Chương 7: Đòn Quyết Định
Lời cảnh báo của Eunji, cùng với hình ảnh Subin và Minjun thân mật, đã đánh thức Hyeri. Cô nhận ra mình không còn đường lui. Sức khỏe sa sút, công việc lung lay, và người mình yêu đang dần rời xa. Tất cả đổ dồn lại, thúc đẩy cô phải hành động. Hyeri biết mình phải đặt cược tất cả.
Ngày hôm sau, Hyeri vẫn đến tiệm hoa "Nắng Hạ". Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một bão tố. Subin đang sắp xếp những chậu hoa mới nhập về.
"Subin," Hyeri gọi, giọng nói cô khẽ run. "Chị muốn hỏi em một chuyện."
Subin ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nàng đặt chậu hoa xuống, khoanh tay. "Chuyện gì?"
"Người đàn ông hôm qua... Kang Minjun... Anh ta là ai của em?" Hyeri hỏi thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Subin nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Khách hàng của em. Anh ấy cũng khá thân thiện và vui tính còn quan tâm đến tôi nữa." Nàng nhìn thẳng vào mắt Hyeri, giọng điệu dửng dưng đến đáng sợ. "Mà việc đó thì liên quan gì đến chị, Hyeri? Tôi và anh ấy là gì của nhau, đó là chuyện của tôi. Chị bây giờ không còn là gì của tôi nữa."
Câu nói đó, một lần nữa, đâm sâu vào tim Hyeri. "Chị không còn là gì của tôi nữa." Lời khẳng định lạnh lùng đó khiến Hyeri cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt. Cô biết Subin đang cố tình gây tổn thương cho mình, cố tình đẩy mình ra xa. Sự buồn bã bao trùm lấy Hyeri, nhưng cùng với đó là một ngọn lửa giận dữ bùng lên. Giận Subin vì sự lạnh lùng, và giận chính bản thân mình vì đã đánh mất tất cả.
Hyeri không nói thêm lời nào. Cô nhìn Subin thêm một lúc, rồi quay lưng bước ra khỏi tiệm hoa. Tiếng chuông gió lại vang lên, nhưng lần này không phải là tiếng than thở hay buồn bã, mà là tiếng báo hiệu cho một quyết định. Hyeri biết cô không thể đấu lại sự lạnh lùng của Subin, nhưng cô có thể đối đầu với kẻ đang cố gắng xen vào giữa họ.
________________________________________
Hyeri đợi. Cô theo dõi Kang Minjun, tìm hiểu lịch trình của anh ta. Cô biết anh ta thường ăn trưa tại một quán cà phê gần văn phòng. Ngày hôm sau, Hyeri xuất hiện ở đó, chờ đợi.
Khi Minjun bước vào quán, Hyeri đứng dậy, chặn lối đi của anh ta. Gương mặt cô vẫn hốc hác, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên vẻ kiên quyết và một chút gì đó bất cần.
"Anh Kang Minjun?" Hyeri nói, giọng điệu lạnh lùng không kém gì Subin.
Minjun hơi bất ngờ, anh ta nhìn Hyeri với ánh mắt dò hỏi. "Cô là...?"
"Tôi là Lee Hyeri." Hyeri nói, nhấn mạnh từng chữ. "Bạn gái cũ của Chung Subin."
Minjun khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh ta cười nhẹ. "À, chào cô. Tôi có nghe Subin nhắc đến cô rồi."
"Anh đang cố gắng theo đuổi Subin, phải không?" Hyeri hỏi thẳng, không vòng vo.
Minjun nhún vai, nụ cười vẫn giữ trên môi. "Tôi và Subin là bạn. Tôi thích cô ấy, và tôi nghĩ cô ấy cũng biết điều đó."
"Subin không thích anh," Hyeri tuyên bố, giọng điệu đầy chắc chắn. "Cô ấy chỉ đang bị tổn thương mà thôi. Và anh đang lợi dụng điều đó."
Nụ cười trên môi Minjun tắt hẳn. Ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh. "Cô Hyeri, cô không có quyền nói vậy. Tôi quan tâm đến Subin thật lòng. Hơn nữa, cô mới là người đã làm tổn thương cô ấy. Cô có tư cách gì mà đứng đây nói với tôi?
"Tư cách của người yêu cô ấy," Hyeri gằn giọng, bước thêm một bước về phía Minjun. Cơn ho khan lại chực kéo đến, nhưng Hyeri cố gắng kìm nén. "Tôi biết tôi đã sai. Nhưng tôi sẽ sửa chữa. Tôi sẽ giành lại Subin."
Minjun bật cười khẩy, giọng đầy châm biếm. "Cô Hyeri, cô nghĩ Subin sẽ quay lại với một người đã bỏ rơi cô ấy vì công việc, và bây giờ lại trông như một con ma đói khát thế này sao?" Anh ta nói, ánh mắt đánh giá một lượt cơ thể tiều tụy của Hyeri.
Lời nói của Minjun như một cú tát thẳng vào mặt Hyeri. Cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã tột cùng. Mọi nỗ lực che giấu sự yếu đuối của mình đều bị phơi bày. Nhưng sự giận dữ lại lấn át tất cả.
"Anh không hiểu gì cả!" Hyeri siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên thái dương. "Tôi sẽ không bỏ cuộc. Subin là của tôi. Anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra."
Minjun chỉ cười khinh miệt. "Để xem. Tôi nghĩ Subin xứng đáng có một người tốt hơn là một người chỉ biết đến công việc và tự hủy hoại bản thân mình." Anh ta nói rồi lách qua người Hyeri, bước thẳng vào quán cà phê.
Hyeri đứng đó, thân thể run rẩy. Cô biết Minjun nói đúng. Cô đang tiều tụy, và cô đã làm tổn thương Subin. Nhưng lời thách thức của Minjun càng khiến Hyeri thêm quyết tâm. Cô sẽ chứng minh cho cả Subin và Minjun thấy. Cô sẽ giành lại tất cả những gì đã mất. Bằng mọi giá.
Lời thách thức của Kang Minjun như một ngọn lửa châm vào lòng Hyeri, vừa là nỗi nhục nhã, vừa là động lực. Cô biết mình phải thay đổi, không chỉ để giành lại Subin mà còn để chứng minh cho bản thân mình. Cô bắt đầu tập thể dục trở lại, ép buộc mình ăn uống đầy đủ hơn, dù thức ăn có nhạt nhẽo đến đâu. Cô cũng quyết tâm giảm bớt thuốc an thần, dù mỗi đêm đều là một cuộc vật lộn với những cơn mất ngủ dày vò.
Tuy nhiên, trong khi Hyeri đang cố gắng thay đổi, thì Kang Minjun lại không ngừng tấn công. Anh ta không chỉ là một khách hàng đơn thuần nữa. Anh ta bắt đầu thường xuyên ghé tiệm hoa vào những giờ vắng khách, mang theo những món quà nhỏ, những ly cà phê ấm nóng cho Subin. Anh ta kể chuyện cười, hỏi han về cuộc sống của nàng, và đôi khi còn giúp nàng sắp xếp hoa. Minjun tỏ ra là một người đàn ông chu đáo, ân cần, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một Hyeri bận rộn, thờ ơ trước đây.
Một buổi chiều nọ, khi Hyeri đang đứng khuất sau một gốc cây lớn đối diện tiệm hoa, cô thấy Subin và Minjun đang cười đùa vui vẻ. Minjun đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc mai vương trên má Subin, và Subin không hề né tránh. Nàng khẽ nghiêng đầu, để anh ta chạm vào. Ánh mắt Minjun nhìn Subin đầy dịu dàng và trìu mến, còn Subin thì đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, chân thật mà Hyeri đã lâu không được thấy.
Hyeri cảm thấy một nhát dao đâm thẳng vào tim. Một ngọn lửa ghen tuông âm ỉ bùng lên trong lồng ngực cô. Cô nhớ cái cách mình từng bá đạo, công khai skinship với Subin ở nơi đông người, và Subin đã từng ngượng ngùng nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận. Giờ đây, một người đàn ông khác lại có thể thoải mái chạm vào Subin, và Subin thì không hề phản kháng.
Cô siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Ghen. Hyeri biết mình đang ghen. Một cảm giác chua xót, tức tối dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô muốn lao đến đó, muốn kéo Subin ra khỏi Minjun, muốn hét lên cho cả thế giới biết Subin là của cô. Nhưng cô không thể.
Hyeri bất lực nhìn họ. Cô đã mất quyền làm điều đó. Subin đã nói rất rõ: "Tôi bây giờ không còn là gì của chị nữa." Cô không có tư cách gì để ngăn cản Subin, không có quyền gì để chất vấn nàng.
Cô nhớ lại lời Minjun đã nói: "Cô nghĩ Subin sẽ quay lại với một người đã bỏ rơi cô ấy vì công việc, và bây giờ lại trông như một con ma đói khát thế này sao?" Minjun nói đúng. Cô đang tự hủy hoại bản thân mình. Cô đã đánh mất đi sự tự tin, sự mạnh mẽ từng có.
Hyeri cảm thấy một nỗi đau tột cùng dâng trào. Cô quay lưng lại, cố gắng rời đi thật nhanh, nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ. Cô đứng đó, nhìn những bông hoa trong tiệm, từng cánh hoa như đang cười nhạo sự bất lực của cô.
Trong tâm trí Hyeri, một cuộc chiến đang diễn ra. Một bên là nỗi sợ hãi mất Subin hoàn toàn, một bên là cảm giác tội lỗi và sự bất lực. Cô không biết phải làm thế nào để giành lại trái tim nàng, khi Subin đã xây lên một bức tường quá kiên cố, và Kang Minjun đang từng bước phá vỡ những phòng tuyến cuối cùng.
Hyeri thở dài, một hơi thở nặng nề mang theo cả sự tuyệt vọng. Cô biết mình phải làm gì đó, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro