|Letter C|. Closer

<kang minhee to hwang yunseong> 

Come on little closer...

 Hành trình đến được trái tim anh, là từng bước nhỏ em tiến gần anh. Mỗi bước, mỗi bước đều thật chậm rãi, nhưng thật đáng nhớ. Bước ngọt cho cảm xúc thăng hoa, bước hụt để cho ta càng nhớ mong.

 Biết đến anh bởi cái danh an tĩnh và tài năng vượt trội của một học sinh cấp 3 so với đồng niên. Em từ đầu chẳng biết anh là ai, vậy mà chỉ một chiếc ô ngày mưa trước cổng trường, em quyết tâm phải cướp được trái tim anh. Tim em anh lấy mất rồi, em không lấy lại thì chẳng công bằng tí nào hết.

 Em cứng đầu và chút trẻ con, nên đã quyết là theo bằng được. Kế hoạch chinh phục anh đã có, thực hiện là chuyện em phải làm.

 Những ngày đầu đi theo sau anh. Anh đi một bước, em theo một bước. Anh kéo dài ba bước, em cố chạy năm sáu bước bám đuôi bằng được. Nhờ ấy mà biết được nhà anh, những người bạn thân tuyệt vời và ti tỉ thứ đáng yêu khác. Quan trọng, những ngày này khiến em lại gần bóng lưng anh hơn.

 Một chuỗi ngày sau, em cố xuất hiện nhiều trước mặt anh. Từ thư viện nè, nhà ăn nè, tới cả quán cafe anh làm thêm luôn. Em vốn chẳng chi nhiều tiền để tới những nơi xịn xò như thế đâu. Ấy vậy để đến gần anh, em chẳng ngại gì hết. Rồi, chúng ta đã thành bạn tự lúc nào chẳng hay. Giai đoạn ấy, em tới gần tâm trí anh hơn, khắc sâu hình ảnh em vào bộ não thông minh ấy.

 Vài ngày nữa, em thấy anh có một người thương. Em cố tránh né, cũng chẳng đến quán cafe nữa. Anh gọi điện, em không bắt máy. Anh muốn gặp, em luôn tìm cớ xin khất. Lúc này đây, em tới gần thực tế hơn, rằng anh chẳng phải là của em.

 Sau đó, em gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Chẳng còn gặp nhau, chẳng còn những câu chào riêng biệt, mấy cái đập tay đặc trưng của hai đứa. Em chọn thích anh, tới gần anh nhưng cũng chọn yêu bản thân, xa rời hiện thực. Em tới gần anh hơn, đi đến khoảng không song song giữa hai ta.

 Bẵng đi một thời gian, em chẳng nhớ bao lâu, anh đột ngột đến bên em. Tần suất vô ý tăng lên rõ rệt, dù em muốn tránh cũng không được. Này anh kia, anh có người yêu rồi thì để tôi yên đi. Anh bảo, anh có yêu người ta đâu, người ta đeo bám anh đó chứ. Em gắt, chuyện anh tôi quan tâm làm chi. Anh cười, bởi em là người anh thích, khi ấy anh ngại vì thích em nên chẳng giải thích được cho rõ ràng. Giờ thấy em rời xa, anh buồn, nên mới đi tìm em đây.

 Rồi như lẽ tự nhiên, hoặc do ai đó sắp đặt, chúng tôi quấn lấy nhau. Anh thủ thỉ anh thích em lâu rồi, lúc đưa ô là cố gây ấn tượng đó. Em giật mình, đánh mạnh vào vai ông cụ non thích chơi chiêu.

 Phải rồi, chẳng biết ai thích ai trước. Em cứ ngơ ngác ngỡ rằng chúng ta cách nhau thật xa mà chẳng hay chăng chỉ cần một bước nhỏ xíu thôi, người em thích sẽ ở cạnh yêu thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro