2. Nguyệt Hạ Sơ Ngôn
Trăng đã xuống khỏi đỉnh đầu, nhưng giấc ngủ vẫn chẳng thể tìm đến điện Tú Hoa.
Dưới lớp màn gấm trắng, Subin ngồi dựa bên án thư, tấm áo choàng lụa mỏng phủ ngang vai. Nến trên kỷ đã cháy hơn nửa, để lại những vệt sáp nhỏ như giọt lệ đông.
Từ cuộc gặp gỡ gắn ngủi đêm qua, lòng nàng cứ xáo động mãi không yên.
Không phải vì những lời đối đáp. Không phải vì ánh mắt sắc lạnh. Mà là vì sự tĩnh lặng mà người ấy mang theo – một loại yên bình khiến lòng người không biết nên tránh xa hay lại muốn lại gần thêm chút nữa.
Tiếng Eunbi khẽ vang sau rèm:
"Công chúa, có cần nô tỳ châm thêm trà an thần?"
Subin lắc đầu. Nàng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Gió đêm mang hương hoa lê thoảng đến – mùi hương ấy, nàng vẫn còn nhớ đã chạm nhẹ vào người kia.
***
Nàng nhắm mắt, và ký ức đêm qua ùa về như cánh hoa lê rơi không thành tiếng.
Dưới hành lang đá cẩm thạch, bên hồ sen lấp lánh, Hyeri đứng đó – dáng vẻ lúng túng hiếm thấy ở một nữ tướng.
"Xin thứ lỗi. Thần không biết có người ở đây." cô nói, giọng trầm nhưng không lạnh lùng, như gió biên ải mang theo chút ấm áp bất ngờ.
Subin nhớ rõ khoảnh khắc ấy, tim mình đã đập nhanh hơn một nhịp. Nàng đã hỏi, giọng run nhẹ:
"Trận chiến vừa rồi... có đáng sợ không?"
Hyeri nhìn lên bầu trời đêm, một thoáng im lặng. Rồi khẽ đáp:
"Không bằng lúc phải đứng trước bá quan mà cúi đầu."
Khóe miệng Hyeri khẽ nhếch – không phải cười, mà là một sự thật thà khiến Subin bất giác bật cười. Tiếng cười ấy vang khẽ, như một nụ hoa đang rung trong gió.
"Tướng quân... khác biệt thật đấy." Subin nói.
Hyeri nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo giờ lại dịu đi đôi chút:
"Khác biệt thì không được sao?"
Câu hỏi ấy, đơn giản thôi, nhưng chạm đúng vào nỗi lòng Subin. Nó khiến nàng cảm nhận được một sự đồng cảm lạ lùng – như thể, giữa hai người họ đã có những khoảng trống tương đồng, đang chờ đợi được lấp đầy bởi những sẻ chia không lời.
Khi Eunbi thì thầm nhắc nhở, Subin chỉ mỉm cười nhẹ, lòng chợt ấm áp giữa đêm lạnh.
Lời Hyeri đêm qua như một lời mời gọi thầm lặng, khiến Subin nhớ về thuở mười ba, khi nàng ngồi sau rèm xe ngựa, nhìn dân thường tự do nói cười ngoài phố. Họ có thể vấp ngã rồi đứng dậy, lựa chọn người mình thương mà không phải lo sợ bất kỳ sự ràng buộc nào.
Còn nàng, lớn lên trong cung son, chưa từng được chọn điều gì – ngay cả nụ cười cũng phải theo lễ nghi. Từ nhỏ, Subin đã biết mình khác biệt: những ánh mắt mà nàng lưu luyến lại không hề dành cho các vị công tử được chọn làm phò mã, những bàn tay nàng muốn nắm... là của những bóng hình mơ hồ, không tên.
Nàng giấu đi, vùi sâu giữa những lời dạy về khuê phòng và nghĩa vụ, như giấu một giấc mơ không thể nào chạm tới.
***
Đêm nay, không hiểu vì sao, bước chân Subin lại đưa nàng quay về ngự hoa viên.
Eunbi đã được dặn lui từ sớm. Lần này, nàng không đi theo thói quen, mà như thể đang tìm kiếm gì đó giữa những tán cây yên lặng. Hoa lê vẫn rơi, trắng như tuyết cuối mùa. Trăng còn cao, bóng cây loang loáng khắp đá viên.
Và rồi – giữa khoảng sân vắng, có một dáng người.
Không ai khác. Là Hyeri.
Tướng quân đứng giữa khoảng trống, tay cầm kiếm mộc, chuyển động từng đòn thế chậm rãi trong im lặng. Dưới ánh trăng, bóng cô đổ dài, hòa vào bóng cây tạo thành khung cảnh vừa lạnh vừa đẹp – như một nét vẽ chưa hoàn chỉnh. Tiếng kiếm gió xé nhẹ, mang theo hương đất ẩm và sương đêm.
Subin bước chậm lại. Hyeri dừng tay, quay người. Không ngạc nhiên, cũng không hề gượng gạo.
"Ta làm phiền ngài sao?" Nàng hỏi, giọng nhỏ hơn gió.
Hyeri lắc đầu.
"Không. Chỉ là thói quen cũ, mỗi khi không ngủ được."
Subin gật nhẹ, tiến đến gần hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự.
"Hôm qua... ta cứ nghĩ sẽ không gặp lại tướng quân."
"Thần cũng nghĩ vậy." Hyeri cắm kiếm mộc xuống đất, ánh mắt dõi về hồ nước gần đó.
"Nhưng có lẽ, hoa viên này... vẫn còn thứ khiến người ta muốn quay lại."
Subin nhìn nghiêng khuôn mặt ấy – đường nét cứng rắn, đôi mắt như luôn giấu một điều gì đó không thể nói ra. Nàng chợt nhận ra, chính sự im lặng của Hyeri cũng khiến lòng mình rung động.
"Trước khi ra trận, ngài có sợ không?" Subin hỏi đột ngột, giọng run nhẹ như lá lê trong gió.
Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió thoảng qua hồ nước. Hyeri nhìn ra khoảng tối, rồi trả lời khẽ, giọng trầm đục mang theo chút run rẩy hiếm hoi:
"Có... nhưng không được phép để nó lộ ra. Vì nếu thần sợ, quân sẽ loạn. Những người sau lưng thần... sẽ chết."
Subin siết nhẹ hai tay trong áo, lòng chợt nhói lại trước hình ảnh ấy – những sinh mạng phụ thuộc vào một nữ nhân cô độc.
"Còn bây giờ, trở về triều đình... ngài có còn sợ không?" Nàng thì thầm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Hyeri.
Hyeri quay sang, đôi mắt chạm vào mắt Subin một thoáng dài, sâu thẳm. Rồi cô mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, dịu dàng hơn gió xuân, nhưng xen lẫn một nỗi buồn không tên.
"Sợ chứ. Nhưng sợ nhất là... không biết mình thuộc về đâu, giữa những ánh sáng lộng lẫy này."
Một cơn gió thổi qua, lay động tà áo mỏng của Subin. Nàng khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia.
"Ta cũng vậy..." Nàng thì thầm.
Hyeri nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe.
"Ta sinh ra ở đây. Lớn lên trong hoàng cung, học cách mỉm cười đúng lúc, cúi đầu đúng thời. Nhưng chưa từng biết... mình thật sự là ai."
Hyeri nhìn nàng rất lâu. Lần đầu tiên, ánh mắt cô không sắc như lưỡi kiếm, mà dịu đi như ánh trăng bị mây phủ.
"Thần không giỏi nói lời dịu dàng..." Cô nói.
"Nhưng nếu công chúa cảm thấy cô độc... thì hãy nhớ rằng, thần sẽ luôn lắng nghe người."
Subin mím nhẹ môi. Có gì đó trong nàng vừa run lên... không phải vì lạnh.
"Cứ gọi ta là Subin." Nàng nói, nhẹ đến mức nếu gió to hơn, chắc đã cuốn đi mất.
Hyeri im lặng. Rồi, rất chậm, gật đầu.
"... Được."
"Subin."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro