1. Bên cạnh cậu...
Huang Renjun tỉnh dậy, bỗng thấy người nhẹ bẫng. Bên cạnh cậu đã không còn người, một mình nằm trên chiếc giường ấm nho nhỏ. Renjun vội vàng chạy ra ngoài cửa, thật may mắn, bóng hình người mình thương vẫn ngay trước mắt, đứng trong bếp mà nấu đồ ăn sáng, còn chăm chỉ nấu cả hai suất.
Renjun ngồi xuống bàn, trước đĩa đồ ăn, cũng là trước mặt người mình thương - Lee Haechan. Cậu cười nhẹ, từ ngày cùng nhau dưới một mái nhà, cũng ba năm, sáng nào cũng được Chan nấu bữa ăn yêu chiều.
"Mời mặt trời của tớ ăn cơm."
"..."
Haechan không đáp lại, cứ im lặng cúi xuống. Renjun thấy, Haechan khóc rồi. Đôi vai như không còn gánh nổi nỗi buồn đau mà cứ run lên bần bật, tiếng khóc cũng từ đó mà to dần, rồi trở nên nức nở. Một người con trai mạnh mẽ như Haechan đã khóc thật rồi.
"Mặt trời của tớ, cậu đừng khóc nữa được không. Tớ...Tớ rất đau lòng..."
Renjun nhìn Haechan đau đớn, đưa tay lên định lau bớt đi nước mắt cứ tràn ra của Haechan. Nhìn người trước mắt, Renjun chỉ muốn ôm bờ vai rộng mà vỗ về, để người kia vùi vào mình, tựa vào mình mà nức nở giãi bày. Như bao năm qua vẫn thế.
Nhưng làm sao được đây. Giờ cậu chỉ còn là một linh hồn, thậm chí đến nước mắt ông trời cũng chẳng có cho một linh hồn nhỏ. Chính là buồn cũng không thể khóc. Đúng, hôm nay là ngày thứ tư kể từ ngày cậu rời bỏ cõi trần, rời bỏ Lee Haechan. Renjun vươn tay ra, để rồi cuối cùng tay cậu là sượt qua gương mặt gầy rộc đi kia, chẳng thể chạm vào. Haechan à, tớ chẳng thể chạm vào cậu nữa rồi. Người thương tớ ơi....
"Renjun à, cậu không thể ở bên tớ mãi sao.... Tớ đã rất đau khổ, tớ... cậu không thể trở về với tớ sao. Tớ rất nhớ cậu, nhớ cậu đến không chịu nổi, rất muốn được gặp cậu. Cả ngàn lần, vạn lần có thể một giây bên cậu thôi mà, khó đến vậy sao.... Tớ thực sự biết lỗi rồi, cậu trở lại bên tớ đi mà, tớ sẽ nấu malatang hằng ngày cho cậu, sẽ dẫn cậu đi ngắm sao mỗi đêm, sẽ thơm vào đôi mắt trong veo của cậu mỗi buổi sáng thức dậy. Tớ hứa mà, đừng bỏ tớ, tớ xin cậu, ngàn lần xin cậu mà...."
Huang Renjun lại gần, hoà lẫn trong tiếng khóc, trong những giọt nước mắt, là lời thủ thỉ đầy đau đớn của Haechan. Cậu phải làm thế nào đây, ngay cả khi một lời động viên thôi cũng chẳng thể gửi đến. Cậu đã trở thành vô hình rồi, chính thức thành hư vô.
"Tớ xin lỗi, Chan à. Tớ xin lỗi.... Sẽ có người thật tốt nắm tay cậu đến cuối đời mà. Chỉ tiếc đấy không phải là tớ.... Tớ xin lỗi, vì không thể bên cậu mãi mãi như lời hứa thuở ban đầu."
Thời gian cứ thế trôi qua, nỗi đau chẳng thể vơi bớt đi chút ít nào khi nước mắt tuôn dài, một người khóc, một người đứng bên cạnh vô hình mà bất lực, thức ăn trên bàn cũng trở nên nguội ngắt, chẳng còn hương vị. Nguội ngắt như cuộc sống của Haechan khi mất đi một Huang Renjun, nguội ngắt như Huang Renjun khi nhìn người mình thương đau lòng vì mình mà chẳng thể với tới.
"Thì ra ông trời đã cắt đứt duyên phận cố chấp của chúng ta như thế...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro