Chap 16 (ft @PhcNguyn029595)
Mùa đông năm ấy, không còn những tia nắng ấm áp mà thấy vào đó là những cơn gió lạnh đến thấu xương nhưng không vì thế mà làm dập tắt ngọn lửa của hy vọng,sức nóng của kì thi đại học. Hyeri bước vào kỳ thi Đại học với tâm thế nghiêm túc, bình tĩnh hơn bao giờ hết vì cô biết,cô không cô đơn,cô vẫn có người bố luôn hết mình ủng hộ cô dù cô có đỗ hay trượt,người em luôn ở bên cạnh tiếp sức cho cô mỗi buổi ôn thi ở nhà,những điều đó không làm cô nhụt chí mà càng quyết tâm hơn,không phụ lòng họ.Chỉ còn một tuần nữa là kì thi sẽ bắt đầu,trong những ngày cuối cùng này Subin không dám làm phiền chị , nhưng mỗi đêm trước khi ngủ vẫn lén đặt một hộp sữa nhỏ và vài lời nhắn ngốc nghếch trước cửa phòng Hyeri.
“Cún con chúc chị Hyeri thi tốt ạaa!!!!”
“Sữa tốt cho trí não,chị đừng bỏ quên nhaaa!!!!”
Hyeri cười khi đọc được những lời nhắn có phần ngốc nghếch của em,cô không vứt chúng đi mà giữ luôn những tờ giấy lại trong một hộp nhỏ...
Buổi tối trước khi kì thi chính thức bắt đầu,trong căn phòng tông màu xanh quen thuộc ấy,những tập đề cương nằm gọn trên bàn,chiếc cặp đeo hông đã được để ngăn nắp trên bàn,tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.Mọi thứ đã chìm vào im lặng,duy chỉ có tâm trí của Hyeri thì đang bay nhảy lung tung,cô nằm trên chiếc giường êm ái mà lòng thì như sóng dữ.Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lý thuyết khác xa so với thực tế.Cô lo lắng,hồi hộp mà không thể ngủ được,cô overthinking liên tục:
'Nếu mình làm không tốt thì sao,nếu mình trượt thì sao,mình sao có thể đối mặt với bố,với Hyewơn và Woori,làm sao để đối mặt với Subin đây...'
Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của chính mình thì bỗng cánh cửa phòng cô mở ra làm cô giật mình ngồi dậy.Bóng dáng nhỏ bé ấy thập thò ngoài cửa,thấy cô ngồi dậy thì liền nói.
"Em xin lỗi,em không biết chị đang ngủ,em sẽ về phòng ngay."
Subin nói,định đóng cửa phòng lại thì Hyeri gọi
"Subin,vào đây nằm với chị đi."
"Dạ?Thế có làm phiền chị không."
"Không đâu,vào đây nằm với chị đi."
Subin chầm chậm bước vào,đóng cửa rồi lên giường nằm với chị.Vừa nằm xuống là Hyeri ôm chặt em vào lòng,một chân gác lên người em,cằm để nhẹ lên đầu em.
"Subin này."
"Dạ?"
"Nếu... ngày mai chị thi không tốt.......Em có buồn kh....."
"Em không?"
Cô chưa kịp nói hết câu thì em đã trả lời trước.Em thoát ra khỏi lòng cô,nằm mặt đối mặt với Hyeri,2 bàn tay nhỏ bé áp lên má chị,ngón tay khẽ lau đi những giọt nước trên khoé mắt cô.
"Chị Hyeri của em rất giỏi mà, kiểu gì cũng thi được thôi.Nhưng nếu chị thi không ổn thì cũng không sao đâu,em vẫn luôn ở bên chị Hyeri mà."
Những lời nói tưởng chừng là bình thường của em nhưng lại là niềm động lực to lớn,nguồn năng lượng để cô sẵn sàng chiến đấu cho ngày mai.
"Cảm ơn em,Subin.Chị rất vui khi có em trong cuộc đời của chị
"Còn em cũng rất vui vì chị là tất cả của em."
Hai chị em ôm nhau rồi cùng nhau ngủ, buổi đêm hôm ấy,vẫn là những cái ôm đấy,vẫn nằm ôm nhau đấy,nhưng có thứ gì đó khác,đặc biệt hơn...
CuốI cùng,sau bao nhiêu ngày ôn luyện thì cũng đã đến ngày thi đại học, ngày mà bao nhiêu người chờ đợi đã đến.Buổi sáng hôm ấy mặt trời như ngủ quên mà mọc chậm hơn thường ngày, ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng, vàng nhạt, trải dài trên những con đường lát đá.Hàng cây đã bắt đầu trút lá,những chiếc lá phong đỏ, vàng, nâu nằm rải rác khắp vỉa hè, tạo thành thảm màu ấm áp dưới chân người đi bộ.Tiếng gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương đặc trưng của mùa lạnh — một chút ngai ngái của lá khô, thoang thoảng hương cà phê từ những quán nhỏ bên đường đang bắt đầu ngày mới,mang đến một cảm giác bình yên và thơ mộng.Hyeri tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon,cô tràn đầy năng lượng để sẵn sàng cho kì thi quan trọng nhất đời người,nhưng bất ngờ hơn là chỗ nằm cạnh cô đã lạnh,người ngủ cạnh cô đêm qua còn dậy sớm hơn cả cô.Cô đi vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà,đập vào mắt cô là một bàn những món ăn như xôi đỗ,xôi gấc,đậu hũ nhồi thịt xốt cà chua,chè đỗ xanh,....Trong bếp là hình ảnh bé con nhà cô đang tất bật chuẩn bị món ăn ra đĩa.Em quay sang nhìn thì thấy cô liền nói.
"Chị dậy rồi à,chị mau ra ăn đi,em nghe nói là những món này sẽ đem lại may mắn đó."
Subin nói xong thì quay vào bày nốt đồ ra bàn,vừa xong thì có bàn tay bế bổng em lên rồi ôm vào lòng.
"Subin nhà ta giỏi quá trời,như thế này bảo sao thương mãi không hết á,đúng là con gái của bố."
Ông Lee không biết xuống từ bao giờ bế em lên ôm lấy ôm để rồi thả em xuống ghế.
"Hyeri ngồi ăn đi con,ăn rồi còn đi thi nữa chứ."
"Dạ vâng ạ."
Hyeri ngồi xuống bàn ăn,nhìn cảnh cả gia đình ba người họ quây quần ăn bữa sáng mà xúc động vô cùng,một gia đình tuy không hoàn hảo,nhưng yêu thương nhau,chỉ cần thế là đủ để cô có tràn trề dũng khí để thi trong ngày hôm nay.
Thời gian bắt đầu đã sắp đến,Hyeri được bố và em hộ tống đến điểm thi,trời quang đãng,có chút se se lạnh.Cô đứng trước cổng trường,hít một hơi thật sâu,nhìn lại bố và em đang đứng đằng sau,ông Lee gật đầu nhẹ,còn Subin đang cầm biển có chữ
/Chị Hyeri cố lên!!!!/
Cô cười nhẹ rồi bước vào bên trong một cách thoải mái.Tiếng trống vang lên,cánh cửa dần dần đóng lại,kì thi chính thức bắt đầu......
Thời gian cứ thế trôi qua,Subin cùng bố đang ngồi đợi trước cổng trường. Trời đổ mưa nhẹ,em nhìn những hạt mưa rỗi xuống,nó giống như một cơn mưa vào một năm trước,khi đó em từng lặng lẽ đi bộ về trong cô đơn, người ướt sũng,thậm chí bề nhà còn bị đánh vì về muộn....
Nhưng lần này thì khác,em đã có gia đình mới,yêu thương quan tâm em hơn,một sự thay đổi lớn trong cuộc đời em.Đang nghĩ ngợi thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu kì thi đã kết thúc,cánh cửa dần dần mở ra,dòng học sinh lần lượt ùa ra.Từ trong dòng người đông đúc đó,em thấy Hyeri đang mỉm cười,cô cũng thấy em nên nhanh chóng chạy ra rồi ôm em thật chặt.
"Chị thi xong rồi!!"
Subin cười rạng rỡ,ông Lee thấy vậy thì xoa đầu cả hai chị em,tay thì che dù cho cả hai.
"Thi tốt chứ?"
"Dạ vâng,tốt ạ."
"Thế mới là con gái bố chứ."
Hyeri gật gù: "Tất nhiên rồi bố. Có cún con tiếp sức mỗi ngày, ai dám trượt ạ?"
Cả ba người cùng bật cười. Mưa rơi lách tách nhưng trong lòng lại nhẹ tênh như mây trời.
Những ngày sau đó là khoảng thời gian chờ đợi kết quả. Hyeri dường như thảnh thơi hơn, rảnh rỗi hơn, những buổi đi ăn,đi chơi cùng F4,những hôm ngồi ở công viên nói chuyện với em,tất cả đều rất đẹp,rất tuyệt vời… nhưng lạ thay, vẫn có điều gì đó khiến cô suy tư.
Một tối, Subin đang đi xuống nhà bếp để uống nước thì bắt gặp Hyeri đang nói chuyện điện thoại — giọng chị nhỏ, lặng, nhưng nét mặt lại vừa háo hức vừa nghiêm trọng.
"Dạ, em đã hoàn thành kỳ thi rồi ạ. Nếu được thì em rất muốn sang đó theo học chuyên ngành truyền thông. Vâng… học bổng toàn phần ạ. Em sẽ cố gắng hết sức."
Subin đứng khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt trong một nhịp.
"Du học sao…?"
Em lặng lẽ trở về phòng, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng tối hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tuần, em koongg ngủ chung với chị nữa.
Hyeri nhận ra. Và trong lòng chị, cũng nặng không kém.
Một buổi chiều nọ, khi cả hai đang ngồi cùng nhau ở sân sau, Hyeri chủ động lên tiếng:
"Subin này… nếu một ngày chị đi xa… rất xa… em sẽ ra sao?"
Subin cố nở nụ cười: "Xa cỡ nào?"
"Xa tới mức... chị không thể gặp em mỗi ngày."
"Vậy chị sẽ gọi video cho em mỗi tối chứ?"
"...Chị sẽ cố."
"Chị sẽ về thăm em chứ?"
"Nhất định."
"Vậy… em không sao đâu."
Nhưng mắt em… đỏ hoe.
Hyeri siết chặt tay Subin.
"Chị biết… chị ích kỷ. Nhưng chị phải đi. Đây là cơ hội chị mơ ước bao lâu rồi. Nhưng chị sợ nhất… là phải xa em."
Subin mỉm cười,tay ôm lấy má chị,cười mỉm
"Vậy thì em sẽ là người mạnh mẽ hơn. Để chị yên tâm mà đi."
Đêm đó, Hyeri lại nhận được tin nhắn từ Subin.
“Mai em nấu món chị thích. Chị ăn nhiều vào nha, để có sức… đi thật xa.”
Hyeri chỉ im lặng,nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy....
Bởi vì dù không nói ra, chị biết: mỗi chữ em viết... là một nhát kéo vào trái tim đang rối bời.
Ngày chị đi
Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ,Subin và bố đứng ở sân bay để tiễn Hyeri đi du học.
"Đi đến đó thì nhớ gọi cho bố nhé,ở bên đó con nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé,nao được dịp thì về thăm bố nhé."
"Vâng ạ,con cảm ơn bố."
"Chị...chị đi cẩn thận."
"Ừm,ở nhà ngoan nhé,chị sẽ nhớ em lắm."
"Vâng ạ,em cũng sẽ nhớ chị lắm...."
Cô gật đầu rồi ôm lấy em lần cuối,em cũng ôm lại chị,xong rồi cô bước đi,để lại em đứng đó nhìn.....Một cuộc chia ly không cần nói lời từ biệt. Chỉ cần một người rời đi… và một người còn lại học cách đứng vững, một mình.
--------Hết Chương Hai:Năm chị 18 tuổi--------
@RinSt:Hi mọi người,mình là RinSt đây.Lời đầu tiên cho mình xin cảm ơn tác giả đã mời mình collab với shop viết truyện,đây là lần đầu mình collab nên có gì mong mọi người thông cảm ạ.Cảm ơn mọi người rất nhiều và mong mọi người có thể ủng hộ mình và tác giả nhiều hơn ạ.
P/S:Chào mọi người,cảm ơn @RinSt đã đồng ý nhận lời mời collab của mình và rất mong mọi người có thể góp ý thêm để mình có thể cải thiện hơn những cái mình chưa làm tốt ạ.Mình cảm ơn mọi người,chúc mọi người một tuần mới vui vẻ,bye bye👋👋
Spoil Chương Ba:Tại sao????
.."Tại sao em lại làm vậy,sao em lại giấu???"...
....."Tại em không muốn làm phiền chị nữa,em sẽ rời đi."..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro