(.◜◡◝)


01 — Một chút bốc đồng

"Tiền bối Haechan, em thích anh!"

Trưởng ban câu lạc bộ bóng rổ Lee Haechan quay đầu lại nhìn, chỉ thấy thành viên mới của câu lạc bộ Zhong Chenle đứng thẳng như một cái cột, đột ngột gập người thành một góc vuông, chỉ để lộ cái đầu tròn trĩnh của mình.

"Anh có thể hẹn hò với em không—" Zhong Chenle gần như hét lên, phớt lờ tiếng reo hò cổ vũ của những thành viên khác.

"Hậu bối Chenle, anh cũng thích em đó." Lee Haechan hơi nhếch môi, nhìn thấy ánh mắt của Zhong Chenle lóe lên một chút ngạc nhiên, rồi tiếp tục nói: "Chỉ là kiểu thích này, cũng giống như anh thích Mark, thích Jisung, hay thích các thành viên khác trong câu lạc bộ thôi."

"Vậy làm sao để nhận được tình yêu từ tiền bối Haechan đây?" Một khi đã đủ dũng cảm, Zhong Chenle tuyệt đối không phải người dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt khi đối phương không tỏ ra chán ghét.

Rõ ràng câu hỏi tiếp theo của Zhong Chenle khiến Lee Haechan bối rối, may mà tiếng reo hò ầm ĩ xung quanh đã cho Haechan thời gian suy nghĩ. Nhìn quanh, Haechan liếc mắt và thả một quả bom lớn hơn vào đám đông vốn đã huyên náo.

"Anh thích những người chơi bóng rổ giỏi."

"Nếu em ném ba điểm thành công một lần, anh sẽ đồng ý với em."

Chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ Lee Mark nhìn Lee Haechan với ánh mắt đầy hứng thú, rồi bất lực lắc đầu. Trong bài kiểm tra năng lực của thành viên mới trước đó, Mark đã nhận ra tỉ lệ ném ba điểm chính xác của Zhong Chenle rõ ràng cao hơn các thành viên khác, và tin rằng Haechan vừa là trưởng ban vừa là bạn tập của đội còn hiểu rõ điều này hơn mình. Việc đề xuất dùng cú ném ba điểm làm điều kiện chắc chắn là một trò đùa.

Zhong Chenle vốn không bao giờ sợ thử thách; mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách, cậu luôn đối mặt trực tiếp, không hề né tránh. Hơn nữa, Lee Haechan đưa ra điều kiện lại là một kỹ năng bóng rổ mà Zhong Chenle tự cho là mình cũng khá ổn.

Buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ chỉ chiếm hai rổ, nhưng tiếng ồn ở đây quá lớn khiến mấy sân kế bên, nơi các sinh viên khác đang chơi bóng cũng dừng lại, sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc thú vị nào.

Suy cho cùng Lee Haechan cũng là khách quen trên bảng tỏ tình của trường, nhưng chưa từng thấy anh thực sự nhận một lời tỏ tình nào. Hầu hết những người theo đuổi anh đều bỏ cuộc sau khi bị Lee Haechan lịch sự từ chối, đây là lần đầu tiên có người không chịu dừng lại sau khi bị từ chối mà còn tiếp tục thử sức.

Nhưng Zhong Chenle lại không biết những chuyện này. Dù không phải lần đầu gặp Lee Haechan, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết đến tên của anh. Bỏ qua tiếng ồn của mọi người, Zhong Chenle nhặt quả bóng và đi đến vạch ba điểm, hít một hơi thật sâu.

Tất cả đều tại ánh nắng chiếu thẳng vào Zhong Chenle, đều tại cơn gió vừa khéo thổi qua đám đông, khiến Zhong Chenle chần chừ khi ném bóng. Quả bóng vẽ một đường parabol đẹp mắt trong không trung, chạm vành rổ, quay một vòng trên mép rồi lăn ra ngoài. Chốc lát, đám đông im bặt, chỉ còn tiếng bóng rơi xuống sân.

"Em còn trẻ con quá đấy." Lee Haechan tiến về phía Zhong Chenle, đưa tay xoa đầu cậu, rồi không nán lại lâu, liền ra hiệu cho mọi người giải tán, chỉ để Zhong Chenle đứng đó rồi vuốt lại mái tóc rối bù của cậu.

Trên đường về ký túc xá, Park Jisung – người cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ với cậu liên tục hỏi Zhong Chenle sao ngày đầu tiên vào câu lạc bộ đã dám tỏ tình với trưởng ban.

Quả thật khi nhìn từ bên ngoài, lời tỏ tình của Zhong Chenle quá đột ngột. Lần đầu tham gia buổi tập bóng rổ, ngay trước mắt mọi người cậu đã tỏ tình với trưởng ban câu lạc bộ, thực sự khiến người ta khó hiểu.

Có thể gặp Lee Haechan ngay trên sân bóng rổ, lại còn biết anh cùng thuộc một câu lạc bộ với mình, Zhong Chenle thực sự bất ngờ và vui mừng. Ngay từ lúc Lee Mark giới thiệu về câu lạc bộ bóng rổ và Lee Haechan, ánh mắt Zhong Chenle đã không rời khỏi Haechan. Thậm chí trong giai đoạn trò chuyện làm quen bình thường, Zhong Chenle cũng không nhiệt tình trò chuyện với người mới quen, mà vừa nói chuyện vừa chăm chú nhìn Lee Haechan trong nhóm các thành viên ở đầu bên kia.

Tất cả đều tại những thành viên khác của câu lạc bộ bóng rổ liên tục trêu chọc về mối quan hệ giữa Lee Mark và Lee Haechan. Đôi vợ chồng già đã lộ hết chuyện, Haechan giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu, trong khi Lee Mark bên cạnh chỉ cười khẽ. Trong mắt Zhong Chenle – người đang thích Lee Haechan thì đây tuyệt đối là một cuộc khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng lớn. Bỏ qua mọi hoàn cảnh, cậu liều lĩnh để cảm xúc dẫn lối, lập tức diễn một vở kịch dũng cảm theo đuổi tình yêu.

02 — Một chút rung động

Zhong Chenle từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu luôn cho rằng đó chỉ là thấy đẹp mà sinh tình, còn tình cảm thực sự phải đến từ việc hiểu nhau sau một thời gian. Cậu và Huang Renjun, người cùng nhau lớn lên nhưng chỉ hơn cậu một tuổi, thường tranh cãi về vấn đề này; rõ ràng cả hai đều là người chưa từng có người yêu, nhưng vẫn nghiêm túc thuyết phục đối phương theo quan điểm riêng của mình. Mỗi cuộc tranh luận cuối cùng đều kết thúc bằng câu nói của Huang Renjun: "Khi chuyện đó xảy ra với em, em sẽ hiểu thôi." Zhong Chenle bao lần nghe đều chẳng mảy may để tâm.

Nhưng lần này xong rồi.

Thực sự bị Huang Renjun nói trúng.

Zhong Chenle, tân sinh viên năm nhất, ngay ngày nhập học đã gặp Lee Haechan.

Ngày nhập học không thể thiếu các anh chị khóa trước nhiệt tình đứng tại cổng trường chào đón, tiện thể chỉ đường cho những tân sinh viên lần đầu tới trường, và Lee Haechan chính là anh tiền bối đã tiếp đón Zhong Chenle, dẫn cậu đi tham quan quanh khuôn viên.

"Trắng quá nhỉ." Đây là câu đầu tiên Lee Haechan nói khi đi tới và nhận vali của Zhong Chenle.

"À... cảm ơn ạ." Zhong Chenle vừa thắc mắc vừa lịch sự đáp lại, cảm giác hơi lạ nhưng thấy anh tiền bối này khá hiền lành. Vali được Lee Haechan giúp mang đi, Zhong Chenle đeo balo, ôm quả bóng rổ yêu thích trong lòng, ngoan ngoãn đi theo sau Haechan.

Là tân sinh viên, Zhong Chenle tò mò về mọi thứ trong khuôn viên trường, và Lee Haechan cũng kiên nhẫn giải thích từng chút một. Trước mặt là sân bóng rổ của trường, đúng lúc có vài sinh viên đang chơi bóng. Zhong Chenle đi chậm lại, vừa đi vừa quan sát trận đấu. Khi thấy một cú ném ba điểm đẹp mắt, cậu không nhịn được mà dừng lại vỗ tay, hoàn toàn không nhận ra quả bóng rổ quý giá của mình đã bị bỏ xuống đất.

"Này nhóc—" Zhong Chenle nghe thấy Lee Haechan đang gọi mình, quay lại nhìn thì quả bóng lao thẳng về phía cậu. May mà Zhong Chenle phản xạ nhanh, vững vàng bắt lấy quả bóng.

Cách đó vài bước, Lee Haechan nhướng mày, môi khẽ cười, "Đi mà không nhìn đường thì sẽ bị ngã đấy."

Có lẽ là vì vừa có một tia nắng chiếu qua phía sau Haechan, làm lóa mắt Zhong Chenle.

Có lẽ là vì vừa có một cơn gió thổi bay mái tóc của Haechan, khiến Zhong Chenle nhìn thấy rõ ba nốt ruồi dưới mắt anh.

Zhong Chenle biết những lý do này cũng không thể giải thích tại sao lúc đó cậu lại đứng sững lại như bị trúng tà, tim đập hụt một nhịp. Cho đến khi Lee Haechan đưa cậu đến dưới tòa ký túc xá và nói lời tạm biệt, Zhong Chenle vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hồn lìa khỏi xác, đến mức sau khi Haechan đi một lúc lâu, cậu mới nhớ ra còn chưa hỏi tên anh tiền bối.

Cậu đang loay hoay sắp xếp lời nói để kể với Huang Renjun về cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc của mình, thì ngay lập tức chiến tích tỏ tình anh hùng của cậu đã bị Park Jisung – người cùng phòng với Renjun, kể lại đầy sinh động.

"Renjun à, anh không biết lúc Chenle lao tới tỏ tình, cằm em suýt rơi xuống đất luôn ấy!" Park Jisung há hốc miệng, diễn tả cho Renjun thấy lúc đó mình ngạc nhiên đến mức nào.

"Zhong Chenle không sợ gì lại yêu từ cái nhìn đầu tiên à." Huang Renjun nháy mắt trêu Zhong Chenle đang thất thần, khiến cậu lớn tiếng phản kháng.

"Ah Renjun, sao anh không bảo em là anh quen Lee Haechan chứ!" cậu nghĩ, như vậy thì mình đã chuẩn bị tinh thần để tấn công tiếp rồi.

"Nhóc con, em cũng không nói là Lee Haechan đấy chứ!" Renjun đưa tay chọc vào trán Zhong Chenle, "Ngày đầu nhập học em chạy vào phòng anh hỏi có biết tiền bối với ba nốt ruồi trên mặt là ai không. Lee Haechan là bạn anh, chứ không phải người yêu anh, sao ngày nào anh cũng phải kiểm tra xem trên mặt cậu ta có nốt ruồi hay không?"

Zhong Chenle gãi đầu, thở dài, "Chắc trông em như một tên nhóc liều lĩnh và bồng bột vậy, em phải làm sao đây..."

"Em thực sự thích Haechan mà" Renjun vỗ vai Zhong Chenle, không trêu nữa, "Phản ứng của Haechan ít nhất là không né tránh em, cứ theo con tim mình đi."

03 — Một chút kết nối

Zhong Chenle vẫn đến sân bóng rổ đúng theo lịch tập của câu lạc bộ.

Thất bại trong việc tỏ tình và xấu hổ là một chuyện, nhưng tình yêu với bóng rổ vẫn phải tiếp tục, hơn nữa còn có cơ hội gặp Lee Haechan nữa chứ.

"Tất cả mọi người chạy năm vòng khởi động!" Buổi tập đầu tiên của học kỳ mới do Lee Haechan dẫn dắt. Vừa đến nơi anh đã phân chạy bền, khiến các thành viên mới đều tròn mắt ngạc nhiên.

Nói là quản lý câu lạc bộ, Lee Haechan không chỉ lo việc hậu cần; anh còn là huấn luyện viên trong đội và thỉnh thoảng kiêm bạn tập. Trong lúc tập luyện, Haechan thường nghiêm túc và yêu cầu có chút khắt khe hơn bình thường. Nghe vậy, các thành viên cũ lập tức chạy thẳng ra sân, các thành viên mới chưa hiểu rõ nhưng cũng vội vàng theo kịp, không dám lơ là chút nào.

"Có phải đi thi điền kinh đâu... chạy xong sao mà chơi bóng được nữa chứ." Zhong Chenle ở hàng cuối lầm bầm vài câu, Park Jisung bên cạnh thấy Lee Haechan liếc qua, định bịt miệng cậu nhưng đã quá muộn.

"Zhong Chenle! Thêm năm vòng nữa!" Giọng Lee Haechan dứt khoát, không thể cãi lại.

Zhong Chenle giật mình, không dám nói gì thêm nhưng bước chân lập tức nhanh hơn.

Tất cả đều là thanh niên khoảng 20 tuổi, nên nhanh chóng hoàn thành số vòng do Lee Haechan chỉ định, rồi từng người đi về sân bóng rổ. Park Jisung nhìn quanh, vỗ vai Zhong Chenle.

"Chenle à, tiền bối Haechan không ở đây đâu, cậu đừng quá cưỡng ép bản thân nhé." nói xong liền vội vàng chạy theo các thành viên khác.

Trên sân chỉ còn vài sinh viên lẻ tẻ, Zhong Chenle vừa chạy vừa nhìn xung quanh, quả thật không thấy bóng dáng Haechan đứng giám sát. Vì lâu rồi không chạy bền, nhịp thở cậu lập tức rối loạn, và khi hoàn thành số vòng định sẵn, Zhong Chenle đã cảm thấy vị máu dâng lên trong cổ họng.

Nhưng cậu không hề lười biếng chỉ vì không có người giám sát. Dù không hiểu hết ý đồ của Lee Haechan và có chút bất mãn, cậu vẫn hoàn thành nhiệm vụ; còn lý do của Haechan sẽ hỏi sau.

Khi chạy xong số vòng, Zhong Chenle khom người thở hổn hển, bỗng một bàn tay đặt lên ngực cậu, chủ nhân bàn tay đó kéo thẳng thân hình đang khom xuống của Chenle.

"Nhóc con, sau khi vận động mạnh mà đột ngột dừng lại rất nguy hiểm đó." Hoá ra Lee Haechan đã trở lại sân lúc nào không hay, thấy Zhong Chenle đã đứng thẳng người liền đưa tay đẩy nhẹ vào lưng cậu, ra hiệu để cậu tiếp tục đi chậm về phía trước.

"Chenle à, em ném ba điểm rất chuẩn đúng không?" Lee Haechan nhìn thẳng về phía trước, hỏi một câu với giọng điệu khẳng định.

"Không không, tiền bối Haechan quá khen rồi." Zhong Chenle vội xua tay từ chối. Cậu thực sự tự tin với cú ném ba điểm, nhưng với người mà cậu yêu cầu bản thân phải tốt hơn, cậu luôn cảm thấy mình vẫn có thể làm tốt hơn.

"Nếu bây giờ để em ném một lần, em nghĩ mình có thể trúng không?" Lúc này Lee Haechan quay sang Zhong Chenle, đưa ra một câu hỏi khó trả lời.

"Em..." Zhong Chenle do dự. Dù đã điều chỉnh nhịp thở theo hướng dẫn của Haechan, nhịp thở và tim cậu vẫn rối loạn, không có đủ tự tin để ném trúng cú ba điểm.

Thấy Zhong Chenle im lặng, Lee Haechan tiếp tục nói: "Bóng rổ không chỉ cần kỹ thuật, thể lực cũng là điều không thể thiếu. Hãy tưởng tượng em đã chạy hết nửa sân trước với toàn lực, nếu không có đủ thể lực, liệu em có thể ném trúng ba điểm khi vẫn phải liên tục di chuyển không?"

Zhong Chenle gật đầu, sau vài giây suy nghĩ, ánh mắt nhìn Lee Haechan đầy kiên định, "Em hiểu rồi, cảm ơn tiền bối Haechan đã chỉ dẫn!"

Bỗng trên đầu cậu xuất hiện một bàn tay nghịch ngợm. Lee Haechan cười, vuốt mái tóc của Zhong Chenle. Có lẽ vì tóc đã ướt mồ hôi, Haechan lập tức rút tay ra, thay vào đó nhét vào tay cậu một chiếc khăn và một chai nước, "Này nhóc, em là bé mồ hôi à? Mau lau mồ hôi đi, nếu bị cảm anh không chịu trách nhiệm đâu nhé." Nói xong, Haechan bước nhanh về phía sân bóng rổ, để Zhong Chenle ôm khăn và nước đứng lại một mình.

"Tiền bối Haechan, sau này mong anh tiếp tục chỉ bảo." Zhong Chenle hô to, khiến Lee Haechan dừng bước, quay lại và chỉ tay về phía cậu.

"Nhóc con, uống nước lạnh từ từ thôi," nụ cười của Haechan theo gió thoảng qua.

Sau tình huống nhỏ trong buổi tập đầu tiên của thành viên viên, Zhong Chenle đã biến thành bạn thân của Lee Haechan, lẽo đẽo đi theo sau gọi "Haechan hyung", "Haechan hyung chỉ em với" liên tục. Ngay cả các thành viên cũng tò mò không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, bởi những thành viên trước đây thường phải ít nhất một học kỳ mới được coi là thân với Haechan, những ai gan hơn còn trêu Haechan là đồ cứng đầu, kết quả là bị anh đánh trả không thương tiếc.

Trong các buổi tập hàng tuần của câu lạc bộ, Zhong Chenle luôn là người hoàn thành nhiệm vụ Haechan giao cho sớm nhất. Ngay cả khi gặp những bài tập mà cậu không giỏi, Haechan ra lệnh tăng số lần tập, Zhong Chenle cũng không một lời kêu ca; mồ hôi cậu ướt đẫm, hai má đỏ rực nhưng vẫn chăm chỉ hoàn thành. Thậm chí  chủ nhiệm câu lạc bộ Lee Mark vốn hiếm khi khen riêng ai cũng phải nhắc tên Zhong Chenle trong phần tổng kết buổi tập để khen ngợi.

Kể từ khi được Lee Haechan thúc ép về tầm quan trọng của thể lực, Zhong Chenle đã tự đặt ra nhiệm vụ hàng ngày cho mình, trừ những hôm mưa to, cậu đều ra sân chạy vài vòng vào mỗi buổi sáng. Ánh nắng ban mai chiếu lên người thật dễ chịu, và Zhong Chenle bắt đầu tận hưởng những lần chạy bộ buổi sáng.

Dĩ nhiên, có một lý do quan trọng khác giúp cậu duy trì thói quen này. Khi chạy bộ buổi sáng, cậu thỉnh thoảng gặp Lee Haechan cũng ra chạy sớm. Vì vậy, thứ đánh thức Zhong Chenle mỗi ngày không phải là đồng hồ báo thức mà là khả năng tình cờ gặp nhau của cậu và Haechan. Hai người gặp nhau nhiều đến mức bắt đầu hẹn nhau cùng chạy buổi sáng, dù một người có lớp học sớm, cũng sẽ đến sân chào người kia trước khi đi học, và nếu còn thời gian thì sẽ ngồi nói chuyện bên lề sân.

Ban đầu cả hai chỉ nói về bóng rổ, "Haechan hyung, kỹ năng bóng rổ của anh tuyệt như vậy sao chỉ làm quản lý câu lạc bộ và huấn luyện tụi em thôi?" Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều thành viên câu lạc bộ cũng tò mò, nhưng chắc chẳng ai biết câu trả lời.

Nhưng Haechan nói với Zhong Chenle rằng, khi chơi bóng, anh muốn tận hưởng cảm giác bóng rổ vì chính môn thể thao này, chứ không muốn bị cuốn vào tính cạnh tranh trong thi đấu. Anh cũng nói rằng mình thích quá nhiều thứ, nên chỉ có thể dành một phần nhỏ tình yêu cho bóng rổ.

Nghe vậy, Zhong Chenle liều lĩnh ôm lấy cánh tay Haechan, "Phải làm sao để nhận được một phần tình yêu của Haechan đây?"

Kết quả là Haechan dùng ngón trỏ chọc trán cậu, trêu rằng cậu không nghiêm túc chút nào.

Sau đó, hai người không chỉ nói về bóng rổ mà còn kể về những trận đấu trước đây của câu lạc bộ, bàn về thầy cô nào trong các môn chung cứng nhắc như nào, hay thầy cô nào dễ tính hơn, cũng như chia sẻ về vô số sở thích của Lee Haechan. Thỉnh thoảng, khi bàn về playlist khi chạy bộ buổi sáng, Haechan hoặc Chenle sẽ chia nhau một bên tai nghe, lặng lẽ cùng thưởng thức một bài hát trong làn gió nhẹ nhàng.

Zhong Chenle luôn cảm thấy thời gian gặp Haechan thật ít, nên thường lấy cớ học thêm hẹn Haechan ra ngoài. Nhưng đúng như Haechan nói, anh có quá nhiều việc phải lo, luôn có người tìm đến anh nói chuyện. Zhong Chenle sẽ thử gọi một tiếng Haechan; khi nhận được câu trả lời "đợi một chút", cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi bên lề sân nghịch quả bóng rổ.

Khi Haechan kết thúc cuộc trò chuyện và đi tới, hỏi sao không chơi trước. Zhong Chenle nghĩ, không thể nói là chỉ muốn chơi với Haechan nên mới ra ngoài được, liền dùng ánh mắt cười như mèo trả lời, và nhận lại cái xoa đầu quen thuộc từ Haechan.

04 — Một chút lo lắng

Lần sau còn dám thức khuya rồi không ăn sáng nữa thì là cún con đấy!

Trước mắt Zhong Chenle tối sầm lại. Cơn đau nhói từ cổ chân truyền tới khiến cậu ngã xuống đất, trong lòng tràn đầy hối hận. Trước khi nhắm mắt, cậu còn nghe thấy tiếng ai đó ở xa đang lo lắng gọi tên mình.

Hình như là giọng của Lee Haechan. Muốn mở mắt ra nhìn một chút, nhưng mí mắt lại nặng trĩu.

Gần đây đúng lúc có một môn phải nộp bài tập lớn, Zhong Chenle đã thức liền hai đêm để kịp hoàn thành, cuối cùng cũng kịp hạn nộp và thề rằng sẽ không bao giờ làm việc sát deadline nữa. Hậu quả của việc thức khuya thì rõ ràng, mỗi khi thức khuya Zhong Chenle hoàn toàn không nuốt nổi bữa sáng, có cố ép ăn vào cũng nôn hết cùng với dịch vị. Buổi sáng nộp bài xong là đến buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ, Zhong Chenle vẫn chẳng có cảm giác thèm ăn, nghĩ bụng trưa ăn cũng được, liền đi thẳng đến buổi tập.

Khởi động như thường lệ, nhưng hôm nay Zhong Chenle lại cảm thấy phần khởi động dài dằng dặc, cơ thể cũng không được khoẻ. Park Jisung còn đi đến hỏi cậu có muốn nghỉ một chút không. Zhong Chenle chỉ lắc đầu, vẫn cắn răng tập luyện cùng mọi người.

Buổi tập lần này thêm phần phối hợp tấn công và phòng thủ. Lee Haechan chia mọi người thành các nhóm nhỏ để thi đấu đối kháng. Mà đã là bóng rổ thì không thể tránh khỏi va chạm cơ thể; dù chỉ là trận giao hữu, tinh thần ganh đua của mọi người vẫn không tránh được.

Sau vài pha va chạm, Zhong Chenle bắt đầu thở dốc dữ dội, nóng ruột muốn phân thắng bại. Khi bóng chuyền đến tay, cậu vừa chuẩn bị bật nhảy ném rổ thì một thành viên khác lao tới đánh bật quả bóng khỏi tay, đồng thời không tránh khỏi va vào người cậu. Do tiếp đất không vững, cộng thêm hạ đường huyết, Zhong Chenle ngã quỵ xuống đất và ngất lịm.

Zhong Chenle tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu khẽ cử động ngón tay, nhận ra trên mu bàn tay trái vẫn còn cắm kim truyền dịch, cố gắng gượng dậy, đưa mắt nhìn quanh.

Xung quanh chỉ thấy những tấm rèm được kéo lên, chắc là đang ở trong phòng y tế, cùng với bàn chân trái sưng to đến mức chẳng còn ra hình dáng gì. Mơ hồ nghe thấy giọng cô y tá đang nói chuyện với hai người khác, nghe qua có vẻ là Lee Mark và Lee Haechan.

Zhong Chenle dùng tay phải còn có thể cử động được, mò lấy chiếc điện thoại trong túi quần, khó khăn nhắn tin báo cho Huang Renjun biết tình cảnh thê thảm của mình.

Tiếng ồn bên ngoài rèm trở nên nhỏ dần, thay vào đó là tiếng bước chân.

Vì bị hạ đường huyết ngất xỉu lại còn trẹo chân, thật quá xấu hổ, nên khi rèm vừa mở, Zhong Chenle vội giấu điện thoại và nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhưng không được năm giây y tá trường đã đánh thức Zhong Chenle, nói rằng dịch truyền glucose gần xong, chuẩn bị rút kim.

Mở mắt ra, cậu chỉ nhìn thấy Lee Haechan đứng bên giường, gương mặt lạnh lùng. Y tá rút kim xong nhắc vài câu rồi đi, để lại Zhong Chenle và Haechan nhìn nhau chằm chằm.

"Y tá nói em bị hạ đường huyết, sao lại thế?" Đây là lần thứ hai Haechan nói với Zhong Chenle bằng giọng nghiêm trọng; lần trước là khi cậu lẩm bẩm, kết quả bị phạt thêm 10 vòng chạy.

"Thức khuya, không có cảm giác thèm ăn nên không ăn sáng..." Giọng cậu ngày càng nhỏ, thực sự bị vẻ nghiêm túc của Haechan dọa, không dám nói thêm câu nào.

"Zhong Chenle, nếu bản thân em không chăm sóc tốt cho cơ thể, sẽ chẳng ai chịu trách nhiệm cho em đâu!" Lee Haechan rõ ràng đã nổi giận, giọng đột ngột cao lên, khiến Lee Mark đang ngoài đó đang gọi điện phải chạy vào, vội vàng hòa giải.

"Chenle à, nếu cảm thấy không khỏe phải báo ngay cho anh hoặc Haechan, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất mà."

Zhong Chenle sững người vì cơn giận bất ngờ của Haechan, chỉ im lặng gật đầu.

Lee Mark thấy Haechan vẫn còn giận, liền tiếp tục giải thích với Zhong Chenle. "Haechan cũng chỉ lo cho em thôi, vì lo quá nên mới nóng nảy. Lúc nãy chính cậu ấy là người lao ngay ra sân và cõng em vào phòng y tế mà."

"Xin lỗi Haechan hyung, làm phiền anh rồi." Zhong Chenle mím môi, trông như sắp khóc. Lee Haechan liếc nhìn bàn chân trái sưng nặng của cậu, thở dài, cuối cùng cũng dịu giọng lại.

"Chân của Chenle thế này chắc không leo cầu thang ký túc xá được rồi, nhà em có xa trường không?" Lee Mark đúng là chủ nhiệm, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện hồi phục cho Zhong Chenle. Thấy cậu gật đầu, Lee Mark gãi đầu, bối rối, "Nhà anh gần đây nhưng không có thang máy."

"Vậy để Chenle về nhà em đi." Trước khi ánh mắt Lee Mark kịp hướng tới, Lee Haechan im lặng từ nãy đã lên tiếng. Thấy Zhong Chenle trợn tròn mắt, Haechan quay sang Lee Mark bổ sung: "Không kịp nắm bắt tình trạng sức khỏe của thành viên là lỗi của em, em sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Chenle." Giọng điệu không cho phép từ chối, Zhong Chenle đành nuốt hàng ngàn lời muốn nói vào trong.

Lee Mark nhướng mày, vỗ vai Haechan, "Vậy nhờ em chăm sóc Chenle rồi, Chenle chúc em mau khỏe nhé" rồi rời phòng y tế.

Phòng y tế lại trở nên yên tĩnh. Zhong Chenle giờ cũng không biết nói gì để phá vỡ khoảng lặng này.

Chỉ nghe Lee Haechan nhẹ thở dài, nhìn Zhong Chenle nói: "Em nghỉ thêm một chút đi, anh đi gọi y tá rồi sẽ đưa em về nhà," rồi kéo rèm đi ra ngoài.

Zhong Chenle vội rút điện thoại từ túi quần, mở hộp thoại trò chuyện với Huang Renjun và gõ một mạch.

【Junjun, em trai anh bị què rồi, ahhhh xấu hổ chết mất!】

【Sao vậy, sao lại què?! Em ở đâu, anh đến đón em về nhà chăm sóc.】

【Ah... không cần, em có chỗ khác rồi...】

【Em còn có chỗ nào để đi chứ??】

Lúc này Lee Haechan bước vào, khiến Zhong Chenle hoảng hốt, vội vàng giấu điện thoại và ngoan ngoãn dựa vai Haechan đứng lên. Haechan vòng tay qua eo Zhong Chenle, bất chấp cậu không biết đặt tay ở đâu, dìu cậu từng bước, từng bước chậm rãi ra ngoài.

Câu nói "Đưa em về nhà" của Lee Haechan như một lời chú mê hoặc văng vẳng bên tai Zhong Chenle, cho đến khi Haechan một tay ôm eo cậu, tay còn lại cầm chìa khóa mở cửa, cậu mới nhận ra mình thật sự sắp ở trong nhà của người mình thích.

Ban đầu, Zhong Chenle vốn không thích nước hoa nên chưa bao giờ dùng, chỉ dùng sữa tắm mùi sữa, vào những nơi công cộng ngửi thấy mùi nước hoa hơi nồng là nhăn mày không vừa ý.

Nhưng thật kỳ lạ, trong nhà Lee Haechan thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu, giống hệt mùi trên người Haechan, Zhong Chenle không nhịn được hít một hơi, thở dài, thầm nghĩ mình lại thích Lee Haechan đến vậy.

Ngồi trước bàn ăn, Zhong Chenle mãi chưa động đũa, tự hỏi liệu vết thương của mình có phải là một điều may mắn không, vì cậu được ăn món canh kim chi do Haechan tự tay nấu. Lee Haechan miệng nói đây là món yêu thích của mình, nhưng vẫn chăm chú nhìn phản ứng của Zhong Chenle, quên cả cởi tạp dề, thấy cậu nếm một muỗng rồi mỉm cười khen đây là món canh kim chi ngon nhất cậu từng ăn, mới yên tâm kéo ghế ngồi xuống ăn phần của mình. Zhong Chenle bắt chước Haechan uống một muỗng canh kim chi, phát ra tiếng thỏa mãn, khiến cả hai nhìn nhau và mỉm cười.

"Mình thật muốn lúc nào cũng được ngồi đối diện với Lee Haechan và thưởng thức những bữa ăn như này..." Zhong Chenle thầm nghĩ. Sau này cậu thật sự đã ngồi đối diện Haechan và thưởng thức nhiều món ăn trên bàn. Ban đầu là những bữa cơm Haechan mua đồ về nấu, sau khi Zhong Chenle không còn phải nằm trên giường liên tục, cậu sẽ tự mua đồ online về nấu rồi cùng Haechan ăn sau giờ học. Những món ăn gia đình đơn giản như trứng xào cà chua, rau cải xào cũng nhận được lời khen chân thành từ Haechan.

Vào cuối tuần, Haechan còn đề xuất không nấu ăn nữa, gọi một con gà rán về, hai người cùng ngồi trước TV, khoe miếng gà rán, vừa xem chương trình vừa cười nghiêng ngả.

"Á Zhong Chenle, hóa ra 'Kim ốc tàng kiều' của Lee Haechan đang giấu là em à!" Huang Renjun nhìn những tin nhắn đầy hứng khởi của Zhong Chenle sau khi bị thương, không kịp trả lời mà chạy theo đến nhà Haechan, thấy Zhong Chenle thành thạo bê bát đũa, đưa hoa quả cho Haechan, "Không biết còn tưởng em là cô vợ nhỏ của Haechan nữa kìa."

Thấy Huang Renjun định tiếp tục nói linh tinh, lại lo sợ bị Haechan nghe thấy, Zhong Chenle vội dùng quả hoa quả bịt miệng người nọ lại.

Không cần Huang Renjun nói, Zhong Chenle cũng cảm thấy mình đã quá hòa nhập vào ngôi nhà của Lee Haechan, như thể mình vốn dĩ sống ở đây vậy. Ngoài việc cùng ăn cơm, Haechan còn kéo cậu cùng làm nhiều việc thú vị trong nhà, trong đó Zhong Chenle thích nhất là đàn piano cho Haechan nghe. Trong phòng khách nhà Haechan có một cây piano, một ngày nọ Zhong Chenle bỗng tò mò mở nắp đàn, các ngón tay linh hoạt nhảy múa trên phím, vừa đúng lúc Haechan về nhà sớm sau giờ học. Kể từ đó, họ thường kéo rèm và mở cửa sổ vào những ngày nắng đẹp, để ánh sáng và gió nhẹ làm nền cho tiếng đàn của Zhong Chenle. Haechan dành hầu hết thời gian để tựa vào piano và nghe lặng lẽ, thỉnh thoảng lại khe khẽ hát theo.

Chenle có rất nhiều điểm giống Haechan: bóng rổ, ẩm thực, âm nhạc... Chỉ cần ở bên Haechan là Zhong Chenle cảm thấy thật thư giãn, chỉ trừ những lúc Haechan bất ngờ tiến đến không báo trước, khiến cậu giật mình.

"Thật sự thích đến thế sao?" Huang Renjun hiếm khi nghiêm túc.

"Ừm, thích đến mức thậm chí mong chân em đừng bao giờ lành hẳn..." Má Zhong Chenle lập tức đỏ ửng, lan cả lên vành tai.

05 — Một chút quan tâm

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Lee Haechan và sự hồi phục nhanh chóng của Zhong Chenle, cậu đã trở lại năng động như xưa. Dù chân đã lành, lại không còn lý do để ở lại nhà Haechan, điều này khiến cậu khá tiếc nuối, nhưng trận đấu liên trường đầu tiên sắp đến, Zhong Chenle vẫn nhanh chóng tập trung trở lại với các buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ. Hơn nữa, Haechan đã hứa sẽ mua quả bóng rổ y hệt NBA cho người xuất sắc nhất trong giải, khiến mọi người đều hừng hực quyết tâm.

Trận liên trường đầu tiên Zhong Chenle được sắp xếp ra sân, cuối cùng ghi một cú ném ba điểm đẹp mắt, giúp trường giành chiến thắng trong trận mở màn, đồng thời giành luôn danh hiệu MVP.

Mở màn giải liên trường thật ấn tượng, chủ nhiệm câu lạc bộ Lee Mark phất tay, dẫn dắt các thành viên mới và cũ ra quán bar ăn mừng chiến thắng.

Zhong Chenle thích ngọt, không thích uống rượu. Lần cuối cùng uống rượu là khi đã đủ tuổi, người lớn trong nhà đưa cho cậu một chén nhỏ, uống xong thì ngủ mê mệt cả nửa ngày. Dù không chịu được vị đắng và hơi nóng của rượu, Zhong Chenle vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Tất nhiên, tiệc mừng chiến thắng không thể thiếu màn nâng ly, gặp người mạnh mẽ thì còn một hơi hết ly. Là MVP của trận đầu tiên, Zhong Chenle ngay từ đầu đã bị ép uống một chén soju nhỏ. Vừa uống xong, cậu lập tức cảm nhận hai má nóng hừng hực, đầu óc cũng bắt đầu lâng lâng, liền tìm một chiếc sofa trống ngồi xuống. Khi ngồi xuống, cậu mới nhận ra Lee Haechan vừa ngồi đối diện, tay cầm ly bia đã uống gần hết, thấy cậu ngồi xuống còn giơ ly chào. Zhong Chenle định đứng dậy chạm ly với Haechan, nhưng Haechan ra hiệu ngồi yên, cậu đành ngoan ngoãn ngồi ăn mấy món trên bàn.

Chẳng bao lâu, mấy thành viên ép rượu phát hiện Zhong Chenle đang ngồi yên ăn đồ nhắm phía sau, liền gọi cậu lại nâng ly. Trong phòng VIP của quán bar, nhạc sôi động và tiếng hò hét của tuổi trẻ tràn ngập tai Zhong Chenle. Khi cậu đứng dậy muốn tiến vào đám đông, bỗng nhiên giữa màn ồn ào ấy, cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình.

""Chenle..." Theo tiếng gọi nhìn lại, là Lee Haechan đang vẫy tay với cậu. Zhong Chenle vốn cũng không muốn uống thêm, liền nghe theo ý Haechan ngồi xuống, tiếp tục nhìn Haechan đứng lên đi tới từng người ép rượu mà chạm ly.

"Tao uống thay Chenle nhé." Haechan ngẩng cao đầu uống cạn ly, khiến mọi người xung quanh hò reo, "Ôi trời, Haechan là Hắc kỵ sĩ à?" Haechan chỉ cười mà không nói gì. Trong góc phòng, mặt Zhong Chenle lại đỏ bừng.

Dù Haechan giúp ngăn lại, vẫn có vài người lẻn đến trước mặt Zhong Chenle, vừa khen vừa ép cậu uống một chút bia. Soju và bia lẫn lộn, Zhong Chenle chỉ cảm thấy đầu càng quay cuồng, mắt nặng trĩu, liền đặt ly xuống, dựa đầu vào sofa.

Chẳng biết là do ngủ thiếp đi hay do say, Zhong Chenle nhắm mắt, mơ màng cảm nhận đầu mình dựa vào một chỗ ấm áp, mũi ngửi thấy một mùi quen thuộc khiến lòng yên tâm.

Là mùi nước hoa khiến Zhong Chenle nhớ đến mùi ở nhà Lee Haechan.

Khoan đã, mùi ở nhà Haechan?!

Zhong Chenle giật mình mở mắt, nhận ra đầu mình đang dựa vào vai một người. Do nghiêng đầu nên cậu không nhìn thấy mặt người đó, nhưng nhìn vào quần áo và cánh tay trước mặt, Zhong Chenle nhận ra mình đang tựa vào vai Lee Haechan, cậu giật vội ngẩng đầu.

"Haechan huyng..." Chưa kịp ngồi thẳng dậy, Haechan đã nhẹ nhàng đẩy đầu Zhong Chenle trở lại vai mình, đồng thời đè luôn lời xin lỗi của cậu xuống.

"Đừng cử động." Giọng Haechan rất nhẹ, nhưng đủ để Zhong Chenle nghe rõ, "Giả vờ ngủ đi, không thì chúng nó bắt uống tiếp đấy."

Cảm giác như máu trong cơ thể ngừng chảy, toàn thân Zhong Chenle cứng đờ như khúc gỗ, cổ gồng cứng dựa vào Haechan, sợ đầu mình sẽ làm vai người ta đau. Cậu tưởng sẽ phải giữ tư thế này suốt cả đêm, nhưng cuối cùng không thể chống lại cơn say, ngủ thiếp đi, chỉ mơ hồ nghe thấy ai đó gọi cậu về nhà để tiếp tục ngủ.

Nếu không phải ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, Zhong Chenle nghĩ rằng mình còn có thể ngủ đến tận trưa. Ánh nắng bên ngoài quá rực rỡ, khiến cậu không thể tiếp tục giấc ngủ, đành chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là trần nhà xa lạ mà lại quen thuộc.

Đây không phải ký túc xá, vậy thì là đâu chứ?

Zhong Chenle khó tin mà quay đầu lại, lập tức đưa tay che miệng, suýt nữa thì bật ra tiếng kêu kinh ngạc.

Ba nốt ruồi dưới mắt người nằm bên cạnh chính là bằng chứng rõ ràng về chủ nhân căn phòng này.

Cảm giác khi mở mắt ra, phát hiện người mình thích đang nằm ngay bên cạnh là như thế nào nhỉ? Zhong Chenle rốt cuộc cũng hiểu được, vừa ngạc nhiên lại vừa hồi hộp. Không cần soi gương cũng biết gò má và vành tai mình đã đỏ đến mức nào.

Người khiến Zhong Chenle đỏ mặt đến thế dường như cũng cảm nhận được cái nhìn của cậu, từ từ mở mắt ra. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không nói một câu nào.

"Chenle dậy rồi à?" Cuối cùng, chính Lee Haechan là người phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Zhong Chenle không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu thật mạnh. Haechan cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười với cậu rồi vén chăn xuống giường, bước ra khỏi phòng. Lúc đó Chenle mới nhận ra hai người đang đắp chung một cái chăn. Cậu giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn tấm chăn phủ trên người mình.

"Chenle à, ở đây anh chỉ có mì gói thôi, ăn sáng tạm vậy được không?" Haechan vừa đi ra liền quay lại, đứng ở cửa thò đầu vào hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của cậu, anh hơi nhướng mày, "Tỉnh rồi thì dậy rửa mặt đi."

Không còn đủ đầu óc để nghĩ xem tại sao mình lại ngủ trên giường của Lee Haechan, Chenle cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn, rồi bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng khách, cậu thoáng thấy mấy thành viên câu lạc bộ bóng rổ đang ngủ vắt vẻo, tay chân vung vãi khắp nơi.

"Lee Haechan! Mày đúng là đồ nhẫn tâm, lại ném bọn này ra phòng khách ngủ, đến cái chăn cũng không cho đắp!" Một thành viên cùng khóa vừa húp mì gói do Haechan nấu, vừa oán trách người bạn đồng niên của mình, giọng đầy bất mãn.

"Ha, tao đúng ra phải ném hết bọn mày ra ngoài đường mới phải, mặc kệ có chết cóng hay không!" Lee Haechan gõ mạnh đôi đũa trong tay lên đầu người vừa than phiền, không chút nương tay.

"Đúng đấy tiền bối Haechan, sao Chenle được ngủ giường còn em lại phải ngủ sofa hả?"
Park Jisung đã vào câu lạc bộ khá lâu, giờ cũng bắt đầu có đủ can đảm mà trêu lại.

Bị gọi tên bất ngờ, Zhong Chenle dừng tay, đôi đũa khựng lại giữa không trung, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Lee Haechan. Trời mới biết cậu tò mò muốn chết về câu trả lời của anh đến mức nào.

"À, cái đó thì" Vừa nãy còn nhanh miệng bao nhiêu, giờ Haechan lại bỗng khựng lại, "Chenle ấy mà, ngay cả khi say cũng là người ngoan nhất trong đám, nên anh thưởng cho em ấy ngủ giường thôi."

Chenle vẫn không ngẩng đầu nên không thấy Haechan đang nhìn mình khi nói câu đó, nhưng trong lòng cậu thì đã sớm nở rộ như hoa.

"Đối xử đặc biệt ghê nha, Haechan à, làm thế mấy đứa khác buồn đấy~" Đến cả chủ nhiệm câu lạc bộ Lee Mark cũng cười nói xen vào, đám còn lại tất nhiên không bỏ qua cơ hội, thi nhau lôi chuyện Haechan uống đỡ rượu tối qua ra trêu.

Haechan có lẽ đã từ bỏ việc biện minh, chỉ im lặng để mặc mọi người cười đùa. Anh lặng lẽ đẩy đĩa củ cải muối đến trước mặt Chenle, người vẫn đang cúi đầu húp mì không nói một lời.

06 — Một chút can đảm

Sau buổi tiệc ăn mừng chiến thắng, khi mọi người đã nghỉ ngơi xong, câu lạc bộ bóng rổ lại tụ tập ở sân như thường lệ. Sau khi chủ tịch câu lạc bộ Lee Mark tổng kết giải đấu và công bố kế hoạch luyện tập cho giai đoạn tiếp theo, phần trao thưởng cũng được bắt đầu.

Đến lượt trao giải "vua ném ba điểm", Lee Mark thấy Zhong Chenle bước ra khỏi hàng thì đẩy nhẹ Lee Haechan một cái, buộc anh phải cầm quả bóng rổ mới, là phần thưởng đã hứa trước đó, đi về phía Chenle.

"Làm tốt lắm, Chenle. Cứ tiếp tục cố gắng nhé." Bàn tay vốn định đưa lên xoa đầu cậu bỗng khựng lại giữa không trung, rồi khẽ đổi hướng, đặt lên vai Chenle vỗ nhẹ.

"Cảm ơn Haechan hyung!" Chenle cúi người nhận lấy quả bóng mới, nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt cậu cong thành đường cong mềm mại. Mọi người cũng đồng loạt vỗ tay, reo hò chúc mừng, rồi sau khi nhận lệnh giải tán liền túm tụm rời khỏi sân.

Haechan theo thói quen ở lại kiểm tra sân bóng, ngẩng lên thì thấy Chenle chẳng biết từ khi nào đã quay lại, đứng ở vị trí ném ba điểm. Anh bước tới, dừng lại cách cậu chừng hai ba bước, bắt chước Zhong Chenle im lặng nhìn rổ.

Trong không khí chỉ còn lại tiếng gió lùa qua sân bóng rổ. Sự im lặng giữa hai người cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi Zhong Chenle.

"Haechan hyung, khoảng thời gian vừa rồi em thật sự rất biết ơn vì anh đã giúp đỡ và chăm sóc em, dù là trong bóng rổ hay trong cuộc sống."

"Hm, Chenle vốn đã rất cố gắng rồi, cũng làm rất tốt nữa. Không phải toàn là công của anh đâu." Lee Haechan hiếm khi tỏ ra ngại ngùng như vậy, vô thức đưa tay lên gãi nhẹ tai mình.

"Lúc đầu chắc anh nghĩ em chỉ là một thằng nhóc con ngu ngốc thôi nhỉ, vừa gặp đã vội tỏ tình, bị từ chối rồi còn cố chấp đòi cược một lần." Haechan khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng thấy Chenle không nhìn sang, anh chỉ im lặng, tiếp tục lắng nghe.

"Thật ra lần đầu tiên gặp nhau không phải ở câu lạc bộ bóng rổ đâu. Anh chắc không nhớ rồi. Nói ra thì cũng như trong phim ngôn tình ấy, vì em đúng là đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên." Đến lượt Chenle ngượng ngùng, cậu không kìm được mà đưa tay chạm lên má mình, nơi đó đã bắt đầu nóng lên.

"Em vốn không tin vào cái gọi là 'tiếng sét ái tình'. Sau khi anh từ chối em, em cũng từng nghĩ, có lẽ cảm giác rung động dành cho anh chỉ là do tuổi trẻ bồng bột, do hormone nổi loạn mà thôi. Nhưng càng ở bên anh lâu, tim em lại càng dễ đập nhanh hơn. Dù xấu hổ đến mấy, em vẫn không kìm được mà muốn đến gần nơi có anh. Em bây giờ chẳng còn là đứa vô tư, bừa bãi như trước nữa. Làm chuyện gì cùng anh cũng đều thú vị, mà ngay cả khi chẳng làm gì, chỉ đơn giản ở cạnh anh thôi, em cũng thấy thật dễ chịu. Trong nhận thức của em, cảm giác đó chắc chính là 'thích thật lòng' rồi."

Zhong Chenle nói một hơi dài, đến khi nhận ra Lee Haechan vẫn chưa đáp lại, cậu như lấy hết dũng khí, siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Haechan hyung, em đã nghĩ kỹ rồi. Em vẫn rất thích anh. Nếu lát nữa em ném trúng cú ba điểm, anh có thể cân nhắc hẹn hò với em được không?"

"Phụt—" Haechan bật cười, không nhịn nổi. Đúng là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Anh khẽ gật đầu, đồng ý với vụ cá cược mà Chenle vừa đưa ra.

Zhong Chenle không quay đầu nhìn Lee Haechan. Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định từ anh, cậu cúi đầu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập dồn dập. Khi ngẩng lên nhìn lại về phía rổ, cậu giơ tay ném quả bóng mới đi.

Quả bóng lao đi rất nhanh, đập mạnh vào vành rổ rồi bật ra, rơi xuống sàn. Âm thanh vang lên khi bóng chạm đất như đang trêu chọc "vua ném ba điểm" vừa thất bại thảm hại.

Chenle quay sang, bắt gặp ánh mắt của Lee Haechan cũng đang hướng về phía mình. Cậu gượng gạo nở một nụ cười, giọng khẽ khàng, "Haechan hyung, xin lỗi nhé... khoảng thời gian qua đã làm phiền anh rồi." Nói xong, cậu quay người bước đi, không dám nhìn xem vẻ mặt của Haechan lúc này như nào.

"Zhong Chenle!"

Lee Haechan đột nhiên gọi lớn tên cậu khiến bước chân Chenle khựng lại. Cậu không quay lại, không phải đang giả vờ nhưng cái dáng trốn tránh của một người thích ai đó thật sự trông chẳng khác gì nam chính đáng thương trong phim.

"Nếu cú ném ba điểm này anh ném vào được—"

Chenle cuối cùng cũng quay lại, thấy Lee Haechan đang đứng ở đúng vị trí cậu vừa ném bóng ban nãy, tay cầm quả bóng phần thưởng của mình.

"Vậy thì chúng ta ở bên nhau đi!"

Vừa dứt lời, quả bóng rổ giữa không trung chuẩn xác xuyên qua lưới, phát ra âm thanh giòn tan.

"Anh, lỡ như anh cũng ném trượt thì sao?"

"Thì coi như không tính, anh ném lại lần nữa!"

"Ơ kìa~ Anh ăn gian quá đi, biết thế lúc nãy em cũng ăn gian rồi!"

"Được rồi được rồi, lúc nãy anh còn căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài luôn đấy."

Ánh hoàng hôn nhẹ phủ xuống, ôm trọn hai bóng người đang ôm chặt nhau. Giữa không gian chỉ còn lại tiếng gió dịu dàng lướt qua và nhịp tim hòa cùng nhau mà chỉ hai người mới nghe thấy.

07 — Một chút thân mật

Người ta sau khi yêu có thật sự sẽ thay đổi không?

Những người khác thì Zhong Chenle không biết, nhưng Lee Haechan thì chắc chắn là có.

Từ khi hai người ở bên nhau, Haechan trở nên cực kỳ dính người, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ của một đàn anh nhã nhặn, dịu dàng như trước. Chỉ cần có thời gian là anh nhất quyết phải ở cạnh Zhong Chenle, bất kể lúc nào, ở đâu cũng phải nắm tay, ôm, hoặc hôn một cái mới yên.

Dáng vẻ đang yêu của Haechan khiến tất cả mọi người trừ Chenle đều phải đau đầu. Huang Renjun mỗi lần đi ăn lẩu chung với hai người đều kêu gào đòi tiền "tổn thương tinh thần", còn Lee Mark thì chỉ biết lắc đầu, thở dài nhìn cảnh Haechan bám chặt trên người Chenle, rồi khéo léo bày tỏ lời cảm ơn vì Chenle đã chịu nhận nuôi tên đó.

Còn Chenle, mỗi lần nghe người khác than phiền về việc Haechan quá dính người thì chỉ cười, khóe miệng cong lên đầy ý cưng chiều, nhẹ giọng nói: "Em thấy như vậy cũng tốt mà." Và đổi lại là tiếng la ó phản đối từ đám bạn vì tội bán cơm chó khắp nơi.

Ban đầu, tất nhiên Chenle cũng không quen. Dù sao nhìn thế nào thì người theo đuổi trước cũng là cậu. Nhưng Chenle vốn tin rằng, trong bất kỳ mối quan hệ nào, giao tiếp là điều quan trọng nhất giữa hai người. Sau nhiều lần quấn lấy Haechan, nhất quyết bắt anh phải nói cho mình biết vì saotừ khi nào anh bắt đầu thích mình, Chenle cũng nhanh chóng chấp nhận được chuyện "Haechan hyung dịu dàng, chu đáo ngày nào, giờ lại hóa thành chú cún nhỏ hay dỗi nếu không được ôm hôn mỗi ngày."

Giải thích của Lee Haechan rất đơn giản.

Nếu không phải vì bị thu hút bởi cục bông trắng đang ngơ ngác nhìn quanh ở cổng trường, thì sao anh có thể nhanh hơn các chị khóa trên đang xuýt xoa "Zhong Chenle vừa trắng vừa dễ thương" mà chạy lại kéo lấy chiếc vali to của cậu chứ?

Nếu không phải vì thấy cậu nhóc căng thẳng đến nỗi khuôn mặt trắng hồng khi lấy hết can đảm tỏ tình quá mức đáng yêu, thì sao anh lại có thể đưa ra cái vụ cá cược ngớ ngẩn kiểu ném vào rổ ba điểm thì anh sẽ đồng ý ấy?

Nếu không phải vì vừa lo vừa xót khi thấy cậu nhóc ngốc nghếch kia bị thương rồi ngất xỉu, thì sao anh có thể bỏ cả trận đấu, chạy đến phòng y tế chăm cậu từng chút một cho đến khi cậu tỉnh lại?

Nếu không phải vì thấy cậu khi say rượu thì ngoan ngoãn đến lạ, quá mức đáng yêu, thì sao anh lại sẵn lòng nhường nửa chiếc giường yêu quý của mình cho người ta, còn ngắm gương mặt khi ngủ của cậu mãi không rời mắt?

Nếu không phải vì thật sự thích Zhong Chenle, thật sự muốn ở bên cậu, thì sao đến lần Zhong Chenle lại thua cược, chính anh lại là người chủ động đề nghị "chúng ta làm lại vụ cá cược ngốc nghếch đó đi" chứ?

"Aiya, anh đúng là thích em quá đi mất," Zhong Chenle cười, vòng tay ôm lấy cánh tay Lee Haechan đang ngồi bên cạnh trên sofa, dụi đầu vào vai anh như một con mèo con làm nũng. Lee Haechan bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ tay còn đang cầm miếng snack tôm lên cao, để mặc cho Chenle ôm lấy mình.

Đợi khi đã làm nũng đủ, Chenle mới buông anh ra để Haechan ăn nốt miếng snack trong tay, rồi trượt người xuống ngồi trên tấm thảm, tiếp tục chăm chú xem TV.

"Chenle à, hỏi em một câu được không?" Gần đây Lee Haechan mê trò chấm điểm, từ món ăn anh nấu, đồ ăn vặt anh mua đến hoa quả anh gọt, tất cả đều phải được Chenle chấm điểm. Chỉ khi nào nhận được mười trên mười anh mới chịu yên. Nhưng lần này giọng anh lại mang chút nghiêm túc khác thường. Chenle khẽ "ừ" một tiếng, ra hiệu cho anh hỏi.

"Nếu phải chấm điểm cho mối quan hệ của chúng ta, em sẽ cho mấy điểm?"

Zhong Chenle quay sang nhìn Haechan, người lúc này cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt rất chân thành, rồi lại quay về phía TV, thong thả đáp, "Ba điểm."

"Ya! Zhong Chenle, em chỉ thích anh có ba phần thôi hả!" Câu trả lời tinh nghịch kia quả nhiên khiến Lee Haechan mất vui. Anh nhíu mày, giọng đầy uất ức, "Khoan đã, đừng nói là vì lần đó anh lấy cú ném ba điểm ra làm cược nhé?" 

Nghe Chenle đáp "đúng rồi" không chút do dự, Haechan tức đến phồng má, quay đầu đi không thèm nhìn cậu nữa. Y như dự đoán, Chenle lập tức nhào tới ôm lấy chân anh, vừa cười vừa dụi đầu, khiến Haechan cũng phải bật cười theo.

Một cơn gió khẽ thổi, kéo bay lớp rèm sáng màu nơi cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ ùa vào, bao trùm lên hai bóng người đang tựa vào nhau, ấm áp như ngày đầu tiên họ gặp gỡ.

Gọi là "ba phần thích" vì một phần là thích chính mình, người khi ở bên anh trở nên có chút vụng về; một phần là thích anh, người khi ở bên em lại đáng yêu đến lạ; và một phần là thích chúng ta khi ở cạnh nhau, thấy lòng thật yên bình.




𐔌  .  end !  ୧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro