Chương ba
Huang Renjun sau khi bị táp không ngừng nghỉ cũng không còn có tâm trạng để lướt web. Cậu ném điện thoại trên giường vốn là muốn xuống bếp tìm cái gì đó lót dạ. Mở tủ lạnh ra kết quả một tủ lạnh trống không, chỉ còn vài cọng cải héo, bánh mì không biết đã hết hạn từ khi nào. Đệch! Có thể xui xẻo kéo đến một lúc như thế này thật hiếm có. Nhưng bụng Huang Renjun cả ngày chưa ăn gì đang réo liên hồi. Nếu còn muốn sống, còn muốn cao cao tại thượng thì phải ăn thôi. Huang Renjun khoác áo, đeo khẩu trang, đội mũ thật kín đi ra khỏi căn hộ. Bình thường làm gì cậu dám ra ngoài một mình, mỗi lần ra đều có trợ lí Park Jisung đi theo. Cũng là bởi tính chất công việc của Huang Renjun. Ngày trước chỉ cần cậu cùng Park Jisung đi ăn cơm, ngày hôm sau trên mặt báo tuyệt đối có tin cậu đi gặp kim chủ. Huang Renjun mỗi lần được chụp cho cái nồi to như thế cũng không buồn lên bài đính chính, cứ để cho người ta tùy ý phỉ báng. Chính vì vậy bè lũ anti càng được nước lấn tới. Park Jisung lo sốt vó, trái lại Huang Renjun điềm tĩnh đón nhận mọi chỉ trích.
Lần này xem như ra ngoài trót lọt. Huang Renjun không vào nhà hàng sang trọng mà đi dạo suốt mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng tiến vào một quán mì nhỏ vắng khách.
“Bà chủ, cho một bát mì…không lấy thịt…à không cứ lấy bình thường đi.”
Huang Renjun suýt thì quên mất hiện tại mình đang bị cấm túc, không phải thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Suốt mấy năm làm diễn viên, chế độ ăn kia thực sự khắc nghiệt quá. Huang Renjun đã không biết bao nhiêu lần vì cân nặng không đủ tiêu chuẩn mà phải truyền dinh dưỡng, nhưng để duy trì dáng vẻ thanh mảnh việc ăn kiêng vẫn luôn phải duy trì.
Đã lâu lắm rồi Huang Renjun mới lại ăn loại mì này. Đây là món ăn mà khi xưa còn là thực tập sinh cậu đã từng cùng người kia tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Mẹ kiếp! Người ta đối xử với mình như thế mà tới bây giờ vẫn còn nhớ tới những chuyện ngày xưa. Huang Renjun chỉ hận bát mì này không phải là Lee Donghyuck, để cậu có thể ngấu nghiến, nghiền nát người kia. Khó chịu đến phát khóc.
Đến khi ăn xong bát mì đứng lên thanh toán, Huang Renjun trong lòng vẫn còn khó chịu. Thời gian này cậu tranh thủ ra ngoài nhiều một chút, có như vậy mới thoải mái được. Lúc Huang Renjun trở về nhà vừa vặn có cuộc điện thoại của ban đại diện gọi tới.
“Ý của ngài là gì cơ? Phía bên Lee Donghyuck muốn cùng tôi giải quyết ? Giữa chúng tôi thì giải quyết như thế nào? Để tôi quay video quỳ xuống xin fan của Lee Donghyuck hả?”
Huang Renjun thời dài. Phiền chết cậu. Giải quyết? Nếu như có cách giải quyết thì từ mười năm trước đã phải giải quyết được rồi. Nếu không năm đó vì sao Huang Renjun phải chịu biết bao tủi nhục, một mình chống đỡ lại dư luận đến kiệt quệ.
“Mấy người chỉ cần nói fan của Lee Donghyuck bớt khủng bố tôi lại là được. Còn giải quyết á? Nằm mơ đi, mấy lời sỉ nhục Huang Renjun tôi đã nghe tận mười năm rồi. Thêm vài năm nữa cũng chẳng sao.”
Huang Renjun nói xong câu này liền cúp điện thoại. Ban nãy mình thật con mẹ nó ngầu. Nhưng rất nhanh phiền toái lại tìm tới Huang Renjun. Bài báo năm xưa về vụ việc của Lee Donghyuck và Huang Renjun bị người ta đào lên. Huang Renjun vẫn còn nhớ năm đó khi đọc tiêu đề này mình có bao nhiêu tuyệt vọng. Cậu nằm trong căn phòng nhỏ của kí túc khóc đến đỏ cả mắt. Cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Công ti X cho cậu một phán quyết năm đó chẳng khác nào một án tử. Rồi sau đó Huang Renjun cũng không rõ nữa, cậu chỉ biết rằng mình chấm dứt hợp đồng thực tập, rời đi trong màn đêm. Trước khi đi cậu còn ngẩng lên nhìn căn kí túc nhỏ mình đã gắn bó hơn một năm. Lee Donghyuck đứng bên cửa sổ, mặt không một chút biểu cảm. Ánh mắt Lee Donghyuck năm ấy khiến cho Huang Renjun ngập tràn trong bi thương. Cậu vừa đau lòng vừa hận người đó.
Mười năm trước, một tháng trước khi nhóm nhỏ ra mắt, Huang Renjun vừa tập luyện xong còn đang uống một ngụm nước lập tức bị quản lí gọi tới. Một đứa nhỏ mười sáu tuổi đứng trong phòng của ban giám đốc chịu những ánh nhìn sắc bén
”Thực tập sinh Huang Renjun, cậu và Lee Donghyuck có mối quan hệ kia à?"
Huang Renjun ngạc nhiên. Bọn họ vì sao lại nói như thế? Rõ ràng là Lee Donghyuck…
”Huang Renjun, có nhà báo đã chụp được ảnh cậu cùng Lee Donghyuck.... Nếu như cậu còn muốn ra mắt hãy xử lí tốt chuyện này.”
“Em không có, là Lee Donghyuck cậu ta…”
Quản lí lắc đầu.
“Lee Donghyuck là thực tập sinh chủ chốt ở chỗ này. Em ấy còn mới ra mắt. Chúng tôi đủ hiểu em ấy. Tôi cũng đã hỏi Lee Donghyuck.”
Huang Renjun hai mắt đỏ hoe nói với anh quản lí.
“Cậu ta nói gì?”
Anh quản lí không nói gì nhưng chỉ nhìn biểu cảm cũng cho Huang Renjun một đáp án. Lee Donghyuck triệt để bỏ mặc cậu. Huang Renjun quay trở về, ba ngày sau đó cũng không tới phòng tập. Còn Lee Donghyuck cũng giống như một người tàng hình, không hề xuất hiện. Mãi cho tới một tuần sau, bài báo kia rốt cuộc cũng được tung lên. Một làn sóng dư luận giấy lên, táp cho Huang Renjun chìm xuống đáy vực.
“Thực tập sinh tâm cơ quyến rũ thành viên của nhóm nhạc mới ra mắt?” Hình ảnh đính kèm có phần hơi mờ nhưng ai nhìn cũng nhận ra được Lee Donghyuck chỉ lộ một sườn mặt, còn Huang Renjun trên đó lại vô cùng rõ ràng. Lee Donghyuck đã ra mắt, lượng fan không quá đông nhưng cũng coi như vững chắc, còn Huang Renjun cái gì cũng không có, nghiễm nhiên trở thành đối tượng chịu mọi công kích.
Scandal này nổ ra, fan của Lee Donghyuck cắn xé Huang Renjun không thôi. Một câu hai câu nói cậu tâm cơ, trà xanh, ngáng đường Lee Donghyuck. Người qua đường dù không biết Huang Renjun cũng phải để lại vài câu phẫn nộ. Huang Renjun tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng. Đừng.., đừng đối xử với tôi tàn nhẫn như thế… Cậu lấy hết bình tĩnh gọi điện cho Lee Donghyuck.
“Lee Donghyuck…”
“Huang Renjun… tôi xin lỗi.”
Một tiếng tút thật dài để lại Huang Renjun trong nỗi tuyệt vọng.
Chính sự tình năm đó đã khiến Huang Renjun sinh ra hận ý với Lee Donghyuck. Bây giờ bài báo năm xưa bị đào lên chẳng khác nào đâm cho Huang Renjun thêm một nhát. Nhưng lần này cậu đã chẳng còn thấy đau nữa rồi. Cảm giác đau đớn đã theo Huang Renjun năm mười sáu tuổi cùng chôn vùi. Huang Renjun chìm đắm trong suy nghĩ của mình, điện thoại bên cạnh rung lên. Số lạ.
“Có thể gặp tôi một lát được không, Renjun?”
End chương ba.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro