Chap 28

Một tình yêu thật đẹp giữa Hyeri và Subin,nhưng những khó khăn vẫn còn đó,vẫn đang chờ họ.Dẫu vậy quan trọng nhất là họ đã,đang và sẽ cùng nhau vượt qua những điều đó,cùng nhau.....

****Warning:có cảnh bồn tắm****

Vài tuần kể từ ngày đó,giờ đây em đã không còn phải băng bó hay bó bột ở chân và tay nữa nhưng do những thương tổn từ trước đó khiến cho việc thích nghi không hề dễ chút nào.Những buổi vật lý trị liệu nơi mà tiếng em rên rỉ đau đớn vang lên từng đợt đã chẳng còn xa lạ nữa.Khó khăn không chỉ dừng lại ở đấy,việc kì thi đại học đang sát gần khiến cho em vô cùng bận rộn:Sáng đi học-chiều đi tập vật lý trị liệu -tối về luyện đề,ngày qua ngày đều diễn ra theo trình tự như vậy,kể cả ngày chủ nhật.Hyeri dù cũng đang bận rộn trong công việc mà cô tiếp quản cho bố cô nhưng tâm trí cô không thể không lo lắng cho cô gái nhỏ của mình,khi em dần dần bỏ bữa hoặc chỉ là ăn qua loa cho xong rồi lại tập tễnh đi học.

Một ngày chủ nhật-bình thường như bao nhiêu ngày chủ nhật khác.Subin tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức đã điểm 8 giờ sáng,ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào phòng qua khung cửa sổ.Em tỉnh dậy,vươn nhẹ vai,không dám cử động mạnh vì vẫn còn đau,tay và chân sau những tháng ngày tập luyện cũng đã hồi phục lại 90% nên không cần phải đi vật lý trị liệu nữa.Bước xuống nhà thì đã thấy Hyeri ngồi ở dưới nhà sẵn,vừa thấy em thì cô đã  chạy ra ôm lấy em rồi hỏi.

"Hôm nay em có đi học không?"

"Nay em được nghỉ ạ."

"Tuyệt vời,nay đi chơi không?"

"Dạ.... không ạ,em định đi luyện đề."

"Suốt ngày luyện đề,em yêu nó à,yêu nó hơn yêu chị à."

Hyeri nũng nịu dụi vào cổ em

"Đâu có,em yêu chị nhất mà."

"Vậy sao không đi chơi với chị chứ,có phải đi học đâu."

"Haizzz,thôi được rồi,chờ em thay quần áo đã nhen."

"Yea,chị sẽ chờ em dưới này nhé."

"Vâng ạ."

"À chị bảo này."

"Dạ?"

"Chụt"

Hyeri hôn lên môi em rồi nhanh chóng thả ra,nhìn khuôn mặt của em dần đỏ lên  mà không nhịn được cười.

"Đi đi,yêu em."

Em gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng chạy lên lầu,cô nhìn em đến khi em ra khỏi tầm mắt,lúc này cô mới nghe thấy tiếng cười ở đằng sau

"HAHAHAHA,cái gì mà "nhi nhi,nhêu nhem",HAHAHAHA,Hyeri à con làm bố buồn cười quá,con như thế này từ bao giờ vậy?"

Trời ơi trời,nhục nhã Lee Hyeri này quá,không biết chui vào đâu cho đỡ bây giờ.Lên núi thì khỉ đuổi xuống,xuống hang thì fan HSH đuổi lên,thật khổ quá mà.

"Bố đừng chọc con nữa coi."

"Hahahaha, rồi không cười nữa,yêu vào nó thế nhỉ."

"Con ra lấy xe đây,không thèm nói chuyện với bố nữa."

"Ơ kìa,đừng dỗi vậy chứ."

Cô chẳng thèm đoái hoài gì đến ông nữa mà nhanh chóng ra lấy xe rồi ngồi trên đó chờ em xuống.Lúc này,ngồi trên xe làm cô nhớ lại về ngày đó,em và cô cũng đi chơi,đi ăn,hôm đó là một trong những ngày vui nhất cuộc đời cô.Nhớ lại về ngày ấy mà cô không để ý rằng công chúa nhỏ của mình đã xuống từ bao giờ.

"Chị Hyeri ơi."

"Hả hở,gì đấ....."

*Hãy tưởng tượng Subin mặc cái này nha*

'Đẹp quá,nhìn chỉ muốn ....*

"Chị Hyeri."

"Ơi chị đây."

"Sao chị cứ đờ đẫn ra vậy ạ,có gì không ạ."

"À không có gì,chỉ là bao lâu rồi chỉ mới thấy bé con xinh như thế này nhỉ."

"Ý chị là mấy lúc khác em xấu á?"

"Đâu có,em nghĩ vậy là chết chị rồi."

"Thật không đó?"

"Thiệt mà."

"Mà chị sao thế kia,máu mũi chảy ra kìa,để em đi lấy giấy,chị vào ghế nằm đi không máu mũi chảy ra thêm giờ."

"Hả,thật hả?"

Cô chạm nhẹ lên,đúng là có máu thật,khó tin thật.Nhưng mà cùng dễ hiểu thôi,em ấy xinh vậy cơ mà,cô cũng đành ngoan ngoãn đi vào trong rồi nằm lên sofa.

"Chị quay sang đây,em lau máu mũi cho."

Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo em rồi quay nhẹ đầu sang,nhưng đập vào mắt cô:

'Ôi phong cảnh "đồi núi" kìa, chúng to,tròn,tuyệt đẹp,nhìn thôi đã muốn làm "Choi Kyung".'

"Xong rồi đó,chị yên đó nghỉ đi,để em đi lấy nước cho chị."

'Sời ơi,Chung Subin vừa xinh đẹp vừa tốt bụng,mẫn nhi nhân gian giờ đây đã là vợ của Lee Hyeri ta đây,thắng đời rồi.'

"Đang sướng lắm à Hyeri"

"Bố....bố nói gì vậy chứ,con biết gì đâu."

"Làm như ta không biết con nghĩ gì ý,đang nghĩ về con bé đúng không?"

"Bố nói nhỏ thôi em ấy nghe thấy lại đánh giá con."

"Con làm gì có giá đâu mà đánh."

"Bố này,không chọc con cáu không được à."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ,cho con nghe với.Nước của chị nè."

"Chị cảm ơn,mà không có gì đâu,chị với bố đang nói vài thứ linh tinh ấy mà."

"À,ta và chị con đang bàn về một số việc trên công ty ấy mà, chứ cũng không có gì hết.Mà chẳng phải 2 đứa đi chơi sao,đi đi chứ hả."

"À đúng rồi,con quên béng mất,đi thôi Subin,con chào bố con đi.,"

"Dạ vâng,con chào bố con đi ạ."

"Ừm đi đi,Hyeri nhớ "trông em" cẩn thận đấy nhá."

"Vâng ạ."

Cô nói vọng lại rồi cài mũ bảo hiểm cho em,rồi chở em đi.

"Chị này,bố bảo phải trông em là sao,em không hiểu?"

"Trông em ý là giữ em cẩn thận á."

"Em tự giữ bản thân được mà,em biết võ mà."

"Kể cả thế,nhưng em là bạn gái của chị,tất nhiên chị phải trông em cẩn thận rồi."

"Hì hì,em yêu chị "

"Chị cũng vậy."

Cả hai cứ vậy mà ríu rít líu lo với nhau trên đường đi,rồi cả hai lại cùng nhau đi ăn,đi chơi chỗ này chỗ kia,trải nghiệm những thứ mà trong suốt 7 năm qua cả 2 đã bỏ lỡ,đặc biệt là họ cùng nhau làm điều đó.

"Em gắp được con gấu nè, chị thấy em giỏi không."

"Giỏi quá,bé con của chị giỏi quá trời."

...........

"Oăng,chị Hyeri ghê vậy,trúng hết luôn."

"Tất nhiên, chị mà lại."

.......

Cả hai người đã cùng nhau đi chơi khắp Seoul,thăm quan,đi ăn,đi chơi đủ cả.Hai chị em đi đến tận tối mới về,lúc về thì cũng đã mệt lả rồi.Chẳng mấy chốc mà Subin đã lên phòng, vừa định đi tắm thì Hyeri bước vào hỏi.

"Subin này,chị em mình tắm chung đi."

"Hả,chị bảo tắm chung á,nhưng làm sao được."

"Được chứ sao,mình là người yêu mà,có gì không được."

Nói xong cô chẳng nói thêm gì mà đi trực tiếp vào bồn tắm ngồi,còn vẫy vẫy tay gọi em vào cùng với mình.Cô đúng là vô sỉ mà,vậy mà em vẫn yêu,thế mới khó hiểu thật chứ.Em cởi hết đồ rồi cũng ngồi vào bồn cùng cô.Cả 2 cùng ngâm mình trong làn nước nóng,có lẽ vì thế nên mặt em đang đỏ bừng lên,hoặc có thể là do em ngại.Còn Lee Hyeri gian mãnh kia thì đang vô cùng khoái chí.Giờ cô mới được ngắm nhìn toàn cảnh phong cảnh tuyệt mỹ nhân gian kia,làn da trắng ngần ấy đã trở lại sau khi cô đã giúp em làm mờ những vết sẹo kia thành gần như biến mất,cặp đồi núi đang nổi trên mặt nước,vòng eo cùng cặp đùi đang lấp ló dưới mặt nước cùng với sự ngượng ngùng trên khuôn mặt em càng làm cô thích thú.

"Subin này."

"Dạ...dạ?"

"Sao mặt em đỏ thế?"

"Chắc.....chắc do nước nóng quá đấy chị ạ."

"Em chắc chứ,không phải do em đang ngại ấy chứ."

"....."

'Trêu em ấy vui quá đi mất thôi.'

"Subin này."

"Dạ....dạ."

"Nhìn em ướt át như thế này,dễ thương thật đó."

........................(đoạn còn lại tui k tiện kể âu,mọi người đều biết mà đúng không.).................

Thời gian cứ thế mà trôi qua,chẳng mấy chốc mà ngày mai là sẽ bắt đầu kì thi quan trọng nhất đời người -kì thi đại học.Chẳng mấy ai lại có thể bình tâm trước ngày này,kể cả Subin cũng vậy.Em lo lắng,em sợ sệt,em nghĩ đến cảnh bản thân thi không tốt,không đạt được điểm mà bản thân kì vọng,......Những điều đó dễ dàng đánh gục tâm lý của em và tất nhiên,là một người đã trải qua cảm giác ấy rồi,Hyeri không thể làm ngơ được.Buổi đêm-khi mà chỉ còn vài tiếng nữa là kì thi sẽ bắt đầu,Hyeri đứng trước cửa phòng em,gõ nhẹ 3 tiếng rồi mở cửa ra.Mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp,sạch sẽ,đồ dùng cần thiết cho ngày mai đều đã sẵn sàng, duy chỉ có một thứ chưa sẵn sàng cho ngày mai và đó là tâm lý bất an của em.Em ngồi co ro trên giường,2 tay ôm lấy đầu gối,miệng luôn trấn an bản thân rằng "Sẽ ổn thôi" mà nước mắt thì vẫn cứ rơi.Cô nhìn thấy em như vậy,không xót xa đến đau lòng thì không còn là cô nữa rồi,chẳng chần chừ thêm,cô ngồi kế bên em,dang rộng hai tay ra rồi từ từ ôm lấy người con gái cô yêu.Em cảm nhạn được hơi ấm quen thuộc này,cũng nhanh chóng quay sang ôm cô,dụi vào ngực cô mà khóc.Không một lời nói,không một âm thanh nào khác ngoài tiếng thở đều của cô-tiếng sụt sịt của em,tiếng gió rít nhẹ nhàng bên khung cửa sổ-tiếng gió thổi vù vù trên trần,sự bình lặng trong cô-sự hỗn loạn trong em,mọi thứ dường như hoà vào nhau, trung hoà lại,toàn nên sự cách biệt so với những tiếng náo nhiệt ồn ào ngoài kia và trong khoảnh khắc này,chỉ cần có em/chi cần có chị-thế là đủ rồi.Những tiếng thút thít dần bé lại,rồi biến mất,chỉ còn tiếng thở đang dần dần bình tĩnh lại,Hyeri cúi xuống rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em,lúc này cô mới lên tiếng.

"Chị biết vì sao em khóc, nhưng chị muốn biết vì sao em không nói cho chị?"

"Em sợ lắm,em sợ em làm không tốt,em sợ em không đạt điểm cao,em sợ mình sẽ làm chị và bố thất vọng,em sợ ,em lo lắm."

"Subin này."

"Dạ.....dạ"

"Em đã cố gắng ôn tập chưa?"

"Rồi.....rồi ạ."

"Vậy thì có gì phải sợ.Em đã làm hết sức mình,em đã cố gắng ôn thi với tất cả những gì có thể,em còn ôn thi với tình trạng bị thương.Tất cả những điều đó,là đủ để chị có thể hãnh diện về em người yêu vừa ngoan xinh yêu và luôn nỗ lực này rồi.Ngày mai,sẽ là một ngày trọng đại,một cột mốc quan trọng trong cuộc đời em,và chị,và bố,sẽ cùng em đi qua nó,dù cho kết quả có ra sao,chị vẫn sẽ tự hào về em,và chị tin cả bố cũng sẽ nghĩ vậy."

"Đúng con gái của ta,đọc cả suy nghĩ của ta cơ mà."

"Ơ sao bố chưa ngủ vậy ạ"

"Tại có người chưa ngủ được chứ sao."

Ông Lee xuất hiện từ cửa phòng đi ra như một nhẫn giả,ông đi tới bên cạnh Subin,lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má em.

"Subin này,để có thể thi đại học là cả một quá trình cố gắng nỗ lực,và con đã làm quá tốt rồi.Ta không có gì để chê hay trách con hết,con đã làm hết sức mình,và đó là điều ta tự hào ở con.Đừng tự áp lực bản thân nữa,hãy thoải mái lên đi,thả lỏng tinh thần và ngủ đi thôi con,ngày mai ta và chị sẽ cùng đi với con nhé."

"Vâng.....vâng ạ.Con yêu 2 người."

"Chị/ta cũng yêu con."

Một gia đình không có nghĩa là phải có đầy đủ cha mẹ mới gọi là một gia đình,đôi khi chỉ cần là những người thân luôn ở bên nhau những lúc cần nhất,cùng nhau vượt qua khó khăn,đó cũng chính là một gia đình.

----------------
P/S:1/5 chap rồi,bật mí chút nhé:Ban đầu kịch bản là nhà Lee nuôi Subin vì có nét giống người em trai đã mất của Hyeri,Subin biết rồi bỏ nhà ra đi luôn rồi time skip bla blah blah ,nghe điên rồ phết mà đúng không, nhưng mà khó quá nên thôi đổi sang như bây giờ đó hẹ hẹ hẹ.Cùng sang chap 29 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro