Chap 18
Bầu trời cuối mùa đông, những tia nắng chẳng còn chói loá mà giờ đây chúng nhạt dần đi,dần nhường chỗ cho mây xám kéo đến. Sân thể dục còn lõng bõng vài vũng nước mưa đêm qua vẫn chưa khô hẳn, gió rít nhẹ qua từng tán cây bàng trụi lá,khiên cho không khí vốn đã lạnh giờ đây còn lạnh hơn. Subin bước từng bước vội vàng qua dãy hành lang vắng người, tay cầm chai nước lọc,tay cầm điện thoại chỉ gần 17h15.Em vừa xong tiết học thể dục cuối cùng, cả người hơi mỏi nhưng vẫn cố gắng đi nhanh nhất có thể vì tí nữa em còn có ca học thêm nữa
Vừa đi rẽ sang khu nhà vệ sinh sau dãy phòng thí nghiệm thì Subin nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong đó — tiếng ai đó cãi vã xen lẫn tiếng va đập lạch cạch.Em định lướt qua chỗ đó cho đến khi nghe thấy tiếng kêu.
"Đừng... đừng lấy nữa... trả lại cho tôi..."
Một giọng nữ run rẩy van xin làm Subin khựng lại. Cô bước chậm đến gần góc tường, nơi giáp ranh giữa dãy lớp cũ và nhà kho phía sau, bị che bởi hàng cây rậm.
Sau bức tường loang lổ là một nhóm ba học sinh nữ đang đứng vây quanh một bạn nữ mặc đồng phục nhăn nhúm, balo bị xé toạc, sách vở rơi vãi đầy đất. Cậu ta co người lại, lưng dán vào tường, mắt đầy sợ hãi.
"Mày tưởng vào lớp mới rồi thì ngon à? Mày vẫn là đồ vô dụng thôi."
"Cho mày nếm mùi tí, để sau này còn biết đường mà sống, rõ chưa?"
Subin nghiến răng,họ lấy gì để chèn ép người khác vậy chứ? Không cần nghĩ gì nhiều, cô bước thẳng ra khỏi chỗ nấp, giọng nói vang lên rõ ràng giữa không khí căng thẳng.
"Đủ rồi. Mấy người đang làm cái gì vậy?"
Ba người kia giật mình quay lại. Một người cười khẩy.
"Ồ? Là học sinh đứng top khối đây mà. Cậu lo việc bao đồng từ khi nào thế?"
Subin không phản ứng gì, chỉ bước đến, cúi người nhặt sách lên từng quyển một. Giọng cô đều đều nhưng lạnh băng.
"Tôi không rảnh tranh cãi với nấy người. Nhưng nếu còn tiếp tục, tôi sẽ báo lên giáo viên. Thậm chí camera hành lang phía trên cũng đã ghi lại hết rồi đấy."
Bọn họ cười nhạt,buông lời mỉa mai rồi bỏ đi,bỏ lại một Woo Dokchil với bộ đồng phục lấm lem và đôi mắt đỏ hoe.
Khi tiếng bước chân xa dần, Subin mới quay lại nhìn cô bạn bị bắt nạt. Woo Dokchil vẫn chưa hoàn hồn, hai tay run run giữ balo rách.
"Không sao rồi. Cậu ổn chứ?"
Cậu ngẩng đầu, lúng túng gật đầu.
"C-cảm ơn cậu..."
Subin nhẹ nhàng đặt lại quyển vở cuối cùng vào tay cậu, rồi nói:
"Không cần cảm ơn. Chỉ là… tôi không thích đứng nhìn người khác bị bắt nạt thôi,cũng như không muốn ai bị bắt nạt...."
Woo Dokchil mím môi, ngước nhìn Subin một lúc lâu,như thể tìm kiếm gì đó trong đôi mắt dịu dàng ấy.
"Subin này..." Cậu ngập ngừng.
"Tớ... tớ có thể làm bạn với cậu không?"
"Ừ. Cứ xem như từ giờ cậu không phải một mình nữa."
Em gật đầu nhẹ rồi bước đi,vừa đi,em vừa nhớ lại đến những năm tháng ấy,những tháng ngày em bị bắt nạt,bị đánh đập,nó kinh khủng,nó đau đớn.Nhiều khi nhớ lại,em vẫn còn rợn người về nó.Gió lại thổi qua hàng cây, mang theo hương đất ẩm và một điều gì đó thật lạ — như khởi đầu cho một mối liên kết chưa rõ hình thù. Subin không biết,em cũng chẳng quan tâm, còn Woo Dokchil... lại siết chặt tay hơn vào quai balo hơn.
----------------
Đêm đến,cơn mưa phùn đem theo làn gió lạnh làm cho không giam trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.Khung cảnh bên ngoài vốn đã lạnh rồi,nhưng bên trong phòng,có tâm hồn của ai đó còn lạnh hơn cả thời tiết ngoài kia.Em ngồi bên chiếc bàn học,tay ngồi làm chiếc đề thứ 10 trong ngày,em tập trung làm bài mà chẳng để ý đến thời gian đã điểm một giờ sáng.Bỗng điện thoại rung khẽ trên bàn học,em thở dài đặt bút xuống,hít lấy một hơi thật sâu rồi trả lời điện thoại có tên người gọi hiện lên: Chị Hyeri.
"Subin à, còn vài tháng nữa là chị về rồi đấy."
Giọng chị vang lên qua đầu dây đầy ấm áp.
"Thật sao? Vậy là chị thi xong rồi à?"
"Ừ. Cũng tạm ổn… Hy vọng kết quả sẽ tốt. Còn em dạo này thế nào?"
Subin khựng lại một lúc, rồi nở nụ cười có phần gượng gạo.
"Vẫn ổn mà...chỉ là hơi mất ngủ chút thôi."
"Vậy cái quầng thâm dưới mắt là mất ngủ đấy hả?"
Subin đưa tay lên che mắt theo phản xạ.
"Không có gì đâu chị. Em tự lo được mà."
"Subin này… em nhớ giữ sức khoẻ đấy."
"Em biết rồi mà. Chị cũng vậy nha… nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc…"
Cả hai im lặng một lúc. Không gian như chỉ con tiếng thở nhẹ qua điện thoại.
"Ngủ ngon nha, Subin,chị nhớ với thương em lắm."
"Vâng,em cũng thế. Chị cũng ngủ ngon nha, Hyeri."
Cuộc gọi kết thúc. Subin ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình tắt. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong tim,em thở dài rồi lại ngồi làm thêm vài tờ đề nữa.Đến lúc làm xong thì đồng hồ đã chỉ điểm đúng 3 giờ sáng.Em đứng dậy, mở ngăn gầm bàn,nơi mà lọ thuốc an thần em đã giấu mọi người vẫn nằm yên ở đó. Subin do dự, nhưng rồi… vẫn lấy ra, uống một viên, rồi nằm xuống, ép mình vào giấc ngủ để sáng mai còn có sức để học tiếp,gần một năm nữa mới thi,nhưng với em, thời gian trôi rất nhanh và với một đứa như em,việc cố gắng từ bây giờ là cần thiết,để em có thể sánh ngang bằng với chị......
Ở một nơi khác.
Sau cuộc gọi, Hyeri ngồi bất động thật lâu. Woo Sanggae bước tới, đưa cô cốc trà nóng.
"Cậu ổn chứ?Uống đi tí còn có tiết học đó."
Hyeri lắc đầu, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Tớ lo cho con bé quá. Quầng mắt thâm thế kia… chắc hẳn em ấy đang học nhiều lắm."
Cô biết chứ,cô hiểu chứ,em gái của cô mà,sao cô không hiểu được những gì em đang cố che giấu,những quầng thâm ngày càng đậm lên của em,giọng nói có phần gượng gạo như đang cố gắng để tích cực,cố gắng để cô không phải lo cho em,để cô có thể yên tâm học hành.Cô hiểu,cô vừa vui vì kiếm đâu ra trên đời này có đứa em gái hiểu chuyện ngoan ngoãn như em,nhưng chính sự hiểu chuyện đó lại khiến cô lo cho em.Cô muốn được ở bên cạnh em,để có thể cho em những cái ôm mà em xứng đáng có,cái xoa đầu nhẹ nhàng mà tràn đầy tình yêu của cô dành cho em,cái vỗ lưng an ủi,muốn nói với em rằng em đã làm rất tốt rồi,rằng em không cần phải hành hạ bản thân như thế đâu.
Sanggae ngồi cạnh,nhìn thấy Hyeri chìm vào trong suy tư,cô khẽ chạm nhẹ vào tay Hyeri.
"Vậy cậu về sớm một chút đi. Để tớ thay cậu ở đây cũng được mà."
Hyeri không đáp, chỉ rút tay về. Sanggae khẽ cười, cúi xuống gần tai cô thì thầm:
"Nhưng dù có vội về đến đâu, cũng đừng quên rằng… có người đang đợi cậu mỗi ngày ở đây."
Hyeri im lặng,không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Sanggae rời khỏi, nhưng nụ cười vẫn vương lại trên môi.
Tại một nơi khác, khuất ánh sáng.
Một căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ nhạt. Tin nhắn trên màn hình điện thoại lóe lên.
XXX:"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Một tin nhắn khác được gửi đi từ thiết bị giấu tên:
XXX:"Con mồi đã vào tròng."
XXX:"Đến lúc hành động rồi."
XXX:"Con nhỏ đó tới số rồi."
Tin nhắn kết thúc. Trong bóng tối, một nụ cười nhếch lên đáng sợ vang lên giữa căn phòng yên ắng…
----------------
P/S:Hi mọi người,lại là mình đây ^^.Xin lỗi mọi người vì tuần này chỉ có 2 chap thôi,do dạo này mình bận việc học quá nên ít có thời gian viết truyện mong mọi người thông cảm.Vậy thôi,tạm biệt mọi người và chúc mọi người mọi ngày tốt lành 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro