Chương một
“Huang Renjun, cậu có biết gia tốc trọng trường là gì không?”
“Tôi không biết.”
“Chính là gia tốc do lực hấp dẫn tác động lên một vật không thay đổi vậy. Giống như tôi và Renjun, đã qua mười năm nhưng lực hấp dẫn của Renjun vẫn vẹn nguyên chưa hề thay đổi.”
“Lee Donghyuck, cậu có ý gì?”
Lee Donghyuck xoa đầu Huang Renjun.
“Chính là ý trên mặt chữ. Hơn mười năm nay tôi vẫn là một người chịu gia tốc trọng trường của Renjun.”
Quay trở lại mười năm trước. Ngày đầu tiên mà Huang Renjun đặt chân tới phòng tập nhỏ là một ngày đầu hạ. Tất cả mọi người đều hăng say tậm luyện, thậm chí không thèm để ý tới một cậu thực tập sinh mới tới. Huang Renjun đứng nép ở góc phòng âm thầm quan sát. Những người ở đây đều là xuất sắc cả, một nhân vật nhỏ mới đến như cậu phải làm sao mới có thể hòa mình vào bầu không khí này. Huang Renjun mười lăm tuổi lần đầu tiên đặt chân trên mảnh đất xa lạ, phía sau không còn sự bảo hộ của ba mẹ, cậu biết tại nơi này chỉ có một mình mà thôi. Trong thế giới của cậu bé mười lăm tuổi năm ấy, nếu không liều mạng mà đi lên thì chắc chắn sẽ không có được hào quang của sự thành công. Huang Renjun đã đứng nhìn đám thực tập sinh tận hai mươi phút liền, mãi cho đến khi tiếng nhạc dừng lại, giáo viên mới chú ý đến bóng dáng nhỏ bé nép mình ở cách cửa ra vào.
“Vào đây đi. Thực tập sinh mới tới hả?”
Huang Renjun bối rối bước vào. Dù có chuẩn bị trước tâm lí nhưng trước cảnh tượng mấy chục con mắt dán lên người mình thế này có chút không quen . Huang Renjun cúi đầu, tóc mái dài chấm đến mắt che đi chút ánh sáng.
“Chào thầy. Em là Huang Renjun thực tập sinh mới tới. Mong được mọi người giúp đỡ.”
Thầy dạy nhảy nhìn vóc dáng nhỏ bé cùng cái vẻ ngượng ngùng này thì lắc đầu. Trong đám đông thực tập sinh có một tiếng cười khẽ vang lên. Sau đó Huang Renjun còn nghe thấy loáng thoáng.
“Chan à, nghe khẩu âm của cậu ấy thật buồn cười."
Huang Renjun ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem ai là người vừa nói câu đó. Huang Renjun biết mình vừa mới tới, dễ bị chê cười, chỉ muốn xem xem vị tiền bối này là ai. Sau này nếu tránh được thì cứ tránh đi.
“Donghyuck, em dắt bạn đi thăm phòng tập nha.”
Lee Donghyuck bước ra khỏi hàng, sau đó đứng trước mặt Huang Renjun.
“Đi thôi, cậu còn chờ gì nữa?”
Huang Renjun bẽn lẽn đi theo phía sau Lee Donghyuck. Người này cao thật đấy. So với cậu hơn nửa cái đầu. Nụ cười cũng rất sáng, chắc hẳn là một trong số những thực tập sinh được yêu mến.
”Tôi có nghe từ thầy hướng dẫn, thực tập sinh mới tới bằng tuổi mình. Không ngờ lại là một cậu nhóc thấp bé nhẹ cân..."”
Huang Renjun mở to hai mắt. Đối diện với người vừa mới gặp có thể nói chuyện như vậy ư? Đất nước Hàn Quốc đúng là kì lạ. Hơn nữa cậu bắt đầu cảm thấy không thích Lee Donghyuck. Cái tính cách này với cậu quá đối lập. Lee Donghyuck vỗ vai Huang Renjun một cái.
“Này, bây giờ là đến giờ ăn của tôi rồi. Cậu thích chỗ nào thì tự tìm hiểu nha. Tôi đi trước.”
Ngày đầu tiên Huang Renjun gặp Lee Donghyuck, cậu bị bỏ lại trên hành lang một mình. Tự mình cảm nhận được cảm giác cô đơn nơi đất khách. Đến tận hơn mười năm sau cậu vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, nhưng hình như lần này Lee Donghyuck không còn bỏ cậu lại nữa rồi.
Buổi chiều của mười năm trước Huang Renjun bước vào ngày tập luyện đầu tiên. Bài rèn luyện thể lực đều rất khắc nghiệt. Với người khác thì không sao nhưng Huang Renjun cà người gầy gò rất nhanh liền không chống đỡ được bao lâu. Cậu ngồi thụp xuống sàn.
“Đứng lên. Không được ngồi.”
Giọng nói này là của Lee Donghyuck. Huang Renjun nghe xong liền vội vã đứng lên. Cẳng chân đau nhức đến khó chịu. Không biết vì cơ sự gì mà Huang Renjun lại nghe lời Lee Donghyuck. Có lẽ là do khí chất tiền bối trên người Lee Donghyuck quá lớn đi. Trong đám thực tập sinh, Lee Donghyuck cùng đám Jeno, Jaemin có thể coi là xuất sắc nhất. Lee Donghyuck lại là người xuất sắc trong số những người xuất sắc Huang Renjun vừa ngưỡng mộ nhưng trong lòng lại đâm ra vài phần sợ hãi, áp lực.
Giờ nghỉ giải lao Huang Renjun có thể ngồi một mình một góc âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn. Cậu chưa quen ai cả, cũng chưa có dũng khí làm quen với những con người ở chỗ này. Lee Donghyuck thảy đến một chai nước điện giải. Huang Renjun không bắt được để chai nước đập trúng vào trán, đỏ lên một mảng. Đau đớn nhưng Huang Renjun không một lời oán trách. Lee Donghyuck chắc chắn là căm ghét mình.
“Cho cậu mà còn không biết đỡ lấy.”
Lee Donghyuck xoay người rời đi. Huang Renjun cầm chai nước trên tay, cổ họng cậu hơi khô rát một chút. Cuối cùng vặn nắp chai nhấp một ngụm nước. Sự mát mẻ tràn vào khiến cho Huang Renjun thoải mái, nhưng rất nhanh mùi vị nước điện giải khiến cho cổ họng đắng ngắt. Huang Renjun đem chai nước bỏ vào balo, không dám vứt lung tung sợ Lee Donghyuck nhìn thấy sẽ không hài lòng.
Mười năm trước suốt những tháng ngày thực tập, Huang Renjun đối với Lee Donghyuck là một thái độ kiêng dè. Chỉ sau khi sự kiện kia xảy ra, Huang Renjun rốt cuộc bị phong sát mấy năm không ngóc đầu lên được, lúc này thái độ với Lee Donghyuck mới không còn kiêng nể gì. Cậu chỉ hận không cùng Lee Donghyuck mất hết mặt mũi mà đánh nhau một lần, nói cho rõ một lần. Nhưng Huang Renjun sau đó cũng phải buông bỏ vì cậu chỉ là một nhân vật nhỏ không chút tiếng tăm. Cho tới tận những năm gần đây ở trong công ti liều mạng sinh tồn, nhận không ít chỉ trích mới coi như có chút chỗ đứng thì Lee Donghyuck lại xuất hiện, muốn cùng câu rõ ràng minh bạch. Nực cười!
Quay trở lại với thực tại, Lee Donghyuck trên sân thượng của đài truyền hình bày ra một vẻ chân thành đứng trước mặt Huang Renjun. Hai người yên lặng để cho cơn gió thổi qua cơ thể. Lạnh đấy nhưng có lạnh bằng mười năm giữa bọn họ không? Huang Renjun trào phúng một câu.
“Lee Donghyuck, tôi không biết cái gì là gia tốc trọng trường, cũng chẳng biết phần tình cảm năm đó cậu giành cho tôi có bao nhiêu phần chân thật. Tôi chỉ biết là năm đó tôi một mình rơi xuống, rơi mãi xuống màn đêm vô tận. Không có một ai chịu cho tôi một bàn tay, một chút hơi ấm... Giá như mà năm ấy tôi có thể có được một chút đồng cảm, một cái ôm, tôi ít nhất cũng sẽ không phải đi đến bước đường này. "
End chương một.
Mừng hai bạn nhỏ được up ảnh teaser chung một buổi tôi đem đến cho các bạn bộ fic mới đây. "Gia tốc trọng trường" xin chào các bạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro