YOU DRIVE ME INSANE (GAME OVER)
Note nhỏ: Truyện có đề cập đến vấn đề tình dục, sex có toy, nhắc một chút về Nomin(Jeno x Jaemin), ngôn từ không phù hợp với trẻ vị thành niên.
Nếu nhạy cảm với một trong những vấn đề trên thì mình khuyến cáo không nên đọc, còn néu vẫn tiếp tục đọc thì mình xin phép không chịu trách nhiệm ạ.
Chúc mọi người đọc truyện vui, Hyuckren mãi mận :))))
_________________
Tóm tắt:
Huang Renjun hầu như không thể chịu đựng được sự hiện diện ồn ào của người được gọi là đối thủ của cậu, Lee Donghyuck. Tất cả mọi thứ của anh ta đều chọc tức cậu đến tận đáy lòng, từ cái miệng ồn ào khó chịu, từ các chòm sao rải rác trên da của cậu ta (?), và đôi chân chết tiệt ấy nữa. Renjun chắc chắn không ưa gì cậu ta cả.
"Ừm thì, hãy chuẩn bị cho cặp đào xinh đẹp của câu được chạm vào đi, cưng à"
"Đừng hòng xảy ra khi tôi vẫn còn trông chừng, thằng chó."
Chapter 1
"Huang, thật vui khi được gặp lại cậu một lần nữa. Tôi dường như đã nghĩ rằng mình sẽ không được thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu vào tối nay đâu."
Một người con trai với làn da hơi nâu, có lẽ do cháy nắng, tiến đến tiếp cận Renjun, với một giọng nói ngọt như đường đầy châm chọc và khó chịu đến nhức nhối, càng làm cho Renjun sôi máu hơn nữa. Người đó tiến lại gần cậu với sự khỏe khoắn tự tin vô cùng đến từng bước chân, ánh mắt nâu lóe lên tinh nghịch dưới ánh đèn neon màu đỏ với dòng chữ RELOAD được treo trên đầu hai người họ.
Một làn khói thuốc bao quanh không gian, một sự hiện diện thường thấy ở nơi mà họ đang đứng bây giờ. Mùi hương mạnh mẽ của xăng, thuốc lá và bia thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với âm thanh ồn ào của những chiếc xe máy phân khối lớn được đặt xung quanh. Nhựa đường ở dưới gót giày Renjun kêu răng rắc khi cậu xoay người, thu hút sự chú ý của những người khác và ném một ánh nhìn sắc sảo lên người con trai đang đứng trước mặt cậu.
Và ôi chà, Renjun bất ngờ cảm nhận được cậu lại đang sôi máu một lần nữa và có một sự thôi thúc nào đó khiến cậu muốn đấm vào khuôn mặt hơi ngăm nâu kia với bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt của cậu.
"Lee Donghyuck," Renjun nghiến răng, gọi tên người nọ với một sự khinh bỉ hoàn toàn. Người con trai vừa được nhắc tên nở nụ cười tự mãn mỗi khi tiến lại gần, tay vươn lên trong không khí tiến về phía cậu. Renjun dường mất đến ba mươi giây để nhận ra rằng Donghyuck đang vỗ nhẹ lên đầu mình, hay đúng hơn là đang chơi đùa với nó. Một nụ cười gian tà hiện lên trên đôi môi đầy đặn của Donghyuck, hoàn toàn tận hưởng việc làm cho cuộc sống cậu trở nên khốn khổ.
"Lee Donghyuck, đồ chó nhà cậu. Tôi cảnh cáo cậu! Đứng yên ở chỗ chết tiệt của cậu đi!" Renjun rít lên, đẩy người nọ ra khỏi mình. Cậu ngay lập tức đi đến bên cái gương chiếu hậu trên xe và cố gắng sửa lại cái mớ hỗn độn mà Donghyuck đã làm với mái tóc hai tông màu của cậu. Đm, Jaemin sẽ giết cậu mất nếu cậu ta biết được rằng cái kiểu tóc mà Jaemin tạo ra một cách hoàn hảo lại bị làm hỏng một cách dễ dàng đến như vậy.
"Tôi cũng nhớ cậu mà, bé cưng." Donghyuck nháy mắt và điều này làm đôi môi cậu hơi giật giật, cậu hơi muốn ói rồi đấy. Renjun cảm thấy như thể đang có những con bướm đang tàn phá trong lòng cậu đến bùng nổ vậy. Donghyuck ngốc.
" Phắn về cái hang của cậu đi, con gấu xám xấu xí này."
" Aww, chắc hẳn bé cưng cũng nhớ anh lắm hả?"
"Cậu- Cậu, chết tiệt, tôi không hề đề cập đến điều đó và cậu cứ việc mơ tưởng đến việc tôi phải thầm thương trộm nhớ cậu đi 'vì nó chỉ là một điều vô cùng vớ vẩn thôi."
Donghyuck cười khúc khích đến vui vẻ, mắt cong thành một vầng trăng lưỡi liềm, và cái đầu nâu màu caramel rung nhẹ một cách duyên dáng trong làn gió đêm hè, tạo nên một hình ảnh thật bù xù. Renjun trấn an bản thân cậu dừng việc quan sát và quay đi, thay vào đó là bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đua. Nhưng, dường như phần nào trong cậu vẫn muốn nán lại, để lưu giữ lại thân ảnh của người nào đó đang đứng trước mặt cậu.
"Renjunnie, cậu biết là cậu hoàn toàn có thể chụp lấy một bức mà, cậu biết đấy, mình không hề phiền đâu." Donghyuck nhún vai, nhếch mép cười và nụ cười ấy dường như đang chơi đùa trên đôi môi anh, và bắt đầu đắm chìm trong ánh mắt của Renjun. " Mình biết mình đẹp tuyệt vời đến mức nào mà!"
Donghyuck nháy mắt.
Renjun nhăn mặt và rùng mình, cảm nhận thấy được một cơn đau đầu rất mãnh liệt đang đến khi cậu véo nhẹ sống mũi của mình trong bực bội. Donghyuck có vẻ như sẽ nhất định phải làm phiền cậu tối nay vậy.
" Thử mic, thử mic."
Giọng nam trung của người bình luận cho cuộc đua vang lên, ngăn chặn cuộc cãi vã của cặp đôi nào đó. Park Jisung, bình luận viên cho giải đua xe tối nay, nhắc nhở các tay đua rằng cuộc đua chuẩn bị bắt đầu trong năm phút nữa.
"Nhớ vụ cược chứ?" Donghyuck nhìn cậu, sự nghiêm túc hoàn toàn và quyết tâm cháy bỏng hiện lên trong đôi mắt anh ta. Renjun nhìn anh ta với một ánh mắt ngập ngừng và gật đầu, và rồi một nụ cười lười biếng bỗng hiện lên trên đôi môi ấy.
"Ừm thì, hãy chuẩn bị cho cặp đào xinh đẹp của câu bị chạm vào đi, cưng à"
"Đừng hòng xảy ra khi tôi vẫn còn trông chừng, thằng chó."
Donghyuck đưa mắt nhìn Renjun lần cuối trước khi quay lưng bước đi hướng khác. Tấm lưng được bọc bởi chiếc áo da màu đỏ trở nên càng nhỏ hơn vì khoảng cách giữa họ đã trở nên xa hơn. Renjun im lặng quan sát Donghyuck ôm một người nào đó với một cái ôm mạnh, như muốn gãy cả xương, và cậu ấy chắc chắn rằng đó không phải là ai khác ngoài Mark Lee.
"Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc hẳn Mark Lee sẽ bị giết ngay lập tức đấy, khổ thân ghê." Một giọng nói uể oải vang lên bên phải đã phá vỡ sự chú ý của cậu, làm cho Renjun quay đầu về phía thanh âm đó và nhíu mày. Và cái đập vào mắt cậu làm cậu càng nhăn mặt hơn, kẻ làm cậu khó chịu không ai khác ngoài vẻ mặt tự mãn của cậu bạn thân Na Jaemin.
"Tao thực sự không hiểu mày đang nói về cái gì cả!" Renjun gắt gỏng, khoanh tay quanh ngực và tránh cái ánh nhìn như đang trêu tức của Jaemin. Cậu trai với mái tóc hai màu đảo mắt, đập nhẹ vào cái áo khoác da đen của mình, và đeo lên chiếc găng tay đua xe chuyên dụng.
"Tao luôn biết là có một mối quan hệ kỳ lạ giữa mày và Hyuck. Đừng bao giờ phủ nhận nó vì cái trực giác của Jaemin này đang thực sự hoạt động đấy," Jaemin tuyên bố, một sự chọc ghẹo rõ rành rành hiện lên trong giọng nói cậu. Cậu đảo mắt nhìn về phía cậu trai trẻ đang leo lên chiếc xe máy phân khối lớn bóng với một chiếc sticker Moomin đính lên đó.
"Tao bảo mày dừng lại được rồi đấy, Nana! Tao đã bảo với mày rằng là chả có chuyện quái gì xảy ra giữa tao và thằng chó ồn ào đấy cả."
" Ừ, ừ, mày nói cái gì cũng được, Junnie, cái gì mà giúp mày ngủ yên vào buổi tối ấy. Nhưng tao vẫn chả tin mày cái khỉ mốc gì đâu." Jaemin nhún vai nhưng vẫn ném cho cậu một cái ánh nhìn kiểu - tao biết cả đấy. Renjun lờ đi sự có mặt ồn ào của bạn mình và bắt đầu khởi động xe. Jaemin ném cho cậu chiếc mũ bảo hiểm và vỗ nhẹ vào phần thắt lưng của cậu, chúc may mắn thật ngọt ngào rồi nhanh chân quay lại chỗ bạn trai cậu ta, Lee Jeno. Người đến trước đã đứng ở vạch xuất phát, tay đang cầm hai lon bia, và cái điệu cười ở mắt khét tiếng của cậu ta hiện lên trên cả khuôn mặt.
Renjun đỗ chiếc xe của cậu ngay trước vạch xuất phát, nơi mà Donghyuck vẫn đang đợi cậu và ném cho cậu một cái gật đầu đầy xảo quyệt. Cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta, nhưng Renjun cũng đã có thể tưởng tượng ra cái sự can đảm và điệu cười tự mãn của tên ngốc ấy. Rồi cả hai cùng khởi động động cơ và làm nóng lốp xe trên lớp nhựa đường.
Renjun nhướn người về trước, tim đập nhanh hơn ( ở đây tác giả viết là adrenaline chảy trong ống máu của anh ấy, theo mình tìm hiểu thì adrenaline là một hormon sinh ra để chống lại sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim => có thể hiểu ở đây là tim đập nhanh ha? ), bụng cậu gần như chạm vào bình xăng khi cậu đang nắm chặt tay nắm trước. Cậu vặn tay ga, khiến cho bánh sau quay và tạo ra những luồng khói trắng. Cái đèn hiệu dừng trước họ đã đổi từ đỏ sang xanh.
Hai tay đua cũng nhướn người lên phía vạch kẻ đường để lại những làn khói trắng trên đường đi.
"Với một thành tích mạnh mẽ mới với E/T vào khoảng 9,37 giây và tốc độ trong 1 giây là 137.50 mph. Thật là một tên lười biếng , nhưng anh ta được gọi tên bởi tôi dễ hơn dạo đây, vì chiến thắng tất cả những trận đua mà anh ta tham gia. Nó không phải là sẽ vui hơn nếu có thể được thấy một gương mặt mới và chúc mừng ai đó với một nhân cách tuyệt vời hơn chăng. Dù thế nào đi nữa, chúc mừng anh, tôi đoán vậy?" Jisung chua chát thông báo. Chenle, một bình luận viên khác, cười như một chú cá voi bên cạnh Jisung.
"Cứ nói là mày ghét anh ta đi."
Mặt khác, Renjun cởi mũ một cách cáu giận; hai má đỏ lên vì nóng, và từng giọt mồ hôi chảy xuống một bên mặt của cậu. Cậu liếc lên trên tấm biển lớn đang được chiếu phía trước, nơi mà những chỉ số và tốc độ của cậu vừa được chiếu. 9.45 giây, chỉ 8 giây khác biệt.
Cậu nắm chặt tay vào mũ bảo hiểm của mình, các đốt ngón tay chuyển trắng và nâu đan vào nhau. Cậu ấy thực sự không thể đợi đến một ngày thắng Donghyuck.
Một cánh tay dưới lớp áo da màu đỏ choàng qua vai cậu, và cậu nhận thấy vừa có mùi hương cam quýt thoảng qua, và chỉ có một người dám làm điều đó thôi. Renjun nhanh chóng đập vào cái bàn tay đang đặt trên vai cậu ấy và càng tức giận hơn khi bắt gặp hình ảnh nụ cười xấc láo của Donghyuck.
Người con trai với làn da bánh mật tiến lên trước, đôi môi anh ta sượt qua tai cậu. Donghyuck thì thầm nhỏ nhẹ: " Mìnhđã bảo cậu rồi mà, bé cưng, mình luôn thắng."
Renjun nuốt mạnh như những từ ngữ đang bị mắc kẹt ở cổ họng của cậu vậy. Cậu trai với mái tóc hai màu đột nhiên cảm nhận thấy lạnh sống lưng, và dường như nhịp tim cậu bắt đầu đập nhanh từng đợt, vang lên bên tai cậu. Đ** m*, Lee Donghyuck.
"Nhất định lần sau tôi sẽ thắng, Lee, nhớ lấy lời tôi." Renjun thúc vào bụng người kia và đi khỏi nơi Donghyuck đang rên rỉ vì đau.
"Bé cưng à, cưng làm đau anh đấy." Donghyuck bĩu môi, ánh mắt dưng dưng như sắp khóc vậy, nhìn gần giống như một đứa trẻ ngây thơ bị lấy mất những chiếc bánh quy yêu thích vậy. " Và tên tôi là Donghyuck, không phải Mark." ( Anh Gấu nghe nhầm á, Chún nói ở trên là "Lee; Mark my words" thì anh Gấu nghe thành Lee Mark :> )
" Cậu- dừng việc trở thành một thằng khốn đi, Lee," Renjun cằn nhằn rồi bước trở về bên cạnh chiếc xe mô tô của cậu nhưng lại bị chặn lại bởi vì Donghyuck đã nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu liền ném cho cái tên tóc caramel kia một ánh nhìn châm chọc, ngụ ý cho Donghyuck rằng sự xuất hiện của anh ta đã quá đủ cho hôm nay rồi.
" Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé, và hẹn gặp lại, Junnie." Donghyuck đột nhiên nắm lấy tay cậu trong giây lát, như muốn truyền hơi ấm cho cậu trong bầu không khí lạnh lẽo này trước khi rời đi.
Renjun vẫn đứng yên tại đó bởi cậu ấy dường như cảm nhận được hình bóng từ cái chạm tay của Donghyuck. Đôi má cậu phởn hồng, và nếu như có ai đó hỏi cậu, đặc biệt là Jaemin, cậu sẽ đổ tại vì gió.
🚗🚦
Tôi đến rồi
Renjun nhìn vào dòng tin nhắn của Donghyuck một lần, hoặc có lẽ là hai, vì giờ cậu ấy đang cảm thấy một sự bồn chồn đột ngột, cái mà khá là bất ngờ vì những chuyện xảy ra giữa họ trong nhiều tháng. Renjun hít một hơi thật sâu, cố gắng an ủi bản thân bớt căng thẳng trước khi mở cánh cửa trước.
Và Renjun được chào đón bằng chính đôi bàn tay của Donghyuck giữ lấy khuôn mặt của cậu ngay khi anh ấy tiến vào, áp đôi môi nứt nẻ của họ vào nhau. Renjun vòng tay qua cổ Donghyuck, kéo anh ta vào trong và đặt cơ thể của họ vào sau cánh cửa. Cậu ấy đưa tay sờ lên mái tóc caramel của Donghyuck thứ mà cậu luôn mong muốn được chạm vào đến chết đi được.
Donghyuck gặm nhấm bờ môi dưới của người kia, liếm mép môi của Renjun để khiến người kia mở miệng với những tiếng rên rỉ yếu ớt, và cùng lúc đó, bàn tay còn lại của anh ta sờ soạng mọi nơi trên cơ thể Renjun, chạm lên những nơi bí mật của người kia trước khi đặt nó lên phần hông của Renjun.
Và rồi Lee Donghyuck đã đột ngột đánh vào mông Renjun một cách táo bạo, khiến người kia bật ra một tiếng rên rỉ từ đôi môi đã sưng lên vì hôn của mình,
" Đm, Hyuck." Renjun rụt người lại và thở hổn hển, giật nhẹ lấy mái tóc caramel mềm mại của Donghyuck, làm cho người kia rên rỉ to hơn, và hôn lên vào một bên mặt của anh ta.
"Cậu thích vậy hả?" Người kia thốt lên, tông giọng trầm ấm của anh lại vang lên. Lại một cú đánh nữa. Renjun thút thít và và ôm chặt lấy thân ảnh Donghyuck hơn.
"Ôi cái đm, Junnie, cậu đẹp quá, thực đẹp."
Và Renjun cảm nhận thấy những ngón chân của cậu đang cong lên vì khoái cảm. "Hyuck, Giường. Ngay bây giờ."
Donghyuck cười khúc khích rồi hôn nhẹ vào phần nối giữa cổ và vai cậu. "Đm, cái cách mà cậu đòi hỏi ngay bây giờ thật là không thể chịu nổi mà. Được rồi, bé cưng à, nguyện vọng của cậu là mệnh lệnh đối với mình mà."
Donghyuck nâng thân ảnh nhỏ nhắn của Renjun lên, quấn đối chân của người kia quanh mình và bắt đầu đưa cậu vào một nụ hôn ướt át. Tất cả đều là môi và lưỡi ngay khi Donghyuck đưa họ vào trong phòng Renjun.
Và Renjun đáp lại người kia bằng những cái hôn gấp gáp.
Cậu không hề có suy nghĩ về những cảm xúc này bắt đầu xảy ra khi nào cùng với sự căm ghét và khó chịu cháy bỏng mà cậu luôn nhận ra khi đối mặt vs Donghyuck. Cậu không hề biết từ khi nào mà nó đã lan rộng đến như vậy, như một con sóng tràn vào những tảng đá bên bờ biển vậy. Không biết từ lúc nào cậu đã khao khát, mong mỏi Donghyuck, và Renjun chưa từng khao khát ai hay cá thể nào nhiều đến như vậy, nên suy nghĩ này thực sự đã dọa sợ cậu ấy.
Renjun dứt môi ra khỏi nụ hôn và đặt đôi môi mình vào chiếc cổ như đang trêu ngươi của Donghyuck, hầu như là đặt môi trên nốt ruồi gần yết hầu của anh ấy, và liếm nó. Donghyuck khẽ gầm lên một tiếng và siết chặt bàn tay của anh ấy ở đùi Renjun.
Renjun vùi mặt vào cổ Donghyuck khi anh ấy vẫn đang tiếp tục hôn, liếm, và gặm nhấm cơ thể của cậu, chỉ rời đi sau khi đã để lại những dấu tím hay đỏ trên cơ thể tuyệt đẹp kia. Cả hai cuối cùng cũng đã tiến vào phòng ngủ của Renjun, và Donghyuck nhẹ nhàng đặt tấm lưng của cậu vào tấm nệm giường mềm mại. Mái tóc nửa trắng nửa đen của Renjun trải khắp trên tấm ga giường màu xanh nhạt ngay khi cậu mở rộng hai chân cho Donghyuck ngồi vào giữa.
Và Renjun không thể ngừng chiêm ngưỡng và bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Donghyuck. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chiếu xuống làn da bánh mật của người con trai đang ở trên cậu trở thành một ánh bạc lấp lánh, làm cho nốt ruồi của anh ấy cũng trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Thật giống như một chòm sao Tiểu Hùng chết tiệt vậy.
Và Donghyuck chưa từng đẹp đến như thế này trong mắt cậu cả.
"Cậu đang nhìn mình chằm chằm đấy,"
"Tôi biết."
Đôi mắt của Donghyuck dường như sâu hơn vì ham muốn, và ánh nhìn của anh ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn khi đôi tay anh ấy bận rộn cởi bỏ quần áo trên hai người họ. Anh ấy bắt đầu chạm vào làn da trắng ngần của Renjun với những nụ hôn và gặm nhấm đến khi những tấc da của cậu chuyển sang màu đỏ rực. Di chuyển tay xuống phía dưới, nhẹ véo đầu vú đã cương cứng của người lớn tuổi hơn.
Renjun không thể nào làm bản thân ngừng rên rỉ trong cơn khoái cảm trào dâng trong người cậu, quay đầu lại, và cảm thấy rùng mình trước sự phục vụ tận tình của người kia. Cậu có thể cảm nhận được thằng nhỏ của mình trở nên căng thẳng với dịch nhầy trong quần lót. Chúa ơi, Donghyuck thực sự làm cậu ấy trở nên điên loạn rồi. Điều này thật điên rồ.
Tiếp đó Renjun đột nhiên thấy lạnh ở phần thân dưới của mình, một cơn gió thoảng qua khiến cậu nổi da gà ngay khi Donghyuck cởi chiếc quần lót của cậu ra.
" Mẹ kiếp Renjun, bạn thật sự tỏa sáng mà," Donghyuck rên rỉ. Hơi thở gấp gáp của người trẻ hơn kia làm cậu trở nên phấn khích, điều đó đã làm cho thằng em của cậu nhói lên, tinh dịch chảy ra ngoài. Nhưng thứ làm cậu rên rỉ to hơn là khoái cảm khi mà Donghyuck đưa miệng của anh lại gần thằng nhỏ của cậu, và vờn quanh nó bằng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình, liếm xung quanh đầu thằng nhỏ cậu.
Renjun không thể ngăn bản thân mình đẩy nhẹ thân dưới xuống cổ họng của người kia và đưa bàn tay nắm lấy mái tóc bù xù của Donghyuck chặt hơn. Và cái cảnh tượng tuyệt đẹp khi Donghyuck đang ở giữa hai chân cậu, chiếm lấy cậu ấy, nước mắt chảy ra từ khóe mắt và cằm chảy đầy nước bọt, đã làm cho Renjun cảm nhận rằng bản thân mình đã thắng tối nay.
Donghyuck đưa tay chạm vào lỗ sau của Renjun và nhận ra rằng có thứ gì đó đang kẹt ở bên trong. Ôi chúa ơi, đó là một cái nút cắm vào mông. Donghyuck ồ lên một tiếng khi phát hiện ra, điều này đã mang đến một khoái cảm thẳng đến cậu bé của Renjun và làm nó run lên một chút.
Donghyuck rút miệng mình ra khỏi cậu bé của Renjun, bật ra một tiếng động tục tĩu và tạo ra một sợi nước bọt ánh bạc lấp lánh giữa miệng anh và cậu bé của Renjun.
"Vậy là," Renjun gắt gỏng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, và nhếch mép tà ác với cậu trai trẻ kia. " cậu đã tìm thấy nó."
Donghyuck gầm gừ như một con gấu xám và nhanh chóng rút cái thứ đang cắm vào người kia, và phần dịch lỏng còn sót lại chảy xuống cặp đùi nhợt nhạt của Renjun. Điều này thật sự nóng bỏng một cách tục tĩu.
" Mẹ kiếp, cậu thực sự đã mang cái này trong người suốt cả cuộc đua đấy hả?"
" Nếu tôi bảo đúng thì sao ?"
Donghyuck nhướn người lên đối mặt với người kia, đôi mắt nâu sô cô la của anh ấy tối sầm lại rồi lại lóe lên một cách nguy hiểm vì ham muốn. Anh tiến đến gần đôi môi Renjun và bắt đầu dùng môi lưỡi bản thân mình để tách đôi môi tuyệt đẹp của người kia, hai đôi môi quấn lấy nhau như đang nhảy theo một điệu nhảy được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Và khi cả hai vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn ấy, Renjun đã đổi vị trí của họ, chuyển mình lên trên người Donghyuck và ngồi lên bụng anh.
Renjun lùi lại và hơi bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của người nhỏ tuổi hơn kia.
"Hyuckie, tôi có một yêu cầu," Renjun thì thầm, hơi thở phả lên đôi môi dường như đã sưng đỏ của Donghyuck. " Để tôi cưỡi cậu nhé."
Một tiếng rên bật ra từ cổ họng Donghyuck. Renjun coi nó như một lời đồng ý, vươn tay về phía đầu giường nơi hai người nằm , lấy ra lọ thuốc bôi trơn và bao cao su. Cậu nhanh chóng đeo chiếc bao cao su vào cậu bé của Donghyuck và bôi lên trên đó một lượng nước bôi trơn.
Và Renjun không tốn thêm một chút thời gian nào khi hạ mình xuống, ôm trọn lấy Donghyuck đến khi cậu chạm hoàn toàn đến nơi ấy. Donghyuck siết chặt hông mình lại, nơi ấy như bầm tím đi, và tiếng rên rên rỉ phát ra từ cả hai như nói lên rằng họ đang lên đến tột cùng của cảm xúc.
Màn đêm tấy tràn ngập tiếng nức nở và tiếng rên rỉ tên của người kia vang vọng khắp căn phòng, và dường như Renjun ước rằng ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến.
🚗🚦
Renjun kêu lên một tiếng khó chịu ngay khi cậu cảm nhận được ánh nắng ấm áp của mặt trời đang chiếu thẳng lên mặt mình, làm cậu lật người lại và lăn lộn trên giường. Cậu vô thức vùi mình vào gối, tìm kiếm hơi ấm khi vùi mình vào lớp chăn. Cậu trai với mái tóc hai màu mù mờ đưa tay sờ vào khoảng trống bên cạnh mình, mong đợi rằng Donghyuck sẽ ở lại qua đêm.
Ngay lúc ấy, điều này đã làm Renjun tỉnh cả ngủ như thể cậu bị tạt cả gáo nước lạnh vậy . Khoảng trống bên cạnh làm cậu cảm thấy khó chịu và cay đắng trong lòng, gợi lên cho cậu cái thực tế phũ phàng là Donghyuck sẽ chẳng bao giờ chỉ thuộc về mình cậu cả.
Tất cả chỉ là nhất thời.
Không hề có bất kỳ vết tích nào về chuyện đã xảy ra tối qua. Không hề có dấu hiệu tồn tại của chiếc áo da đỏ đặc trưng của Donghyuck được vứt lung tung trên sàn, đồng hồ bạc Rolex của anh, hay thậm chí là đôi tất đen mà cậu hay thấy anh đi dạo gần đây. Không hề có bất kì thứ gì cả.
Renjun cảm nhận được cổ họng mình như đang run lên, răng cắn chặt vào bờ môi dưới, cố gắng kiềm lại những giọt nước đang chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt. Ôi Chúa ơi, Donghyuck đã làm cho cậu trở nên mềm yếu, một tên ngốc thực thụ, và một nô lệ tình cảm. Và cậu cảm thấy thực sự chán ghét bản thân mình vì tất cả điều này.
Ngay từ ban đầu, Renjun đã cảm nhận được rõ bản thân mình bị mê hoặc bởi sự hiện diện của cậu trai có nụ cười tỏa nắng này, định đoạt lấy số phận cậu.
Renjun ngồi trên giường, co rúm người lại ngay khi cậu cảm nhận được một cơn đau sắc lạnh ở phần thân dưới, một thứ có thể gợi lại về cái "hoạt động thể chất" tối qua. Donghyuck chơi cậu một vố đau đấy. Con gấu chết tiệt đó.
Renjun lau đi những giọt nước mắt của mình, cố làm cho bản thân trở nên bình ổn nhất có thể. Cảm giác lạnh lẽo và buốt giá dưới lớp chăn phủ lên bộ ngực trần trụi của cậu, làm cậu bất giác rùng mình. Cậu cuối cùng cũng lăn ra khỏi chiếc giường của mình và bước đi thật cẩn thận- như một chú gà con đang tập đi vậy - bước ra khỏi gian phòng, tiến về phía nhà bếp.
Nhưng thứ đập vào mắt cậu làm cậu hoàn toàn chết lặng, nơi đó có một bàn đầy những món ăn sáng kiểu Hàn, không nghi ngờ gì khi chúng được làm bởi Lee Donghyuck. Renjun bước tới bên bàn ăn một cách thận trọng, và khi lướt mắt một vòng qua những bữa ăn được nấu tại nhà, cậu chợt để ý đến một tờ giấy note được cố định bằng một chiếc nhẫn bạc, đè trên nó.
Cậu thật sự rất tuyệt vào tối qua, mình dường như đã có một cơn đau tim khi nhận ra Huang bé nhỏ lớn thật rồi. Nhưng sẽ không có lần sau mà mình, Lee Donghyuck, để điều đó xảy ra thêm lần nữa đâu. Đặc biệt khi không có sự cho phép của mình, đồ khốn.
Mình mong rằng cậu sẽ thích điều bất ngờ nho nhỏ mà mình đã chuẩn bị, và mình thực sự tin rằng nó sẽ rất thực đẹp khi được hiện diện trên ngón tay tuyệt diệu của cậu đó, Junnie.
-Mặt trời của cậu.
"Đồ ngu ngốc khốn nạn này," Renjun thầm chửi trong sự thích thú ngay khi cậu luồn miếng kim loại lạnh lẽo đó vào ngón tay của cậu.
Và nó vừa vặn đến hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro