Chap 27

“Có những vết thương chỉ gia đình mới gây ra — và cũng chỉ có gia đình mới có thể chữa lành.”

----------------

Một buổi chiều ngày thứ 6 vào mùa đông,khi mà những tia nắng dần trở nên nhè nhàng hơn,chúng  phủ lên muôn nơi một lớp vàng óng mỏng manh,nhàn nhạt và bệnh viện cũng được phủ lên một lớp áo mỏng màu vàng tạo nên sự ấm áp cho nơi đây.Qua khung cửa kính ở tầng cao, ánh hoàng hôn cuối ngày như le lỏi, rồi rót vào phòng một màu cam xám dịu dàng, làm dịu đi sự trắng toát và tĩnh lặng của không gian bệnh viện.

Trong căn phòng nho nhỏ có tình yêu to to,Subin đang ngồi trên giường bệnh,lưng em dựa vào tường,một tay thì được gác lên cáng,tay còn lại đang liên tục viết bài.Dù cho có bị thương nặng,nhưng miễn còn có tay thì em vẫn còn làm đề.Sự chăm chỉ của em là thứ mà Hyeri luôn biết đến ngay từ lúc em về sống chung với cô,nhưng đến mức như thế này thì cô không ngờ tới thiệt.

"Subin à,em nghỉ ngơi đi,em còn đang bị thương mà."

"Không được đâu Hyeri,em phải làm để còn bắt kịp lại các bạn chứ,em đã bỏ lỡ 1 buổi rồi đó."

"Haizzz,chịu em đó,mà sao em phải cố gắng đến vậy làm gì."

"Tại.....em không muốn chị và bố thất vọng,em muốn mình đạt được thủ khoa để....làm chị và bố tự hào,để em có thể được đứng ngang hàng với chị."

'Ra là vậy,đến tận khi em ấy bị thương,em ấy vẫn học là vì cô,vì bố,vì không muốn 2 người phải buồn.Em ấy luôn nghĩ cho người khác trước cả bản thân mình,thậm chí,vì cô-người đã mắng,đã nói ra những lời mà khó lòng tha thứ,em vẫn cố gắng để đạt được điểm số cao nhất.Subin,ngốc thật.'

Hyeri thẫn thờ ngồi nhìn em,cô em gái,à không, phải là người yêu của cô đang chăm chú giải đề,dù chính bàn tay kia đang run rẩy.Cô nhẹ nhàng chạm vào vai em.

"Subin này,em đã bao giờ nghĩ rằng chị thật sự muốn gì chưa?"

"Em....em chưa."

"Điều chị muốn,không phải là những điểm số tuyệt đối,hay là những thành tích danh hiệu hào nhoáng kia.Thứ chị muốn nhất là em,chị muốn em gái,hay giờ là người yêu của chị,được sống trong sự thoải mái,được ăn những món em thích, được làm những điều em muốn mà không phải lo âu hay vướng bận gì."

"Nhưng mà em....em."

Hyeri vuốt ve bàn tay đầy những vết sẹo của em,nhấc nó lên rồi hôn lên đó.

"Subin này,sau này,hãy để chị bảo vệ em nhé.Đôi tay này đã chịu nhiều khổ cực,giống em vậy,đã đến lúc nó được chăm sóc rồi.Hãy để chị làm điều đó nhé.*

"Nhưng...nhưng."

"Nhưng nhị gì nữa,Em không nghe lời chị hửm."

Hyeri tay chỗ hông,mắt lườm nhẹ về phía em.

"Dạ....dạ nghe chị ạ."

Nghe được câu đó,Hyeri lại cười hì hì rồi ôm lấy em.

"Yêu em lắm."

"Á À BẮT ĐƯỢC RỒI NHÁ AHHAHAHAHAHAH!"

Hyeri nghe thấy tiếng động thì quay sang,thấy 2 con mặt giời-Hyewon và Woori đã đứng ở cửa từ lúc nào không biết đang chỉ chỏ rồi cười cười.

"Chúng mày đến đây từ bao giờ vậy?"

"Mới nhớ hôm trước còn "bạn bè" mà giờ đã mày tạo rồi,chán ghê.Bọn này vừa đi học xong định qua thăm bé con,ai ngờ được thấy cảnh 2 chị em nồng thắm như thế này.À đâu,phải là 2 vợ vợ chứ nhỉ."

Hyewon móc mỉa làm Hyeri thì cay xì khói,thiếu điều muốn chỉnh sửa lại Avatar con này còn Subin thì ngượng đỏ cả mặt.

"Hyewon à,7 năm rồi mày ngứa đòn đúng không."

"Đúng rồi,mày làm gì tao,lêu lêu."

"2 người muốn "var" thì ra ngoài,Subin đang mệt,để em nó yên coi."

Woori chặn giữa 2 người đang sắn tay áo,cản không cho căn phòng này trở thành sàn boxing.

"Chị ơi,kệ chị ấy đi."

Subin níu nhẹ vạt áo cô,cô quay sang nhìn đôi mắt đang rưng rưng thì bỗng bao nhiêu khí thế của cô bị những giọt nước mắt trên mắt em làm cho mềm nhũn.Cô ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay bắt chéo chân nhìn Hyewon.

"Hôm nay Subin còn yếu,bần tăng tha cho mày,khi nào em ấy khoẻ thì tao tính sổ mày sau."

"Hahahahh,tao mong tới ngày đó đó."

"Hyewon,thôi đi."

Woori véo nhẹ vào tay Hyewon

"Hic hic,Woori đánh mình,Woori hết yêu mình rùi huhu."

"Shibal,cậu thôi đi không."

"Không chịu âu,Woori phải dỗ tớ cơ."

"Thôi được rồi thương lắm, đừng dỗi nữa,Hyeri nhìn kìa."

Lời nhắc của Woori làm Hyewon giật mình,quay sang thì thấy Hyeri đang ôm bụng cười khằng khặc trên ghế,còn Subin thì tủm tỉm cười.

"Subin cũng cười chị sao."

"Hahhahahahh,buồn cười thật mà,em ấy cười cũng đúng thôi à."

"Lee Hyeri có ngày tao sẽ cho mày một trận."

"Thoải mái đi con ê,bà mày sợ chắc."

"Chị Hyeri."

Đôi lông mày của Subin hôn nhau cùng với đôi mắt lườm cô làm cô ngay lập tức tắt hứng,ngoan ngoãn trở lại.

"Hahahahh,đúng là yêu vào nó hèn cái người chưa kìa."

"Ai yêu nhau cơ?"

"BỐ-CHÚ LEE?"

Ông Lee bước vào phòng với sự trầm lặng trên mặt,ông nhìn Hyeri và Subin rồi ông quay sang nhìn cặp kia.

"2 đứa có thể đến thăm vào ngày mai,hôm nay chú xin phép nhé,chú có chuyện cần nói với 2 đứa nhà chú."

"Vâng ạ,cháu xin phép,cháu chào chú."

"Ừm."

Hyewon và Woori nhanh chóng rời khỏi phòng,để lại gia đình Lee họp mặt với nhau.

"Con chào bố ạ."

"Ừm,Subin tỉnh rồi hả con,tỉnh dậy từ bao giờ vậy."

"Dạ từ sáng ạ."

"Vậy là tốt rồi."

Hỏi thăm gái nhỏ xong,ông quay sang nói với gái lớn.

"Con có lời nào muốn giải thích về cái vừa nãy không?"

"Con...con."

"Không dám nói à."

"Bố ơi,không có gì đâu mà bố...."

"Subin,để chị."

Hyeri nắm tay em,nhìn vào ánh mắt lo lắng của em nhưng ngầm nói rằng 'để chị lo cho'

"Bố,con yêu Subin."

".... Tiếp đi."

"Con yêu Subin, không phải theo kiểu chị em,mà con muốn cưới em ấy làm vợ,muốn chăm sóc em ấy cả đời.Xin bố hãy chấp nhận cho bọn con."

"Con chắc chứ?"

"Con chắc chắn."

"...."

Cả 2 đều im lặng,cho đến khi ông Taeyoon....

Cười lớn.....

"Hahahhaha, Hyeri à,con phải thấy sự căng thẳng trên mặt con cơ,buồn cười lắm hahha."

Hyeri và Subin,ngơ ngác nhìn nhau,rồi nhìn ông Taeyoon vẫn đang đứng cười.Tất nhiên là họ không hiểu gì hết.Thấy được điều đó,ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói.

"Bố lại chả đẻ ra với cả nuôi 2 đứa lớn,làm sao mà không biết 2 đứa như thế nào.Cái ánh mắt,cử chỉ của 2 đứa nó không giống chị em bình thường tí nào.Còn về điều đó,ta chỉ đơn giản muốn hỏi một điều:Hai đứa đã chắc chắn về điều này chưa?Bởi vì nếu có chia tay,ly hôn,thì sẽ rất khó để nhìn mặt nhau đấy."

Một khoảng lặng giữa 3 người kéo dài,rồi Subin lên tiếng trước.

"Con đồng ý,vì đối với con,chị Hyeri và bố là 2 người quan trọng nhất cuộc đời con,con không muốn rời xa cả 2 người,con cũng rất yêu chị Hyeri,nên con sẽ không rời xa chị ấy đâu."

Hyeri nhìn em,đôi mắt em lại rưng rưng rồi nhưng trên môi thì nở một nụ cười.

"Con cũng đồng ý,đối với con,Subin không chỉ là người em gái nuôi,mà còn là người con yêu ,người con muốn chăm sóc và bảo vệ cả đời này."

"Kkkk,tuyệt vời luôn,vậy là 2 bình rượu mơ của ta sẽ không rời xa ta nữa hahaha."

Nói rồi ông đi đến trao cho Subin cái ôm

"2 con nói vậy thì ta yên tâm rồi.Còn Subin,là do ta không tốt,do ta đã quá mải mê với công việc nên đã để con cô đơn những lúc con cần ta nhất.Ta xin lỗi."

"Bố không cần nói vậy đâu,con không sao mà."

"Con đừng nghĩ giấu gì được khỏi ta,nhưng không sao,giờ đây,hãy để ta và Hyeri chăm sóc và che chở cho con nhé."

"Subin đừng lo nữa nhé,đến lúc chị và bố bảo vệ em rồi."

Nói rồi Hyeri cũng ôm em,bao nhiêu tủi thân trong suốt thời gian qua,tất cả đều quy đổi thành những giọt nước mắt lăn dài trên má em.Nhưng giờ đây,em không còn cô đơn nữa,em đã có hai người yêu em nhất trời đời,còn gì tuyệt vời hơn.

"Vâng.....vâng ạ."

Kể từ lúc cả 2 chị em đã nói cho nhau nghe những gì họ đã chôn giấu trong tâm trí ra cho đối phương nghe thì dường như mọi nút thắt giữa mối quan hệ của Hyeri và Subin đã được xoá bỏ.Tuy vậy những vẫn còn những khó khăn vẫn ở đó nhưng họ đã không còn cô đơn đối mặt nữa vì họ đã có nhau bên cạnh, cùng nắm tay vượt qua.

Đến tối,khi đèn đã tắt,thành phố cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.Trong căn phòng bệnh ấy,Hyeri đang nằm trên ghế thì bỗng Subin nói:

"Chị Hyeri ơi,chị lên đây nằm với em đi."

"Thôi,vướng em lắm."

"Không sao đâu,chị lên đây nằm với em đi mà."

"Haizzz,nghe em vậy."

Nói rồi cô cũng nhanh chóng lên giường,vừa lên thì đã ngay lập tức ôm lấy em gái nhỏ vào lòng.

"Chị thích mà chị còn ngại."

"Hì hì,chị biết gì đâu,ngủ đi Subin."

"Mà chị này."

"Hửm?"

"Chị có thương em không?"

"Con bé ngốc này,hỏi hoài,em biết rồi còn gì nữa."

"Chị nói lại đi."

"Trời ạ,

Không Thương Em Thì Thương Ai."

----------------

P/S:Tui đã cố gắng để viết 4 chap mà không nổi,xin lỗi mọi người nhiều.Bye bye mọi người,chúc mọi người một ngày thứ hai và cả một tuần mới vui vẻ ạ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro