Chương 1

Mưa tầm tã xối xả xuống những con phố đêm của thành phố, có bóng dáng bé nhỏ đi trong làn mưa nặng trĩu.

Cerydra rút cổ áo khoác lại, bước chân vội vã trên vỉa hè, lòng đầy bực bội vì trận mưa bất chợt và đêm tăng ca muộn.

Thứ Hai tồi tệ nhất từ trước đến giờ, nàng thầm nghĩ.

Nàng nay rất mệt nên muốn về nhà sớm. Để rút ngắn thời gian, nàng rẽ vào một con hẻm nhỏ mà bình thường chẳng bao giờ dám đi, nó quá tối và hẻo lánh.

Bầu không khí ẩm ướt, nặng mùi rác và hơi nước khiến nàng rùng mình.

"...ư..."

Đột nhiên, giữa tiếng mưa rơi lộp độp, một âm thanh yếu ớt, nghẹn ngào vang lên.

Cerydra dừng bước, tim đập loạn nhịp. Ma sao? Nàng sợ ma lắm!! Nhưng vẫn cảnh giác lên tiếng.

"AI... AI ĐÓ?" Nàng gọi, giọng run rẩy.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ khẽ hơn, đầy đau đớn. Thúc giục bởi sự tò mò và một chút sợ hãi, nàng dè dặt bước sâu vào ngõ hẻm, tay run run mở đèn flash điện thoại.

Ánh sáng lóa lên, và nàng kinh hãi thấy một bóng người nửa nằm nửa ngồi dựa vào thùng rác.

Là một cô gái, áo sơ mi trắng dính đầy bùn đất và những vệt đỏ thẫm. Máu từ một vết thương bên eo người đấy vẫn còn rỉ, hòa lẫn với nước mưa thành những dòng hồng nhợt chảy xuống nền đất lạnh lẽo.

"Ể! Còn sống không? Cô có nghe thấy tôi nói không?" Cerydra hoảng loạn khi thấy người bị thương, nàng quỳ phịch xuống, không còn nghĩ đến nguy hiểm.

Cô gái bị đánh thức bởi tiếng ồn, từ từ mở mắt.

"Ơn trời, cô còn sống. Điện thoại...điện thoại đâu rồi phải gọi cấp cứu!!" Cerydra vội vàng lục túi tìm điện thoại.

"Đừng..ư...gọi" Giọng nói yếu ớt vang lên, cố gắng vươn tay nắm lấy vạt áo nàng.

Đôi mắt lớn mang màu xanh da trời lạnh và sắc lẹm như dao nhìn thẳng vào Cerydra, rồi bất tỉnh.

"Gắng lên" Cerydra hơi mất tự nhiên khi đối phương nhìn thẳng nàng , giọng cố tỏ ra bình tĩnh.

Nàng dùng hết sức lực, đỡ cơ thể nặng nề của cô gái dậy. Cơ thể người ấy cao lớn, nặng nề gần như đổ sập vào người nàng, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ nàng.

Nặng thế

Mùi máu tanh pha lẫn mùi mưa ướt át xộc vào mũi, Cerydra hơi khó chịu nhưng vẫn cố gồng mình cố hết sức dìu cô gái.

Nàng bước từng bước chậm rãi, vật lộn dưới màn mưa để đưa người lạ mặt về căn hộ nhỏ bé của mình.

Về đến nhà, Cerydra thở hồng hộc, đỡ cô gái đã bất tỉnh nằm xuống sofa. Nước từ quần áo hai người nhỏ giọt xuống sàn, tạo thành những vũng nước nhỏ.

Nay chẳng hiểu nàng nghĩ gì mà đưa một cô gái xinh đẹp lạnh lùng về nhà...um chắc do sắc đẹp của người nọ khiến nàng không suy nghĩ gì mà vác cô về.

"Ưm" Tiếng kêu yếu ớt của cô gái làm Cerydra bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

Nhìn cô gái nằm trên sofa rồi nhanh chóng chạy vào bếp, bật ấm đun nước nóng. Sau đó nàng quay lại, quỳ xuống bên người cô gái.

Tay nàng run run cởi chiếc áo khoác ướt sũng và dính đầy máu của đối phương ra. Lớp áo sơ mi trắng bên trong dính chặt vào vết thương ở eo, màu đỏ thẫm loang rộng.

"Hên ghê vết thương không sâu lắm không thì tôi đã tống cô vào bệnh viện rồi" Cerydra thì thầm.

Nàng vào phòng tắm lấy khăn mặt sạch và thau nước ấm. Khi trở lại, nàng nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

Lớp bụi bẩn và mồ hôi dần biến mất, để lộ gương mặt thon dài với những đường nét tinh tế, làn da trắng mịn, sống mũi nhỏ cao và đôi môi dù tái nhợt nhưng vẫn có đường nét quyến rũ.

Cerydra ngạc nhiên, không ngờ dưới lớp bùn đất và máu me kia lại là một gương mặt làm nàng hớp hồn.

Nàng thu tầm mắt mê gái của mình lại, cẩn thận dùng kéo cắt phần vải áo sơ mi xung quanh vết thương.

...có cơ bụng à, ngon thía.

Nàng giật mình cảm thấy bản thân nàng háo sắc quá mức, nàng vỗ hai cái vào khuôn mặt nóng bừng và nhanh chóng tiếp tục công việc.

Một vết rách da thịt và dài lộ ra, khiến nàng hít một hơi thật sâu. Nàng dùng khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương, rửa sạch những vệt máu khô.

Mỗi khi khăn chạm vào, cơ thể người con gái trong vô thức khẽ giật mình, khiến trái tim Cerydra thắt lại.

"Sắp xong rồi, cố lên chút" nàng vừa làm vừa nói, như để trấn an cô, cũng như trấn an chính mình.

Sau khi làm sạch, nàng rắc bột cầm máu lên vết thương, rồi dùng băng gạc vô trùng băng lại.

Cử chỉ của nàng tuy không chuyên nghiệp nhưng vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng, như đang xử lý một bảo vật quý giá.

Cuối cùng, nàng cố gắng cởi bỏ phần quần áo ướt còn lại trên người đẹp và dùng một chiếc khăn lớn khô ráo lau qua người cho cô.

Chỉ khi thấy ngực cô gái nhấp nhô đều đặn, khuôn mặt dần bớt đi vẻ tái nhợt, Cerydra mới thở phào nhẹ nhõm.

Quả thật nay gặp nhiều chuyện khiến nàng rất mệt mỏi, nhưng quyết định mang mỹ nhân về là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời nàng.

Nàng ngồi bệt xuống sàn, dựa vào sofa, cảm nhận rõ sự mệt mỏi sau căng thẳng, dần dần thiếp đi. Mùi máu và thuốc sát trùng phảng phất trong không khí, hòa lẫn với hơi ấm trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro