Cậu ấy để ý những gì tôi nói

- Mày tập trung lên coi. Mày để mất banh nãy giờ rồi đó.

Ngay phía sau tôi trên sân bóng, Đông Hách nói đủ lớn cho hai đứa cùng nghe. Trước khi chọn đội hình thi quận, mấy đứa mới trong đội bóng rổ sẽ được chia ra đấu với nhau để loại, xen kẽ luôn với đội hình chính.

Tôi được thầy phân vào đội của Đông Hách. Nhưng đầu óc tôi thì lại đặt vào đội bên kia sân, Tại Dân. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi dễ mất tập trung. Trái bóng nằm trên tay ai tôi cũng có thể chặn được, duy chỉ có nằm trên tay Tại Dân là tôi lại cuống, quên mất phải chặn lại. Bởi vì tôi chưa bao giờ phải đấu với Tại Dân, cậu ấy luôn là người hướng dẫn cho tôi những đường bóng tốt. Thiết nghĩ nếu đối thủ là Đông Hách, có khi tôi sẽ bình tĩnh mà chơi, bởi Đông Hách đã đấu một một với tôi rất nhiều lần. Kĩ năng chặn bóng, đi banh, khóa đối thủ của tôi được nâng cao cũng bởi mấy trận đấu một một trầy vi tróc vảy với thành viên cộm cán của đội bóng rổ lúc đó, Lý Đông Hách chứ ai.

- Mày tập trung đi. Muốn Tại Dân chú ý thì phải thắng được nó. Thích cái gì mà thấy nó cầm banh lao tới là rén vậy ?

Tôi đứng như trời trồng sau câu nói của Đông Hách. Chuyện cảm nắng Tại Dân tôi chừa từng nói ra bao giờ, một đám chơi cùng tôi cũng chưa từng thể hiện gì quá mức. Vẫn luôn lặng lẽ quan sát Tại Dân và đảm bảo rằng cậu ấy cùng Đông Hách sẽ không nhìn ra. Vậy mà ngay trên sân bóng, giữa trận đấu, bí mật của tôi lại bị Đông Hách bóc trụi lớp vỏ. Cảm giác như chính mình bị phơi bày trước thiên hạ.

Có phải nếu Đông Hách biết, thì Tại Dân cũng đã biết rồi không ?

- Hoàng Nhân Tuấn, tao ở đây !

Tôi nghe Đông Hách la lên, đứng gần phía trước cột rổ của đối phương, hai tay giơ lên cao. Như bừng tỉnh, tôi chuyền luôn trái banh đến tầm tay của cậu ấy, cố gắng xua đi nỗi bất an trong lòng về chuyện cảm nắng của chính mình.

Tôi không muốn Tại Dân biết. Vô cùng không muốn. Tôi lúc đó chỉ muốn âm thầm đặt cậu ấy cao hơn một chút trong lòng, rồi ba chúng tôi cứ tiếp tục như thế, thế thôi. Tôi không muốn bước ra khỏi tấm áo bí ẩn của mình, không muốn phô bày những nỗi niềm đó. 

Không hề.

Lý Đông Hách ghi nốt cú ba điểm, đẩy đội chúng tôi trồi lên một điểm, vừa hay thắng luôn. Tại Dân chạy đến vỗ vai chúng tôi, cậu bạn cười nheo cả mắt, miệng mồm oang oang khen chúng tôi chơi cừ lắm.

- Hai đứa bây chơi đỉnh vậy trời. Cái đường chuyền của mày hiểm thiệt á, vậy mà thằng Hách vẫn bắt được luôn. Đỉnh ghê !

- Có gì đâu, tại thằng Hách la lên tao mới biết mà chuyền á !

- Tại tao giỏi, cảm ơn !

- Rồi rồi ông trời ơi. Chứ không phải tại mày tập với thằng Tuấn suốt còn gì ! Còn mày chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình chính luôn á Nhân Tuấn, nãy tao thấy thầy có vẻ chấm mày rồi.

Tôi nhớ mình đã thấy cậu ấy nhún vai. Thì đấy là sự thật mà. Đông Hách tập luyện cho tôi còn nhiều hơn số lần tôi gặp thầy hướng dẫn. Đấy là do như tôi đã kể, tuyển Sử và Sinh luyện cùng giờ, thế nên chúng tôi luôn tan lớp cùng giờ, cậu ấy sẽ đèo tôi đến sân bóng và rồi về nhà.

Cho đến khi chúng tôi lại có xe riêng. Bố mẹ mua cho tôi xe mới sau khi cảm thấy tôi đã đủ ân hận vì cái tội đi chơi quên khóa xe. Nhưng cũng lúc đó, tôi nhận được một tin khác còn tệ hơn.

Tại Dân sang Mỹ định cư, sau kỳ thi học sinh giỏi.

- Mày biết trước đúng không ?

- Tao biết trước cái gì cơ ? Tự dưng hét vào mặt tao, điên à ?

Tôi gần như đã quát vào mặt Đông Hách. Từ hôm bị bóc trụi bí mật giữa sân bóng, tôi cũng chẳng còn thấy ngại với Đông Hách nữa. Đằng nào cậu ấy cũng biết rồi. Giấu đến độ đấy mà cậu ấy vẫn đọc ra được cảm xúc của tôi, vậy thì im lặng chối bỏ còn ý nghĩa gì nữa.

- Chuyện Tại Dân sẽ định cư.

- Tao tưởng mày biết rồi ? Chuyện này ai cũng biết mà, từ hồi Tại Dân chuyển đến thì đã nói là sẽ đi định cư, học để đảm bảo kiến thức và vì nó muốn đi học thôi.

- Tao không. Trời ơi tao không. Sao tao có thể biết được cái chuyện quái quỉ này khi tao mới chuyển tới được một năm kia chứ ?

Tôi nhớ, mặc kệ sự cáu gắt và mất mát của tôi, Đông Hách lại tiếp tục cúi đầu xuống cuốn vở Sử của cậu ấy. Nhưng Đông Hách lại tốt bụng kéo chiếc ghế ra khỏi bàn hộ tôi, vẻ mặt dửng dưng như chuyện thường ngày, như thể cậu ấy đã quá quen với sự nhạy cảm của tôi.

Lý Đông Hách chăm chú xem bài vở là vì kỳ thi học sinh giỏi quận đến gần lắm rồi. Như tôi đã nói, tình đầu của tôi, phẩm chất quý giá nhất của cậu ấy có lẽ là cách cậu ấy gánh vác cực tốt những lựa chọn của chính mình. Chọn bừa cũng chẳng sao, vào tay cậu ấy sẽ thành lựa chọn đúng.

Sau này dẫu qua bao năm, tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy tính cách đó của cậu ấy. Có lẽ, đó là bản chất của Đông Hách, tình đầu của tôi là một nam sinh tốt đẹp như thế. Hoặc bởi nỗi ân hận của một kẻ đang tâm như tôi đã khiến hình ảnh Đông Hách nghiễm nhiên trở nên cao quý trong lòng. Bởi lẽ tôi chẳng xứng với sự tốt đẹp ấy.

Nhưng tôi nghĩ tôi nghiêng về suy nghĩ đầu tiên nhiều hơn. Bởi không chỉ mình tôi nhìn thấy phẩm chất đó của Đông Hách. Và Đông Hách, dẫu rất nhiều năm sau này, cũng vẫn luôn ngầm khẳng định rằng suy nghĩ thứ hai là sai hoàn toàn.

Tôi cũng chú mục vào những tờ giấy viết chi chít các bài toán lai của mình. Giờ thì tôi đã biết Sinh học không chỉ là học thuộc rồi, tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là tìm ra đứa nào từng xúi tôi chọn Sinh học, bảo là toàn học thuộc mà thôi.

- Tại Dân không kể với mày, là vì chuyện này thực sự không cần thiết mấy. Đây là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra mà.

- Tao không biết nữa. Ít ra chơi cùng nhau lâu rồi, có gì cũng nên nói cho tao nghe một tiếng chứ.

- Tại Dân không giải thích với mày vì nó xem mày là bạn bè, mấy chuyện này không cần giải thích gì nhiều. Mày cần nghe giải thích, là vì mày không xem nó là bạn, thế thôi.

Tôi đơ mặt quay sang nhìn Đông Hách. Cậu ấy vẫn như cũ, đầu hơi cúi, tầm mắt vẫn đang đưa dọc trang giấy, chốc chốc lại nhấc một bên cuốn tập lên để quan sát cái lược đồ chiến đấu của một cuộc chiến tranh nào đó nhằm kiểm tra lại lý thuyết của chính mình. Một vẻ dửng dưng tự cao tự đại được duy trì từ ngày mới biết nhau.

- Mày ...

- Không ai có nghĩa vụ giải thích với mày cả, Nhân Tuấn. Tại Dân cũng vậy, nó không giải thích vì cảm thấy không cần thiết.

Tôi ức. Tôi nhớ lúc đó mình đã ức. Vốn biết quyết định giữ im lặng trước cơn cảm nắng này là quyết định của tôi, nhưng không có nghĩa là nhận được một câu lạnh run người như "không cần thiết" từ một đứa biết về chuyện của mình thì tôi sẽ không tức giận. Và tôi cũng nhớ, trong sự uất ức vì đuối lý, tôi nổi sùng gằn lại Đông Hách một câu.

- Vậy thì mắc gì mày phải giải thích cho tao ? Chuyện gì của mày ?

Tôi nhớ đã thấy cậu ấy thở hắt ra, tay đóng luôn cuốn vở lại rồi nhét vào ba lô. Đông Hách không nói không rằng đứng lên bước ra khỏi ghế. Lớp học vắng lặng chỉ có mỗi tôi và cậu ấy, bởi đây là phòng luyện đề của tuyển Sinh, chúng tôi ở lại trường vì có lịch học, bạn bè đã về cả rồi. Lý Đông Hách cũng tới giờ phải sang với đội tuyển của cậu ấy, thế nên cậu ấy rời đi cũng là chuyện tất nhiên.

Nhưng có một điều tôi nhớ mãi, nhớ mãi. Đó là câu trả lời không liên quan của cậu ấy. Sau khi cẩn thận nhấc ghế đặt sát vào gầm bàn, Lý Đông Hách nhìn thẳng vào mắt tôi. Ở thời điểm đó, tôi nhớ mình đã mơ hồ nhận ra một điều gì đó kì lạ. Đôi mắt nâu mà tôi vẫn luôn không tiếc lời tán thưởng là có hồn ấy, nhìn thẳng vào tôi, không e ngại nhưng đau đáu, từng cái chớp mắt lẫn đường mày chau nhẹ lại của cậu ấy khiến tôi dại cả người.

- Mày biết không, tao nghĩ tao bị điên rồi !

Rồi trong tích tắc, cậu ấy quay lưng đi về phía cửa. Bên dưới chân cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng đám bạn tuyển của tôi xôn xao.

- Trà trong hộc bàn. Bữa mày qua nhà thấy mày khen trà nhà tao ngon nên má tao cho mày một bình. Vậy nha.

Ba lô lệch một bên, cậu ấy chẳng quay đầu, cứ thế mà đi giữa phòng học, hai dãy bàn trống huơ yên tĩnh. Phòng tuyển nhỏ hơn phòng học thường, vì giáo viên của tôi là nữ nên trường phân cho một phòng ở góc tầng trên cùng tòa nhà khối Chín, tuy nhỏ mà thoáng đãng, có cả cửa sổ lớn, thế nên buổi chiều luôn ngập nắng. Tôi thích căn phòng này kinh khủng, thích đến mức sau này tôi vẫn nhớ rất kĩ quang cảnh căn phòng.

Có lẽ chính vì lẽ đó, tôi cũng nhớ rất rõ Đông Hách của buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng tuyển của tôi. Bóng dáng của Đông Hách chiều hôm đó gần như đã bộc lộ hết tâm tư của cậu ấy. Chẳng qua, tôi còn quá khờ dại để nhận ra từng tín hiệu, từng gợi ý, từng chút để tâm của cậu ấy.

Đông Hách rẽ trái ở dãy bàn đầu, tiến ra cửa. Và rồi tôi nhớ rằng cậu ấy đã dừng lại một chút, quay đầu nhìn tôi thêm một lần, nụ cười nhẹ kèm với cái thở hắt ra nhuốm màu bất lực của cậu ấy xoáy vào mắt tôi. Cậu ấy lắc đầu rồi rời đi, cao ngạo phẩy tay chào tôi dẫu chẳng quay lại thêm một lần.

Tôi, một lần nữa, đã thật sự bỏ lỡ quá nhiều điều...

Bởi lẽ sau này nghĩ lại, nếu tôi nhớ không nhầm, lúc tôi khen tấm tắc hương nhài của nhà Đông Hách với mẹ cậu ấy khi cùng cô dùng trà, thì cậu ấy và Tại Dân đang cùng nhau rôm rả ở bên kia phòng, đánh game. Và đó là lần đầu tiên tôi ghé nhà cậu ấy, nên chuyện mẹ cậu ấy nhớ những gì tôi thích là gần như không thể.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro