Thiên Thần
Tại một cửa hàng có tiếng ở Seoul, nơi các idol và diễn viên thường lui tới để chuẩn bị cho những dịp quan trọng, không khí đang trở nên tất bật cho một sự kiện đặc biệt sắp diễn ra. Dù người tham dự chính là Hyeri, nhưng người bận rộn nhất lại là Subin.
Subin, sau cơn ốm kéo dài gần một tuần, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thể lực. Nhưng cô nhất quyết không chịu ngồi yên. Trong mắt cô, lễ trao giải Baeksang năm nay không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hyeri, mà còn là dịp để cả thế giới thấy rõ vẻ đẹp và sự tỏa sáng của người con gái cô yêu.
"Chiếc này trông... hơi đơn điệu, phải không?" — Subin nghiêng đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn Hyeri trong bộ váy màu be nhạt vừa thử xong.
Hyeri nhún vai, bước xuống bục thử đồ, quay một vòng trước gương. "Cũng đúng. Trông giống một bộ đồ ngủ được là phẳng quá mức."
Cả hai bật cười. Không khí trong phòng thử đồ trở nên gần gũi, thân mật lạ thường, bất chấp tiếng nhân viên ở ngoài nhắc giờ đang cạn dần.
Subin ngồi vắt chân trên ghế sofa nhỏ, một tay cầm ly trà ấm, một tay lật mấy tấm ảnh váy trên điện thoại. Gò má cô vẫn còn hơi ửng vì dư âm cơn sốt mấy hôm trước, nhưng ánh mắt lại sáng lên mỗi khi Hyeri bước ra với một lựa chọn mới.
"Cái váy vừa nãy thì sao?" — Hyeri hỏi, giọng có chút kỳ vọng.
"Quá... đẹp," Subin đáp, ngập ngừng, rồi nói thêm sau một nhịp ngắn, "...nên không ổn."
Hyeri nhướng mày. "Không ổn vì quá đẹp? Em ghen à?"
"Không," Subin nhìn đi nơi khác, "Vì trông không giống chị."
Hyeri mỉm cười, không hỏi thêm, quay trở lại phòng thay đồ.
Đến khi cánh cửa hé mở lần nữa, Subin bất giác nín thở.
Hyeri khẽ nhún chân, váy lướt nhẹ theo chuyển động, như một làn sóng mỏng lấp lánh dưới ánh đèn. "Váy này thì sao?"
Hyeri bước ra trong chiếc váy trắng trắng muốt, tinh khiết như sương mai, ôm lấy vóc dáng thon thả của cô một cách nhẹ nhàng. Phần cúp ngực được thiết kế khéo léo, tôn lên bờ vai mảnh dẻ và chiếc cổ cao thanh tú như một nhành liễu. Những đường nét mềm mại của cơ thể ẩn hiện dưới lớp vải, vừa kín đáo lại vừa gợi cảm một cách ý nhị.
Phần thân trên của chiếc váy được điểm xuyết những chi tiết trang trí nhỏ, có thể là những hạt cườm lấp lánh như giọt sương, hoặc những cánh hoa vải mềm mại được đính kết tỉ mỉ, tạo điểm nhấn tinh tế mà không hề phô trương. Từ vòng eo thon gọn, chiếc váy xòe bồng bềnh thành nhiều lớp voan mỏng manh, nhẹ nhàng như những tầng mây. Mỗi bước chân của Hyeri khiến tà váy khẽ lay động, tạo nên một vẻ đẹp uyển chuyển, thanh thoát.
Mái tóc đen huyền của Hyeri được buông xõa tự nhiên, vài sợi lòa xòa trên gương mặt thanh tú, được tết gọn gàng, khoe trọn đường nét hài hòa của khuôn mặt. Làn da trắng mịn màng không tì vết như được ánh lên một thứ ánh sáng dịu nhẹ từ bên trong. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, ẩn chứa một nét dịu dàng, thuần khiết. Gương mặt ấy phảng phất một chút nét tươi tắn sau khi vừa thay trang phục, có lẽ còn vương vấn một nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi hồng tự nhiên.
Trong không gian tĩnh lặng, không có sự xao nhãng của bối cảnh xung quanh, vẻ đẹp của cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi hiện lên một cách trọn vẹn.
Subin nhìn cô, trái tim đập hẫng mất một nhịp. Cô không thể rời mắt khỏi Hyeri.
Sao chị ấy có thể đẹp đến mức vô lý như vậy... — Subin thầm nghĩ. Dù đang nhìn bằng chính đôi mắt của mình, cảm giác vẫn như không thật. Mọi thứ trước mắt quá đỗi mơ hồ, tựa như có một thiên thần vừa nhẹ bước hạ phàm, khoác lên mình ánh sáng tinh khiết và cuốn trọn ánh nhìn của thế giới.
"...Là lựa chọn an toàn," Subin đáp khẽ, giọng cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Hyeri.
"An toàn?" Hyeri cau mày.
"Ừ. Vì nó... vừa đủ để khiến mọi người nhìn chị không chớp mắt, nhưng không khiến em phải nổi trận ghen nào trong đêm Baeksang," Subin nói, giọng nửa đùa nửa thật.
.
.
.
Subin không đi cùng Hyeri đến lễ trao giải. Cô ấy vẫn còn đang hồi phục sau trận ốm dài, Hyeri cũng dặn cô ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng điều đó chẳng ngăn được trái tim của Subin đập nhanh từng nhịp khi cô mở livestream của sự kiện trên màn hình tivi lớn trong phòng khách, chỉ để thấy người con gái mình yêu rực rỡ giữa rừng ánh sáng.
Từ giây đầu tiên Hyeri xuất hiện, mọi thứ xung quanh Subin dường như chậm lại.
Hyeri bước ra từ xe, chiếc váy trắng Subin từng chọn cùng vẫn giữ nguyên vẻ thanh thuần đến ngạt thở. Ánh đèn flash từ hàng trăm chiếc máy ảnh lóe lên liên tục, và trong tích tắc, cả thế giới dường như đang nhìn về một phía — nơi Hyeri đang mỉm cười nhẹ nhàng, kiêu hãnh mà vẫn dịu dàng đến lạ.
Subin lặng người. Cô đặt cốc trà gừng đang cầm trên tay xuống bàn, sợ mình sẽ làm đổ mất.
Cái váy đó... đúng là quá hợp với chị rồi. Nhưng sao mình lại cảm thấy như... chính tay mình vừa đẩy một nữ thần ra sân khấu, để rồi bị cả thế giới chiêm ngưỡng vậy?
Góc máy chuyển cảnh. Hyeri bước lên thảm đỏ, rồi quay sang cười nhẹ với nam đồng nghiệp đang đi cùng đoàn phim. Subin hơi nghiêng đầu về phía màn hình, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Hyeri.
Cô ấy biết, nụ cười ấy chỉ là phép lịch sự. Cô biết rõ ánh mắt đó không mang cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu sao ngực Subin vẫn nhói lên một chút.
"Đừng có cười dịu dàng thế với người ta chứ..." — Subin lẩm bẩm một mình. Rồi cô bật cười khẽ.
Rồi cô bắt gặp một vài bình luận vừa được đăng lên mạng xã hội:
"Hyeri đúng là nữ thần hôm nay."
"Không thể tin được cô ấy vẫn đẹp như thế suốt bao năm..."
"Ai đi cùng cô ấy vậy? Bạn trai à?"
Subin khựng lại một chút khi đọc đến dòng cuối. Dù biết đó là giả định, dù biết người bên cạnh Hyeri chỉ là đồng nghiệp, trái tim cô vẫn rung lên một nốt ghen nhẹ, rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến lòng rối loạn.
...Có lẽ mình đúng là bị sốt thật...
Subin siết chặt gối ôm, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình nơi Hyeri đang bước vào khán phòng cùng đoàn phim. Những tràng pháo tay vang lên, những cái nhìn ngưỡng mộ dõi theo... Tất cả đều hướng về người con gái ấy — người từng ngồi cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên sofa nhà Subin, vừa ăn cháo vừa cằn nhằn về vị gừng hơi quá tay.
Và giờ, cũng người con gái ấy lại đang bước đi như một ngôi sao thật sự giữa vũ trụ của ánh đèn và ống kính.
Tại sao mình lại thấy xa thế này?
Subin cắn nhẹ môi dưới. Một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng. Không phải buồn, không phải giận, càng không phải nghi ngờ. Chỉ là... một chút gì đó mong manh. Một chút bất an.
Sau đó, màn hình chuyển sang cảnh hậu trường. Hyeri đang trò chuyện với một nữ diễn viên khác – người từng hợp tác cùng cô ấy trong một bộ phim ngắn. Cả hai đều đang cười.
Subin biết rõ đó chỉ là phép lịch sự trong môi trường chuyên nghiệp. Cô biết rõ Hyeri không dễ thân thiết thật lòng với ai khác. Nhưng điều đó không ngăn được một dòng suy nghĩ buồn cười thoáng qua:
"Trai hay gái... đều nguy hiểm hết."
Subin bật cười với chính mình. Cô vùi mặt vào gối, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ghen tuông vớ vẩn.
Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn lẩm nhẩm:
Chị đúng là đẹp một cách vô lý. Em nhìn mà còn không tin là thật, thì làm sao người ta không đổ rạp trước chị được chứ...
.
.
.
Sau khi Baeksang kết thúc, Subin định sắp xếp nhà cửa một chút thì màn hình điện thoại sáng lên. Trên đó hiện dòng chữ quen thuộc cùng hình đại diện là ảnh chụp của cô cùng Hyeri lúc dạo biển: "💛calling..."
Cô chưa kịp trả lời thì một tiếng "Yahhh!" vang lên từ đầu bên kia, ngay khi cuộc gọi được kết nối.
"Em xem chị xinh không? Tấm váy đó em chọn đấy!" — Hyeri lùi điện thoại ra một chút, khoe phần vai trần và bông tai ngọc trai lấp lánh, rồi cười rạng rỡ như thể đang đứng dưới pháo hoa, không phải ánh đèn flash.
Subin chớp mắt một nhịp, rồi cong môi khẽ cười.
"Ừm... Xinh. Rất xinh," cô nói, ánh nhìn có phần né tránh như thể vừa bị bắt quả tang đang nhìn người yêu quá lâu.
"Chỉ 'rất xinh' thôi á?" — Hyeri nghiêng đầu, giả bộ khó chịu. "Hồi nãy còn khen chị đẹp đến mức không thật cơ mà."
Subin khựng lại. "...Sao chị biết?"
Hyeri nhướng mày đầy đắc thắng. "Tôi có một linh cảm tuyệt vời. Với cả, em nghĩ chị không hiểu em đến mức đó sao?"
Câu nói ấy khiến Subin không biết trốn vào đâu. Cô chỉ khẽ cười, định lảng sang chuyện khác, nhưng Hyeri không cho cơ hội.
"Thế còn chuyện em cau mày khi chị nói chuyện với các tiền bối thì sao?"
Subin tròn mắt. "Chị nhìn thấy hả?"
Hyeri bật cười, khẽ ngả đầu ra sau.
"Không cần nhìn cũng biết. Em mà ghen thì mặt sẽ kiểu hơi nhíu lại, miệng bặm bặm, rồi cứ giả vờ như không có gì. Y chang hôm chị đi gala với đạo diễn Park."
Subin ấp úng: "Em đâu có rõ ràng vậy đâu..."
"Chị quen em bao lâu rồi chứ?" – Hyeri nhẹ nhàng, mắt ánh lên vẻ dịu dàng – "Không cần camera, chị cũng biết lúc em ghen sẽ thế nào."
Subin chống cằm, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Em đâu có cau mày... chỉ là hơi nhăn trán chút thôi."
"Phải rồi, hơi nhăn trán một cách sở hữu luôn đó." — Hyeri bật cười, rồi giọng dịu xuống. "Chị biết em nghĩ gì... nhưng em biết không, cả buổi tối nay chị chỉ nghĩ đến một người thôi."
Subin ngước mắt lên nhìn vào màn hình, nơi Hyeri đang ngồi trong xe, đã thay váy, búi tóc lên gọn gàng. Trông cô mệt, nhưng ánh mắt lại rất sáng — sáng theo cách khiến tim Subin dịu lại.
"Là em à?" — Subin hỏi, nửa trêu đùa, nửa thật lòng.
"Không phải ai khác." — Hyeri mỉm cười, nghiêng đầu như thầm khẳng định.
Câu nói ấy như một cái ôm nhẹ giữa đêm khuya. Subin không đáp lại ngay, nhưng trong lòng dường như có dòng suối nhỏ vừa tràn qua, cuốn sạch những gợn ghen vu vơ trước đó.
Hyeri im lặng một lúc rồi thì thầm:
"Lần sau đi cùng chị nhé. Mọi người đều nên biết người đã chọn váy, người duy nhất khiến chị nhớ nhung đến phát điên mỗi khi chúng ta xa nhau.... là ai."
Subin không nói gì, chỉ gật đầu rất khẽ. Nhưng Hyeri hiểu. Như cách họ luôn hiểu nhau.
Sự ghen tuông mơ hồ khi nhìn thấy Hyeri rạng rỡ giữa ánh đèn sân khấu, tương tác với những đồng nghiệp lịch thiệp... giờ đây chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Subin biết rõ – Hyeri luôn đặt cô ở một vị trí không ai khác có thể chạm tới.
"Chị mặc váy trắng hôm nay... đẹp đến vô lý," Subin nói, giọng nhỏ nhẹ như một lời thì thầm với chính mình. "Lúc em thấy chị bước xuống xe, em cứ nghĩ, chắc là thiên thần không lạc đường đâu nhỉ."
Ở đầu dây bên kia, Hyeri cười khẽ. Cô đặt tay lên ngực như thể có thể chạm được đến cảm xúc của Subin qua điện thoại.
"Thiên thần ấy cũng có nhà để về, và em là mái nhà đó, Subin à."
Subin bất giác siết chặt điện thoại, mắt cay nhẹ, nhưng là thứ cảm xúc dịu ngọt len lỏi giữa lòng.
"Chị xong rồi. Tẩy trang xong, thay đồ xong, chỉ còn một việc cuối cùng..." – Hyeri chậm rãi nói, ngữ điệu có chút nghịch ngợm như thường lệ – "...là được ôm em ngủ."
Subin bật cười, giọng nhẹ như gió lướt:
"Vậy thì... em chờ chị về."
.
.
.
.
.
Đèn ngoài hành lang bật sáng. Âm thanh quen thuộc của chiếc khóa điện tử vang lên, khe khẽ nhưng đủ để Subin tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô không hẳn đã ngủ, chỉ là nhắm mắt lại trong lúc chờ đợi một người.
Tiếng cửa mở, rồi đóng lại cẩn thận. Giày cao gót được tháo ra rất khẽ. Mùi nước hoa quen thuộc – hương dịu nhẹ mà Hyeri thường dùng cho những sự kiện đặc biệt – theo từng bước chân len lỏi vào căn hộ.
Subin không mở mắt. Cô biết nếu tỉnh dậy lúc này, Hyeri sẽ thấy được vết ửng đỏ nơi khóe mắt cô vì đã trằn trọc chờ đợi quá lâu. Nhưng Hyeri biết – cô ấy luôn biết.
Chiếc giường lún xuống một chút. Một cánh tay vòng qua eo cô, nhẹ nhàng kéo lại gần.
"Subin à..." – giọng Hyeri nhỏ như một tiếng thở – "Chị về rồi."
Subin không đáp, chỉ khẽ xoay người lại, để gối mặt vào vai người kia. Mùi nước tẩy trang thoang thoảng hòa vào mùi dịu ấm quen thuộc trên áo thun. Hyeri đã thay đồ, đã trở lại đúng hình ảnh của "người yêu của Subin" – không còn là minh tinh rực rỡ dưới ánh đèn.
"Chị có lạnh không?" – Subin hỏi khẽ, bàn tay tìm lấy bàn tay Hyeri dưới chăn.
"Không." – Hyeri mỉm cười, áp môi lên trán Subin – "Vì có em rồi."
Một lúc sau, khi hơi thở đã hòa cùng nhịp, Hyeri thì thầm, như để chắc chắn:
"Vẫn còn ghen không?"
Subin dụi nhẹ vào vai Hyeri, giọng lí nhí:
"Nếu nói là có, thì chị có chịu nổi không?"
Hyeri cười, tiếng cười rất khẽ nhưng mang theo cả một trời yêu thương.
"Chị thích em ghen một chút... vì nó nhắc chị rằng có một người luôn để mắt đến chị, dù ở cách xa hay ngay bên cạnh."
Subin ngẩng đầu nhìn Hyeri, đôi mắt vẫn còn ánh lên chút gì đó chưa tan hết.
"Em không thích chia sẻ chị với cả thế giới đâu."
"Vậy thì..." – Hyeri siết nhẹ tay cô – "Cả thế giới để sau đi. Bây giờ, chị là của em."
Subin khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng lại ở đôi môi Hyeri – vừa mới tẩy trang, có chút khô sau một ngày dài nhưng vẫn đẹp đến lạ. Cô chạm khẽ vào gò má người kia, như để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ nữa.
Và rồi, Subin nghiêng người tới, chạm môi Hyeri bằng một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Hyeri không bất ngờ, chỉ mỉm cười trong nụ hôn ấy, dịu dàng đưa tay ôm lấy gương mặt người mình yêu, kéo Subin lại gần hơn.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, không còn là lời chào sau một ngày xa cách, mà là sự nối dài của tất cả cảm xúc chưa kịp nói thành lời. Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, ấm nóng và thiết tha. Nhịp tim Subin đập nhanh trong lồng ngực, nhưng lần này không phải vì ghen hay lo sợ nữa – mà là vì cảm giác được yêu, được giữ chặt, và được chọn.
Giữa ánh đèn ngủ vàng dịu, giữa chiếc chăn mỏng quấn lấy hai thân thể đang run lên bởi cảm xúc, Subin thì thầm qua hơi thở còn vương vấn:
"Chị đúng là thuốc tê thật...."
Hyeri cười khẽ, khẽ cắn nhẹ vào môi của người nằm dưới như một lời trêu đùa ngọt ngào.
"Thế thì phải giữ chị thật chặt. Kẻo người khác lại muốn xin một liều."
Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, gió thổi rất mát, nhưng không khí trong phòng lại dần nóng lên bởi những cảm xúc đang tiến xa hơn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro