Ngại Ngùng
Buổi chiều chủ nhật, ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ xuyên qua ô cửa kính, nhuộm vàng cả góc quán cafe nhỏ. Những bản nhạc jazz nhẹ nhàng ngân vang, khiến không gian như chìm vào một lớp sương mơ mộng.
Subin và Hyeri ngồi đối diện nhau, giữa khung cảnh ấm áp và thơm mùi bánh ngọt.
Subin, người vốn nổi tiếng cẩn trọng, luôn lựa lời từng chút khi giao tiếp với đồng nghiệp và tiền bối trong công ty, hôm nay lại trông khác hẳn.
Bên cạnh Hyeri, Subin dường như bỏ lại tất cả sự dè dặt đó.
Ánh mắt cô lấp lánh yên bình khi nhìn Hyeri, gương mặt thả lỏng tự nhiên.
Chỉ thỉnh thoảng, khi Hyeri tinh nghịch trêu đùa, Subin mới đỏ bừng mặt và vội vàng cúi xuống uống một ngụm nước như muốn giấu đi sự bối rối.
Hyeri chống cằm, chăm chú quan sát người đối diện, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa mềm mại vừa buồn cười.
"Subin à, hôm nay em có buổi thảo luận chụp ảnh họa báo cho Arena Homme Plus China đúng không?" Hyeri mở lời, giọng nhẹ nhàng.
"Vâng, buổi thảo luận hôm nay khá quan trọng và có sự góp mặt của một số tiền bối giỏi trong ngành nên em hơi hồi hộp... Nhưng rất may mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi " Subin cười ngượng, hai tay đan vào nhau dưới bàn.
Hyeri cười khúc khích, cô tiếp tục:
"Nhưng mà với chị thì em đâu có hồi hộp vậy đâu nhỉ?"
Subin ngẩng lên, ánh mắt vô thức sáng lên khi chạm vào ánh mắt của Hyeri.
"Tại vì... bên chị em thấy thoải mái mà."
Nhìn thấy vẻ mặt chân thành và chút ngại ngùng lấp ló trên gương mặt Subin, Hyeri bỗng thấy lòng mình mềm nhũn.
Cô trêu chọc, nửa đùa nửa thật:
" Sao lúc nào em cũng ngại người ta thế, Subin?"
Nghe câu hỏi trêu chọc của Hyeri, Subin bối rối quay đi, ngón tay khẽ nghịch chiếc thìa trong tách cà phê.
"Em... không phải lúc nào cũng ngại..." Subin lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu vang lên, gò má đỏ bừng.
Hyeri bật cười thành tiếng trước vẻ đáng yêu ấy. Cô chống cằm nhìn Subin, đôi mắt cong lên đầy thích thú.
"Thế à? Vậy sao mỗi lần chị trêu, em lại đỏ mặt rồi lắp bắp thế này hả?" Hyeri tiếp tục trêu, cố tình nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Subin luống cuống vội vã lùi về sau, suýt nữa thì làm đổ ly nước. Hyeri nhanh tay đỡ lấy, cười khúc khích không thôi.
Bầu không khí vốn dịu dàng nay lại ngập tràn tiếng cười nhỏ nhẹ giữa hai người, giống như mặt nước lăn tăn gợn sóng dưới ánh chiều tà.
Hyeri ghé sát hơn, hạ thấp giọng, cố ý trêu thêm một lần nữa:
"Vậy... sao lúc hôn chị, em chẳng ngại ngùng chút nào vậy, Subin?"
Subin lập tức khựng lại, đôi mắt mở to, gương mặt từ đỏ ửng chuyển thành đỏ bừng. Cô cứng đờ trong vài giây như bị đóng băng, không biết phải trả lời ra sao.
Không gian giữa hai người trở nên im ắng một nhịp, chỉ còn tiếng tim Subin đập rộn ràng trong lồng ngực.
Hyeri nhìn phản ứng ngơ ngác của cô, khẽ bật cười, bàn tay tinh nghịch chạm nhẹ vào mu bàn tay Subin dưới gầm bàn.
Subin cúi gằm mặt, lí nhí biện minh:
"...Tại vì đó là... cảm xúc thật của em mà."
Câu trả lời nhỏ nhẹ nhưng đủ để Hyeri cảm thấy trái tim mình như đang nở bung trong lồng ngực.
Sự ngượng ngùng, chân thành và tình cảm đong đầy trong ánh mắt Subin khiến Hyeri không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng.
Cô lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc Subin, như muốn xoa dịu sự bối rối đang nhuộm đỏ đôi má người mình yêu.
Khung cảnh buổi hẹn hò dường như càng trở nên ấm áp, dịu dàng hơn bao giờ hết.
Hyeri khẽ thì thầm, giọng nói như phủ lên không gian một tầng sương mỏng:
"Không cần phải cẩn trọng như vậy đâu, Subin à... Chị thích thấy một Subin thật tự nhiên bên chị."
Subin khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn ngập hạnh phúc. Cô mím môi, ánh mắt chớp chớp như đang lấy hết can đảm.
Rồi, bất ngờ, Subin vươn qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Hyeri. Cảm giác ấm áp, mềm mại lan tỏa, như từng cảm xúc ngại ngùng suốt buổi chiều được cô gái nhỏ tuổi hơn gom lại, gửi gắm vào khoảnh khắc đó.
Hyeri hơi bất ngờ, đôi mắt mở to trong tích tắc — nhưng rồi chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Hyeri bật cười khúc khích khi nụ hôn kết thúc, trái tim mềm nhũn như kem tan dưới nắng.
Subin thì đã vội vàng quay mặt đi, hai tai đỏ bừng.
"Thấy chưa," Hyeri trêu, "chính mấy khoảnh khắc thế này mới khiến chị yêu em nhiều hơn đấy."
Subin lúng túng cầm ly nước che mặt, lí nhí đáp:
"Vậy... vậy em sẽ cố... tự nhiên hơn nữa..."
Hyeri mỉm cười thật dịu dàng, ánh mắt chứa chan yêu thương, lặng lẽ nắm lấy tay Subin dưới gầm bàn — như một lời hứa ngầm cho những ngày dài ngọt ngào phía trước.
Ngoài khung cửa kính, ánh hoàng hôn đang dần buông, nhuộm vàng cả con phố.
Giữa khoảnh khắc dịu dàng ấy, hai trái tim đang dần xích lại gần nhau hơn, từng chút, từng chút một — một cách rất tự nhiên, rất Subin và Hyeri.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro