chiếc ông mối (có vẻ) đáng tin
sau một ngày biến động, cuối cùng donghyuck cũng lê được cái thân về tới phòng. hai thằng sinh viên khoa y như nhau, nhưng một đứa thì lôi thôi lết thết nửa ướt nửa không, một đứa thì nằm ườn trên giường multi-tasking vừa đánh game vừa xem phim ?
'đấy chẳng phải dù của renjun sao ? bạn bè mà mày rủ renjun đánh lẻ nhưng không rủ tao à ?'
na jaemin nhận nguyên cái áo blouse vào mặt khi vừa dứt lời. rõ là chọc phải chỗ ngứa, donghyuck thật sự còn chả có thời gian ăn uống cho đàng hoàng gần như cả học kỳ. kiến thức cần phải nhồi vào não thì tính theo đơn vị trăm trang, chưa kể kinh nghiệm thực chiến trong phòng cấp cứu lại toàn là tình huống mới khiến cậu ăn ngủ không yên mấy hôm nay. vậy mà thằng bạn thân lại dám mở miệng trách cậu đánh lẻ ?
'mày cảm thấy tao rỗi lắm ? trời mưa tao nhắn tin cầm dù ra cổng hộ tao thì mày ngồi đây đánh game ?'
'ồ ... xin lỗi donghyuck của mình nhá, mình dở trận nên chẳng đọc tin nhắn hihi đừng giận, có pizza trên bàn'
'chúa ơi na jaemin, tao thậm chí còn chẳng thích ăn pizza 🙂 mày có phải là đứa lớn lên cùng tao không thế ?'
chả có câu trả lời nào vì na jaemin lại vào trận, tiện tay mở to âm lượng của bộ phim thượng lưu mà nó đang theo dõi mấy tuần nay.
'chơi game chiến đấu mà xem phim chủ đề opera, mày cũng dị thật đấy jaeman'
chỉ thấy na jaemin nhún vai, donghyuck cũng mặc kệ. đây là tình trạng chung của tất cả các buổi đêm trong cái phòng của hai thằng con trai trúc mã này.
'làm ván không ?'
thông thường thì donghyuck sau khi tắm xong sẽ cùng bạn thân vào trận, đánh vài ván rồi ngủ. hôm nào hăng quá thì đánh hẳn đến 2 giờ sáng, sau đấy sẽ dành năm phút nghiêm túc ăn năn vì sự sinh hoạt phản khoa học của bản thân. nhưng hôm nay thì không, donghyuck dù có đang mang tâm trạng khó ở cỡ nào thì cũng không thể sánh với level của giảng viên lý thuyết và vị tiền bối hướng dẫn ở bệnh viện, nên hôm nay đành từ chối lời gọi mời của jaemin mà ngồi vào bàn học.
nhưng sao cái mớ kiến thức y khoa hôm nay nó cứ lạ lạ làm sao, sao mà nó cứ ẩn ẩn hiện hiện nụ cười của cậu bạn khoa Văn thế này ??
-------
'jaemin, cho tao số renjun đi'
'ơ kìa ơ kìa định làm gì bạn tao đấy ?'
'dùng não một cách đơn giản thôi thằng này, tao không phải bạn mày chắc ?'
donghyuck cảm thấy mình và jaemin cứ như mèo với chuột, hai đứa đến cả đang mang giày chuẩn bị lên giảng đường cũng phải kháy nhau vài câu. khởi đầu là vì donghyuck hỏi xin số điện thoại của renjun. donghyuck thề với lòng mình là cậu thật sự chả có ý gì cả, chỉ muốn gửi lại cây dù. nhưng mà neuron thần kinh của thằng bạn cậu lại xử lý thông tin theo kiểu khác ....
'ôi xem bạn tôi nói như thể nó chưa từng thả bả bao giờ kìa 🙄 mày có biết là em gái năm 2 khoa kinh tế, cái con bé tỏ tình và bị mày từ chối thẳng thừng dù mày đã nhiệt tình giúp nó có con A+ trong môn Sinh học đại cương ấy, nó vẫn còn chưa thoát khỏi lưới tình mày giăng không ?'
xin lỗi được chưa...
thì thật ra bạn học lee donghyuck đây cũng không phải là kiểu nam sinh chỉ biết cắm mặt mà học, đeo hai miếng thấu kính phân kỳ dày cộm đâu, người ta có tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa đấy. cũng tại thằng na jaemin hết, nó rủ rê donghyuck tham gia câu lạc bộ guitar vì crush một đứa đồng khóa bên kiến trúc, nghe đâu là chủ nhiệm câu lạc bộ.
bạn thân là gì ? là một đứa dám rủ, một đứa dám đi. phần lớn là vì donghyuck biết việc tham gia câu lạc bộ có thể cứu lấy điểm rèn luyện, nên dù chưa biết bấm một hợp âm nào, donghyuck cũng chấp nhận ghi tên. một phần nhỏ hơn là có bạn thân bên cạnh cho đỡ phiền phức.
chuyện sẽ chẳng có gì nếu con bé khoa kinh tế ấy không làm thân và hỏi bài donghyuck. về cơ bản donghyuck là kiểu người dễ gần, đứng trên góc nhìn học tập, cậu thấy việc giúp đỡ người khác một chút không phải là vấn đề gì lớn. nhưng con bé thì không nghĩ như thế, nên mới xuất hiện câu chuyện mà ai cũng biết kia.
lee donghyuck, nam sinh A+ khoa Y, từ chối thẳng thừng tình cảm và quà tỏ tình của một đàn em khoa Kinh tế khiến con bé bị tuột glucose máu vì khóc tại phòng họp câu lạc bộ.
'ngậm chặt cái miệng vào jaemin à, đừng có mà lên án tao như thể mày chưa từng như thế'
'này này, tao xưa nay chỉ thích mỗi chủ nhiệm câu lạc bộ, và tao cũng chả rỗi đâu mà giải thích chu trình calvin, kreb các thứ cho nữ sinh khác, nên đừng có mà nghĩ ông đây mây cùng tầng với mày'
cãi cho xong thì cũng đã yên vị ở giảng đường.
lớp lý thuyết hôm nay nằm ở giảng đường tòa A. sinh viên A+ mà còn đẹp trai thì hẳn là ngồi cạnh cửa sổ dưới ánh nắng rồi. đấy là trong phim thôi chứ thật ra do cậu và jaemin mãi cãi cọ nên vào lớp trễ, còn mỗi hai chỗ một trước một sau cạnh cái cửa sổ đón nắng nhìn ra cầu thang tòa nhà hành chính thôi. ai cũng né cái vị trí này vì nắng mùa hè thường rất gắt, đã phải nhét lý thuyết vào đầu còn nắng nóng, ai mà khùng ngồi vào chỗ này chứ.
chăm chỉ được 2/3 tiết học thì lee donghyuck cuối cùng cũng bắt đầu buồn ngủ. ngoài trời nắng đẹp, sao không thư giãn chút, donghyuck tháo kính chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.
'sao cái màu tóc đấy quen thế ?'
không đeo kính nên chả nhìn thấy gì cả, donghyuck chỉ thấy một quả đầu hai màu mờ mờ di chuyển lên cầu thang khu hành chính. giống như muốn thử thách khả năng ghi nhớ hình ảnh của não bộ, donghyuck cứ nhìn chằm chằm theo quả đầu hai màu trong lúc cố gắng nhớ ra đấy là ai.
'tao sẽ cho mày số huang renjun sau khi cái buổi lý thuyết chết tiệt này kết thúc, còn giờ thì nhặt hộ cái liêm sỉ của mày lên và nhìn lên bảng đi donghyuck, thầy lee để ý hướng này nãy giờ rồi, và tao thì không sẵn sàng cho việc bị tra khảo.'
na jaemin đạp vào thành ghế của donghyuck, bất lực khi thấy bạn mình nhìn chằm chằm vào đại diện khoa Văn - người đang di chuyển một cách bình thản ở cầu thang tòa hành chính mà không biết rằng mình bị nhìn chằm chằm nãy giờ.
'vậy mà nói chả có ý gì, có khuya mà tao tin.'
na jaemin âm thầm đảo mắt, tay vẫn liên tục cố gắng chép cái mớ lý thuyết đang được thầy lee nhấn đi nhấn lại nhiều lần.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro