22

"Cậu định về nước thật hả?"

"Tất nhiên rồi, phải về chứ. Chuyện hôn nhân hệ trọng mà, sao tớ có thể không về được"

Haechan vừa tới trước cửa ktx Dream liền vừa vặn nghe trọn cuộc nói chuyện này. Gì chứ?!! Renjun thật sự tính rời đi thật sao? Cậu còn chưa xác định được mọi thứ thì ai cho cậu ấy bỏ cậu về nước!!!

"HUANG RENJUN!! VÀO ĐÂY MÌNH CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI"

"Ủa?? Lại kéo tớ đi đâu nữa vậy Lee Haechan"

———————

"Aizzz!!! Cậu kéo tớ làm gì?"

"..."

"Nè Lee Haechan, cậu im lặng thế làm gì? Trả lời tớ"

"Huang Renjun rốt cuộc cậu xem tớ là gì?"

"Cậu nói gì vậy?"

Trong lòng hiện tại Renjun đang đánh trống liên hồi vậy, sao cậu ấy hỏi vậy? Lẽ nào đã biết những gì rồi!?!!

"Anh Doyoung nói chúng ta không giống như bạn bè bình thường. Tớ không hiểu nên mới..."

"Vậy cậu xem tớ là gì vậy Haechan? Nói hết ra những suy nghĩ của cậu về tớ đi"

Nhìn vào đôi mắt trong veo đen láy kia khiến Haechan không thể che giấu mà tự bộc bạch hết suy nghĩ trong lòng

"Tớ...tớ không biết. Ban nãy nghe cậu nói với Jaemin định về Trung tớ thực sự rất tức giận, rất không muốn. Khi nghe Chenle nói cậu tính bàn chuyện cưới vợ, tớ đã nghĩ cậu tuyệt đối không được. Tớ không biết bản thân tớ làm sao nữa."

"Nhưng mà Renjun à, bây giờ tớ hiểu rồi. Có thể chuyện tớ sắp nói ra khiến cậu không tin nhưng tớ thật sự thích cậu. Là thích một cách nghiêm túc. Tớ muốn cậu mãi mãi ở bên tớ, mãi mãi là của riêng tớ. Tớ..."

Haechan nói ra từng lời với dáng vẻ bi thương. Cậu không muốn Renjun rời đi, không muốn bản thân bị cậu ấy bỏ rơi. Từng câu từng chữ đều mang ý nghĩ muốn níu kéo đối phương

"Được rồi Haechan à, tớ hiểu hết những gì cậu nói rồi. Tớ chỉ muốn xác nhận lại một việc thôi. Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ rồi nói thích tớ được chứ?"

Renjun nãy giờ không tin vào tai mình, em sợ những gì cậu ấy nói chỉ là do nhất thời, em sợ mọi thứ chỉ là mơ. Làm ơn Donghyuck à!!! Đừng đùa giỡn với trái tim em nữa!!!

"Tớ... Lee Donghyuck này thích Huang Renjun. Thật sự vô cùng thích cậu. Tớ rơi vào ái tình của cậu mất rồi"

Ánh mắt biết bao chân thành, biết bao dịu dàng. Thật sự là thật rồi, hoá ra không phải là mơ.Phải làm sao đây!!! Không ngờ có ngày tình yêu đơn phương này của em cũng được đáp lại rồi. Cuối cùng ông trời đã thương xót em rồi...

"Sao cậu lại khóc? Là do tớ khiến cậu khó chịu sao, tớ xin lỗi mà!!! Nếu cậu không thích thì..."

Cậu cũng nghĩ bản thân đã doạ cậu ấy sợ nên định giải thích. Chỉ là không ngờ còn chưa nói hết thì cậu ấy lại lao tới ôm cậu thật chặt như thể vùi cả người mình vào trong lòng cậu

"Hức...hức cậu không có lỗi gì hết. Là do tớ vui quá thôi mà...tớ đã mơ điều này sẽ tới không biết bao nhiêu lần. Tớ cũng thích cậu nhiều lắm...hức hức"

"Vậy sao? Thời gian qua uất ức cho cậu rồi, sau này để tớ bù đắp cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro