về chỗ tôi.


Đêm đó, Woori đã ngủ tạm trên một chiếc ghế dài trong công viên gần trường. Gió đêm lạnh buốt khiến em co người lại. Mỗi lần chợp mắt một chút, em lại bị đánh thức bởi tiếng xe cộ xa xa hoặc tiếng bước chân của người qua đường. 

Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, em đứng dậy, kéo vali đến cửa hàng tiện lợi để rửa mặt và mua một hộp sữa. Không ai biết em đã trải qua một đêm thế nào. Em vẫn đến trường như bình thường, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng suốt cả buổi học, cơ thể em rã rời vì mệt mỏi, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. 

Hyewon có vẻ nhận ra điều gì đó. Trong lúc giảng bài, ánh mắt cô thỉnh thoảng dừng lại trên người Woori lâu hơn bình thường. Nhưng cô không hỏi, cũng không nói gì. 

Woori nghĩ có lẽ cô chỉ đang quan sát như một giảng viên quan tâm sinh viên mà thôi. 

--- 

Tối hôm đó, Woori lại tiếp tục lang thang. 

Em đã thử tìm một chỗ trọ giá rẻ, nhưng tất cả đều vượt quá số tiền ít ỏi mà em có. Tài khoản ngân hàng của em gần như trống rỗng, và kỳ lương tiếp theo vẫn còn xa. 

Em đang ngồi trên bậc thềm trước một quán cà phê đã đóng cửa, tay ôm vali, mắt nhìn vô định vào dòng xe cộ chạy ngang qua. 

Và đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. 

- Woori? 

Em giật mình ngẩng đầu lên. 

Hyewon đứng ngay trước mặt em, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn lo lắng.

Em cứng đờ người, không biết phải phản ứng thế nào. 

Hyewon nhìn lướt qua vali bên cạnh em, rồi lại nhìn thẳng vào mắt em. Cô không hỏi gì ngay, nhưng ánh mắt ấy dường như đã hiểu ra mọi chuyện. 

- Em... đang làm gì ở đây vậy?

Giọng cô trầm xuống, đầy sự nghi hoặc. 

Woori mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô ấy sẽ nghĩ gì nếu biết em không còn chỗ ở? Liệu cô có thấy em đáng thương không? 

Nhưng Hyewon không để em có cơ hội lảng tránh. 

Cô bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh em trên bậc thềm. Một làn gió lạnh lùa qua, và Woori thấy cô khẽ rùng mình. 

- Woori.

Cô lên tiếng, lần này giọng dịu hơn.

- Em không có chỗ để về đúng không? 

Woori siết chặt vạt áo. Dù rất muốn phủ nhận, nhưng trước ánh mắt kiên định của Hyewon, em biết mình không thể giấu được nữa. 

Cuối cùng, em khẽ gật đầu. 

Một khoảng lặng trôi qua. Hyewon không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hỏi thêm gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn em, như đang suy nghĩ gì đó. 

Rồi, đột nhiên, cô đứng dậy, phủi nhẹ quần rồi đưa tay ra trước mặt em. 

- Đi thôi. 

Woori chớp mắt, bối rối. 

- ... Đi đâu ạ? 

Hyewon khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua. 

- Đến chỗ tôi. 

Tim Woori như ngừng đập. 

- Cô... ý cô là sao? 

- Tôi có một căn hộ khá rộng, và tôi sống một mình. Nếu em chưa tìm được chỗ ở, vậy thì cứ đến đó.

Woori sững người. Em không biết mình nên phản ứng thế nào với lời đề nghị này. 

- Nhưng... như thế không tiện đâu ạ... Em không thể làm phiền cô... 

- Phiền gì chứ? – Hyewon khoanh tay, nhìn em như thể em vừa nói một điều ngớ ngẩn.

- Tôi đã mời rồi, em cứ xem như tôi cần một người bạn cùng nhà đi. 

Một người bạn cùng nhà? 

Woori chưa kịp suy nghĩ sâu về câu nói đó, Hyewon đã cúi xuống, nắm lấy tay cầm vali của em và kéo lên. 

- Nào, đứng dậy đi.

Bàn tay cô không hề mạnh bạo, nhưng lại đủ sức khiến Woori không thể từ chối. 

Em nhìn vào đôi mắt cô, thấy trong đó không hề có sự thương hại hay bố thí. Chỉ có sự chân thành. 

Cuối cùng, em khẽ thở ra, rồi chậm rãi đứng dậy. 

Hyewon khẽ mỉm cười, rồi quay người bước đi. 

Không hiểu sao, nhìn theo bóng lưng cô ấy, Woori cảm thấy như mình vừa tìm lại được một nơi để trở về.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro