Anh cảm thấy, nắng sắp lên rồi. Xuân sắp về.
***
"Hifumi, của cậu."
Ngó tay thuôn dài, gầy gò của Doppo đặt xuống trước mặt Hifumi một lon nước ngọt còn chút lạnh. Ngay lập tức, khuôn mặt buồn tẻ của Hifumi được bừng tỉnh, hí hửng cạy nắp lon để thưởng thức thứ đồ uống vặt vãnh mà anh ta cho là rất tuyệt đấy. Trong khi đó thì Doppo quay trở lại chỗ ngồi của mình, mở máy tính rồi lạch cạch gõ phím, soạn nốt bảng thống kê số liệu còn đang dang dở dù cậu lo lắng đến phát điên là mình sẽ bị sếp mắng nếu làm sai gì đó.
"Cái này vẫn ngon chết đi được." - Hifumi sướng miệng gợi lên tán dương, còn đóng giả như đang uống bia, khà một tiếng sảng khoái vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, Doppo thở dài khe khẽ. Nói thế nào thì anh ta cũng gần 30 rồi, bao giờ mới hết cho được cái bản tính vô tư lự ấy cơ chứ.
Cơ mà đấy cũng là điều cậu thích ở anh, vô lo vô nghĩ, sống không bị ràng buộc quá nhiều và tích cực. Chẳng như cậu đây, không cắm máy trên công ty thì về nhà cắm, laptop như mạng sống. Giờ mà bị doạ xoá hết dữ liệu trong máy Doppo sẽ khóc ra máu luôn mất. Lắm lúc cậu muốn bỏ việc ghê, muốn lắm, khao khát cực mạnh, nhưng bỏ rồi thì cậu đi đâu?
Hết chuyện để tán gẫu, hai người đàn ông bỗng tự giam mình trong trầm mặc. Hifumi vừa đọc tạp chí vừa tu lon nước, còn Doppo chăm chú làm cho xong công việc cuối ngày. Cặp kính trên mắt như minh chứng cho tuổi già đang cận kề với cậu, kéo lún Doppo vào vòng xoáy sinh tử trong khi Hifumi vẫn như mấy cậu "tiểu thịt tươi", lấy sức sống làm năng lượng mỗi ngày và luôn trẻ khoẻ tươi mới. Tiếng gõ bàn phím hoà với âm thanh giấy báo cọ xát, sột soạt, lách cách, sột soạt, lách cách.
Sột soạt, lách cách.
Sột soạt, lách cách.
Sột soạt, lách cách...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" - Bỗng, Hifumi gào ầm lên như heo nái bị chọc tiết, doạ cho Doppo muốn lòi tim ra khỏi lồng ngực vốn đã mong manh dễ vỡ. Ngay lập tức cậu liền nổi đoá, giật cặp kính khỏi sống mũi và chộp lấy một cuốn tạp chí gần đó phang thẳng vào đầu anh. Hành động vừa rồi diễn ra nhanh đến mức chưa cần tới một giây. Ngón tay Doppo bấu víu vào những góc tạp chí trơn trượt, nồng mùi in ấn.
"...cậu...bị dở hơi à?" - Anh ngập ngừng hỏi, sau khi xin lỗi Hifumi. Đáp lại cậu là một cái lắc đầu dứt khoát, vô cùng chân thật. Hai người trân mắt nhìn nhau một lúc, rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi, im lặng như cũ. Ngồi thêm được hai mươi phút nữa thì Doppo lưu file, kéo ghế đứng dậy và quyết định sẽ đi ngủ sớm. Cậu còn khẽ nhắc anh về việc sắp tới giờ đi làm của Hifumi rồi đấy.
***
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, đánh vào giấc ngủ còn vương vấn của Doppo để kéo cậu tỉnh lại. Nhưng phải đến một lúc sau cậu mới gượng mở đôi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, chống tay lên chiếc bàn gỗ và mò tìm cái cặp sách cũ kĩ chuẩn bị về nhà. Hôm nay cậu đã học quá nhiều thứ khiến đầu Doppo muốn nổ tung rồi, mặc dù gần như lúc nào cũng vậy cả. Kiến thức cứ chồng chéo đè ụp lên kiến thức, môn này đan vào môn kia, Doppo chẳng phút chốc đã gục ngủ li bì mặc dù cậu không hề muốn vậy.
Mà, Hifumi đâu nhỉ? Lắc đầu nhìn xung quanh, cậu nhận ra anh đang tỉ mỉ xoá những dòng chữ trên bảng đen. À phải rồi, hôm nay tới anh và cậu trực nhật, vậy mà Doppo lại chẳng nhớ ra mà đã vô tâm đi tìm cặp định bỏ về trước. Sao cậu có thể độc ác như vậy cơ chứ, suýt chút nữa đã bỏ anh ở lại với lớp học bừa bộn và cần phải được dọn dẹp.
Khoan đã.
Bây giờ đang là ban đêm mà? Doppo bắt đầu hơi hoảng, cậu nhớ vài phút trước mình chỉ vừa mới đặt lưng xuống nệm, trùm chăn lên và dầm dề chìm vào giấc ngủ. Vậy nhưng bây giờ cậu lại ở trong lớp học hồi trung học, còn mặc đồng phục và rõ ràng là trẻ ra hẳn. Hifumi trước mắt cũng là Hifumi thời trung học, vẫn trẻ trung và đầy sức sống, có vẻ như nhận ra sự hiện diện của cậu rồi. Quay người nhìn cậu học sinh tóc đỏ còn ngơ ngác phía cuối lớp,
"A, Doppo. Cậu ngủ ngon chứ?" - Anh lên tiếng thật tự nhiên, còn cười với cậu. Bất giác, Doppo bị đường cong dẫn dụ ấy làm cho mê mẩn, đầu óc bỗng đơ ra. Nhưng ngay sau đó cậu cúi gằm mặt xuống.
Đây là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Doppo tự nhủ và khẽ cười đắc ý trong lòng vì sự lừa gạt táo bạo ấy. Cậu từ chối việc sẽ đối mặt với nụ cười của anh thêm chút nữa, mà thay vào đó nhìn xuống bàn tay mình, chợt nghĩ cậu phải xác nhận rằng đây thật sự chỉ là vài thứ ảo giác do não bộ sản sinh ra. Chỉ là do Doppo stress quá, nên mơ màng nhớ về thời cậu còn rảnh rang và tỏ ra nuối tiếc thôi mà, không có gì phải lo cả.
Hifumi nhìn thấy Doppo giơ tay, tự vả vào mặt hai phát mạnh. Tiếng da thịt va chạm vang khắp lớp.
"VÃI?! DOPPO, CẬU SAO VẬY?!" - Tay quăng thẳng bông lau bảng xuống đất, Hifumi hoảng hốt phi xuống cuối lớp ôm mặt Doppo, gặng hỏi và xuýt xoa hai bên má đỏ bừng của cậu. Anh có thể thấy rất rõ sự hốt hoảng trong đôi mắt của Doppo, như thể cậu đang không tin vào thực tại, và vô thức sợ hãi một thứ gì đó không rõ ràng. Với toàn bộ sự quan tâm, anh ân cần nói cậu hãy ngồi xuống ghế nghỉ ngơi đi, đừng chạy lung tung và để Hifumi sẽ xuống y tế xin cho cậu hai miếng dán Salon Pas. Chắc cậu ta đang đau đầu.
"Hifumi...hôm nay...là ngày bao nhiêu ấy nhỉ?"
"Cậu có ổn không Doppo? Hay cậu muốn ăn gì đó khôn—"
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" - Doppo nhắc lại câu hỏi, một chút kiên định trào ra nơi đầu môi. Cậu dấm dúi hướng mắt lên nhìn anh, chờ đợi câu trả lời từ khuôn mặt lo âu không ngớt của Hifumi. Chắc anh ta thấy cậu dị hợm lắm đây, chơi với nhau bao lâu rồi nhưng có phải lúc nào cũng được tận mắt thấy bạn mình tự vả tại chỗ đâu nhỉ. Bàng hoàng đi, Hifumi Izanami.
"...Ngày 10 tháng 11 năm 2004. Sao thế?"
Thứ tư sao...Doppo xua tay chống chế không có gì, rồi cũng chịu khó đứng dậy, đi lên lau nốt bảng hộ Hifumi, thể hiện thái độ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa và họ nên làm nốt những gì nên làm. Dù rất loi nhoi nhưng Hifumi cũng là dạng người hiểu chuyện, thấy cậu lầm lũi như thế cũng không tra hỏi nữa, mà lặng lẽ đi lấy cây lau sàn. Nắng đổ xuống những dãy bàn bên cửa sổ, ánh lên một màu cam nóng nực của hoàng hôn gay gắt bên ngoài. Như một đám cháy, hàng cây bị những tia sáng còn le lói giữa từng tầng mây nuốt chửng, rồi dần dần trượt xuống mặt đất bê tông gai góc.
Doppo không nhớ ngày 10 tháng 11 có sự kiện gì, thật tình, cậu chẳng còn chút ký ức vụn vặt nào về năm cấp ba mờ nhạt của mình, hay là giai thoại đi học đầy nặng nề. Có lẽ cậu chỉ vô tình quay về đây vào một thời điểm ngẫu nhiên, để khám phá ra một điều gì đó. Dù thời gian kín bưng nhưng Doppo vẫn có chút khoảng trống để đọc một vài cuốn sách, và cốt truyện xuyên về quá khứ cũng chẳng mấy xa lạ. Thường là vì nhân vật chính đã bỏ quên một thứ gì đó ở khoảng thời gian sau lưng, và được lôi trở về để tìm ra chuyện đấy là chuyện gì.
Sau buổi trực nhật thì cũng đã quá giờ tan tầm một tiếng rồi, Doppo lầm lũi đi về cùng Hifumi, tự trách bản thân vì đã quá lề mề đến mức bây giờ họ mới được về nhà. Nhưng có vẻ anh chẳng để tâm lắm, lúc xuống cầu thang còn đòi dìu cậu, nơm nớp sợ Doppo đi đứng không cẩn thận lại ngã này ngã nọ. Rất ít khi Doppo được thấy mặt này của anh, nên căn bản cậu có chút hơi hưởng thụ, tủm tỉm cười mấy lúc anh không biết.
"Doppo, cậu có đói không?" - Hifumi hỏi, và nhận lại một cái lắc đầu cam đoan của Doppo trước khi cậu bước vào nhà và chào anh. Trông cậu vẫn tiền tuỵ và ốm yếu như thế, Hifumi bất lực thở dài, rồi ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng kia lún sâu vào căn nhà dưới bầu trời dần tối.
***
Những ngày sau đó, Doppo đã cố gắng ngủ hết mức để trở về thế giới thật, về lại căn nhà mà cậu đang sống cùng Hifumi. Ba mẹ cứ hỏi cậu làm sao thế, dạo gần đây lúc nào cũng ngủ sớm và chẳng chịu chào hỏi gì nữa, dù cậu nhớ mình luôn như vậy cơ mà. Doppo cũng chẳng bảo gì lại, chỉ ậm ừ cho qua, nói là dạo này mình hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm nhiều hơn. Cậu không thể nói sự thật ra được, nó quá khó tin, đến cậu vẫn chẳng tin nổi. Cố đấm ăn xôi, thoắt cái đã đến mùa đông lạnh lẽo, và Doppo thì vẫn không thể quay trở lại.
Hôm nay là ngày nghỉ, đâu phải lúc nào Doppo cũng được thả lỏng thế. Đi làm thì chẳng có ngày nghỉ đâu, chỉ có Excel và những lời mắng chửi không thương tiếc từ cấp trên thôi. Thế là, nhân cơ hội cậu đã lên kế hoạch sẵn sàng, quyết định sẽ thử mọi cách để xuyên trở về. Hôm đó Doppo dậy muộn hơn hẳn so với mọi ngày, tìm tất cả các cách ngã dập hay thậm chí là còn định lao đầu ra trước xe tải, cốt liều bản thân trở về thế giới thực. Kết quả, cậu bị chửi um xùm, bởi Hifumi người-đã-may-mắn-túm-Doppo-lại. Anh bảo cậu liều thế, có nghĩ cho mọi người không.
Đang nghĩ cho anh nên mới về đấy, cậu đã ngủ bao nhiêu ngày ở thế giới thật rồi hả trời. Hay anh ở hiện tại chôn cậu rồi?
"Thôi...chịu cậu. Muốn đi ăn kem không?"
Giữa trời đông giá lạnh, Hifumi bỗng đề xuất rằng anh và cậu sẽ đi "đớp" vài thứ đồ ăn vừa ngọt vừa lạnh. Doppo nuốt xuống mong muốn đập vào cái đầu ngu xịt của anh, rồi cũng gật đầu, thôi miên bản thân chắc sẽ có biện pháp để trở về đấy. Họ nhanh chân chạy đến cửa hàng tiện lợi, dõng dạc thanh toán hai phần kem trước sự ngạc nhiên của anh chủ tính quầy, rồi lao ra đường phố bộn bề.
Nắng hết cả rồi. Doppo thầm nghĩ, nhìn bầu trời cục mịch chìm mình trong gam màu xanh lam, nhuộm ánh vàng của mặt trời thành tất cả những cô đơn lạnh lẽo nhất. Cậu cắn lấy một miếng kem, gầm gừ vì sự buốt đậm lên từ chân răng và chửi rủa bản thân vì sao mình lại phí tiền vào món thực phẩm xa xỉ không thích hợp này. Nhưng rồi cậu lại đánh mắt nhìn sang Hifumi, nhìn anh ăn kem với toàn bộ sự thử thách và rít lên vui sướng vì vị ngọt đầy hứa hẹn. Phải rồi, Hifumi từng nói với cậu anh thi thoảng cũng thích ăn đồ lạnh trong tiết trời lạnh, dù nó rất hại.
Trời lạnh thật đấy nhỉ, anh yêu em. Hifumi đã đáp lại với Doppo như thế, đầy chân thành và ngọt ngào. Anh ta đã bao giờ chưa từng ăn ngay nói thật với cậu sao?
***
Izanami-san nói rằng anh ấy thích cậu.
Hifumi nói rằng anh ấy thích cậu.
Không phải từ miệng, không phải qua người khác. Doppo nắm bắt được điều đó qua đôi mắt của anh. Mỗi khi Hifumi nhìn về phía cậu, Doppo sẽ thấy được những thông điệp thật sự ẩn chứa, nằm sâu trong những lớp biểu bì hòng che giấu tâm tư. Hồi trước cậu chưa từng để ý điều này, vì anh lúc nào cũng híp mắt lại và cười như thể muốn giấu cả con chữ trong đồng tử. Cậu nhận ra rồi, điều mà Doppo đã bỏ lỡ.
Doppo đã nán lại thanh xuân của mình tròn ba tháng, và bắt đầu kì nghỉ đông trước năm học mới. Dù vậy, tuyết vẫn không thể cản trở cậu và Hifumi có những cuộc gặp gỡ, Doppo cũng chẳng phiền hà gì trong công cuộc giày vò tuyết để đi theo anh. Cậu nhận ra những thông điệp trong mắt anh bắt đầu từ lúc họ cùng nhau ăn kem trong tiết trời lạnh, và từ ngày hôm đó, mùa đông cùng tình cảm của Hifumi tỉ lệ thuận. Trời ngày càng lạnh, anh ngày càng bộc lộ cái yêu của mình. Nhưng có điều gì đó đã khiến Hifumi chần chừ khi anh ấy không hề nói ra với Doppo, giấu giếm chúng đi.
Nên cậu quyết định sẽ chờ anh tự nói ra điều đó.
***
Xuân sang thì mình sẽ yêu anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro