Chương 16: Sự Thật Vỡ Ốc
Sáng hôm đó, Subin đến tiệm hoa từ sớm. Nàng cố gắng làm việc thật tập trung để xua đi những lo lắng về câu nói đùa của Hyeri đêm qua. Nàng biết, bí mật này không thể giấu được lâu nữa, nhưng nàng vẫn chưa tìm ra cách nào để nói ra mà không khiến Hyeri sốc hoặc nghi ngờ.
Ở nhà, Hyeri bắt đầu công việc dọn dẹp thường lệ. Cô tỉ mỉ lau dọn từng ngóc ngách, sắp xếp lại mọi thứ trong nhà. Khi dọn dẹp tủ quần áo của Subin, cô thấy một ngăn kéo nhỏ, hơi khuất, mà nàng ít khi sử dụng. Vì tò mò, và cũng vì muốn giúp Subin sắp xếp đồ đạc gọn gàng hơn, Hyeri nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra.
Ánh mắt Hyeri lướt qua những món đồ nhỏ bên trong, rồi đột nhiên khựng lại. Nằm khuất dưới vài món đồ, một tờ giấy trắng nhỏ thò ra. Cảm giác tò mò xen lẫn linh tính khiến Hyeri vươn tay lấy nó ra. Khi cô ấy nhìn thấy dòng chữ in đậm trên tiêu đề: "Báo cáo Siêu âm Thai nhi", cả thế giới như ngừng quay.
Đôi tay Hyeri run rẩy khi cô mở tờ giấy ra. Từng dòng chữ, từng con số, và đặc biệt là cái tên "Subin" in rõ ràng trên đó, như những nhát dao cứa vào lòng cô. Hyeri đứng sững sờ, đầu óc trống rỗng. Rồi, một hình ảnh nhỏ mờ ảo xuất hiện trên tờ giấy: một chấm đen nhỏ xíu, kèm theo dòng chữ "Tim thai: đã có". Hyeri nhìn chằm chằm vào đó, từng biểu hiện bất thường của Subin trong những ngày qua chợt hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô: những cơn buồn nôn vào buổi sáng, sự mệt mỏi thường xuyên, những lần chán ăn, và cả những lần né tránh sự thân mật của cô. Tất cả đều khớp. Subin... Subin đang mang thai.
Một cảm giác phức tạp dâng trào trong Hyeri: sự bàng hoàng, niềm hạnh phúc khó tả, nhưng trên hết là hàng vạn câu hỏi tại sao. "Tại sao? Tại sao Subin lại không nói cho mình biết? Tại sao nàng lại giấu mình?" Trái tim Hyeri như bị bóp nghẹt. Nỗi hạnh phúc về mầm sống mới chưa kịp nở rộ đã bị lu mờ bởi nỗi đau bị lừa dối, bị giấu giếm.
Cô ấy cảm thấy như bị phản bội. "Nàng không cần mình nữa sao? Nàng không tin tưởng mình sao? Hay là... hay là đứa con đó không phải của mình?" Ý nghĩ này lập tức khiến Hyeri run rẩy dữ dội. Mặc dù cô biết điều đó là vô lý, bởi cô và Subin đã thân mật nhiều lần, nhưng sự nghi ngờ và tổn thương đã đẩy cô vào một góc tối của tuyệt vọng.
Hyeri ngồi bệt xuống sàn nhà, tờ siêu âm vẫn nắm chặt trong tay. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không hiểu. Cô đã cố gắng rất nhiều, đã thay đổi rất nhiều để giành lại lòng tin của Subin. Vậy mà Subin lại giấu cô một chuyện quan trọng như thế. Cô cảm thấy lòng mình tan nát.
Thời gian như ngừng trôi. Hyeri cứ ngồi đó, cho đến khi tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên ở cửa. Subin đã về.
Hyeri đứng phắt dậy, cô ấy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng ánh mắt cô ấy không thể che giấu được sự tổn thương và thất vọng. Subin bước vào nhà, nhìn thấy Hyeri đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, và đặc biệt là tờ giấy trắng trong tay cô ấy. Tim Subin như thắt lại. Nàng biết, bí mật đã bại lộ.
"Chị Hyeri..." Subin khẽ gọi, giọng nàng run rẩy.
Hyeri không nói gì, cô ấy chỉ giơ tờ siêu âm ra trước mặt Subin. Ánh mắt cô ấy chất chứa hàng ngàn câu hỏi không lời.
Subin cúi gằm mặt. Nàng biết mình không thể chối cãi được nữa. "Chị Hyeri... em..."
"Tại sao?" Hyeri lên tiếng, giọng cô ấy khàn đặc, đầy đau đớn. "Tại sao em lại không nói cho chị biết? Tại sao em lại giấu chị chuyện này?" Nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má Hyeri. "Em... em không tin tưởng chị sao? Em không cần chị nữa sao? Hay là... hay là đứa bé đó không phải của chị?"
Subin ngẩng phắt đầu lên, nhìn Hyeri với ánh mắt đầy hốt hoảng. "Không phải! Không phải vậy đâu chị! Chị đừng nghĩ linh tinh!" Nàng vội vàng bước đến, ôm lấy Hyeri. "Đứa bé... đứa bé là của chị! Em thề!"
Hyeri đẩy Subin ra, cô ấy nhìn nàng với ánh mắt trách móc. "Vậy tại sao? Tại sao em lại giấu chị? Em biết chị đã lo lắng thế nào không? Chị cứ nghĩ em hết yêu chị rồi, chị cứ nghĩ chị lại làm sai điều gì đó!"
Subin ôm chặt lấy Hyeri, nước mắt nàng cũng bắt đầu tuôn rơi. Nàng biết mình đã sai. "Em xin lỗi, Hyeri. Em xin lỗi vì đã giấu chị." Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Em giấu chị không phải vì em không tin chị, hay không yêu chị. Mà là vì... vì em sợ."
Hyeri nhìn nàng, đợi chờ câu trả lời.
"Em sợ chị sẽ không chấp nhận," Subin nói, giọng nàng nghẹn lại. "Em sợ chị vừa mới trải qua một giai đoạn khó khăn, em sợ chị chưa sẵn sàng để có con. Em sợ chị sẽ coi đứa bé là gánh nặng, là sự ràng buộc, và rồi... rồi chị sẽ lại rời xa em một lần nữa." Nàng nức nở. "Em sợ mối quan hệ của chúng ta vừa mới được hàn gắn, lại bị rạn nứt vì chuyện này. Em đã rất lo lắng, Hyeri. Em không biết phải làm sao cả."
Hyeri nghe những lời thú nhận của Subin, sự tức giận và tổn thương trong lòng cô ấy dần được thay thế bằng sự thấu hiểu và xót xa. Cô ấy ôm chặt lấy Subin, vỗ về lưng nàng.
 "Ngốc quá. Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Con của chúng ta, làm sao chị lại không chấp nhận được? Làm sao chị lại có thể rời xa em được?" Hyeri nâng mặt Subin lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, ánh mắt cô ấy đầy yêu thương. "Chị yêu em, Subin. Và chị cũng yêu đứa bé này. Chị sẽ chịu trách nhiệm, chị sẽ cùng em nuôi dạy con. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình này, được không?"
Subin gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc và nhẹ nhõm. Nàng ôm chặt lấy Hyeri, vùi mặt vào hõm vai cô ấy. "Cảm ơn chị, Hyeri. Cảm ơn chị rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro