[Tương lai sau này còn đôi ta] Chương 1 : JiroGraham - Chung sống
Ikebukuro lại một ngày mới náo nhiệt, địa điểm nơi khu trung tâm thương mại sầm uất cũng đc coi như một thánh địa giải trí phong phú. Dưới tiết trời điềm đạm, một dải mây bồng bềnh trôi khuất đi ánh dương đang le lói chiếu rọi như mái ô đội nắng che chở cả thành phố, từ xa là bóng dáng thiếu niên nọ ngóng chờ bên băng ghế gỗ, chàng ta cứ dán mắt lên chiếc màn hình điện thoại như thiếu kiên nhẫn, ngón tay cứ lướt mãi trên tấm kính cảm ứng ấy hồi lâu. Chợt, có bước chân hối hả tiến đến chỗ cậu, ngước lên nhìn cư nhiên là nhận ra người quen trước mặt, chàng trai nọ nhễ nhại mồ hôi có lẽ vì đã phải chạy một đường dài đến đây mà không khỏi thở bật ra hơi nặng, cúi đầu xin lỗi lia lịa.
"Xin lỗi Jiro, anh nhìn nhầm giờ nên có đến trễ một chút!"
"Không sao, bữa nay tôi đang vui nên không giận đâu"
Nói là vậy nhưng chuyện trễ giờ khiến cậu có hơi khó chịu, cậu cất điện thoại vào túi áo khoác mỏng rồi ngáp dài một hơi, đưa tay tùy tiện nắm lấy tay người nọ thản nhiên cất lời.
"Graham đi thôi, tôi với anh đi mua chút đồ bếp"
Graham cũng đã có nghe Jiro nói qua điện thoại chuyện này, nghe nói là cậu đã dọn ra sống tự lập nên anh nghĩ cậu cũng giống mình có nhiều điều chưa quen cần có người cùng giúp. Nghĩ đến đây Graham khẽ phì cười nhẹ, thằng nhóc này đã lớn đến vậy còn phải ngại ngùng như vậy nữa sao? Cất tiếng đồng ý rồi đi theo cậu, giữa tháng đông trở lạnh tay hai người nắm lấy nhau như thể muốn sưởi ấm cho đối phương, bỗng chốc lại trở nên lãng mạn đến ấm áp.
Sau nửa buổi trời vòng quanh khắp trung tâm thương mại, hai người cuối cùng cũng đã sắm sửa đủ những thứ cần thiết, như vậy thì năm mới sắp tới không phải lo thiếu thốn nữa. Graham tranh thủ kiểm tra lại dòng list chi tiết trên giấy, có lẽ đây là do Ichiro viết ra nhỉ? Anh cả nhà Yamada vẫn chu đáo như vậy, nếu không có lẽ cả anh lẫn Jiro không biết phải mua gì rồi.
Cười khổ rồi lại hồi tưởng đến tháng ngày trước đó anh còn trẻ, chợt nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo. Phải rồi, người mà anh xem như vị thần cứu rỗi mình giờ đây chẳng còn ở đây nữa, không phải là đi xa, mà đã rời khỏi nhân gian này từ lâu. Đã 2 năm rồi vậy mà anh vẫn không thể quên được, cái ngày mất đi chỗ dựa vững chắc nhất là người leader anh hằng ngưỡng mộ khiến anh cảm thấy suy sụp như muốn từ bỏ tất cả, nhưng lại nhớ đến lời của người năm ấy anh lại không thể làm vậy, trong một tháng đó anh đã phải khó khăn tiến bước đến nhường nào, Graham chọn rời khỏi ngôi nhà ấy cốt là để giúp bản thân trưởng thành hơn cũng như vơi bớt đi nỗi tiếc nhớ anh dành cho người mà anh kính trọng. Không biết từ khi nào, nước mắt đã lăn dài trên gò má ửng hồng kia, là do cảm thấy lạnh hay vì chính cái cay rát trên chóp mũi khiến anh nghẹn ngào, nhận ra cậu nhóc bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, anh liền quay mặt đi mà dụi mắt.
Jiro không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay qua nâng niu lấy đôi gò má kia để anh quay lại nhìn mình, hơi cúi nhẹ mà khẽ đặt lên trán đối phương một nụ hôn âu yếm. Không để anh kịp phản ứng, cậu đã chủ động mở lời.
"Hãy sống cùng với tôi đi, tôi sẽ lo cho anh"
Graham chớp chớp đôi mắt ngấn nước đầy ngạc nhiên, anh không nghe nhầm chứ? Jiro ngỏ ý muốn anh đến sống cùng cậu. Mặt anh đỏ bừng mà cuống quýt lên nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay đã kéo anh lại ôm ấp trong lòng, ấm áp quá, đã bao lâu rồi cậu không ôm anh như vậy? Graham không kháng cự mà vùi mặt lên hõm vai cậu dụi nhẹ, cảm nhận được cái ôm ấm áp này mà anh như bình tĩnh hơn hẳn. Jiro xoa nhẹ lấy mái tóc vàng bóng mượt của anh có chút dễ chịu, hai người ôm nhau rồi cũng lưu luyến tách ra, Jiro lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở nó ra, cậu cũng đưa tay cầm lấy tay Graham rồi rút ra từ trong chiếc hộp ấy một chiếc nhẫn bằng vàng, cậu nhẹ nhàng đeo nó lên ngón áp út trái cho anh mà thầm cảm thán. Vừa vặn, chỉ tay của anh có lẽ chẳng thay đổi gì nhỉ?
Nâng lên bàn tay được đeo lên thứ tình cảm chân thành nhận từ phía đối phương, anh chăm chú nhìn chiếc nhẫn mà cười hạnh phúc. Vậy ra trước giờ tình cảm ấy chẳng phải chỉ là khỏa lấp thú vui, mọi thứ cậu trao cho anh đều là xuất phát từ tình cảm nảy mầm qua mối quan hệ của hai người, tuy biết rằng cả hai đã thật sự là một cặp, đều đã cùng nhau chấp nhận tạo dựng mối quan hệ tình cảm này nhưng anh đã không nghĩ rằng cậu muốn tiến triển nhanh đến vậy. Khẽ nâng niu bàn tay còn vương hơi ấm mà phì cười nhẹ, nếu Jiro đã thành tâm đến như vậy rồi anh không có gì để từ chối cả, được ở bên cậu chính là mong mỏi hạnh phúc nhất đời anh, hơn nữa nếu có người ở bên thì sẽ vơi bớt đc nỗi mất mát trong quá khứ đc chừng nào hay chừng đó. Vì vậy, câu trả lời của anh cư nhiên là không để cậu tổn thương.
"Anh đồng ý, Jiro"
Thật ra, sắc trời ủ dột của tháng đông chẳng hề là những điềm xấu, ngược lại nếu có thành tâm thì chuyện tốt không thể mà không đến bên chúng ta. Sắc xanh nơi Ikebukuro cũng từng lúc vơi bớt đi những mái ô màu mây trắng, để lại trên nền trời ấy những tia sáng nhè nhẹ chiếu rọi từng bóng hình trên mặt đất bằng phẳng, nơi ánh sáng dõi theo lại là dáng dấp một đôi người đang kề cạnh nhau tay trong tay sải bước ra về. Họ rồi sẽ đi về đâu? Chắc hẳn sẽ là nơi ngập tràn cười nói hạnh phúc nhỉ?
_____________________________________________________
Đây là phần 1 trong mẩu chuyện Tương lai sau này còn đôi ta mà mình đang có ý định viết Allcouple, vì đây chỉ là ý tưởng giả lập của riêng mình chứ không biết end game sẽ đi về đâu nên mình sẽ viết không rõ ràng hóa thời điểm ạ U U
Mong mọi người thích
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro