Cậu ấy biết tôi hảo cay

Tôi từng thích Tại Dân. Rất thích.

Chuyển trường vì sự thuyên chuyển công tác của bố mẹ, tôi được xếp ngồi cạnh Tại Dân.

Tôi vẫn còn nhớ, Tại Dân ngồi một mình ở giữa dãy, cạnh cửa sổ. Tôi cũng còn nhớ, cách một lối đi, một cậu nam sinh da ngăm ngăm giương mắt lên nhìn.

- Bạn muốn ngồi cạnh cửa sổ hay cạnh lối đi ?

Tôi nhớ Tại Dân đã niềm nở hỏi tôi như thế. Như thể cậu bạn sẵn sàng nhường đi bất kì chỗ nào mà tôi chọn.

- Mày để bạn ngồi cạnh lối đi đi. Tiện làm quen với giáo viên. Đằng nào cũng mới, thầy cô dễ giúp đỡ hơn.

- Ờ ha nó nói đúng á, bạn ngồi đây cho giáo viên chú ý bạn trước đi. Xong nào muốn đổi thì cứ hú tui nha, tui dễ lắm ngồi đâu chả được. Miễn không phải bàn đầu là được !

Tôi nhớ mình đã bật cười trước cái vẻ giả vờ thầm thì của Tại Dân cùng đôi mắt nai đấy. Và cũng nhớ mình đã gật đầu cảm ơn một cách vô cùng cảm kích với cậu bạn da rám nắng ngồi ở bên kia lối đi.

Ngày đầu ra mắt trường mới lớp mới coi như thuận lợi.

Năm đó tôi lớp Tám.

Chuyển đến vào giữa kì, mất rất ít thời gian để tôi bắt kịp tiến độ của trường mới. Trường mới dạy một số môn chậm hơn trường cũ, thế nên chuyện học hành đối với tôi không thành vấn đề. Kết bạn giống một vấn đề đối với tôi hơn.

Tôi là một thằng nhóc trầm tính. Tôi thích hát thích vẽ, bố mẹ cũng cho học qua một ít dương cầm. Chắc có lẽ vì tự lập từ bé, tôi không quá mặn mà với chuyện phải kết bạn. Có chút phiền phức, vì nếu đã sống ổn định với thế giới riêng của bản thân, sao phải cố gắng mời thêm người khác vào ?

Tại Dân là một cậu nhóc ngọt ngào. Lằn ranh tuổi tác và giới tính như bị xóa nhòa trong tư duy của Tại Dân. Cậu bạn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, từ giáo viên đến học sinh. Tại Dân luôn cười đến lộ rãnh hai bên đuôi mắt, nụ cười tươi tắn dồn ép từng thớ cơ trên mặt, kéo cặp má phính lên cao. Tại Dân có một năng lực cực đỉnh, đó là khiến người khác thích mình, một cách vô ý mà chính cậu cũng không biết.

Thế tại sao tôi lại biết ? Bởi tôi là một trong những đứa rơi vào cơn cảm nắng với Tại Dân.

Từ chuyện sẵn sàng nhường chỗ, cho tới chuyện cậu ấy hướng dẫn tôi đi đến tận cùng ngóc ngách của trường mới, cái gì cậu ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tại Dân rất hay khen. Vốn đã học sớm hơn chương trình của trường mới một ít, những ngày đầu không có gì nhọc nhằn, tôi lại quen thói lôi nháp ra vẽ tĩnh vật lén lút trong giờ. Những bức tranh đó luôn được Tại Dân tấm tắc khen ngợi. Cậu bạn thỉnh thoảng còn nhờ tôi vẽ hộ mấy cái hình bé bé cho bài tập về nhà môn Mỹ thuật.

- Tao sẽ tô cái cây mày vẽ dùm màu vàng, ô kê không ?

- Cây nào màu vàng vậy cha ?

- Làm gì có cây nào màu vàng. Tại mày thích màu vàng nên tao tô thôi.

Bỏ qua chuyện tại sao chúng tôi lại chuyển từ đại từ nhân xưng bạn - tui thành mày - tao chỉ trong vòng chưa tới một tháng, tôi đã thắc mắc vô cùng tại sao Tại Dân biết tôi thích màu vàng. Hỏi thì cậu ấy chỉ đáp gọn lỏn.

- Bọn tao để ý thì biết thôi. Mấy cái dụng cụ học tập của mày đều có màu vàng.

- Ừ cũng đúng ha. Mày nói tao mới để ý, tao chọn vô thức thôi.

Lúc đó, tôi bỏ quên chữ "bọn" trong câu nói của Tại Dân. Tất cả những gì tồn đọng lại trong cái trí nhớ chứa đầy sự ưu tiên của tôi lúc đó chính là việc Tại Dân biết tôi thích màu vàng.

Tôi nhớ thời gian đấy tôi vẫn được bố mẹ đưa đi đón về, chắc là hai người họ sợ tôi chưa quen. Mà tôi chưa quen thật. Ở nhà cũ tôi có thể xưng bá hang cùng ngõ hẻm, vác xe đạp lủi vào bất kì con ngõ nào cũng tìm được đường ra (trừ ngõ cụt nha), thì từ hồi chuyển xuống quận mới, tức nhà mới hiện tại, tôi lại rén vô cùng. Một phần vì sợ lạc, một phần vì cũng chưa rành đường sá, chưa có thêm bạn bè.

Nhưng bố mẹ nào lại bảo bọc con trai quá mức ? Có thể có đấy, nhưng không phải bố mẹ tôi. Và chiếc xe đạp Martin màu xanh mint lại được một lần nữa dắt ra khỏi nhà.

Chuyện gì đến cũng đến, tôi lạc.

Ngay sáng chào cờ nhé, và tin tôi đi, giày đồng phục của trường tôi chẳng thoải mái chút nào, ít nhất là so với đôi converse trắng của tôi. Vào học lúc sáu giờ bốn lăm các ngày trong tuần, riêng thứ Hai, trống sẽ đánh lúc sáu giờ rưỡi.

Trễ thì sao ? Thì vẫn được vào trường, rồi lần lượt xếp hàng trước cổng, đứng nghe sinh hoạt. Sau đó trước khi lên lớp sẽ được đội sao đỏ thương yêu ghi lại những cái tên và mã lớp. Chuyện tiếp theo thường là bị báo cáo về lớp, đối với chủ nhiệm lớp tôi, việc đi trễ hay đi kèm với một cái bản kiểm điểm.

Đứng giữa một khúc giao nhỏ tẹo giữa hai cái hẻm và hoang mang không biết mình đang ở đâu, tôi nhớ mình đã chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Sau đó tuyệt vọng gõ vài cái lên đầu, tự trách bản thân mình sao lại nổi hứng đi đường khác làm gì. Đã không rành đường còn ham khám phá. Mà khám phá cũng chả ai dại dột đi thực hiện trước giờ đi học cả. Bên đường có một quầy bánh cuốn nóng đang bán, khói của mấy cái lò củi tráng bánh bốc nghi ngút chỉ thấy được mỗi cái nón rộng vành màu xanh lơ của cô chủ. Tôi đói thật đấy, vì đã ăn sáng đâu. Nhưng mà sự bực bội về việc chơi dại đến sắp trễ học làm tôi no mất rồi.

. . .

- Rồi mày làm gì ở đây ?

- Ủa Đông Hách. Mày làm gì ở đây ?

Tôi nhớ mình đã thấy cậu ấy đảo mắt.

Lý Đông Hách, tình đầu của tôi, tôi nhớ tôi đã thấy cậu ấy đảo mắt sáng hôm đấy.

Sau đó cậu ấy không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Cái nết vậy rồi, mới có mấy tuần mà cậu ấy đã chuyển từ ít nói sang nói nhiều, nói nhiều sang bắt chộp từng câu tôi nói. Thích thì trả lời, không thích thì khinh khỉnh nhún vai, trông ghét không chịu được.

Quay lại quầy bánh cuốn. Thì mọi người nghĩ nhân vật chính hay bước ra từ làn khói mờ ảo đúng không ?

Lý Đông Hách bước ra từ làn khói trắng muốt của cái quầy bánh cuốn, ngay khúc giao hai con hẻm. Ngầu chứ hả ?

Và sau khi cậu ấy đảo mắt coi khinh câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, Đông Hách bước tới đứng cạnh cái tủ kính trưng nào nem nào chả của chủ quầy, ngoan ngoãn tính tiền và lấy thêm hai hộp bánh mang về cho bố mẹ. Thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn thấy mình hỏi ngu không chịu được. Sáu giờ mười lăm sáng ngồi ở quầy bánh cuốn chẳng lẽ ăn trưa ?

- Mày ăn sáng luôn không ?

- Thôi tao sợ trễ. Tao lạc tới đây nè, ăn uống cái gì nữa. Ăn kiểm điểm no rồi.

- Có ai kêu mày ngồi ăn đâu ? Mua lên trường đi, giờ này cơm cà ri hay nui xào bò ở trường cũng hết rồi. Nhà tao ở đây, tao về lấy xe rồi ra dẫn đường cho.

- Ờ cũng được, vậy mày đi lấy xe đi, tao tranh thủ mua...

- Cô ơi lấy cho bạn con một hộp với ạ, cô bỏ cho nó chút ớt nha cô. Nó ăn cay.

Lý Đông Hách thật sự... Tôi tới bây giờ dẫu đã nhìn cậu ấy với một cặp mắt trân trọng và day dứt nhất, vẫn phải thừa nhận lúc đó, thứ Đông Hách cần nhất chính là một người giũa cái nết thích gì làm đó của cậu ấy. Còn chưa kịp nói xong một câu đã bị cậu ấy mặc kệ mà quay lưng, sau đó lại không thèm hỏi ý mà gọi luôn hộ tôi một hộp.

Đáng lẽ lúc đó, tôi nên thắc mắc tại sao Đông Hách biết tôi hảo cay. Như cái cách mà tôi thắc mắc tại sao Tại Dân biết tôi thích màu vàng. Nhưng có lẽ một giây lơ đễnh của tôi đã bỏ qua chuyện này, và có thể, tôi đã bỏ qua rất nhiều chuyện khác, mà tôi không hề biết. Chẳng hạn như căn tin trường bán rất nhiều món ăn sáng, từ cơm tấm sườn bì chả đến bún bò, từ súp cua đến hủ tiếu trộn. Nói chung là căn tin trường mới bán đủ thứ món để tôi có thể nhét vào bụng, nhưng Đông Hách lại chỉ nhắc đúng đến hai món cơm cà ri và nui xào bò. Và trùng hợp thay, đây lại là hai món tôi ghiền nhất.

Tôi thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ...

. . .

Đúng như Đông Hách nói, nhà cậu ấy có cái cổng màu xanh đậm, là cổng kiểu kéo, lúc kéo nghe lịch kịch tiếng bánh răng vang trên cái ray sắt đã tróc nhiều chỗ. Tại sao tôi lại rõ như vậy ? Vì cái quầy bánh cuốn đó nằm ngay bên cạnh cổng nhà cậu ấy, thế nên lúc thấy Đông Hách lôi chiếc xe đạp của cậu ấy ra khỏi cổng, tôi nhớ là mình đã mừng thầm vì tin là đã gặp được thổ địa khu này rồi.

- Ngơ ra làm gì ? Đạp theo tao nè, mười phút nữa đóng cổng rồi.

- Ê nhắm kịp không mày ?

- Nhà tao cách trường có năm phút đi xe đạp thôi, mày làm như xa lắm.

- Ủa chứ tao không biết đường thì tao phải hỏi chứ ? Mày lạ ha ? Trả lời tao đàng hoàng thì mày khó chịu hay gì ?

Chúng tôi ở thời điểm đó, một trước một sau đạp xe đến trường. Đông Hách dẫn tôi lách sang vài con hẻm còn bé hơn, hết cua khúc này đến ngoặc khúc kia. Pê-đan xe xoay vòng như cách mà năm học đấy trôi đi, liên tục và mau chóng, thỉnh thoảng lại có một vài khoảng ghì vào bàn đạp, mặc kệ thời gian chảy trôi.

Nhưng đối với tôi, mọi thứ trôi qua tựa như cái chớp mắt của cậu bạn mà tôi cảm nắng - Tại Dân. Ngọt ngào và chậm rãi.

Ngọt ngào. Chẳng hạn như hôm đấy khi tôi vừa kịp lôi một cái khăn quàng dự phòng trong cặp ra vất vào tay Đông Hách - thổ địa mới lôi tôi ra khỏi chuyến khám phá của mình, đã thấy Tại Dân vẫy vẫy tay ra hiệu đã lấy ghế xếp hàng. Hay là mùa thi tới, Tại Dân kèm tôi Văn và một lần nữa tôi lại giúp cậu bạn đạt một dấu "Đ" đỏ chót trên bài thi Mỹ thuật. Chúng tôi cười khúc khích lúc cầm phiếu điểm tới mức Đông Hách, một đứa giỏi đều phải thở dài mắng là "khùng ".

Chậm rãi. Chẳng hạn như tôi hay đến trung tâm thể thao quận xem Tại Dân đánh bóng rổ. Thỉnh thoảng còn được Tại Dân dạy cho vài đường cơ bản. Nếu không có Tại Dân, Đông Hách sẽ là người hướng tôi làm thế nào để không dính chấn thương nếu trực tiếp ra sân. Hoặc cậu ấy sẽ vô cùng mất kiên nhẫn mà gào lên mấy câu như kiểu "Mày chạy kiểu đó thì nó đoán được banh của mày cũng đúng thôi ", hay kiểu "Mày định tham gia vào đội hình năm sau với kỹ năng như vậy á hả ? Định hành tụi tao hay gì ? "

Ngọt ngào, vì tôi nhìn thấy người tôi cảm nắng mỗi ngày. Chậm rãi, là vì chúng tôi chẳng hề nhìn thấy áp lực phía trước, vì tôi chưa từng phải đắn đo vì cơn cảm nắng của mình. 

Và hơn hết, mọi thứ trôi qua đúng là phải thật ngọt ngào và chậm rãi. Bởi chính nhịp độ và những điều nhỏ nhặt tựa cảnh phim bị cắt của năm tháng này mới có thể khiến tôi day dứt về một mối tình mà tôi đã thả tay từ bỏ, ân hận về một vết cắt mà tôi không còn cách nào khác ngoài trao nó cho Đông Hách.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro