Chương 2

Buổi trưa ba ngày sau, một chiếc Maserati Levante Modena đen bóng dừng trước cửa khu chung cư hiện đại, yên tĩnh và kín đáo thuộc quận Gangnam. Từ trong toà nhà, quốc bảo Trung Quốc thẫn thờ bước ra, lững thững đi về phía chiếc xe. Mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn... Một loạt động tác diễn ra tự nhiên và trôi chảy, trong khi tâm trí người làm vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây.

Minji quay đầu nhìn Subin, sau mấy mươi giây sững sờ mới đột ngột phát ra vài tiếng cảm thán: "Chậc chậc, đêm qua em đi ăn trộm à? Có lụm được chìa khoá chiếc Rolls-Royce nào không?"

Subin mệt mỏi dựa vào ghế, hai mắt nhắm hờ, sắc mặt trắng bệch như người đang mắc bệnh thiếu máu. Nghe câu nói đùa của Minji, Subin cũng không cách nào vui nổi, chỉ có thể khẽ thều thào vài tiếng: "Chị để em ngủ một chút."

Nói rồi lập tức nhắm chặt mắt, không muốn bận tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Nhất thời trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người và âm thanh máy lạnh chạy vù vù trước mặt. Minji nhướng mày quan sát gương mặt Subin ở khoảng cách gần, ngẩn ra một lát rồi lắc đầu mấy cái quay đi, bàn tay đặt trên vô-lăng hơi dùng sức, đầu ngón tay ẩn ẩn tái nhợt.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc là Subin đã thức đêm thức hôm suốt mấy ngày qua để đọc kịch bản rồi. Em ấy quá nghiêm túc cũng quá liều mạng. Mặc cho chị ta nhiều lần khuyên bảo, Subin vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Cô bé cứng đầu này không chịu để bản thân có một giây một phút nào rảnh rỗi, cứ thích tự ngược đến mức kiệt sức mới thôi.

Kịch bản vừa đến tay, Subin đã lao đầu vào nghiên cứu nhân vật, ăn uống ngủ nghỉ dường như không còn bất kỳ ý nghĩa nào với em ấy. Thông thường, Subin sẽ vừa đọc kịch bản vừa nghiền ngẫm xem tại sao trong tình huống đó, các nhân vật lại ứng xử như này mà không phải hành động như kia. Sau đó từ từ hình dung cách đi đứng, ăn nói, đặc biệt là biểu cảm của từng nhân vật trong đầu. Em ấy cẩn trọng và chăm chỉ đến mức thường dành ra cả tiếng đồng hồ chỉ để đọc vài trang kịch bản không quá một ngàn chữ.

Kịch bản Minji đưa cho Subin không quá dày, xấp xỉ đâu đó khoảng hơn năm trăm trang. Nếu tính theo thời lượng ghi hình, có lẽ đây là một bộ phim truyền hình tương đối ngắn so với những bộ khác. Nhưng ngắn tới đâu thì để thấm nhuần hết những chi tiết mà tác giả cố tình cài cắm chỉ trong vài ngày vẫn là quá sức.

Minji đảo mắt nhìn Subin thêm lần nữa, rồi lẳng lặng hạ nhiệt độ máy lạnh để em ngủ thoải mái hơn một chút. Nhìn chân mày Subin đang chậm rãi thả lỏng, Minji nhếch nhẹ khoé môi sau đó mới lái xe thẳng đến điểm hẹn.

Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe vững vàng dừng trước một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản, pha trộn với chút hiện đại phương Tây, tạo thành tổng thể hài hoà giữa nét truyền thống và sự tinh tế của thời đại mới.

Mái hiên bằng gỗ tối màu, lợp ngói đen kiểu Nhật nhưng được tối giản để trông không quá cầu kỳ mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Thay vì sử dụng bảng gỗ khắc tay, bảng hiệu đèn LED với phần chữ thư pháp Nhật Bản được in nổi một cách tinh tế đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ, thành công thu hút sự chú ý của người đi đường. Ngay lối vào, tấm rèm noren ngắn màu xanh đen trung tính, in họa tiết đơn giản nhưng tinh tế, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và gây ấn tượng với thực khách ngay từ lần đầu ghé qua. Cửa kính lớn viền gỗ giúp duy trì hơi thở kiến trúc Nhật nhưng đồng thời mang lại cảm giác cởi mở, thoáng đãng hơn so với phong cách trang trí thuần gỗ truyền thống.

Xe đậu trước cửa nhà hàng một chốc nhưng không thấy ai bước xuống, một người bảo vệ thấy lạ bèn chạy đến xem xét tình hình.

"Cốc cốc cốc..." Ba tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên ở cửa sổ phía ghế lái. Park Minji hạ kính, người bảo vệ lập tức lên tiếng:

"Xin lỗi thưa cô, cô không thể đậu xe ở nơi này."

"À, ngại quá. Tôi đậu một lát rồi đi ngay. Bạn tôi hơi mệt."

"Vâng, mong cô tranh thủ."

"Cảm ơn anh."

Park Minji nói xong liền nâng kính lên, còn người bảo vệ thì quay vào trong, nói gì đó với người cùng kíp trực.

Minji nhìn Subin vẫn đang ngủ bên cạnh, thấy cũng sắp đến giờ hẹn, liền lay lay cánh tay gọi em dậy. Subin mơ mơ màng màng tỉnh giấc. Đôi mắt nhập nhèm mông lung chậm rãi mở ra, sương mù còn đọng ở khoé mắt trông cứ như em bé sắp khóc đến nơi. Bộ dáng đáng yêu của em khiến trái tim Minji bất giác nhũn ra, mềm mại đến mức không cách nào diễn tả thành lời. Mặc dù rất muốn để Subin ngủ thêm một lát nhưng công việc quan trọng, chị ta không thể không nhắc:

"Dậy đi, Subin. Em vào nhà vệ sinh rửa mặt trang điểm lại, chị đậu xe xong sẽ vào sau. Chúng ta hẹn nhau ở nhà vệ sinh tầng một nhé?"

"Nae ~~~, em biết rồi ạ. Unnie đi cẩn thận ạ."

Một tay Subin dụi mắt, một tay đặt hờ lên cửa xe chuẩn bị bước xuống. Vừa mới dứt câu, em liền ngáp một cái, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi hé ra nhưng rất nhanh bị một tay đưa lên che lại. Đôi mắt vốn mông lung càng trở nên ẩm ướt hơi sương, một giọt nước mắt không kiềm được mà rơi ra, lăn dài trên gò má tái nhợt.

Subin ngồi yên trên ghế, chớp mắt mấy lần khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút, rồi mới mở cửa xe bước xuống. Em lững thững tiến vào trong nhà hàng, bộ dáng vẫn còn mệt mỏi nhưng ít nhất cũng có tinh thần hơn một chút.

Subin chậm rãi bước lên cầu thang, một tay vịn vào lan can, tay còn lại ôm chặt túi xách. Đến được tầng một, em lập tức rẽ vào nhà vệ sinh ở gần đó.

Sau khi đi vệ sinh xong, Subin đứng trước gương, tỉ mỉ quan sát gương mặt mình từ trên xuống dưới. Ừm, ngoại từ quầng thâm mắt có thể so sánh với gấu trúc và sắc mặt hơi tái nhợt ra thì không có vấn đề gì lớn. Em lấy hộp mỹ phẩm thường dùng trong túi xách ra, nhanh tay thoa lên mặt để che bớt dáng vẻ thiếu sức sống. Subin biết trang điểm sương sương, tất nhiên không thể so với chuyên viên makeup nhưng tốt xấu gì cũng không thất lễ. Chỉ vài bước cơ bản, gương mặt vốn trắng bệch của em đã trở nên trắng trẻo và hồng hào hơn nhiều.

Nghĩ thầm bản thân chuẩn bị vào vai nữ sinh bị bạo lực học đường nên em cố tình dặm một lớp phấn mỏng, cốt yếu là giữ được vẻ nhợt nhạt tự nhiên nhưng không quá tiều tụy. Dù sao thì Woo Seulgi cũng không phải người chỉ biết cam chịu khi bị bắt nạt. Em ấy có tâm lý phản kháng, khao khát trở thành học sinh xuất sắc, giữ vững top 1 toàn trường là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó. Nếu Subin trang điểm kỹ càng như thường ngày, em sẽ trông như một chú cún đáng yêu và hoạt bát (mọi người hay nhận xét về em như thế). Còn nếu em để mặt mộc đi gặp đạo diễn, có lẽ bà ấy sẽ nghĩ ngoài đời em cũng bị người ta ngược đãi, ám ảnh đến mức mất ăn mất ngủ mất thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, Subin cảm thấy kiểu trang điểm như có như không này là ổn nhất rồi.

Subin khá hài lòng với tạo hình của mình hiện tại. Em đóng hộp trang điểm lại, cúi đầu thả nó vào trong túi, đồng thời rút ra một cây son không quá bắt mắt. Subin vừa ngẩng đầu định tô son thì giật thót mình khi bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc kín mít đang đứng khoanh tay trước cửa, hai mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào em thông qua lớp kính trước mặt.

Qua hai giây, cảm giác bất ngờ xen lẫn hoảng hốt chậm rãi thối lui, nhường chỗ cho sự nghi ngờ và cảnh giác. Subin cũng dùng cách tương tự để quan sát người phụ nữ kia từ xa. Nét mặt em bình thản nhưng chân trái khẽ lùi về sau một bước, vai hơi nghiêng về phía bên phải, hạ một phần trọng tâm xuống chân sau, ngón tay cái vô thức lướt nhẹ qua đầu ngón trỏ. Đôi mắt vốn to tròn mang theo cảm giác ngây thơ loé lên một tia sắc bén khoá chặt vào người phụ nữ kỳ lạ kia. 

Người này cao tầm mét bảy, đầu đội nón lưỡi trai đen, không quá đắt nhưng thắng ở thiết kế sang trọng trang nhã. Khẩu trang màu trắng che gần nửa khuôn mặt. Dưới ánh đèn trong nhà vệ sinh, bóng của chiếc nón như được kéo dài ra, phủ kín cả phần còn lại, khiến Subin không nhìn ra bất kỳ đường nét nào trên gương mặt cô ta. Áo khoác đen khoác hờ trên vai, cũng chẳng buồn kéo khoá, tựa như vô ý lại giống như cố tình để lộ chiếc áo thun trắng cụt tay bên trong. Quần túi hộp xanh rêu ôm trọn đôi chân dài thon thả, kết hợp với đôi giày thể thao trông vừa thoải mái vừa năng động. Nhìn tổng thể, cách ăn mặc của người này tương đối tùy ý, nhưng trong sự bất cần lại toát lên vẻ cá tính đầy cuốn hút, đặc biệt là với người cùng giới. 

Có điều, đẹp đến cỡ nào mà đứng trong nhà vệ sinh nhìn chằm chằm con gái người ta thế này thì… thật chẳng ra làm sao!

Subin đợi mãi cũng không thấy người phụ nữ kia có động tĩnh gì, chỉ là đôi mắt vẫn luôn dán chặt trên mặt em. Bị người khác nhìn chằm chằm vốn không phải chuyện xa lạ với Subin, dù sao em cũng là diễn viên. Nhưng ở một nơi như thế này thì thật khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Subin nhíu mày nhìn thẳng vào mặt người nọ thông qua tấm gương, hơi hạ tông giọng nghe có vẻ trầm khàn hơn, hỏi: "Xin lỗi, cô có vấn đề gì à?"

"Không, chẳng có chuyện gì cả." Người phụ nữ kia thản nhiên trả lời rồi đứng thẳng dậy, thong thả đi vào một buồng vệ sinh đóng cửa lại.

Ánh mắt Subin vẫn luôn dõi theo cô ta, đến khi cánh cửa khép lại, em mới chớp mắt một cái. Bả vai vẫn luôn căng chặt chậm rãi thả lỏng, bước chân trở về vị trí cũ, âm thầm thở phào một hơi. Không phải Subin lo người phụ nữ kia gây bất lợi cho mình, em chỉ sợ bản thân ra tay quá nặng, khiến cô ta nhập viện luôn thì không phải chỉ đền bù tiền thuốc là có thể giải quyết. Nghĩ mà xem, nếu gương mặt em bị cánh nhà báo chụp lại, rồi hôm sau nằm trên trang nhất của mọi tờ báo với tiêu đề giật tít: "Xảy ra tranh chấp, nữ diễn viên Chung Subin đánh người nhập viện" thì sẽ ra sao?

Mới nghĩ đến đó, Subin đã rùng mình một cái, vội vàng mở vòi nước rửa tay rồi xách theo túi xách, gấp gáp rời khỏi nhà vệ sinh. Subin vừa đi, cánh cửa buồng vệ sinh thứ ba dãy bên phải đột ngột mở ra, thấp thoáng một nụ cười đầy ẩn ý.

-----OOO-----

"Aido... Gì vậy trời?" Minji bật ra một tiếng rên đau khi bất ngờ bị người khác đụng trúng. Chị ta phải lùi ít nhất hai bước mới có thể đứng vững, vẻ mặt tức tối nhìn về phía người vô ý vô tứ va vào mình.

"Ủa Subin, sao em ở đây?"

Subin nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình nhìn lại, đôi mắt cún con ướt át chiếu lên tia hoang mang trông vô cùng đáng thương. Minji nhíu mày nhìn bộ dáng hớt ha hớt hải của Subin, nhẹ nhàng hỏi lại: "Gì vậy em? Sao gấp vậy? Đụng trúng có đau không?"

Subin vội vàng lắc đầu, nuốt một ngụm nước bọt rồi từ tốn nói: "Unnie, em... Em gặp phải biến thái."

Minji: ! ! !

Minji nghe xong, vẻ mặt còn đặc sắc hơn nhiều so với Subin. Chị ta nghiêm mặt, hai cọng gân xanh trên trán ẩn ẩn nổi lên, trầm giọng hỏi lại: "Em gặp hắn ở đâu?"

"Trong nhà vệ sinh." Subin trả lời đúng sự thật.

"Đi, chúng ta báo công an tóm cổ nó." Minji kéo tay Subin đi ngược về phía nhà vệ sinh, mặt hầm hầm như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ không có mắt, dám đụng vào bé cún ngoan - xinh - yêu của chị ta.

Nhưng trước khi Minji kịp làm gì, Subin đã vội vã ngăn chị ta lại, gấp gáp nói: "Bỏ đi chị. Chuyện cũng không có gì. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm khiến em có chút không thoải mái thôi."

"Hừ, đúng là thời nào cũng có chuyện lạ. Phụ nữ mà biến thái chẳng khác gì bọn ba chân!" Minji tức đến trán nổi gân xanh, không nhịn được mắng một câu hơi khó nghe.

Subin biết Minji đang lo lắng cho mình, em không muốn gây thêm rắc rối nên vội vã kéo chị ta về phía phòng VIP hẹn trước với đạo diễn Kim. Vừa đi vừa dịu dàng trấn an con mèo to xác đang xù lông bên cạnh: "Em không có chuyện gì mà. Với lại không có bằng chứng, unnie đến đó đối chất với cô ta cũng không được gì. Chúng ta ký hợp đồng, tập trung làm việc kiếm tiền mua Rolls-Royce cho chị chạy nhé."

"Hừ, em đừng có dụ chị. Cũng may lần này không sao, chứ thử em mà có chuyện gì xem, chị có xé xác ả ta ra không."

"Thôi mà, unnie dữ như vậy làm em sợ đó." Subin mỉm cười dỗ dành chị quản lý nóng tính, trong lòng lại cảm thấy ấm áp vì chị ấy thật lòng quan tâm đến em.

Hai người vừa cười vừa nói đi đến phòng 109, lịch sự gõ cửa rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, đạo diễn Kim Tae-hee và biên kịch Min Yeji đã đợi sẵn.

Trông thấy hai người, đạo diễn Kim Tae-hee vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười ấm áp lần lượt bắt tay với Subin và Minji.

"Xin chào đạo diễn Kim, em là Chung Subin ạ."

"Chào Subin nhé, thật là một cô bé xinh xắn đáng yêu mà."

Nói đoạn, biên kịch Min Yeji cũng đứng dậy, bắt tay với Subin mà nụ cười tươi tắn rạng rỡ hơn cả đạo diễn Kim, nói: "Xin chào, Woo Seulgi trong lòng tôi."

"Nae, chào chị ạ. Em là Chung Subin."

Chào hỏi lẫn nhau xong, bốn người cùng ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn cho từng người. Đạo diễn Kim không cần nhìn menu cũng có thể gọi tên chính xác những món signature của nhà hàng, hẳn bà ấy là khách quen ở chỗ này rồi.

Subin không đói lắm, thay vì ăn, em càng có hứng thú bàn chuyện liên quan đến kịch bản hơn. Bởi vậy, Subin chỉ gọi cho mình một chén soup Miso và ly nước ấm. Đạo diễn Kim thấy Subin ăn uống đạm bạc như vậy thì nhướng mày, có chút tò mò hỏi: "Subin ăn vậy đủ sức để đóng phim không đó?"

"Vâng, như vậy là đủ rồi ạ." Subin lễ phép trả lời.

"Đạo diễn Kim không biết đâu, em ấy bị đau bao tử nên kén ăn lắm. Lúc chưa bị, ngày nào em cũng khuyên em ấy nên ăn uống điều độ, chú ý nghỉ ngơi mà em ấy có nghe đâu. Đến lúc bệnh rồi mới lo sốt vó lên vậy á." Minji không chút lưu tình nói xấu Subin trước mặt đạo diễn Kim, khiến em xấu hổ đến mức đỏ mặt, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống cho rồi.

"Unnie àh~~~" Subin ngại ngùng kéo áo Minji, ánh mắt đáng thương cầu xin chị ta đừng nói nữa. Nhưng Minji nào bị vẻ đáng yêu của em mê hoặc, chị ta thẳng thừng nói tiếp:

"Em đừng có giả vờ đáng thương với chị. Chị không nói thì hợp tác xong đạo diễn Kim, à không, nguyên đoàn phim cũng biết chuyện này thôi."

Subin: "...." Bây giờ em mới đề nghị công ty đổi quản lý thì còn kịp không nhỉ?

"Haha, đúng vậy đó Subin àh. Nếu có duyên, chúng ta hợp tác với nhau tận mấy tháng, chuyện này sớm muộn gì chúng tôi cũng biết thôi." Đạo diễn Kim nói thêm: "Em phải ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có sức để làm việc chứ."

"Vâng, em biết rồi ạ. Em nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu." Subin ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng nghiêm túc muốn bao nhiêu thành ý liền có bấy nhiêu.

"Ảnh hưởng với không ảnh hưởng cái gì chứ. Qua được vòng thử vai thì còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Đừng để bản thân mệt đến mức ngã bệnh nhé." Biên kịch Min Yeji cũng góp lời.

"Vâng ạ. Em sẽ chú ý đến sức khoẻ của mình."

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí hài hoà ấm cúng. Mọi người câu được câu không trò chuyện, chủ yếu là ba người nói chuyện với nhau, còn Subin thì yên lặng ăn soup. Thỉnh thoảng nghe thấy điều gì đó thú vị, đôi mắt to tròn lại giương lên hóng hớt, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.

Cơm no rượu say, mọi người bắt đầu bàn chuyện chính. Đạo diễn Kim mở lời trước: "Subin, em cảm thấy kịch bản này thế nào?"

"Tốt lắm ạ." Subin không chút do dự trả lời ngay.

"Nói cho tôi nghe cảm nhận của em về nhân vật Seulgi xem." Min Yeji đột nhiên lên tiếng. Hơn ai hết, cô ta càng mong chờ câu trả lời của Subin.

"Hmmm, em cảm thấy Seulgi là một nhân vật rất có sức hút ạ." Subin suy nghĩ một chút rồi chậm rãi trả lời.

"Hửm, có sức hút thế nào?"

"Seulgi là một nhân vật có nội tâm mâu thuẫn, không hẳn là mạnh mẽ nhưng cũng chẳng yếu đuối; thông minh quyết đoán nhưng vẫn có nhiều điều trăn trở. Đặc biệt là với những chuyện liên quan đến Yoo Jaeyi, người vừa là bạn vừa là đối thủ cạnh tranh của cô ấy.

Trong quá khứ, Seulgi đã từng bị bỏ rơi, bị phớt lờ, bị bạn học ở trường cũ bắt nạt, bị ép phải đi bán thuốc... Quá nhiều thứ không vui xuất hiện trong tuổi thơ của một đứa trẻ khiến cô bé thu mình lại một góc, sống khép kín và cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng tận sâu nơi đáy lòng, trái tim nhỏ chằng chịt vết xước vẫn luôn mong ngóng một ngày được công nhận, được yêu thương, chở che và bảo vệ.

Nhưng khi nhận được những thứ bản thân vẫn luôn mong chờ trên người Jaeyi, Seulgi lại trở nên lo lắng, nghi ngờ, thậm chí là sợ hãi. Vì những nỗi đau, những ám ảnh trong quá khứ khiến Seulgi không tin là bản thân xứng đáng nhận được phần tình cảm này. Nhưng nhờ sự dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung của Jaeyi đã khiến Seulgi mở lòng, thử đặt lòng tin vào cô nàng. Tình cảm giữa Seulgi và Jaeyi rất phức tạp, không hẳn là tình yêu nhưng chắc chắn hơn cả tình bạn. Là một loại tin tưởng như có sợi dây vô hình kết nối hai người với nhau. Dù trong hỗn loạn hay yên bình, dù mắt không nhìn thấy nhau, nhưng họ vẫn biết đối phương luôn ở đó, vững vàng, kiên định, không bao giờ dao động."

Subin nói một hơi hết những cảm nhận của em về nhân vật này. Đạo diễn Kim và biên kịch Min nhìn nhau, trong mắt họ là sự hài lòng không thể che giấu.

Đột nhiên, đạo diễn Kim chỉ vào một phân cảnh trong kịch bản mà mình đã chuẩn bị từ trước, mỉm cười nói với Subin: "Em diễn thử đoạn này nhé?"

Subin nhìn mấy dòng ngắn ngủn được viết trên kịch bản, kinh ngạc vì đạo diễn Kim chọn một cảnh tương đối đơn giản cho buổi casting.

"Vâng ạ."

Subin gật đầu, có hơi lăn tăn nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng phát huy của em. Subin đứng dậy đi đến giữa phòng, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Mở mắt ra lần nữa, Chung Subin đã biến thành Woo Seulgi.

"Tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên khiến tất cả học sinh có mặt trong phòng giật mình. Woo Seulgi theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy quần áo của mình đang rơi vãi tứ tung trên nền gạch thì vội vàng lao đến, nhanh tay gom mọi thứ cho lại vào vali.

Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng, lộp cộp lộp cộp từ xa đến gần. Nhưng Seulgi không rảnh bận tâm đến nó. Việc em cần làm bây giờ là nhanh chóng thu dọn cho xong chỗ bừa bộn này.

Thế rồi, mọi âm thanh chợt dừng hẳn lại. Seulgi không nhịn được mà hơi xoay đầu nhìn về phía ấy, đập vào mắt em là hình ảnh Yoo Jaeyi đang cúi xuống, nhặt chiếc móc khoá của em lên. Còi báo động trong lòng Seulgi lập tức kêu vang, cơ thể em bất giác căng cứng như một con nhím tự động bật chế độ phòng thủ khi có cảnh báo nguy hiểm.

Seulgi không chút do dự đứng bật dậy, cố gắng giấu sự bối rối sau gương mặt bình tĩnh lộ rõ vẻ lạnh nhạt. Nhìn nữ sinh đang cầm chiếc móc khoá của mình trên tay, Seulgi hơi giật nhẹ chân mày. Em tránh nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt rơi xuống chiếc mũi cao, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa tia kiên quyết không cho phép từ chối:

"Trả lại tôi được không?"

.....

Seulgi cầm lấy móc khoá, em đảo mắt nhìn cả lớp một cái rồi lập tức cúi xuống, đặt lại móc khoá về chỗ cũ."

Subin diễn xong lập tức thoát vai, giương mắt nhìn về phía đạo diễn Kim. Đạo diễn và biên kịch nhìn nhau, cùng nở nụ cười tán thưởng.

"Tôi quyết định chọn em cho vai Woo Seulgi. Ngày mốt đến chỗ tôi ký hợp đồng nhé?"

"Vâng ạ?" Subin tròn xoe mắt nhìn đạo diễn Kim, hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ được chọn vì một phân cảnh đơn giản như thế. Rõ ràng trong kịch bản có nhiều phân đoạn khó hơn, tại sao lại...?

"Sao vậy? Em đổi ý, không muốn diễn nữa à?" Đạo diễn Kim cười cười trêu chọc.

"Không, không có đâu." Subin hoàn hồn, vội vàng lắc đầu lia lịa. Em cúi gập người, vô cùng biết ơn trước sự ưu ái của Kim Tae-hee. "Cảm ơn đạo diễn Kim đã cho em cơ hội này. Em nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ."

Đạo diễn Kim chỉ gật gật đầu, không nói gì thêm.

Dừng một chút, Subin ngẩng đầu dậy, bất ngờ cất tiếng hỏi dò: "Vậy... Em có thể biết bạn diễn của mình là ai được không ạ?"

"À, người này chắc em cũng biết đấy. Là Lee Hyeri."

-----------

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro