Chương 1: Bóng hình thoáng qua trong cơn mơ
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào giác quan, thứ mùi quen thuộc đến lạnh lẽo của bệnh viện. Hyeri cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu, một cơn đau nhức dữ dội lan tỏa từ bả vai trái lên tận thái dương. Ánh đèn trắng trên trần nhà nhòe nhoẹt, rồi dần tụ lại thành những vệt sáng khó chịu.
Cô nhớ mang máng cơn mưa đêm xối xả, con hẻm tối tăm và lưỡi dao lạnh lẽo găm vào da thịt. Lần này, đám đàn em của gã trùm buôn lậu phản kháng quyết liệt hơn cô tưởng. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô chỉ kịp cảm nhận được một vòng tay đỡ lấy mình, một giọng nói dịu dàng như tiếng thở dài vang lên bên tai.
Hiện tại, cô đang nằm trên giường bệnh, cánh tay trái được băng bó cẩn thận. Bên cạnh giường là một chiếc ghế trống. Không có ai. Cảm giác cô độc quen thuộc bao trùm lấy Hyeri. Cô luôn quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, dù là những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Sự giúp đỡ từ người khác luôn khiến cô cảm thấy bất an.
Trong cơn mơ màng giữa tỉnh và mê, Hyeri lại thấy hình ảnh đêm qua. Khuôn mặt mờ ảo của người đã cứu cô, mái tóc đen dài như thác đổ, và đôi mắt nâu trầm tĩnh, ánh lên sự lo lắng. Cô không nhìn rõ mặt người đó, chỉ nhớ mang máng một vẻ đẹp dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với những người cô từng gặp trong thế giới ngầm.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như một làn gió thoảng qua: "Cô ổn chứ?"
Hyeri cố gắng mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ vẫn kéo cô xuống. Cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai đang cúi xuống nhìn mình, trước khi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Hương hoa thoang thoảng, thanh khiết, vương vấn đâu đây.
Khi Hyeri tỉnh táo hoàn toàn, trời đã sáng. Một y tá đang kiểm tra vết thương cho cô.
"Cô đã tỉnh rồi sao? May mắn là có người đưa cô đến kịp thời," y tá nói với giọng điệu chuyên nghiệp. "Vết thương khá sâu, cần phải theo dõi thêm vài ngày."
"Ai đã đưa tôi đến đây?" Hyeri hỏi, giọng khàn đặc.
"Một cô gái trẻ rất tốt bụng. Cô ấy lo lắng cho cô lắm, đã ở lại đến khi chúng tôi chắc chắn cô không sao rồi mới rời đi."
"Cô ấy... tên gì?" Hyeri cố gắng nhớ lại khuôn mặt mờ ảo trong đêm tối và giọng nói dịu dàng kia.
Y tá lắc đầu. "Cô ấy không nói tên. Chỉ dặn chúng tôi chăm sóc cô cẩn thận."
Một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng Hyeri. Không phải sự biết ơn thông thường, mà là một sự tò mò, một thôi thúc khó hiểu. Trong thế giới mà lòng tốt thường đi kèm với mục đích, sự giúp đỡ vô danh này khiến cô cảm thấy bất an, nhưng đồng thời cũng khơi dậy một tia sáng kỳ lạ.
Suốt những ngày nằm viện, hình ảnh người con gái dịu dàng ấy cứ lẩn khuất trong tâm trí Hyeri. Đôi mắt nâu trầm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, hương hoa trà thanh khiết... Tất cả tạo nên một ấn tượng sâu sắc, khác biệt hoàn toàn với những gì cô từng trải qua.
Khi được xuất viện, điều đầu tiên Hyeri làm không phải là quay về căn cứ, mà là ra lệnh cho thuộc hạ điều tra về người con gái đã cứu mạng cô. Cô cần biết danh tính của người đó, động cơ của người đó. Trong thế giới của Hyeri, không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, và lòng tốt vô danh thường ẩn chứa một bí mật nào đó.
Hyeri không biết rằng, cuộc điều tra này sẽ đưa cô đến một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của sự dịu dàng, bình yên, nhưng cũng đầy rẫy những bí mật và nguy hiểm tiềm ẩn. Và người con gái kia, sẽ trở thành một nút thắt quan trọng trong cuộc đời đầy máu và nước mắt của thiếu chủ mafia lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro