Một nhịp tim trôi qua. Rồi một nhịp nữa.

Subin không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt cô dịu lại – chưa phải là tha thứ, nhưng là mở cửa cho hy vọng.

Và lần này, khi Hyeri đứng lên rời đi, Subin không quay lưng. Cô nhìn theo – lặng lẽ, trầm ngâm. Như thể trái tim cô đang cân nhắc: Có nên để thêm một lần tin tưởng?


Subin không tiễn Hyeri ra cửa. Nhưng cô không khép cửa lại ngay khi Hyeri rời đi. Một khoảnh khắc chậm, rất ngắn, nhưng đủ để Hyeri nhận ra – cô không còn bị đẩy ra xa tuyệt đối như trước.

Tối hôm đó, Subin ngồi lại trong phòng khách, nơi hai người đã đối diện nhau chỉ vài giờ trước. Trong tay cô là điện thoại, màn hình sáng lên với tin nhắn chưa gửi – dòng chữ lưng chừng:

"Em vẫn không biết nên tin chị nữa hay không..."

Subin xóa đi, không gửi. Nhưng lòng cô thì vẫn đang phân vân.

Cô nhớ lại ánh mắt Hyeri – không phòng bị, không cố gắng biện hộ – mà là ánh mắt của một người cuối cùng cũng dám chịu trách nhiệm. Và trong vô thức, Subin chợt nhớ lại ngày hôm đó ở phim trường. Khoảnh khắc cô bước tới hành lang, bắt gặp Hyeri cùng Sohee – tưởng như tình tứ, tưởng như phản bội – nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, cô thấy rõ một điều:

Cả Hyeri và cô... đều là con rối bị kéo dây.

Sohee đã biết cô sẽ đến. Không phải tình cờ. Là sắp đặt. Ánh mắt của Sohee lúc đó – không ngạc nhiên, mà là đắc ý. Từng chuyển động, từng ánh nhìn đều được dựng lên như một cảnh quay được đạo diễn từ trước.

Subin nhắm mắt. Một hơi thở sâu. Cô không còn là nạn nhân duy nhất.

Và chính lúc đó, điện thoại reo – là Hyeri.

Cô do dự vài giây trước khi nhấc máy. Giọng Hyeri ở đầu dây bên kia nhẹ nhưng chắc chắn:

"Subin... Chị có một kế hoạch."

Subin không nói gì.

Hyeri tiếp tục, không chờ cô đồng ý:
"Sohee không chỉ làm tổn thương em – mà còn thao túng cả công ty, cả truyền thông. Chị không thể để cô ta tiếp tục. Chị đang tìm người bên phía bộ phận pháp lý để xem xét lại bài báo, thời gian rò rỉ tin, và hình ảnh bị leak. Cũng đang liên hệ một người bạn làm bên báo chí để xác minh nguồn tin gốc từ Dispatch."

Giọng cô ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
"Nếu em không muốn dính líu, chị hiểu. Nhưng nếu em muốn lấy lại sự thật... chị sẽ ở cạnh em."

Subin hơi nghiêng đầu, mắt nhìn ra cửa sổ. Trời đã tối hẳn, nhưng trong lòng cô, một điều gì đó đang nhen lên – không phải là tha thứ, mà là sự giận dữ đúng chỗ. Không còn dành cho Hyeri, mà là cho người đã thao túng tất cả.

"Vậy... chị định làm gì tiếp theo?" – Subin hỏi, giọng vẫn đều nhưng không còn lạnh lẽo.

Hyeri khẽ thở ra nhẹ nhõm bên đầu dây kia. Không phải vì Subin đã đồng ý. Mà vì cô đã chịu lắng nghe.

"Chị sẽ bắt đầu từ công ty chị. Trực tiếp nói chuyện với CEO. Nếu họ không đứng về phía chị, chị sẽ rút lui. Không thỏa hiệp với cái sai nữa. Nhưng chị cần bằng chứng – cần cả những gì em nhớ được về ngày hôm đó. Em có thể giúp chị không?"

Subin im lặng. Rồi nói, chậm rãi:

"Em cần suy nghĩ thêm."

"Chị hiểu," Hyeri đáp ngay. "Chị sẽ không ép. Nhưng bất cứ khi nào em sẵn sàng, chị sẽ chờ."

Cuộc gọi kết thúc, và trong căn phòng nhỏ, Subin ngồi đó – một mình, nhưng không còn cảm giác hoàn toàn đơn độc như trước. Cô biết, chỉ cần cô bước một bước... sẽ có người không quay lưng nữa.

Liên minh chưa được ký tên. Niềm tin chưa được khẳng định. Nhưng ngọn lửa trong lòng – đã không còn là thù hận.

Cuộc gọi kết thúc từ đêm hôm trước không chỉ để lại dư âm trong lòng Subin, mà còn trở thành lời tuyên bố không lời cho một khởi đầu. Hyeri đã không còn muốn chạy trốn.

Sáng hôm sau, trời Seoul xám đục, sương mù giăng khắp các con phố như một tấm màn dày đặc bao phủ sự thật đang bị bóp méo.

Trong căn hộ của mình, Hyeri ngồi trước bàn làm việc. Trên màn hình laptop, hàng loạt tab đang mở: điều khoản hợp đồng nghệ sĩ với Sublime, các bài báo từ Dispatch, và đặc biệt là ảnh chụp màn hình từ một loạt tài khoản mạng xã hội "vô danh" – nơi những bức ảnh riêng tư, ám chỉ sự "phản bội" của cô với Subin, được đăng tải chỉ cách nhau vài phút sau scandal.

Cô hít sâu rồi bấm gọi.

"Chị Jessica. Là em, Hyeri. Chị còn nhớ luật sư riêng của em hồi xử vụ kiện năm ngoái không? Em cần chị liên hệ lại. Có chuyện này... không thể để công ty xử lý một chiều được nữa."

Buổi chiều cùng ngày
Một quán café kín đáo tại Yeonnam-dong

Hyeri ngồi đối diện với luật sư riêng – người từng hỗ trợ cô thắng kiện một nhãn hàng khi bị ép buộc quá giờ làm trái hợp đồng. Vị luật sư nghe xong toàn bộ tóm tắt vụ việc, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Em có bằng chứng gì chứng minh công ty biết nhưng vẫn dung túng cho Sohee không?"

Hyeri gật đầu, lấy điện thoại, đưa ra đoạn ghi âm cuộc gọi nặc danh từ một stylist cũ – người từng làm việc trong dự án cùng Sohee. Giọng người đó nói: "Chị nghe nói hôm em đến phim trường, Sohee biết em sẽ ghé. Chính quản lý của em thông báo với cô ta."

Vị luật sư mím môi. "Tạm thời đừng lộ chuyện này ra. Nhưng nếu em muốn lật lại ván cờ, đây là nút thắt. Còn vụ tin tức bị rò rỉ, chị sẽ yêu cầu kiểm tra thời điểm bài đăng gốc và IP nếu được."

Hyeri gật đầu, ánh mắt không còn dao động.

Tối hôm đó – tại nhà Subin

Tin nhắn đến. Subin mở ra – chỉ một dòng đơn giản từ Hyeri:
"Chị đã bắt đầu. Dù kết quả ra sao, chị sẽ không để em một mình nữa."

Subin không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, cô không xóa tin nhắn.

Ngày hôm sau – tại tầng 19 Sublime

Hyeri quay lại công ty.

Lần này không phải là nghệ sĩ bị động đợi lệnh. Cô bước vào phòng họp với luật sư riêng đi cùng – không phải để gây hấn, mà để nhắc nhở: cô đã sẵn sàng chơi đúng luật.

Không khí trong phòng vẫn ngột ngạt, nhưng lần này ánh mắt mọi người mang sự cảnh giác hơn là ép buộc.

Quản lý chính lên tiếng:
"Hyeri. Em quay lại là tốt. Chúng ta cần nói rõ—"

Hyeri ngắt lời, lịch sự nhưng dứt khoát.
"Trước khi nói về chuyện 'tuyên bố chính thức', em cần nói rõ: em có trong tay dữ liệu chứng minh việc leak tin không phải là tình cờ. Và có bằng chứng cho thấy Sohee biết trước sự hiện diện của em hôm đó – do người trong công ty thông báo."

Cả căn phòng chững lại.

"Em không đến đây để đe dọa. Em đến để yêu cầu hợp tác. Nếu công ty chọn xử lý khủng hoảng bằng cách gạt em ra và tô trắng Sohee, em sẽ đi một mình. Nhưng nếu chúng ta cùng đi theo sự thật, em tin mình còn có thể cứu vãn danh tiếng – không phải bằng lời nói dối, mà bằng sự minh bạch."

Người đại diện truyền thông định phản đối, nhưng quản lý chính giơ tay ngăn lại.
"Vậy phương án của em là gì?"

Hyeri mở bản kế hoạch trên máy tính bảng:

Một chiến dịch "phản tin giả" dưới hình thức phỏng vấn độc quyền, qua một đơn vị truyền thông trung lập. Một bài phỏng vấn từ Subin – không tiết lộ mối quan hệ, chỉ nói lên trải nghiệm bị thao túng truyền thông. Lật mặt các tài khoản leak tin qua điều tra IP. Từng bước dẫn dư luận đến câu hỏi: "Nếu đây là sắp đặt... thì ai đang đạo diễn?"

"Cái tên Sohee không cần được nhắc tới. Em không muốn biến mọi chuyện thành đấu tố. Em chỉ muốn sự thật được đặt đúng chỗ."

Căn phòng lặng đi. Dù chưa được đồng thuận, nhưng Hyeri đã đặt xuống một quân cờ lớn. Và lần này, công ty phải cân nhắc nhiều hơn một lợi ích.

Tối hôm đó – trên sân thượng căn hộ Subin

Subin đứng nhìn thành phố. Sau lưng cô là ánh sáng từ cửa ban công – nơi Hyeri từng ngồi co ro một mình sau trận cãi vã đầu tiên.

Cô mở điện thoại, nhấn vào đoạn ghi âm giọng Hyeri gửi lúc chiều:
"Nếu em không muốn tha thứ, chị cũng sẽ không trách. Nhưng nếu em vẫn muốn chiến đấu vì điều đúng đắn, chị ở đây."

Subin thở dài.
Không, cô chưa sẵn sàng để tha thứ. Nhưng sự cô độc không còn là lựa chọn duy nhất.

Cô nhắn lại, chỉ một dòng ngắn:
"Gửi chị ảnh bài đăng giả mạo. Em có vài thứ nhớ ra rồi."

Một ngọn lửa nhỏ được thắp lên. Không phải của tình yêu rực cháy, mà là của sự đồng lòng – mong manh nhưng ấm áp.
Họ vẫn đang đứng trên những bờ vực riêng, nhưng ít nhất, đã cùng hướng về một chiến tuyến. Và lần đầu tiên kể từ sau cú ngã, Subin không còn cảm thấy chỉ có một mình trong bóng tối nữa.





Vốn dĩ mình đã hoàn thành chap này vào ngày 28/5 rồi nhưng quyết định đợi đến 21:59 ngày 30/5/2025( ở Hàn là 23:59) mới đăng vì hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay là sinh nhật của một trong 9 người mình đã theo dõi hơn 13 năm qua.

Happy birthday muộn, Yoona!
Luôn bên cạnh chị, không thể bên cạnh lúc chị "xuất phát" nhưng nhất định sẽ vì chị mà đi đến cuối con đường.

윤아 누나, 생일을 축하합니다
누나의 곁에 항상 있을게요. 누나가 "출발"곁에 있지는 못했지만 누나를 위해 반드시 끝까지 함께할 거예요.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro