Chap 15 (ft @PhcNguyn029595)
Sau kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng trời đã kết thúc,khi mà ánh nắng mùa thu toả sáng cả vùng trời xanh,những lá cây khô xào xạc trong gió.Đó là lúc học kì 2 bắt đầu,đối với một số người ,đó là khoảng thời gian vô cùng quan trọng,là quãng thời gian ôn tập cho kì thi đại học chỉ còn cách họ vài tháng nữa,Hyeri cũng giống như bao người khác cùng tuổi với cô-ôn luyện cho kì thi quan trọng nhất đời người.Như bao ngày khác,gió thổi nhè nhẹ len qua khung cửa sổ phòng học làm vài tờ giấy trên chiếc bàn nơi Hyeri đang học khẽ động.Cô đeo kính đang cắm cúi ghi ghi chép chép, ánh mắt chăm chú vào từng con chữ con số đến mức chẳng hay biết rằng bên cạnh cô vẫn là bóng dáng quen thuộc ngồi kế bên mình đang lặng lẽ dõi theo từng hành động của cô từ nãy đến giờ.Là Subin
Cô chẳng biết em đã vào đây từ bao giờ,em nhẹ nhàng,lặng lẽ như vô hình mà ngồi cạnh dõi theo cô.Subin chống cằm, miệng khẽ mím lại,em chăm chăm nhìn vào những tờ đề ôn luyện của cô mà tâm trí thì đang tự nói với chính mình.
'Dạo gần đây,chị Hyeri không còn rủ mình đi dạo công viên sau giờ học, cũng không còn cười đùa nhõng nhẽo như mọi khi. Chị chỉ vùi đầu vào sách vở, đề cương, lịch ôn luyện... '
'Mình hiểu chứ, chị ấy đang cố gắng cho kỳ thi đại học sắp tới. Nhưng... sao mình vẫn thấy nhói nhói trong tim,thấy buồn nhỉ??'
"Subin."
Hyeri gọi khi thấy em đang đờ đẫn nhìn về phía cô, khiến em giật mình quay trở lại thế giới thực.
"Dạ?Chị gọi em ạ?"
"Mai chị phải học thêm tới tối. Em nhớ ăn tối đầy đủ nhé, không cần chờ chị đâu."
"Vâng ạ..." - giọng Subin nhỏ hẳn đi.
Hyeri nhìn sang phía em một lúc,rồi quay lại với bài tập nhưng vẫn khẽ liếc sang nhìn em cái nữa.Em không buồn,ít nhất là thế khi cô nhìn khuôn mặt em,nhưng cô hiểu,cô biết,em đang buồn,đang tủi thân qua "cửa sổ tâm hồn" của em đang cụp xuống,không còn là cái ánh mắt long lanh phát sáng nữa,thay thế là sự buồn rầu,vậy mà em chẳng bao giờ kêu.Người ta thường nói "Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không được cho kẹo".Lúc trước cô không hiểu tại sao lại vậy,nhưng từ khi có em,cô mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.Em chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ gia đình cô,chưa bao giờ vòi vĩnh,xin xỏ thứ gì xa hoa,lấp lánh mà tất cả đều là do cô và bố cô mua cho em.Em lặng lẽ ngồi đó,chẳng nói gì làm trái tim cô khẽ chùng xuống một nhịp,cô khẽ chọt nhẹ vào má Subin,giọng cười đùa.
"Ơ sao thế? Giận chị à?"
"Dạ?Không có đâu chị."
"Nhưng mặt em rõ ràng ghi chữ giận nhẹ nè~"
Subin phì cười. Có lẽ chỉ có Hyeri mới có thể khiến em cười nhanh đến thế.
"Không có đâu,chị học tiếp đi,em đi về phòng đây."
"Ừm,em đi đi."
Subin vẫy tay về phía cô rồi rời khỏi phòng,Hyeri cũng vẫy lại với cô,mỉm cười rồi quay lại với tập đề,cảm thấy như mình vừa được tiếp sức rồi cô tiếp tục làm bài
----------------
Tối hôm đó, Hyeri vẫn ngồi học bài đến khuya,có bóng người lặng lẽ bước vào phòng,tay Subin lặng lẽ bưng ly sữa nóng vào phòng, đặt xuống cạnh chị.
"Chị học chăm quá cũng không tốt đâu. Uống sữa rồi nghỉ ngơi một chút nha."
Hyeri ngẩng lên,vẫn luôn là em, người luôn bưng cho cô ly sữa nóng để tiếp sức cho cô.Cô thấy đôi mắt lo lắng của Subin, tim chợt mềm lại. Cô kéo nhẹ tay em, để em ngồi xuống bên cạnh.
"Subin à..."
"Dạ?"
"Em ngồi xuống đi chị bảo."
"Dạ chị gọi em....."
Em chưa kịp nói hết cô thì cô đã kéo em vào lòng mình,đầu dựa lên vai em,tay cô ôm chặt lấy em.
"Chị xin lỗi Subin nhé,dạo này ít quan tâm em. Nhưng thật lòng chị nhớ em lắm."
"Em biết mà." - Subin cười dịu dàng,rồi quay người ôm lấy chị - "Em không cần chị lúc nào cũng ở cạnh. Chỉ cần chị nhớ rằng, em luôn ở đây, là đủ."
Hyeri nhìn em, tim khẽ run lên. Trong một khoảnh khắc, tất cả áp lực về kỳ thi, kỳ vọng và những lo lắng tan biến khi cô vòng tay ôm lấy Subin thật chặt.
"Chị hứa. Khi chị thi xong, chị sẽ bù lại cho em tất cả."
Subin tựa đầu vào vai Hyeri, khẽ thì thầm:
"Em không cần gì nhiều, chỉ cần sau tất cả dù chị có đỗ hay trượt,thì em vẫn sẽ ở đây,luôn bên cạnh chị, luôn luôn...."
_____________________________________________
Từ ngày Hyeri bước vào giai đoạn ôn thi Đại học, mọi thứ trong căn nhà vốn rộn ràng tiếng cười lại trở nên im ắng hơn. Cô không còn thời gian,kì thi sắp đến gần, thời gian cũng chẳng còn để nói chuyện vu vơ cùng Subin mỗi tối,hay đơn giản là ngồi lặng yên bên nhau như mọi khi.
Đối với Hyeri giờ đây chỉ có học - học - và học. Những cuốn sách, bài giảng, lịch ôn thi ngày càng dày đặc khiến cô dần rời xa những khoảnh khắc tưởng chừng là nhỏ nhặt nhưng từng là cả thế giới của Subin.
Subin hiểu điều đó. Em hiểu Hyeri đang cố gắng vì tương lai của cô. Nhưng sự hiểu chuyện ấy không khiến em bớt tủi thân, khi:
Mỗi tối em đều ăn cơm một mình.
Em cười một mình trước bộ phim cũ mà chị từng xem cùng.
Em kể chuyện linh tinh với bức tường,gấu bông, vì Hyeri đang khóa trái phòng ôn bài.
Thời gian cứ thế mà trôi qua thật nhanh,nhưng với Subin,đó là một khoảng thời gian vô cùng dài và buồn tủi
Một ngày nọ, trời đổ cơn mưa bất chợt. Subin cầm dù chạy vội vào nhà, ướt sũng gần nửa người nhưng em chẳng dám chậm trễ,em đặt cặp xuống ghế rồi đi nấu ăn cho cô.Em lên phòng gọi Hyeri ra ăn tối thì cánh cửa phòng chị vẫn im lìm.
"Chị ơi, em nấu canh rong biển rồi nè."
Không tiếng trả lời. Em lặng lẽ xuống bếp, múc sẵn một tô để trên bàn rồi quay về phòng, khẽ thì thầm:
"Chắc chị mệt, em để đây nhé."
Nhưng khi em trở lại sau một tiếng, tô canh vẫn còn nguyên,lạnh ngắt.
Subin không khóc,khuôn mặt em vẫn bình thản như không,nhưng trong lòng em, một đoạn gì đó như rơi xuống - không thành tiếng, mà là nặng nề.
Đêm đó, em gửi tin nhắn cho Hyeri:
"Em có phiền chị không?"
Phải đến sáng hôm sau, khi Hyeri mở điện thoại, em mới nhận được phản hồi:
"Không đâu. Chị đang ôn thi, nên có thể sẽ hơi lơ em.Thông cảm nha."
Cô chỉ nhắn thế thôi. Không một icon ở cuối câu như mọi ngày, không một lời hỏi han thêm. Màn hình lạnh,nhưng lòng cô còn lạnh hơn...
Một buổi chiều cuối tuần, Subin tìm thấy cuốn sổ tay của chị trong phòng khách trong lúc đang nằm trên bàn- trang giấy bị xé dở, nhưng những dòng chữ trên đó còn xé nát tim em:
"Không được để Subin chi phối. Phải đậu. Không để cảm xúc làm rối."
Em đọc xong, đặt cuốn sổ lại vị trí cũ, cố gắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nước mắt rơi trước khi em nhận ra.
Đêm hôm ấy, Hyeri trở về muộn. Subin đang gấp quần áo, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô,nhưng cô quá mệt mỏi để nhận ra điều đó.
"Em ngủ chưa?" - Hyeri mệt mỏi hỏi.
"À, chưa... nhưng sắp rồi."
"Mai chị thi thử, em đừng gọi chị sớm quá nha."
"...Vâng."
"Vậy, ngủ ngon."
"...Chị cũng vậy."
Hyeri rời đi, còn Subin ngồi đó, nhìn ánh đèn phòng chị khép lại.Ánh sáng trong ánh mắt em cũng vụt tắt theo.
Sáng hôm sau, Hyeri hối hả chuẩn bị rời đi. Subin đứng nhìn từ cầu thang, không chào, không tiễn. Lần đầu tiên... em không muốn chạy theo.Hyeri nhận ra có gì đó hơi thiếu nhưng cô chẳng bận quan tâm,vội vàng đi đến điểm thi
Khi Hyeri trở về nhà,cô nhìn một vòng xung quanh,không thấy Subin ở đâu.Duy chỉ có trên bàn là bữa cơm nguội lạnh và một tờ giấy ghi chú nhỏ:
"Em đi dạo một chút."
Hyeri chẳng nghĩ gì nhiều,ngồi xuống ăn cơm.Nhưng cái cảm giác lạc lõng trong chính căn nhà từng chan chứa yêu thương này là sao,sao cô lại cảm thấy bất an thế này.
Cả buổi chiều cô ngồi trong phòng ôn tập nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng em trở về.Cô cố gắng chìm vào trong kiến thức nhưng linh cảm cô lại khiến cô nổi lên với nỗi lo ngày càng lớn dần:
Subin đi đâu rồi?
Em ấy đi đâu vậy?
Em ấy liệu có sao không?Có gặp chuyện gì không?
Mãi đến tối muộn, Subin mới trở về trong tình trạng ướt sũng. Hyeri và ông Lee đều đi ra đón.
"Con chào bố,em chào...."
"Em đi đâu vậy hả?Đi đâu mà giờ này mới về?Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"
Em chưa kịp chào hết câu thì đã bị cô sấy cho một trận,em chỉ im lặng chịu trận,cúi mặt xuống để nước mắt hoà vào những giọt nước mưa còn vương trên mặt em.
"Dạ,em biết lỗi rồi.Con xin lỗi bố,em xin lỗi chị.Con xin phép lên phòng ạ."
Subin khẽ đáp,rồi tập tĩnh bước những bước chân nặng nề.
"Ừm lên nhà đi,con xin phép lên phòng học bài."
"Subin,con đứng lại đó."
Ông Lee lúc này mới lên tiếng,ông đi ra chỗ Subin đang đứng rồi nói.
"Ngoài ở chân ra,còn bị thương chỗ nào không?"
Câu nói của ông khiến Hyeri bất ngờ,cô quay lại nhìn chỗ em vừa đi qua có những giọt nước hoà cùng với màu đỏ của máu.
"Con đừng có giấu ta,con biết là con không giấu được đâu mà đúng không."
Ông Lee nhẹ nhàng nói,rồi tay ông sắn nhẹ chân em lên,để lộ một vùng đỏ ngầu ở đầu gối em vẫn còn đang rỉ máu,lăn xuống dưới chân em.
"Subin,sao em lại giấu chị và bố???"
"Tại...tại,em sợ chị sẽ bị phân tâm,sẽ...sẽ không tập trung vào việc học.Em...em không muốn chị phải lo cho em nên...nên..."
Những lời nói kèm theo tiếng nấc cùng sự run rẩy của em làm Hyeri như chết lặng.Từng lời, từng chữ, đều nhẹ như gió... nhưng lại khiến Hyeri đau đến tê lòng.Em vẫn luôn vậy,vẫn luôn sẵn sàng làm người chịu thiệt thay cho người khác,chỉ là cô không ngờ mình đã vô tình làm em bị tổn thương đến vậy.Cô lại gần em rồi quỳ xuống ôm lấy con mèo con đang ướt sũng vào lòng mình rồi nói
"Chị biết rồi Subin à,em đừng khóc nữa... chị xin lỗi,là lỗi của chị,chị đã quên mất em chính là lý do để chị cố gắng mỗi ngày.Đừng im lặng với chị nữa, được không?"
Subin khẽ gật đầu... không nói gì thêm. Ánh mắt em - đầy tổn thương,nhưng trong đó ánh lên thứ gì đó cũng đầy yêu thương,hai tay em ôm lấy chị nhẹ nhàng như mọi khi.Ông Lee nhìn cả hai đứa ôm nhau một lúc rồi cũng từ từ ôm cả hai đứa con gái của mình vào lòng....
----------------
P/S:Để chap 16 nói cả thể nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro