December 31th

31 tháng 12 - 1:18p chiều

CẬU ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ BÙNG NỔ ĐÊM NAY CHƯAAAAA

JENO ĐÃ CÓ MỘT THÙNG BIA

CHÚNG TA CÓ THỂ UỐNG NÓ MỘT CÁCH HỢP PHÁP VÀO NỮA ĐÊM

Renjun khịt mũi, khó chịu xoay người trên chiếc ghế dài của Donghyuck. Cậu đã mặc quần áo và sẵn sàng trong bao giờ qua kể từ khi Donghyuck báo cho cậu biết cậu ấy đang đến sân bay. Cậu đã mặc quần áo cho bữa tiệc, mặc dù cậu không nhất thiết phải vậy. Cậu sẽ có thời gian để thay, một khi cậu trở lại nhà của mình. Cậu chỉ....biết rằng cậu ấy trông rất đẹp trong chiếc quần da và vòng cổ, được chứ? Đó là sự quan sát. Quan sát là thứ đầu tiên Donghyuck nhìn thấy khi cậu ấy bước qua cửa căn hộ của mình.

Hai người đã quậy từng bừng hai cái Tết vừa rồi, Jaemin

Jaemin đã gửi lại một biểu tượng cảm xúc bĩu môi. Năm trong số họ, thực sự.

Đúng, nhưng năm nay nó sẽ XUỐNG

Đảo mắt,Renjun vỗ nhẹ vào chiếc ghế dài trống bên cạnh, để Freddie nhảy dựng lên vì mấy con vật.

Được rồi

Cậu cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu Freddie, khiến cô bé có thêm những vết xước ở cằm. Cậu sẽ ở bỏ lỡ việc ở gần con mèo, nếu nói thật lòng.

Hàng xóm của cậu đã về chưa? Cậu sẽ không bỏ lỡ điều này, phải không?

Renjun đã không nhận được tin tức từ Donghyuck trong một thời gian dài. Cậu cho rằng đó là vì Donghyuck đã lên máy bay và về đây.

Tớ sẽ đến đó.

Ngay sau khi cậu gửi tin nhắn, Renjun nhận được một tin nhắn khác, từ Donghyuck.

Chuyện là, mọi thứ trở nên tồi tệ

Renjun chờ đợi

Tớ đã ở đây và chuyến bay của tớ đã được đặt trước quá nhiều nên tớ đã nhường ghế cho một bà mẹ có con nhỏ

Sau đó, chuyến bay tiếp theo đã đầy

Và tiếp theo

Vì vậy, tớ đang ngồi đây để chờ được đưa lên máy bay

Renjun cố gắng không chán nản quá nhiều. Cậu lo lắng cho Donghyuck. Cậu hy vọng nó không quá không căng thẳng. Renjun ghét các sân bay.

Tớ rất tiếccậu có thể nói chuyện với tớ, nếu điều đó giúp ích cho việc thời gian trôi qua

Bật TV lên, Renjun chờ đợi câu trả lời.

Ồ, tớ đang vượt qua thời gian rất tốt

Tớ đang lượn lờ bên quầy dịch vụ khách hàng và hỏi về các chuyến bay cứ ba phút một lần

Cô làm việc trên bàn cực kì ghét tớ

Renjun cười khúc khích, đặt chế độ chờ cũ của mình trên kênh Discovery.

Chà đừng gây chuyện cãi nhau quá nhiều. Còn nhiều thời gian trước bữa tiệc

Renjun do dự, cắn môi

Nói về bữa tiệc

Cậu có muốn đi cùng tớ không? Cậu có thể gặp bạn bè của tớ

Họ dường như sẽ trở thành "những kẻ nghiện tiệc tùng" (*)

(*) Fic gốc là rager: những người thích tiệc tùng lâu và nhiều, kiểu vậy á nên tui chém gió thành "những kẻ nghiện tiệc tùng" luôn :>

Vào lúc Donghyuck trả lời, chiếc điện thoại trên tay Renjun đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Kinh quá

Haha

Tớ thích điều đó 😊 Tớ không biết mình đã sẵn sàng hay chưa, nhưng tớ có thể giả vờ đủ tốt

Renjun không ngăn được nụ cười toe toét trên khuôn mặt

Chúng ta có thể giả vờ cùng nhau <3

31 tháng 12, 4:46 chiều

Tớ vẫn đang chờ

Thật là nhảm nhí, còn ba chuyến bay nữa

Uugghhhhh

31 tháng 12, 6:27 tối

Họ thề rằng tớ sẽ đi chuyến bay tiếp theo

31 tháng 12, 7:05 tối

Họ đã nói dối

31 tháng 12, 7:34 tối

"Thành thật mà nói cậu nên đến bữa tiệc mà không có tớ" Donghyuck nói, cố gắng để lắng nghe được những âm thanh của sân bay đầy ắp ở phía cuối của cậu ấy "Freddie sẽ ổn cho đến khi tớ về nhà. Tớ sẽ làm điều đó vì cô bé"

Renjun đặt Donghyuck lên loa ngoài, nhắn tin nhanh cho Jeno rằng cậu sẽ vắng mặt. Giữa hai người họ, Jeno có khả năng đón nhận tin dữ một cách bình tĩnh hơn nhiều so với bạn trai của mình.

Jeno, tớ sẽ không đến được đâu. Tớ mắc kẹt vài thứ. Nói Jaemin đừng nổi điên, được không? Chúc mừng năm mới

Khi hoàn thành, cậu nhấn nút loa ngoài một lần nữa để tắt nó và giữ điện thoại gần tai

"Tớ sẽ không bỏ rơi con bé Donghyuck" Renjun nói chắc nịch "Con bé cần bạn đồng hành và tớ đã hứa với cậu rằng sẽ giữ con bé đến khi cậu về nhà"

Renjun gần như có thể nghe thấy cái cau mày của Donghyuck. "Nhưng, bữa tiệc của cậu..."

"Sẽ diễn ra nếu có hoặc không có tớ" Renjun xác nhận, tháo chiếc vòng cổ ra khỏi cổ và ném nó lên bàn cà phê của Donghyuck trong lúc này. "Không sao đâu. Donghyuck. Chỉ cần về nhà, được không? Tớ sẽ ở đây nếu cậu làm vậy"

Donghyuck thở dài "Thế giới này không xứng đáng với cậu, Huang Renjun"

Renjun mỉm cười "Cậu và Freddie thì có" cậu nói, rồi cúp máy trước khi Donghyuck có thể phản đối.

31 tháng 12, 8:59 tối

Vào thời điểm Jeno trả lời, Renjun đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài của Donghyuck, đôi ủng trên sàn bên dưới cậu và Freddie trên tay

Tớ hy vọng anh chàng này xứng đáng, Renjun. Muốn tớ đánh cậu ta nếu cậu ta không xứng không?

31 tháng 12, 9:02 tối

CUỐI CÙNG TỚ CŨNG CÓ THỂ BAY

31 tháng 12, 9:05 tối

Renjun?

Cậu có ở đó không?

31 tháng 12, 11:58 tối

"Renjun dậy đi, đồ ngái ngủ"

Renjun giật mình tỉnh giấc với cảm giác đôi môi áp vào má mình nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng khi nó ở đó, nó rút lui. Cậu không thể kìm được một tiếng rên nhẹ khe khẽ vì không hài lòng vì mất cảm giác khi ngồi dậy, dụi mắt mệt mỏi.

Donghyuck đang ngồi cạnh chiếc ghế dài nên Renjun đã ngủ gật. Trong màn hình, TV đã bị tắt tiếng, vẫn còn trên kênh Renjun đã đổi thành trước đó, nơi cậu có thể xem lễ thả quả cầu lúc nửa đêm. Donghyuck mỉm cười, sự mệt mỏi nhẹ vẫn còn trên khuôn mặt của cậu ấy, nhưng Renjun nhận thấy, bây giờ đã khác. Trông cậu ấy có vẻ thoải mái. Không căng thẳng, giống như cậu ấy từng làm trước khi cậu ấy đi khỏi thị trấn

Donghyuck lùi lại từng chút một để Renjun ngồi dậy, và lần đầu tiên Renjun nhận thấy chai sâm panh chưa mở dưới cánh tay Donghyuck, và một bó hoa nhỏ trắng đang nắm chặt trên tay cậu ấy. Bạch truật Hàn Quốc.

"Xin chào" Donghyuck nói, một nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt. Kẻ mắt của cậu ấy bị nhòe ở viền, giống như cậu ấy đã cố ngủ trên chuyến bay kéo dài một giờ. Trông cậu ấy vẫn đẹp.

"Xin chào" Renjun thì thầm đáp lại, mắt cậu nhìn vào chai và những bông hoa.

"Ồ" Donghyuck nói, cũng nhớ đến chúng. "Tớ đã nhìn thấy những thứ này bên ngoài sân bay khi trở về. Nó đã khiến tớ nghĩ về cậu" Cậu ấy dừng lại, má ửng hồng. "Ý tớ là. Tớ đã không ngừng nghĩ về cậu"

Renjun chớp mắt. "Và đó?" cậu hỏi, chỉ vào cái chai.

Donghyuck cười nhẹ. "Tớ đã đánh cắp nó từ nhà bố mẹ tớ trước khi rời đi và cất nó trong vali của tớ. Tớ biết cậu không thể đến bữa tiệc của mình, nhưng...."

Renjun nhìn lên TV phía sau họ. Đếm ngược đến nửa đêm sắp bắt đầu.

"Tớ xin lỗi vì đã đến muộn" Donghyuck nói lần nữa, lần thứ 50 vào ngày hôm đó. "Tớ nghĩ rằng có lẽ ít nhất chúng ta cũng có thể nâng ly chúc mừng"

10...

9...

8...

Renjun bắt đầu mỉm cười. Cậu đưa tay lấy chai rượu từ tay Donghyuck, đặt nó an toàn trên bàn cà phê phía sau họ

7...

6...

5...

Renjun lấy những bông hoa ra khỏi tay Donghyuck, nhét chúng sau một bên tau khi Donghyuck quan sát, một nụ cười trìu mến, thích thú trên khuôn mặt.

4...

3...

Rướn người về phía trước, Renjun ôm lấy khuôn mặt của Donghyuck trong tay mình. Donghyuck nhìn cậu chằm chằm, má vẫn ửng hồng và đôi môi hé mở.

2...

1.

"Năm mới vui vẻ, Donghyuck," Renjun thì thầm, ngay trước khi môi họ chạm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro