16

Chữ nghiêng là tiếng Trung nha
—————————

Dịp cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn của các nhóm nhạc, năm nào cũng vào thời gian này thì cả hệ thống NCT đều sẽ tụ họp để chuẩn bị cho những dự án chung. Renjun từ sớm đã biến đi đâu mất tiêu mặc dù theo lịch thì sáng nay cả hệ thống có buổi tập

"Jeno nè, Renjun đâu rồi?"

"Hồi nãy cậu ấy gặp quản lí rồi cùng anh ấy đi mất rồi"

"Gặp quản lí? Để làm gì?"

Jeno tính trả lời thì bị thầy vũ đạo gọi nên đành mặc kệ Haechan mà chạy qua

Cả buổi tập diễn ra đến lúc cả nhóm được nghỉ giải lao thì Renjun mới bước vào với xấp giấy tờ trong tay

"Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Giấy gì đây?"

Haechan chạy tới cầm tờ giấy trong tay cậu thắc mắc, cùng lúc đó Chenle cũng tới. Nhìn thấy những dòng chữ trong tờ giấy liền nhíu mày giựt lấy tờ giấy mà xem

"Sao lại sớm như vậy? Vẫn chưa tới thời điểm bàn bạc mà?"

"Họ muốn định sẵn trước mọi thứ cho anh. Có lẽ cũng sắp tới em rồi"

"Nè có gì thì nói tiếng Hàn cho anh hiểu với. Hai người nói tiếng Trung anh không hiểu"

"Anh không cần biết mấy cái này đâu"_ Chenle nói xong liền quay qua Renjun

"Còn anh theo em ra đây một chút"

—————————————

"Anh định kí tiếp hợp đồng?"

"Anh không biết nữa"

"Kí cái gì mà kí nữa, anh không thấy suốt 7 năm qua công ty đã chèn ép, bỏ đi tài nguyên của chúng ta thế nào sao? Anh nhìn bản hợp đồng này đi, có khác gì hợp đồng nô lệ không chứ. Anh định đâm đầu vô tư bản tệ bạc này tiếp à?"

"Nhưng mà dù sao anh cũng không thể bỏ Dream được, em cũng vậy mà đúng không Thần Lạc"

"Haizz nhưng chả lẽ vì nhóm mà anh vẫn muốn tiếp tục chịu khổ à? Bây giờ về nước còn có tài nguyên hơn ở đây nữa"

"Hay là anh không nỡ rời xa Lý Hải Xán?"

"..."

"Anh đừng có tự đa tình nữa. Anh nghĩ anh ấy sẽ để ý đến anh sao? Nếu có thì đã nhìn ra tâm tư của anh lâu rồi Hoàng Nhân Tuấn"

Cậu thật sự rất muốn đánh cho ông anh mình tỉnh ra chứ cứ vậy hoài thì người tổn thương chỉ có mình ổng. Còn về Lý Hải Xán nếu không vì anh ấy cũng là người mà cậu quý trọng thì cậu đã đem Hải Xán ra băm nhuyễn rồi làm thức ăn cho Daegal cho hả giận rồi!!!

"Còn Dream, thật sự thì không có gì là mãi mãi cả. Đến một lúc nào đó cũng phải tách ra thôi, chẳng qua bây giờ chỉ là đối mặt với nó sớm một chút. Anh cũng phải nghĩ cho mình chút đi chứ"

Bảo Chenle cậu tuyệt tình cũng được nhưng đây chính là sự thật. Bọn họ dù sao cũng không thể cứ ở bên nhau mãi đến cuối đời được. Sớm muộn gì thì mỗi người cũng sẽ tách ra để theo đuổi con đường riêng của mình. Cậu và Renjun cũng phải về Trung thôi chứ làm sao ở lại nơi đất khách quê người này mãi được

Những lời Chenle nói đều không hề sai, tất cả đều đúng. Em hiểu hết chứ nhưng thật sự là không nỡ, tình cảm em dành cho nơi đây nhiều như vậy. Các thành viên Dream, các anh 127, bạn bè của em ở đây, còn có cả cậu ấy nữa. Làm sao em nỡ rời đi chứ...

"Anh cần thời gian suy nghĩ, chuyện này để sau rồi nói đi. Bây giờ trở về luyện tập đi, đừng để ai biết chuyện này"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro