Hyukie à, đợi em lớn nhé!
Author: Hati
Beta: mimi
Rating: T
Pairing: EunHae.
Disclaimer: EunHae là của nhau nhưng tại đây tôi có quyền hành hạ họ=]]
Category: pink
Summary:
Dù anh không hứa…
Nhưng 10 năm qua anh vẫn đợi…
đợi em lớn…
Em vẫn còn nhớ chứ,Haenie?
********
_ Hyukie à, em muốn ăn kem…ăn kem cơ..,*mè nheo*
_Hyukie à, mau cõng em đi…nhanh lên…
_Hyukie à, chúng ta đi chơi đi…đi nhé !
_Hyukie… em….muốn đi vệ sinh …
….
….
….
Đó luôn là những câu vòi vĩnh, nũng nịu của Dong Hae,-một cậu nhóc 7 tuổi, hàng xóm của EunHyuk.
Hai năm nay từ khi gia đình nhóc chuyển đến đây sống cạnh nhà anh, EunHyuk lặng lẽ cô độc đã có thêm một người bạn nhí mới.
Cậu nhóc Dong Hae này có khuôn mặt rất kháu khỉnh, dễ thương,hoạt bát và vui tươi….Cậu không có nhiều bạn nên lúc nào nhóc cũng vây lấy anh làm phiền.
Nhóc và anh đều không thích người lạ,ít cởi mở …nhưng không hiểu sao, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ,DongHae đã quấn lấy EunHuyk không chịu rời.Kể từ đó anh và cậu luôn gắn với nhau như hình với bóng.Cuộc sống của EunHyuk từ ấy mà cũng tràn ngập niềm vui,nụ cười hơn.
_ Haenie à !Ngồi yên coi nào… anh đang làm bài tập đó !- EunHyuk ngọ nguậy chỉnh lại dáng ngồi học cho thoải mái không quên dùng cằm của mình ký nhẹ vào đầu DongHae-cậu bé đang ngồi tròn vo trong lòng anh chọc phá bàn phím.
_ Đau đó anh !Mà em có làm gì đâu- Nhóc chu mỏ phụng phịu,bàn tay nhỏ khẽ xoa xoa cái chỗ vừa bị EunHuyk ký nhẹ,mắt lấp lánh.
_ Em phá quá là anh thả em xuống ghế sofa ngồi đấy…ngồi yên đi.- Anh nghiêm mặt dọa
_ Ơ…Uhm…Được rồi Haenie ngoan,Haenie sẽ ngồi yên.. Haenie muốn ngồi trong lòng Hyukie ~ Cậu bé mắt tròn xoe cười với anh
Nhìn nhóc phụng phịu, làm nũng đáng yêu như vậy,EunHyuk cũng mỉm cười xoa đầu nhóc rồi làm nốt phần bài tập còn lại của mình.
Lúc nào cũng vậy, nhóc Dong Hae luôn bám đuôi anh như sam không chịu rời anh nửa bước.Ăn cũng bắt anh đút ăn, tắm cũng phải là Hyukie tắm, ngủ cũng phải ngủ cùng Huykie,chơi thì hai đứa chụm đầu chơi với nhau từ sáng tới tối mà không biết chán.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là anh em trong một gia đình, rất thân thiết, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, đi đâu cũng có đôi.
Cứ như thế cũng đã 2 năm rồi….
EunHyuk lúc nào cũng cố tỏ ra mình là một người anh trai gương mẫu,luôn thương yêu, chiều chuộng hết mực đứa em nhỏ quậy phá của mình…Thế nhưng sự quan tâm của anh với DongHae đôi lúc đã vượt quá tình cảm anh em …
_Hyukie, Haenie à, hai đứa lại ăn bánh này.Thử tay nghề umma làm nhé- Hee Chul -umma của Hyukie niềm nở.
_Vâng umma, Haenie tới đây!!!- Nhóc reo lên rồi nhảy ra khỏi lòng anh mà hăm hở chạy lại phía umma Hee Chul.
Umma Hee Chul mỉm cười cầm đĩa bánh vừa lấy ra từ lò nướng ngồi xuống bàn, bà lấy một cái bánh nếp đưa cho nhóc Dong Hae đáng yêu.
_ Có bánh kìa Hyukie- Bé con ngoắc ngoắc.
_Của Cá con đây, coi chừng nóng đó.
_Cảm ơn Chullie umma, umma là nhất- Dong Hae cười tươi đưa hai tay lên cao tán thưởng. Hee Chul nhìn cậu bé bật cười xoa đầu.
EunHyuk cũng bước lại ngồi cạnh Dong Hae, thưởng thức tài nấu nướng của umma xinh đẹp duyên dáng .
_Umma, umma không đi club activities (sinh hoạt câu lạc bộ) gì đó với Teuk umma sao?
_Hở…con nói ball(buổi khiêu vũ) đó hả? …Có… đi chứ! Lát nữa umma sẽ đi, để umma sang hỏi Eteuk xem thế nào.
Hee Chul đứng dậy đi ra cửa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó bà nghoảnh lại.-
_Hai đứa ở nhà ngoan nhé, không được phá phách, Hyukie đừng lo cắm đầu cắm cổ vào học mà phải trông chừng em đấy nhé.
_Vâng umma cứ đi đi ạ.- Anh gật đầu rồi xoa đầu nhóc Dong Hae đang ăn bánh ngấu nghiến.
_Còn nữa, appa con đến chiều mới về, umma với umma Hae cũng đi rất lâu, ở nhà nếu em có đói thì cho em ăn nhé, umma đã nấu sẳn thức ăn để ở trên bàn, đừng có lo học mà để em đói đấy nhé.
_Vâng…
_ Vậy umma đi nhé- Hee Chul vừa bước được vài bước lại ngoái lại_À, còn nữa, Kangin appa cũng không có ở nhà đâu.Nếu đến chiều mà con chưa thấy ai về thì biết phải làm thế nào rồi nhé, không cần đưa Cá con về nhà đâu, để nó ngủ trong phòng của con luôn đi.=]]
_Vâng con biết rồi !Umma đi đi.
_ Ừ, umma đi đây.- Hee Chul quay đi lại ngoái đầu lại._À, cònnn…
_Umma à, được rồi, con biết rồi. Umma chỉ đi một lúc thôi sao lại dặn dò nhiều thế.
_Vậy umma đi nhé, Cá con, Khỉ con tạm biệt!!!
_Tạm biệt umma…- Cả hai vẫy vẫy tay chào.
Hee Chul đi rồi EunHyuk liền thở dài…
_Không biết umma Chullie là umma của anh hay là umma của em nữa ????
Dong Hae ngẩng đầu lên nhìn anh chớp chớp mắt.
_Đương nhiên là umma của em rồi !-Nhóc tự nhiên nói.
_Hở…???- Anh nhìn cậu ngạc nhiên.
_Umma của anh cũng là umma của em mà- Cá con mỉm cười- Teukie umma là umma của em, Chullie umma cũng là umma của em luôn.
EunHyuk gật gật đầu cười gian.
_Em gan quá nhỉ? Umma của anh mà em cũng giám giành là sao?- EunHyuk nhào tới túm lấy cậu nhóc bế sốc lên, không ngừng cù lét vào chỗ nhạy cảm nhất của cậu, làm con Cá con giãy nảy trong tay anh.- Anh sẽ cho em biết tay…- Liền sau đó anh bế cậu lên vai xoay tròn làm cậu la toáng lên…
_Thả em xuống…thả em xuống đi mà Hyukie…
_Không thả, xem em có còn dám giành umma của anh nữa không?
_Không, đó là umma của Haenie mà…
Tiếng cười của hai người họ vang lên khắp căn nhà.
Sau khi ăn no, Dong Hae bé nhỏ ngủ thiếp đi trên ghế sofa, EunHyuk lại tiếp tục làm bài tiểu luận của mình. Đến chiều Cá nhỏ thức dậy, nó mở mắt mơ màng nhìn quanh căn nhà.
_Hyukie, Chullie umma vẫn chưa về sao?
_Chưa!!! Haenie có đói không?- Anh quay lại hỏi.
_Không, Haenie không đói- Con Cá nhỏ ngồi dậy lắc lắc đầu.
Cậu nhóc ngồi thừ nhìn ra cửa một lúc trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ hẳn.Cậu chớp mắt, chăm chú quan sát xem có bóng người ngoài cửa hay không, nhưng chẳng có ai cả, thấy EunHyuk vẫn miệt mài gõ gõ con Cá nhỏ chạy đến dụi dụi tóc vào người anh, níu níu cánh tay anh.
_Hyukie đi chơi đi….đi chơi nhé Huykie…đi mà…
_Không được, anh chưa làm bài xong Haenie à…
_Một chút thôi…-nhóc bắt đầu giở trò mè nheo-..không chịu đâu, Hyukie phải đi chơi với Haenie… đi mà- Nhóc giãy nảy lôi kéo tay anh.
EunHyuk nhìn ra ngoài sân, thấy một đám nhóc đang chơi đùa ngoài đó nên quay sang Dong Hae dỗ ngọt.
_Haenie ra ngoài chơi với KyuMin và YeWook đi nhé !Lát nữa Hyukie sẽ ra chơi với em- EunHyuk chỉ tay vào đám trẻ.
Dong Hae nhìn về phía đám nhóc bằng tuổi cậu do dự, EunHyuk liền đẩy vai cậu đi.
_Haenie ngoan, ra chơi với các bạn đi lát nữa Hyukie sẽ ra mà.
_Hyukie hứa rồi nhá…làm xong thì ra chơi với Haenie nhé !
_Ừm…!!!- EunHyuk gật đầu.
Dong Hae lật đật chạy ra sân chơi-nơi có bốn cậu nhóc loi choi đang chạy rượt đuổi nhau. Một đứa cao ốm chạy đuổi theo một đứa đứa mủm mĩm đầu đội mũ len hồng.Một đứa thấp bé cũng đang chạy rượt một đứa ngang tầm với Dong Hae, chúng chơi với nhau rất vui vẻ …nhưng khi vừa thấy cậu ,cả đám nhóc đứng sửng lại.
_Các cậu chơi gì vậy?- Dong Hae hỏi.
_Bọn tớ chơi mèo bắt chuột- Đứa mủm mĩm dễ thương nói.
_Cho tớ chơi với.
_Cậu có cặp không?- Sung Min hỏi.
_Sao?- Dong Hae không hiểu.
_Phải có cặp…Chúng tớ là một cặp, như thế mới chơi được- Sung Min khoát vai Kyu Hyun đang đứng bên cạnh nhìn Dong Hae giải thích.
_Tớ không có- Cá nhỏ sụ mặt.
_Không có thì không được chơi – Cậu bé nhỏ nhắn tên RyeoWook trả lời thẳng thừng.
Dong Hae buồn bã cúi gầm mặt. Thấy vậy cậu bé dể thương đội mũ len hồng nhếch mép cười trêu ghẹo.
_Cậu ấy không có cặp! Cậu ấy chỉ có một mình thôi! Chẳng ai thèm chơi với cậu ấy cả…-Nhóc mũm mĩm cố tình hét to lên cho mọi người đều có thể nghe thấy…
_Đúng rồi, chẳng ai thích cậu ấy nên cậu ấy không có bạn.- RyeoWook cũng hùa theo chen vào.
Dong Hae nghe thế có chút hậm hực nhưng vẫn cúi đầu thinh lặng.
_Cậu ấy đến đây ở chỉ có một mình thôi, không ai thích làm bạn với cậu ấy – Sung Min vẫn thản nhiên tiếp tục trò đùa trêu chọc con Cá nhỏ.
_TỚ CÓ – Dong Hae quát lớn, mắt ngấn nước như sắp khóc- TỚ CÓ HYUKIE…HUYKIE LUÔN CHƠI VỚI TỚ MÀ…
Tụi nhỏ Sung Min có chút giật mình nhưng cậu nhóc láu cá dễ thương ấy vẫn tiếp tục trò đùa của mình,quyết không bỏ qua cho con Cá mít ướt.
_EunHyuk hyung là người lớn, anh ấy là anh trai của cậu chứ không phải bạn của cậu.
_HYUKIE CHƠI VỚI TỚ, ANH ẤY LÀ BẠN CỦA TỚ- Dong Hae gân cổ lên cãi lại.
_Đồ ngốc, EunHyuk hyung có làm thế này với cậu không?- Sung Min vừa nói vừa nắm cổ áo của Kyu Hyun lại …hôn chụt vào môi.
Nhóc Dong Hae đứng lặng thinh, mắt mở to
“Hyukie không có làm thế”!!!
_Có không hả?- Sung Min vênh mặt lên hỏi.
_Tại sao là bạn thì phải làm thế chứ?- Dong Hae vẫn không chịu thua những đứa trẻ thích trêu chọc mình.Một phần vì tức giân,một phần vì trí tò mò của một cậu nhóc
_Là bạn thì phải làm thế mới được gọi là bạn!EunHyuk hyung không làm thế với cậu,hyung ấy không phải là bạn của cậu.
_KHÔNG PHẢI, HYUKIE LÀ BẠN CỦA TỚ- Nhóc DongHae vẫn tiếp tục gào lên rồi òa khóc.- Oa oa oa, Hyukie là bạn của tớ mà…
EunHyuk nghe tiếng khóc ở ngoài sân,từ trong nhà chạy vội ra.Cậu nhóc của anh đang khóc.Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nhóc ,khẽ gạt những giọt nước mắt long lanh trên gương mặt thiên thần,lo lắng hỏi:
_Có chuyện gì thế Haenie, sao em khóc thế?
_Oa oa oa, Hyukie là bạn của tớ….- Dong Hae không trả lời mà còn khóc lớn hơn, EunHyuk không hiểu gì nên liếc nhìn đám trẻ đang đứng rụt rè.
_Không có, tụi em không có nói gì hết- Sung Min xua tay rồi kéo Kyu Hyun chạy lẹ , YeWook thấy thế cũng vội chạy theo.
Khi cách đó khá xa bọn nhóc đứng lại, cậu nhóc nhỏ nhắn thắc mắc.
_Minnie à, bộ là bạn thì phải làm thế hả?
_Cậu ngốc quá, tớ chỉ trêu con Cá ngố ấy thôi, nó nổi tiếng mít ướt mà.
_LEE SUNG MIN, CẬU ÁC QUÁ DÁM LỢI DỤNG CẢ TỚ NỮA HẢ?- KyuHyun hùng hổ hai tay chống hông- XIN LỖI TỚ MAU.
_CẬU CÓ IM ĐI KHÔNG ? CÓ MUỐN TỚ LÀM THẾ LẦN NỮA KHÔNG?- Sung Min cũng lớn tiếng kề sát mặt vào Kyu Hyun, cậu nhóc sợ quá đứng lùi lại,nhìn con thỏ khiếp đảm, không ngờ con thỏ hồng đáng yêu dễ thương nhất trong lòng cậu lúc này lại đanh đá đến vậy.
Ở đằng kia,một cái vòi phun nước vẫn còn hoạt động hết công suất.
_Oa…oa…oa, Hyuukie là bạn của tớ mà…Oa oa oa…- Dong Hae vẫn không thôi khóc.
_Haenie à, chuyện gì thế nói anh nghe đi em sao thế?
_Sung Min nói Hyukie không phải là bạn của Haenie…- Cậu nhóc mếu máo.
EunHyuk bật cười dỗ dành.
_Không phải đâu, Sung Min chỉ nói đùa thôi, Hyukie là bạn của Haenie mà…nín đi…
_Thật không? Hức…hức…- Dong Hae nín khóc chớp chớp mắt hỏi lại.
_Đương nhiên là thật, Hyukie là bạn thân nhất của Haenie và Haenie cũng là bạn thân nhất của Hyukie mà.- EunHyuk mỉm cười nhìn Dong Hae hồi lâu, thấy cậu nhóc chỉ còn tiếng thút thít phát ra trong cổ họng liền dẫn cậu vào nhà.Trong lòng tự nhủ sẽ không để cậu bị đám nhóc kia chọc phá nữa.
_Đi vào nào Haenie, để anh rửa mặt cho em, khóc mặt mũi tèm lem hết rồi này.
EunHyuk đưa cậu vào tolet, rửa mặt rồi lấy khăn lau khô cho cậu, Dong Hae vẫn không nói tiếng nào, EunHyuk ngạc nhiên nên hỏi
_Em sao vậy? Vẫn còn giận sao?
_Hyukie à, sao anh không làm thế?- Cậu nhóc ngây ngô hỏi.
_Làm gì?
_Làm thế này này….- Dong Hae kề sát mặt mình vào anh định làm lại cái động tác của Sung Min vừa làm với Kyu Hyun nhưng EunHyuk đã kịp thời giữ đầu cậu lại.
_Không được- EunHyuk lắc đầu.
_Sao vậy?- Nhóc mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh hỏi.
_Không làm thế được nhé Haenie- Anh mỉm cười rồi đứng dậy bước ra ngoài để lại sau lưng một câu nhóc mặt buồn bã.
Buổi tối, sau khi tắm cho nhóc xong, anh bế cậu lên gường ngủ rồi đắp chăn lại cho cậu.
_Haenie ngủ ngoan nhé.
_Hyukie không ngủ với Haenie hả?-bàn tay nhỏ níu lấy bàn tay lớn.
_Em ngủ trước đi, anh xem lại bài một chút rồi sẽ ngủ.- EunHyuk vừa nói vừa bước đến bàn học ngồi.
_Hyukie ngủ cùng Haenie đi, ngủ một mình Haenie không ngủ được… Haenie sợ.- Dong Hae ngồi dậy, vùng vẫy hai chân trong chăn.
_Được rồi, được rồi …- Anh nhìn nhóc trên giường cự nự mà yêu quá…đành đứng lên bước lại giường nằm với cậu.
EunHyuk nằm xuống cạnh Dong Hae, nhóc liền mỉm cười khoái trí. Anh quàng tay qua cho nhóc gối đầu, con Cá con cũng rúc vào lòng anh mà tìm hơi ấm. Không biết từ khi nào anh đã trở nên dễ giải như thế, hết mực nuông chiều đứa em trai nhỏ hơn mình đến 10 tuổi này.
Từ khi gặp gỡ và thân thiết với Dong Hae, anh thấy mình cũng khác đi rất.Từ một đứa con sống khép kín chỉ biết làm bạn với sách vở, máy tính thì giờ anh thấy mình chín chắn hơn,người lớn hơn, là một người anh trai có trách nhiệm hơn.Nhìn nhóc dễ thương, hồn nhiên, tung tăng trước mặt anh, anh lại ước gì có thể che chở, bảo vệ cho nhóc mãi mãi, chăm lo cho nhóc như chính người thân của mình.
Cuộc sống của anh hai năm nay cứ thế trôi qua thật yên bình bởi vì có nhóc.Mỗi ngày đưa nhóc đến trường mẫu giáo, đón nhóc về đã trở thành thói quen thường nhật của anh, được chơi đùa, trò chuyện với nhóc anh thấy mình chẳng bao giờ biết buồn chán. Mỗi đêm được ôm nhóc ở trong lòng mà ngủ anh lại cảm thấy bớt cô đơn và lạnh lẽo. Cậu nhóc ấy-Lee DongHae- giống như một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh.Nhiều lúc anh tự hỏi mình đã làm gì để được ban tặng một món quà quý giá thế này và mình phải làm gì để giữ mãi món quà đáng yêu này của Người bên mình.
Nhìn ngắm gương mặt đã ngủ say của nhóc, anh mỉm cười, dáng vẻ nhóc lúc này thật đáng yêu làm sao, ôm nhóc trong lòng, lồng ngực được sưởi ấm. Anh khẽ hôn lên vầng tráng rộng chúc nhóc ngủ ngon, nhóc cũng ôm anh mà an lành ngủ, nhóc ôm chặt đến nỗi anh chẳng thể nào nhúc nhích được gì.Vậy mà anh chẳng bao giờ thấy không thoải mái mà ngược lại, cảm giác đó,anh chỉ muốn giữ nó lâu hơn một chút mỗi khi bình minh gần thức giấc.
Anh nghĩ có lẽ nhóc sẽ không hiểu tình cảm anh giành cho nhóc, vì nhóc của anh quá vô tư, nhóc của anh còn quá nhỏ để biết được những cảm xúc nhóc mang lại cho anh, nó thật ngọt ngào và ấm áp.Đó phải chăng chình là yêu ?
Rồi anh lại nghĩ cứ như thế này không phải tốt hơn sao ?Nhóc của anh còn bé lắm,nhóc anh chưa đủ tuổi để hiểu tình yêu là gì ?Anh không muốn làm nhóc buồn.Chỉ cần nhóc của anh vui vẻ,chỉ cần anh được ở bên nhóc ,dùng trọn vẹn con tim yêu thương nhóc , che chở cho thiên thần của anh !
Nhưng anh nào có ngờ phản ứng của nhóc dành cho anh vào ngày hôm ấy, hành động ấy làm anh cả đời cũng không thể nào quên được…
Hôm ấy….
Yuri-bạn cùng lớp đến nhà tìm anh mượn sách.Cô bạn ấy là một cán bộ đoàn gương mẫu, khuôn mặt cũng xinh xắn đáng yêu, cư xử với mọi người rất lễ độ. Vừa vào nhà ,Yuri nhìn thấy Dong Hae là đã tươi cười chào hỏi nhưng thái độ của nhóc thì chẳng thèm quan tâm.Suốt buổi nhóc cứ nhìn Yuri với ánh mắt dò xét. Nhóc giành ngồi thỏm trong lòng anh để lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Khi ra về Yuri nhìn nhóc mỉm cười :
_Noona về nhé Dong Hae.
_Vâng…- Nhóc lên tiếng trả lời bằng thái một thái độ vô cùng hờ hững.
_Cậu về nhé !– EunHyuk cũng lịch sự đứng dậy chào tạm biệt.
_Ừm, mình về đây…- Nhìn thấy cái gật đầu chào tạm biệt của EunHyuk nhưng Yuri vẫn còn lưỡng lự chưa bước đi, trông cô có vẻ hồi hộp, mím chặt môi, định làm gì đó.
Nhóc Dong Hae cũng nhìn cô ta khó hiểu.
Khi EunHyuk định nói thêm điều gì đó thì Yuri bất ngờ hôn nhẹ vào má anh, thì ra là muốn hôn anh nên chưa chịu đi, EunHyuk vô cùng bất ngờ trước hành động đó nên cứng đơ cả người.Còn người chủ động hôn thì ngượng ngùng cúi mặt, che đi khuôn mặt đỏ như trái dâu tây của mình, cả hai chẳng ai nhìn nhau chỉ có nhóc Dong Hae là mở to mắt ra mà nhìn họ. Nhóc nhìn chằm chằm vào cô gái đó, đầu nhóc đang bốc hỏa, nhóc cảm thấy tức giận vì cô gái đó lại đi hôn Hyukie của nhóc, nhóc cảm thấy ghét cô gái đó. Hôm trước nhóc định làm thế thì anh lại cản,hôm nay cô gái đó làm thế thì anh chẳng nói gì, nhóc khó hiểu quá, nhóc ghét anh quá. Nhất định nhóc phải giành lại nụ hôn này…
Trong lúc EunHyuk và Yuri vẫn còn đứng ngượng ngùng mỗi người nhìn đi một hướng, thì nhóc Dong Hae đi tới, anh không biết nhóc định làm gì nhưng khi anh kịp nhận ra thì nhóc đã trèo lên trên ghế.
_Haenie, em làm gì vậy, coi chừng ngã đấy em- Anh vội đưa tay giữ hai chân của nhóc để nhóc đứng thẳng trên ghế đối diện với anh- Em trèo lên đây làm gì thế?
Vẫn chưa có câu trả lời thì anh nhận ra mình đã bị nhóc hôn, không phải hôn vào má như lúc nãy mà là hôn vào môi, hai tay nhóc đang giữ lấy khuôn mặt anh, ấn môi nhóc thật sâu vào môi anh. Anh lại bị cứng đờ thêm lần nữa. Cục diện lần nữa lại thay đổi, cô bạn Yuri lại giống như nhóc vừa rồi, cô bạn mở to mắt ra nhìn nhóc đầy ngạc nhiên và khó hiểu.Rồi chợt như hiểu ra vấn đề,ngại ngùng cô bỏ chạy.
Sau vài phút định thần, EunHyuk cũng lấy lại được bình tĩnh, anh nhìn nhóc ngỡ ngàng.
_Haenie, sao em lại làm thế? Anh đã bảo không được làm thế cơ mà?
_Haenie muốn làm thế vì Haenie là bạn của Hyukie … Haenie không đủ cao nên phải trèo lên ghế, Hyukie đợi nhé …Đợi khi Haenie lớn, khi đó Haenie có thể hôn Hyukie mà không cần ghế nữa…
Nhìn thiên thần bé nhỏ của mình…anh nhẹ nhàng ôm nhóc sâu vào lòng,xoa xoa mái tóc nâu mềm…Gương mặt anh giãn nở một nụ cười hạnh phúc.
Anh sẽ đợi em lớn,thiên thần của anh !
“Hyukie ah…!!!!”
Một tiếng gọi lớn kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai,-là cậu nhóc của 10 năm trước- Lee Dong Hae. Trải qua 10 năm,nhóc Lee Dong Hae ngày nào hay mít ướt khóc nhè, lúc nào cũng bám theo đuôi EunHyuk như sam, một bước cũng chẳng chịu rời nay đã trở thành một thiếu niên cao lớn và cực kì xinh trai với mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt to tròn quyến rũ, sống mũi cao cao và nụ cười tỏa nắng trong bộ quần áo học sinh cấp 3 trung học. Nếu bỏ qua vẻ bề ngoài cao lớn chững chạc của một thanh niên mới lớn thì tính cách của cậu nhóc Lee Donghae 17 tuổi vẫn như ngày nào, vẫn hồn nhiên và nghịch ngợm như trước.
Vừa bước vào nhà là “mặt trời tỏa nắng” đã tung tăng vứt cái ba lô sang một bên mà vô tư chạy lại bên anh,ngồi đúng ngay chỗ mà cậu vẫn rất thích ngồi từ lúc bé-đùi của EunHyuk.
-“Dong Hae của umma đi học về rồi đấy à?”- HeeChul umma ngồi đối diện hỏi khi nhìn thấy con Cá nhỏ đến gần,tự nhiên ngồi vào lòng Eunhuyk.
-“Vâng ạ!!!”- Cá nhỏ cười tươi, nụ cười vô cùng cuốn hút người đối diện.
-“Ăn trái cây đi con.”
-“Con cảm ơn umma…”- Dong Hae vươn người tới để lấy một miếng trái cây ở trên dĩa, nhưng cử động của cậu làm ai kia ở phía sau khó chịu.
-“Haenie, em ngồi xuống ghế đi, nặng quá”- Anh nhăn nhó.
-“Hở???Anh nói cái gì cơ???”- cậu quay lại nhìn anh,ánh mắt lấp lánh.
-“Em lớn rồi, đừng có làm kiểu như thế nữa, muốn đè chết anh sao?”- EunHyuk vờ nghiêm nghị.
-“Nhưng từ bé tới giờ người ta vẫn luôn ngồi như vậy mà,có sao đâu.”- Cá nhỏ chề môi,sụ mặt mè nheo với anh.
-“Cái gì mà bé,gần 17 tuổi rồi đấy, phải thay đổi đi chứ, không được làm nũng với anh nhiều nữa.”
-“Mấy ngày nữa người ta mới 17 chứ bộ.”- Cậu lí nhí ,bước sang ngồi bên cạnh anh.
-“Cũng như nhau thôi!Em lớn rồi em phải biết chứ, anh vẫn để ý đến chuyện này đấy.”- EunHyuk thản nhiên nói, rồi cầm tờ báo lên xem.
-“Chuyện gì???Để mắt cái gì cơ?”- Dong Hae nhìn anh thắc mắc.
EunHyuk ngẩng lên nhìn cậu rồi nhìn xuống không trả lời. Anh vẫn tiếp tục đọc báo mà không thèm để ý đến cái nhìn chằm chằm khó hiểu của cậu. Con cá nhỏ không hiểu ý anh muốn nói gì.Và dù cậu có vì tò mò mà lẽo đẽo theo sau anh hỏi này hỏi nọ thì anh cũng sẽ không giải thích .Đó là bí mật của anh- bí mật về một lời hứa ngầm của 10 năm về trước.
Dù cho cậu nhóc DongHae của anh có còn nhớ hay không, thì hôm đó tất cả những gì cậu đã nói,anh luôn ghi tạc trong tim.Những năm trôi qua,anh vẫn luôn dõi theo cậu lớn lên từng ngày, và ý nghĩ chờ đợi vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
Anh vẫn luôn chờ,luôn đợi cậu nhắc lại chuyện xưa.Dù đã rất lâu rồi sau sự việc ngày hôm đó, Dong Hae đã không còn nhớ hay nhắc lại nữa.Mà chính bản thân anh cũng không muốn khơi gợi lại, anh không muốn cậu suy nghĩ quá nhiều, anh không muốn đè nặng tâm trí cậu bằng một lời hứa trẻ con, anh muốn cậu sống thật vui vẻ lạc quan đúng với lứa tuổi của mình.Và trên hết ,anh muốn chính cậu là người sẽ nhắc lại lời hứa ấy với anh.Vậy nên anh không nói bất cứ điều gì, không muốn cậu phải bận lòng vì tình cảm của anh dành cho cậu.
Nhiều lần Chullie umma đã thắc mắc hỏi anh: -“Sao con trai umma lớn rồi mà vẫn không quen bạn gái thế?…Sao không nghe con nhắc đến chuyện lập gia đình dù sự nghiệp của con đã ổn định?”- Đúng vậy, là một kiến trúc sư xây dựng trẻ tuổi, đẹp trai lại tài năng ,những cô gái để mắt quan tâm đến anh không ít ,nhưng anh lại chẳng động lòng với một ai.Mọi người lấy làm thắc mắc, anh cũng chỉ lặng thinh.
Vì ai chứ? Chẳng phải vì một lời hứa đối với một đứa trẻ 7 tuổi sao?
Đôi lúc anh cảm thấy tình cảm này thật mông lung, đã 10 năm rồi cả hai chẳng ai còn đề cập đến lời hứa ấy lần nào nữa, anh chẳng biết mình chờ như vậy liệu có kết quả gì hay không? Hay là khi cậu lớn lại đi yêu người con gái khác?Chắc anh sẽ phải ôm nỗi thất vọng một mình thôi .Anh cũng sợ lắm chứ ,nếu cậu bảo rằng đó chỉ là một lời nói đùa của trẻ con, nó chẳng đáng tin để anh phải chờ đợi đến tận bây giờ.Lúc ấy anh sẽ phải làm gì đây???Trái tim anh đã yêu cậu quá nhiều mất rồi!
Nhưng dù thế nào anh vẫn chờ đợi, chờ đợi thiên thần của anh lớn lên…
-“Vài ngày nữa cá con của umma đã 17 tuổi rồi nhỉ?”- Umma Chullie vừa ăn trái cây vừa tựa đầu vào ngực người chồng thân yêu trên ghế sofa hỏi.
-“Vâng ạ, Haenie cũng rất mong mình mau lớn.”- Dong Hae mỉm cười nhìn sang anh.
-“Năm nay con muốn tổ chức thế nào? Nói umma nghe xem.”
-“Không cần đâu umma à, con lớn rồi chỉ muốn ăn mừng sinh nhật thật đơn giản với…Hyukie thôi”- Cậu bẽn lẽn cúi mặt.
-“Sao vậy? Mỗi năm chỉ có một lần thôi mà, phải náo nhiệt mới vui chứ? Yên tâm để đó Eteuk với umma lo cho.”
Nghe vậy người chồng yêu của bà lên tiếng can gián
-“Thôi đi em à, không nghe Cá con nói gì sao? Nó không muốn rình rang thì tôn trọng ý của nó đi, anh biết tỏng ý em rồi, em chỉ thích náo nhiệt để mà cùng Lee Teuk nhảy nhót, ca múa suốt đêm thôi chứ gì??”- Han liếc yêu vợ.
-“Người ta thích vui mà”- Hee Chul phụng phịu tỏ ra xấu hổ tựa đầu vào ngực chồng.
-“Không vui được cái đó thì ở nhà chơi với anh, anh có cái khác cho em chơi vui hơn”- Han cười gian.
-“Thật chứ?”- Chullie mắt mở to hăm hở – “Là gì thế?”
-“Bí mật, đến lúc đó thì em sẽ biết thôi mà.”
-“Ôi em yêu chồng em quá!!!”- Người vợ đáng yêu ôm lấy chồng hôn chụt vào má mà không thèm để ý đến hai đứa con ngồi trước mặt mình đang xấu hổ.
-“Ôi umma với appa tình cảm quá…làm con nổi hết cả da gà”- Cá con rùng mình dụi mặt vào vai anh. Còn EunHyuk thì nhìn umma y như trẻ con của mình mà lắc đầu.
~~~ ~~~ ~~~
EunHuyk chưa bao giờ quên sinh nhật của DongHae. Năm nào anh cũng ăn mừng cùng cậu nhưng năm nay anh nghĩ phải làm cái gì đó thật đặc biệt dành cho cậu, anh muốn cậu bất ngờ trong lần sinh nhật thứ 17 này nên dụng tâm suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Anh nghĩ rất lâu, rất lâu với rất nhiều cách kể cả mua nhẫn để cầu hôn cậu, nhưng không biết cách nào mới khiến cậu vui vẻ.
Còn Dong Hae gần đến ngày sinh nhật điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu tròn 17 tuổi. Mỗi lần cậu nghĩ đến việc mình đã lớn hơn, đã nhiều hơn thêm một tuổi thì trong lòng thấy vui sướng lạ. DongHae đã trông đợi rất lâu cái ngày cậu trưởng thành,để dõng dạc mà nói với anh những điều thầm kín trong lòng cậu. Những năm qua ở bên anh ,cậu hiểu rất rõ tình cảm của mình nhưng cậu không dám nói. Cậu sợ anh bảo cậu trẻ con, cậu mong mình mau lớn để anh biết rằng suy nghĩ của cậu không hề trẻ con một chút nào, tình cảm của cậu dành cho anh là thật sự nghiêm túc.
Vậy mà từ khi umma Chullie đề cập đến sinh nhật cậu,anh lại chẳng nói một tiếng nào, những ngày sau đó anh cũng rất thờ ơ với cậu.Nhìn thái độ chẳng quan tâm của anh, cậu cảm thấy vô cùng thất vọng.
-“Hôm nay đã là ngày 15-10 rồi!!!- Dong Hae nằm dài trên bàn học thở ra ngao ngán, tay cậu miết nhẹ lên mặt bàn trong bộ dạng chán chường.
-“Dong Hae? Cậu sao thế?”- SiWon -cậu bạn cùng lớp với cậu ,nổi tiếng giàu có đẹp trai nhất trường- đi đến chỗ cậu hỏi.
-“Tớ không sao?”- Cá con ngồi dậy tay chống cằm uể oải.
-“Mà, hôm nay là sinh nhật cậu đúng không?- Siwon mỉm cười gương mặt lộ vẻ điển trai của một công tử sang trọng.
-“Uhm…thì phải…- Dong Hae thở dài.
-“Đi!…đi ra đây tớ có cái này tặng cậu…”- Vừa nói cậu bạn đẹp trai kéo tay Dong Hae chạy ra khỏi lớp.
Họ chạy dọc hành lang đến một góc sân vắng vẻ không có ai thì dừng lại.
-“Cậu kéo tớ ra đây làm gì thế?”- mặt mày Dong Hae vẫn bí xị nhìn Siwon.
Siwon nhìn Cá con bằng ánh mắt dịu dàng,dạt dào tình cảm, anh mỉm cười thật tươi chìa ra một chiếc hộp vuông màu đen lớn hơn lòng bàn tay, Dong Hae ngạc nhiên nhìn Siwon không chớp mắt
-“Là gì vậy?”
-“Mở ra đi”- Siwon đưa tới trước mặt cậu.Cá con mở hộp ra… là một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh.- “Chúc mừng sinh nhật Dong Hae…”- Chàng trai trẻ háo hức nhìn cậu.
Dong Hae mở to mắt nhìn vẻ rực rỡ sang trọng của nó hồi lâu rồi nói
-“Siwon à! cảm ơn cậu, nhưng tớ không nhận đâu.”
-“Sao vậy???”- Mặt anh chàng nhíu lại.
-“Nó đắt quá tớ không thể lấy được…xin lỗi…”- Dong Hae ngượng ngùng định quay đi thì bị anh níu lại rồi vòng tay ôm lấy.
-“Dong Hae à, tớ thích cậu…”- Anh thủ thỉ bên tai con Cá nhỏ-…“ Tớ rất thích cậu Dong Hae à, làm người yêu tớ nhé…”- Con cá nhỏ đứng yên bất động.Cậu không biết phải phản ứng ra sao khi mà người bạn thân của mình đột nhiên nói thích mình. Tâm trí cậu mơ hồ,chẳng nhận ra người bạn thân đang càng lúc càng siết chặt cơ thể mình hơn trong vòng tay rắn chắc…
Phía sau lưng cậu, một người đứng đó không biết tự lúc nào đã nhìn thấy hết, trái tim anh đau. Anh lặng lẽ quay bước đi, trong lòng trống rỗng.
Anh tự hỏi không biết nguyên cớ gì đã đưa bước chân anh đến ngôi trường trung học này, nguyên cớ gì đã để anh phải nhìn thấy!… đau quá… rất đau khi nhận ra trái tim đó không chỉ thuộc về một mình anh…
EunHyuk đã tìm mọi cách để mình có thể mang đến cho thiên thần của mình một buổi tối ngọt ngào và lãng mạn nhất,nhưng không thể hẹn gặp cậu. Cậu không trả lời điện thoại,có lẽ là do hết pin, anh tranh thủ giờ nghĩ trưa đến tìm cậu, rủ cậu cùng mình ăn trưa, nhưng khi đến thì thấy mọi chuyện…một sợi dây chuyền đắt tiền trên tay cậu.Anh nín lặng siết chặt chiếc hộp đen cũ kĩ bên trong chỉ có một cái vòng tay hình con cá rẻ tiền.Anh lặng lẽ cất chiếc vòng tay vào túi…có lẽ lúc này nó không con thích hợp để tặng cậu nữa rồi…
Rồi anh thấy trái tim mình khó thở hơn khi nghe lời tỏ tình chân thật của một chàng trai mà anh biết là hoàn hảo. Cảm giác vị mặn đắng nơi đầu môi, so với chàng trai trẻ anh thấy thật hổ thẹn. Anh chưa bao giờ làm thế, anh chưa bao giờ thốt ra lời yêu cậu, chưa bao giờ…
Anh vốn nghĩ cá con của anh rồi sẽ chỉ thuộc về mà anh thôi. Và chỉ có tình yêu của anh là duy nhất dành cho cậu, nhưng không phải vậy, thế giới này bao la còn có rất nhiều người tốt hơn anh, sẵn sàng đưa tay ra che chở cho cậu và khiến cậu hạnh phúc…
Lặng lẽ một bóng hình bước đi,bỏ lỡ đoạn của cuối câu chuyện…
-“Siwon à, tớ không thể…” - Dong Hae đẩy nhẹ anh ra.
Chàng trai trẻ bối rối ngạc nhiên vì bị từ chối.
-“Tại sao thế?.. Sao vậy Dong Hae? Tớ không tốt ở chỗ nào, cậu nói đi?”
-“Cậu rất tốt.. Wonnie à, cậu rất hoàn hảo”- Dong Hae nhìn người bạn bằng đôi mắt trầm buồn- “Nhưng tớ không cần một người hoàn hảo đến thế đâu…”- Giọng con cá nhỏ lạc hẳn đi- “Tớ chỉ cần anh ấy… anh ấy là đủ rồi…nhưng…nhưng anh ấy không cần tớ…”- Dong Hae gục mặt xuống thút thít.
-“Dong Hae à, cậu khóc sao?”- Siwon đưa hai tay nâng mặt cậu lên thì nhận ra hai dòng nước chảy dài, đôi mắt đỏ hoe đã đẫm nước
-“Có chuyện gì thế? Cậu không phải khóc vì tớ tỏ tình đấy chứ? Hả? sao vậy?”- Siwon lo lắng.
-“Anh ấy không thèm quan tâm tớ…sinh nhật tớ …sao tớ lại buồn chứ?”- Con cá nhỏ khóc nấc lên.
-“Là Eunhyuk hyung sao?”- Siwon hụt hẫng nhìn sang hướng khác- “Anh ấy không nhớ sinh nhật cậu à?”
-“Không…Anh ấy nhớ nhưng anh ấy không quan tâm.”- Giọng con cá thật buồn.
-“Đã không quan tâm sao cậu còn thích chứ? Còn tớ … tớ yêu cậu thì cậu từ chối?”- Chàng trai trẻ bức xúc mặt đanh lại nhìn Dong Hae bực bội, nước mắt anh ta cũng trào ra, nhưng SiWon là một người đàn ông mạnh mẽ,anh ta đã nhanh chóng đưa tay gạt nó đi …quay lưng lại với cậu.
-“Tớ không phải thích anh ấy…mà là tớ yêu anh ấy…- Dong Hae thốt ra trong hơi thở nóng hổi, nặng nhọc.- “Tớ yêu anh ấy… Siwon à…”
—————-
-“Có lẽ mình nên quay lại… dù sao thì mình cũng muốn tạo một bất ngờ mà, quay lại nói với em ấy một tiếng để sinh nhật năm nay là sinh nhật cuối cùng anh có thể ở bên em, hãy xem nó là một kỉ niệm đáng nhớ…”
Bước chân chậm rãi chợt dừng lại, xoay đầu và đi vào cánh cổng trường cấp ba trung học.
Tâm trạng chẳng hề vui vẻ gì thế nhưng EunHyuk vẫn quyết định quay trở lại gặp Dong Hae để thông báo cuộc hẹn mà anh muốn hẹn cậu tối nay- để mừng sinh nhật cậu tròn 17 tuổi.
Bước đến khoảng sân trống mà vừa rồi anh đã nhìn thấy cậu và Siwon ở đó, anh đứng sững lại, trước mắt anh không chỉ có cậu và Siwon mà còn có cả Kibum, chàng trai có khuôn mặt thanh tú, nụ cười ấm áp, mang vẻ đẹp như một hoàng tử bước ra từ trong chuyện tranh, là một hot boy của trường.
-“Đi nhé Haenie, đừng buồn nữa, hôm nay là sinh nhật cậu mà, hôm nay tớ nhất định sẽ khiến cậu vui vẻ”- Chàng trai có khuôn mặt baby hoàn hảo cười tươi khoát vai Dong Hae và Siwon.- “Cười lên đi nào…cười cái coi”…- Cậu ta đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Dong Hae dỗ dành.
Dong Hae nhìn cậu và Siwon mỉm cười
-“Vậy, có phải tốt hơn không?.. đi nhé, chúng ta đi chơi bóng rổ…”
EunHyuk đứng lặng nhìn ba cậu nhóc ngoài sân cùng những người khác truyền tay nhau trái bóng, mồ hôi cậu ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, nụ cười cậu thấp thoáng ẩn hiện trên môi theo những tiếng reo hò cổ vũ và những cú ghi bàn.
Anh bước lặng lẽ trở về, anh hoàn toàn không có đủ tự tin mà nắm giữ cậu, khoảng cách giữa anh và cậu đã là quá xa.Đó có lẽ nào được tạo nên bởi khoảng cách của tuổi tác???
Anh không thuộc thế giới của cậu, thế giới của cậu bây giờ anh đã bước qua 10 năm rồi và anh không thể hòa nhập trở lại, anh nghĩ đối với anh cảm giác của cậu chưa chắc đã là tình yêu, nó giống như một mối quan hệ gần gũi thân thiết trên mức tình anh em.
Buổi tối hôm đó,anh vẫn không có ý định ra ngoài, từ lúc đi làm về anh ở lì trong phòng không muốn ,không muốn làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân vắng lặng phía dưới đếm từng nhịp gõ đều của chiếc đồng hồ treo tường.
-“ 17 tuổi? Hết đêm nay em 17 tuổi rồi…chúc mừng em nhé,Cá con ngốc nghếch của anh…xin lỗi, anh không có cam đảm để đến gặp em chúc mừng, chắc giờ này em đang vui cùng bạn bè rồi…
EunHyuk thở dài…
-“17 tuổi, anh sao vậy EunHyuk? Em ấy chỉ mới 17 tuổi mà anh muốn cầu hôn rồi sao? Đúng là viển vông, anh chẳng biết suy nghĩ gì cả…Haenie à, anh thật sự không có đủ tự tin để giữ lấy em.Em còn trong sáng,còn ngây thơ như vậy mà bắt em phải ở bên anh thì thật thiếu công bằng, anh rất sợ khi em chín chắn hơn…Em sẽ hối hận với quyết định của mình, sẽ rời xa anh…”
-“Hyukie…Hyukie à… anh ở trên đó phải không?- Dong Hae đứng dưới sân gọi lớn.
EunHyuk giật mình nhìn xuống phía dưới… tối đen.
-“Là Haenie sao? Sao em ấy còn ở đây?”
-“Hyukie anh ở trên đó đúng không? Sao anh tránh mặt em thế?”
EunHyuk đứng lặng nhìn con người phía dưới, đang cố sức lớn tiếng nói vọng lên.
-“Hyukie, tại sao anh không tìm em, em đợi anh cả ngày hôm nay rồi”- giọng nói lạc hẳn đi vì cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng- “Em đợi anh qua nhà em nói chúc mừng sinh nhật em, mà sao anh không qua thế hả? Không nhìn thấy anh, em buồn lắm anh có biết không?”
-“Anh xin lỗi, Haenie”- EunHyuk nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra.
-“Anh sao thế? Anh giận em hả? Có phải em làm sai chuyện gì không? Có phải anh giận em không Hyukie?”- Cá con vẫn cố sức nói thật lớn để anh nghe thấy
-“Haenie à, em về đi, đừng nói như thế …cổ họng em sẽ bị đau đấy?”
-“Hyukie ahhhh….sao anh không trả lời em? Em biết là anh có trên đó mà, em biết là anh đang ở nhà mà?”
EunHyuk đứng lùi khỏi cửa sổ, áp lưng vào tường ,nước mắt không ngừng tuôn chảy.
-“Hyukie à, anh sao thế? Anh không thương Haenie nữa sao? Sao anh lại tránh mặt Haenie thế?” -Con cá nhỏ bật khóc- “Em rất mong chờ ngày này mà… chờ khi Haenie lớn…Giờ Haenie lớn rồi…Haenie có thể ở bên anh rồi… Haenie muốn cùng anh đón sinh nhật…Haenie chờ anh tặng quà…Haenie chờ anh nói chúc mừng Haenie…Haenie chờ anh nói yêu Haenie…vậy mà anh biến mất…Anh ra đây đi …Lee EunHuyk”
Dong Hae ngồi sụp xuống khóc nức nở.
-“Đừng đối xử với em như vậy mà…”
-“Haenie…”- Anh nhào đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới
-“Về thôi con trai, Hyukie không có ở nhà đâu. ”- Lee Teuk chạy đến đỡ cậu đứng dậy.
-“Không!!! Anh ấy có ở nhà mà”- Cậu vùng vẫy khỏi cánh tay umma mình.
-“Về đi con trai yêu quý của umma, Hyukie có ở nhà là nó đã ra gặp con rồi, nó đi vắng rồi”- Lee Teuk và KangIn ra sức dỗ dành.
-“Không!!! Con không tin. ”- Dong Hae liền giật mạnh cánh tay Kangin ra chạy nhanh vào nhà.
Bước vào nhà không có ai cả, vợ chồng Hanchul đã ra ngoài như lời của Han hứa sẽ tạo niềm vui cho vợ trong ngày sinh nhật Dong Hae. Con cá nhỏ bước đến cửa phòng EunHyuk định mở cửa thì nó đã bị khóa trái, cậu ra sức đập cửa, gọi anh, nhưng bên trong vẫn im lặng.
-“Umma nói là họ đã ra ngoài cả rồi mà.”
-“Không phải Hyukie ở trong này mà, Hyukie… anh mở cửa ra cho em đi”- Dong Hae đập mạnh cửa, đập đến đau cả tay cũng không có động tĩnh gì.
-“Đừng la lối nữa con.. về nhà thôi nào con trai à !- Kang In kéo tay cậu.
-“Không!!! Con muốn gặp Hyukie, con nhất định phải gặp Hyukie, Hyukie mau ra gặp em đi…”
-“Anh à, phụ em khiêng nó về đi, ở đây một hồi là nó phá nhà Hanchul mất thôi”- Lee Teuk khiều chồng nói.
Kangin gật đầu, mỗi người hai tay, hai chân khiêng Dong Hae về nhà nhưng con cá nhỏ nào chịu nằm yên, hai tay vung vẩy, hai chân dùng dằng đạp ba mẹ cậu ngã ra đất.Hai vợ chồng Kangteuk phải khó khăn lắm mới mang được cậu con trai của mình về nhà.Đúng thật là bắt cá trên cạn mà cũng vô cùng gian nan. Lôi kéo một hồi thì Kangin cũng vác được cậu lên vai chạy nhanh về nhà.
Ở trong phòng, EunHyuk ngồi phịch dưới sàn nhà ,dựa lưng vào cánh cửa phòng, hai tay ôm đầu, bịt tay lại để không phải nghe tiếng gào khóc của con Cá nhỏ.
Hôm sau con cá nhỏ không đi học, ngủ li bì cả buổi sáng vì sốt cao do cả đêm quậy phá, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, hơi thở nặng nhọc của con,Lee Teuk vô cùng xót xa, chỉ biết lắc đầu nhìn chồng.Đến cuối ngày thì Dong Hae cũng mở nổi mắt, nhưng câu đầu tiên cậu hỏi mẹ là: “Hyukie đâu?”. Thấy mẹ không trả lời Dong Hae ngồi bật dậy, Eteuk hoảng hốt đè cậu xuống giường,nói dối.
-“Hyukie đi làm về rồi, nó có qua thăm con nhưng nó phải tắm rửa nên đi về nhà rồi…”
-“Vậy ạ…”- Dong Hae cũng ngoan ngoãn nằm xuống.
-“Con ngủ thêm đi nhé, umma ra ngoài hâm lại cháo cho con ăn. ”- Lee teuk đắp chăn cho cậu rồi bước ra.
-“Buồn ngủ quá, nhưng mình không muốn ngủ mình phải đợi Hyukie qua với mình…- Dong Hae ho vài tiếng rồi nhìn sang cánh cửa phòng đóng kín. Nhưng vì quá mệt,không lâu sau cậu cũng ngủ thiếp đi.
Đến tối, EunHyuk chỉ dám sang thăm cậu khi cậu đã ngủ.Bước đến bên giường cậu, nhìn cậu mê man mà anh cảm thấy đau lòng, nước mắt anh không ngừng chảy xuống gò má.
-“Anh xin lỗi Haenie à…”
Hôm sau bình minh lại thức giấc một lần nữa, Dong Hae nằm trên giường có vẻ tỉnh táo hơn, cậu hỏi umma của mình :-“Hyukie đâu rồi ???” -lần này thì Eteuk không nói dối nữa.
_“Khi con ngủ Hyukie có qua với con, nó ngồi trông con ngủ rất lâu đấy. ”
_“Vậy sao? Tệ thật, tại mày cả cá ngốc à, sao lại ngủ quên chứ? Không gặp Hyukie được rồi…Hyukie à, em nhớ anh quá…”
Lee Teuk thở dài, đến rờ trán cậu.
-“Con đỡ hơn nhiều rồi đấy”- Umma cậu mỉm cười làm cậu cũng cười theo.
-“Umma à, Hyukie đến umma đánh thức con dậy nhé, con muốn nói chuyện với Hyukie, mấy ngày con không gặp anh ấy rồi.Con thấy nhớ anh ấy ”
Lee Teuk lại thở dài.
-“Ừm, con ngủ đi. ”- Lee Teuk đứng dậy đi ra ngoài.
Con cá nhỏ nằm trên giường, chớp chớp mắt nghĩ ngợi.
-“Anh ấy đến khi nào ấy nhỉ? Thôi không nên ngủ, lại ngủ quên nữa thì không thể gặp Hyukie đâu…”
Con Cá nhỏ nằm trên giường cố đợi đến chiều cũng không thấy EunHyuk đến.
-“Sao Hyukie vẫn chưa đến nhỉ? ”
Bỗng bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng nói xôn xao của umma và appa cậu.Cậu nghĩ thầm –“Hay là EunHyuk đến…”- nên ngồi dậy bước xuống giường đi lại cửa phòng.
-“Có chuyện gì vậy? Hyukie đến rồi phải không? ”
Cậu áp tai lắng nghe, ở ngoài phòng khách giọng của umma cậu nhỏ nhưng vẫn còn nghe rõ
-“Tại sao phải nói dối gạt nó chứ? EunHyuk nói là sẽ không đến nữa mà. ”
-“Nó đang bệnh mà, nếu nó biết EunHyuk sẽ đi công tác ở nước ngoài thì nó sẽ nhảy tưng lên rồi nhào ra đường em không sợ sao?- KangIn cũng nhỏ nhẹ giọng.
-“Em sợ chứ….”
-“Sao??? Hyukie đi nước ngoài sao? Sao lại đi thế? Họ gạt mình chuyện gì??? ”- Dong Hae mở toang cửa phòng làm pama cậu giật cả mình- “Appa, appa nói Hyukie đi đâu ạ? Sao Hyukie lại đi? Sao anh ấy không nói gì với con?? ”
-“Ờ…thì…chuyện này…”- KangIn lo lắng nhìn con trai đang nhìn ông giận dữ.
-“Appa mau nói đi, sao Hyukie không nói với con? Hyukie đi đâu appa nói cho con biết đi chứ? ”
-“Haenie à, con bình tĩnh đi, Hyukie có đi đâu đâu.”- Ông dỗ dành.
-”Phải đó con trai của umma, con vào phòng nằm nghỉ đi nhé, lát nữa Hyukie sẽ qua nói chuyện với con mà.”
-“Không, hai người gạt con, hai người tưởng con không biết sao? Con sẽ đi hỏi Hyukie”- Dong Hae vừa nói dứt lời là nhào ngay ra cửa làm pama cậu không kịp chặn cậu lại, họ vội vàng chạy theo cậu sang nhà EunHyuk.
Ở trong phòng EunHyuk mệt mỏi xếp quần áo vào vali để sang Pari một tuần, đây là lần đầu anh ra nước ngoài, từ khi anh vào làm việc cho một tập đoàn đầu tư xây dựng có tiếng thì khả năng anh đi nước ngoài là thường xuyên nhưng lần nào anh cũng từ chối vì không muốn xa cậu. Anh sẽ nhớ cậu lắm và nếu có đi thì anh cũng chỉ nhận những chuyến công tác trong nước không dài quá ba ngày.
Lần này anh đi vì anh muốn thử thách chính mình, anh muốn biết liệu tình yêu của mình dành cho cậu có thật bền vững, khi xa nhau cậu sẽ trưởng thành thế nào, anh muốn biết chắc chắn tình cảm của hai người sẽ không thay đổi.
Từ bên ngoài anh nghe tiếng sập cửa, rồi tiếng bước chân huỳnh huỵch đến gần, xuất hiện trước mặt anh là Cá con yêu quý- một bệnh nhân trong bộ pizama trắng xanh- vẻ mặt hùng hổ không có tý biểu hiện gì là của bệnh nhân chưa khỏi bệnh.
Anh nhìn hình dáng nhỏ bé xanh xao của cậu đang đứng ngay cửa phòng mình… nhớ lắm!Dù chỉ vài ngày không gặp, không được trò chuyện với cậu thôi mà với anh như hàng ngàn thế kỷ, không biết mai đây xa đến nửa vòng trái đất anh có chịu nổi không nữa!
-“Hyukie, anh muốn đi đâu??”- Dong Hae nhìn đống quần áo đang xếp ngăn nắp trên giường anh.
Giọng nói của cậu làm anh thoáng giật mình thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi, anh nhìn cậu cứng rắn.
“Anh đi nước ngoài công tác một thời gian, em ở nhà học tốt nhé, khi về anh sẽ có quà cho em”- Anh cười, một nụ cười héo hắt.
-“Sao không nói gì với em?”- Cậu có vẻ tức giận.
-“Anh xin lỗi, em đang bệnh nên…”
-“Nên anh định không nói cho em biết mà trốn đi luôn sao?”
-“Anh không đi luôn chỉ đi khoảng một tuần thôi.”
Con cá nhỏ nước mắt đong đầy bước lại gần anh, nắm lấy hai tay anh mà thủ thĩ.
-“Hyukie à, đừng đi mà, em sẽ nhớ anh lắm…tại sao tự dưng anh lại lạnh nhạt với em vậy? Em đã làm gì anh giận, anh nói cho em biết đi, em xin lỗi anh mà, anh đừng đi được không?”
EunHyuk đứng lặng cố nuốt dòng lệ đang chảy vào bên trong.
-“Haenie à, em không làm gì để anh giận hết chỉ là…chỉ là anh thấy cần xa em một thời gian để xác định tình cảm anh giành cho em.”
-“Xác định gì chứ em không hiểu? Hyukie à anh đừng đi, em không muốn anh đi đâu mà”.- Dong Hae nắm chặt cánh tay anh, những giọt nước long lanh lăn dài.
-“Haenie à, anh yêu em đó là điều anh có thể khẳng định, nhưng anh không chắc tình cảm của em có thay đổi khi em khôn lớn hơn hay không?
-“Sao lại thay đổi chứ? Em chẳng bao giờ thay đổi hết, Hyukie à anh tin em đi.”
-“Anh tin em nhưng hãy cho chúng ta thời gian nhé.”- Anh mỉm cười buông tay cậu ra, bước lại giường xếp lại đồ đạc của mình.
DongHae liền lao tới giật lấy quần áo của anh ném ra khỏi vali.
-“Em không cho anh đi, không cho anh đi đâu cả”- Cá nhỏ hùng hổ hất tung tất cả đồ đạc của anh xuống sàn nhà, nhìn anh mím chặt môi.
-“Haenie à, em…”- EunHyuk tức giận nhưng chẳng thể nói nên lời, đứng lặng nhìn cậu một lúc anh lấy lại bình tĩnh- “Chuyến bay đã định rồi em không cản được anh đâu.”- Anh nhìn cậu đáp trả nghiêm nghị
Bỗng
Rẹttttttt
-“Umma…!!!
EunHyuk mở to mắt nhìn sang bên phải mình,.Umma Hee Chul của anh đã bước vào phòng từ lúc nào và cầm lấy vé máy bay của anh xé ra làm hai, gương mặt người mẹ hiền cười gian trá và ngạo nghễ.
-“Cá con à, umma ủng hộ con, để xem thằng Khỉ này nó đi đâu được dưới tay bà…
Cốc…cốc …cốc
_Cá con à, dậy đi…dậy đi nào! Haenie yêu quý của umma…mau đi dỗ dành chồng con nào…- Umma Heechul mới sáng sớm là đã sang nhà KangTeuk đập cửa ầm ầm đánh thức vợ chồng người ta dậy,xong rồi đánh thức cả con cá nhỏ,chẳng để cho cậu ngủ yên giấc.
_Chullie umma có chuyện gì vậy?- Cá con mở cửa với cái đầu rối như cái ổ quạ, quần áo xộc xệch,nhăn nhúm vì vật lộn với cái gường và đống chăn, lại thêm cái mắt hi hí mở không nổi vì ngáy ngủ, trông ngố kinh khủng.
Thấy con dâu tương lai trong bộ dạng đó, người mẹ trẻ xinh đẹp mĩ miều của EunHyuk cũng phải mắt chữ A mồm chữ O mà cất tiếng oanh vàng:
_Trời ạ, giờ này mà con còn ngủ, chưa chịu dậy sao? Cá con đáng yêu của umma, con mau dậy ngay, đánh răng rửa mặt rồi đi theo umma.Umma chỉ cách giữ chồng nào.
_Hở???- Cá con mặt vẫn ngu nhìn Heechul.
_Đi mau lên…- Chullie đẩy cậu vào tolet.
Khi cậu đã tỉnh táo, Heechul kéo Dong Hae qua nhà mình. Lôi tọt cá nhỏ vào trong bếp, lấy cái tạp dề mang vào cho cậu.
_Làm gì vậy Umma???
Heechul nhìn cá ngố nhăn nhó.
_Cá con à, con không hiểu gì cả, con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông là đi ngang qua cái bao tử.Con muốn nắm giữ tình cảm của thằng khỉ thì phải cho nó thấy tài nấu nướng của con, thằng khỉ của umma nó háo ăn lắm, một mình nó mà ăn hết cả phần ăn của thằng Shin Dong nhà bên cạnh đấy, vậy nên con phải nấu cho nó ăn, khi ăn no rồi nó sẽ tự động tốt với con.
_Thật hả umma?- Dong Hae cười háo hức- Nhưng…
_Nhưng sao?
_Nhưng con…không biết nấu ăn, con chưa bao giờ vào bếp cả, chỉ có umma con nấu cho con ăn thôi.
_Hả?…Oh… Không sao, có umma Chulie ở đây mà, umma sẽ giúp con.- Heechul vỗ vào ngực mình mỉm cười.
_Dạ…- DongHae lại vui vẻ gật đầu.
_Bây giờ làm món cơm chiên trứng mà Hannie nhà ta thích làm cho umma ăn nhé.
_Sao vậy umma, Hyukie cũng thích món này hả?
_Đây là món cơm chiên tình yêu đó Cá ngốc, vì món ăn này mà umma yêu say đắm hoàng tử cơm chiên của umma đấy.
_Thật vậy hả umma, vậy Haenie cũng muốn làm cho Hyukie ăn nữa.
_Ừm tốt…bắt đầu thôi.- Heechul lớn tiếng lấy dũng khí.
_Vâng a, làm gì trước đây umma…- Cá con hồ hởi, cậu tự nhủ sẽ làm thật ngon để EunHyuk phải phục tài của cậu. Trong đầu cậu liền vẽ ra viễn cảnh EunHyuk dịu dàng ôm lấy mình,và hết lời khen ngợi món cơm ngon mà cậu làm.
_Hyukie à, mỗi ngày e nhất định sẽ làm những món ăn thật ngon cho anh ăn. Em sẽ học theo umma Teukie và umma Chulie, làm một người vợ thật đảm đang, khiến anh hạnh phúc và tự hào về em.- Dong Hae vui sướng tự nhủ.
_Con đánh trứng đi Haenie…
_Vâng…- Dong Hae gật đầu rồi cầm lấy trái trứng gà, đập mạnh vào miệng tô…kết quả là…vì quá mạnh tay nên trứng vỏ bể lẫn lộn.*Chúa phù hộ cho anh Lee EunHuyk sống sót qua khỏi cửa tào tháo*
….
_Bắt bếp lên đi Haenie…
_Vâng…- Dong Hae loay hoay với cái bếp ga không biết bật lên như thế nào…kết quả…vừa bật lên, lửa táp vào mặt xém chút nữa là cháy khuôn mặt xinh đẹp rồi…Haizh…
….
_Thái hành đi Haenie…
_Vâng…- Thế nhưng không biết cầm dao kiểu gì mà hành không thái cậu lại đi “thái” tay mình…- Aaaaa….
_Sao vậy con?- Heechul lo lắng cầm lấy ngón tay rớm máu.
_Không sao đâu umma.- Cậu mỉm cười.
_Thôi để umma làm cho.- umma Chulie gạt cậu qua một bên.
_Không, con muốn tự tay làm món cơm này.
Nhìn con cá ngố quyết tâm Heechul cũng mỉm cười.
_Làm gì nữa hả umma?.- Cậu hỏi.
_Ờ…Con bắt chảo lên đi. Đợi nóng một chút thì cho dầu ăn vào.- Heechul dịu dàng nói.
_ Vâng…- Cậu ngoan ngoãn làm theo, nhưng có lẽ vì cậu để lửa quá to, chảo quá nóng nên khi vừa cho dầu vào thì nó nổ, dầu bắn tung tóe.- Aaaaa umma ơi…- Dong Hae la toáng lên lùi lại.
_Vặn nhỏ lửa…vặn nhỏ lửa lại đi…- umma Chulie bối rối
_Hả?…Dạ?…nhỏ lửa hả ạ?- Dong Hae cuống quýt tít mù cả lên.Thế nên thay vì nghe lời Heechul vặn nhỏ bếp ga thì cậu lại đưa tay hất ngay cái chảo nóng xuống đất…
Kết quả…cậu hét lên vì ngón tay bị phỏng.
_Trời đất, Haenie con có sao không?- Heechul cầm lấy ngón tay cậu thổi thổi.
_Đau…đau quá umma…- Dong Hae nhăn nhó mếu máo.
_Phỏng rồi này, sao con khờ thế, sao lại dùng tay không mà chạm vào nó làm gì?
_Con xin lỗi umma…con hoảng quá…-Cậu sụt sùi khóc
Heechul tắt bếp, cá nhỏ nhặt cái chảo lên nhăn nhó.- Nó bị khét rồi…
_Không sao, để umma rửa sạch…
…..
Sau khi làm xong món cơm chiên do chính tay Lee Dong Hae làm đầu bếp, Heechul nhìn chiếc hộp thầm lo lắng.
_Không biết con trai mình ăn xong cái này có sao không nữa?Hay mình đi chuẩn bị thuốc tiêu hóa nhỉ ?
—————–
_Con đi nhé umma…- Dong Hae vẫy vẫy tay chào Heechul, miệng cười thật tươi vì háo hức.
_Chúc cá con vui vẻ nhé, thằng khỉ biết con mang cơm trưa đến cho nó nhất định nó sẽ rất vui,sẽ cảm động lắm.
_Vâng ạ.- Cá con lại cười toe ,tung tăng bước ra cửa…
_Hì hì, Hyukie mà biết món cơm này do mình làm chắc sẽ vui lắm đây, nó chứa đựng tất cả tình yêu của mình ở trong này. Anh ấy nhất định sẽ rơi nước mắt khi ăn nó, chờ em nhé Hyukie, em đến với anh ngay đây.
Ở công ty EunHyuk vẫn đang làm việc chăm chỉ, anh mải mê vẽ bản thiết kế của mình mà không chú ý đã gần đến giờ nghỉ trưa, những đồng nghiệp ngồi cạnh anh đề đã gấp lại hồ sơ,chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi của mình đi ra ngoài. Đến khi cô thư kí giám đốc bước đến chỗ anh nhắc nhở,anh mới chợt nhận ra la đã quá trưa.
_EunHyuk, nghỉ trưa rồi đấy.
_Ah…vâng.. Soo Young à, tôi cũng sắp xong rồi!- Anh mỉm cười.
_Chúng ta cùng đi ăn nhé, được không?- Cô nhìn anh chờ đợi.
EunHyuk có chút khó xử vì anh vẫn muốn làm cho xong công việc, nhưng lại ngại, không thể lên tiếng khước từ nữa vì anh cũng đã từ chối cô nhiều lần rồi. Dù gì giữa họ cũng là mối quan hệ đồng nghiệp,còn giúp đỡ nhau nhiều với lại đây cũng chỉ là một bữa cơm, ăn nhanh thì về nhanh, để còn làm việc tiếp nên anh đã gật đầu.
Cả hai bước đến cửa công ty thì Dong hae cũng vừa đến, thấy anh đi với một cô gái Donghae có chút thất vọng lộ hẳn ra mặt nhưng cậu đã vôi giấu nhẹm, mỉm cười với anh.
_Haenie?- Anh ngạc nhiên- Em đến đây làm gì thế?
_Em đến mang cơm trưa cho anh…- Cậu vừa nói vừa giơ cao hộp cơm trong túi.
_Tại sao em làm thế?- EunHyuk nhíu mày khó hiểu- trước giờ có thế đâu.
_Thì trước em không làm thế, bây giờ thì em sẽ thường xuyên mang cơm cho anh.- Cậu bình thản đáp.
_Lại là umma Chuilie nữa phải không?- Anh nghiêm mặt.
_Vâng, umma bảo em phải đối xử tốt với chồng, không thì người ta sẽ lầm tưởng anh là hoa chưa có chủ đấy- Dong Hae vừa nói vừa liếc nhìn Soo Young đứng bên cạnh như muốn ám chỉ-Cô hãy tránh xa Hyukie,chồng của tôi ra !.
_Haenie , em nói cái gì kì vậy? Ai là hoa đã có chủ?
_Là anh đó.- Cậu lớn tiếng chỉ vào anh- Anh là của em, người ta cần phải biết con ngựa này đã có chuồng rồi, không phải muốn theo đuổi là theo đuổi được đâu nhé!- Giọng cá con càng ngày càng lớn, kể cả bác bảo vệ ở ngoài cũng đã nghe thấy
EunHyuk càng nghe càng khó chịu ra mặt.
_Haenie, em đừng đứng đây ăn nói bậy bạ nữa, em mau về đi.- Anh liếc nhìn Soo Young đang đứng lặng yên đầy hậm hực.
_Anh sao lại đuổi em chứ, em mang cơm trưa đến cho anh mà.- Cá con mặt buồn bã.
EunHyuk biết mình đã quá nặng lời với cậu, liền xoa đầu an ủi.
_Anh xin lỗi, được rồi anh sẽ ăn, Haenie ngoan mau về nhà học bài đi nhé.
_Anh phải ăn hết đấy.- Cá con dụi mặt vào ngực anh.
_Ừm, anh sẽ ăn hết. Em về cẩn thận nhé.- Anh dịu dàng nói.
Cá nhỏ vẫy tay chào EunHyuk định quay đi thì bất chợt Soo Young bước đến, nắm lấy tay anh kéo về phía mình, nụ hôn được đặt lên môi anh ngay sau sau đó…
Cảnh này thật sự rất quen thuộc…
Kẻ bị hôn cứng đờ…
Người chứng kiến đứng lặng, mắt mở to hơn mắt cú…
Riêng người chủ động hôn thì tỏ ra đắc ý tự mãn…
Bỗng nhiên,gió, bão, sấm chớp rủ nhau kéo về, quy tụ về một chỗ mang tên Lee Donghae…
Ngọn lửa ghen tức của địa ngục thiêu đốt bị thổi bùng…
_YAAAA…- SooYoung bị xô mạnh ngã phịch xuống đất.- CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?- giọng nói tức giận của cá nhỏ vang lên khiến ai nấy đều giật mình.- SAO CÔ DÁM HÔN HYUKIE CỦA TÔI???…JUNG SOO YOUNG …CÔ PHẢI TRẢ GIÁ.
Dong Hae bực tức xông vào kéo tay cô ta đứng dậy. EunHyuk sau vài giây đóng băng ,bị tiếng hét thất thanh của cậu thức tỉnh,liền chạy tới ôm lấy cậu từ phía sau,nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra,dịu giọng can ngăn nhưng Dong Hae vẫn cứ lấn tới, lôi kéo xô đẩy Soo Young làm gãy gót đôi hài sang trọng..
_HAENIE… EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG ? ĐỪNG CÓ TRẺ CON NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG?- EunHyuk quát lớn.
Cá con bị anhh mắng liền bật khóc.
_Hyukie quát em? Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ lớn tiếng với em mà. Hôm nay anh vì cô ta mà lớn tiếng với em?- Dong Hae chỉ thẳng vào mặt Soo Young hậm hực,tiếng thút thít khẽ vang.
_Haenie à, nghe anh nói … Em có thấy mình đã hơi quá đáng không hả? Em lớn rồi mà, đừng hở một chút là tức giận,hở chút quát tháo rồi lôi kéo người ta như vậy! Khó coi lắm em biết không?
_Nhưng cô ta hôn Huykie của em !
EunHyuk ngượng ngùng khi thấy Soo Young nhìn mình.
_Em về nhà đi nhé. – Anh dịu giọng. Dong Hae vẫn khóc rấm rứt.
_Anh mắng em trong khi cô ta đã hôn anh? Em đã làm gì say chứ? Anh hết thương Haenie rồi?
_Haenie à, không phải vậy…
_Em không muốn ai hôn Hyukie của em hết, em ghét cô ta,em ghét anh…- Dong Hae chạy vụt ra khỏi đó, vừa chạy vừa khóc.
_Haenie à…
EunHyuk chạy đuổi theo nhưng không kịp.Tới ngã rẽ thì đã không còn nhìn thấy cậu đâu.Anh đinh ninh cậu đã về nhà nên không đuổi nữa,quay lại công ty làm cho xong công việc rồi về sớm.
Soo Young vẫn đứng ở cửa chờ anh …Anh chỉ bước qua mà không thèm nhìn lấy cô một lần.Có lẽ anh giận cô, anh thật sự thấy giận vì hành động đó !Cô đã làm người anh yêu buồn lòng và tức giận, không có gì quan trong bằng Haenie của anh…
Anh đang giận cô ta hay giận chính bản thân mình.Vì cớ gì mà lại to tiếng với Haenie cơ chứ ???Anh đã sai rồi !Một sai lầm quá lớn !Haenie bé bỏng của anh rất dễ bị tổn thương…
Anh ngồi xuống bàn,mở hộp cơm cậu mang đến, là hộp cơm chiên trứng với trái tim to đùng nằm ở giữa, trái tim yêu thương của cậu dành cho anh. Anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.Lần đầu tiên được thưởng thức món ăn do chàng trai bé bỏng của anh làm,hơn nữa còn tận tay mang đến.
Dù màu sắc không được bắt mắt lắm,nhưng anh nghĩ nó rất ngon và tuyệt vời vì nó chứa đựng tất cả tình yêu của Haenie dành cho anh,chỉ nhìn thôi anh đã có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu cậu mang lại.Vậy là trái tim em cũng có anh…-Lời hứa năm xưa giờ chẳng còn quan trọng với anh nữa rồi Haenie bé nhỏ a~ Vì anh biết em chưa bao giờ quên nó !Em đã khắc ghi nó vào trái tim rồi !-Vừa nghĩ anh vừa cố gắng làm việc cho xong để mà có thể chạy nhanh về nhà ôm vợ cá bé nhỏ vào lòng, thủ thỉ nói lời xin lỗi.
—————–Quay trở lại với chú Cá ngốc nghếch————–
Dong Hae vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ cho đến khi về tận nhà, vừa thấy cậu ngoài cổng là umma Heechul đã chạy ra hồ hởi hỏi :
_Sao rồi cá con? Thằng khỉ nói thế nào?- Thấy cậu vẫn khóc không trả lời HeeChul lấy làm khó hiểu- Sao vậy? Sao con khóc? Nói umma nghe coi nào.
Dong Hae nhìn Heechul rồi khóc lớn hơi chạy về nhà mình, vào đến phòng cậu đóng sầm cửa lại làm vợ chồng KangTeuk giật mình.
_Haenie à, có chuyện gì vậy con? Có chuyện gì nói pama nghe xem nào.- Kang Teuk liền gõ cửa.
HeeChul cũng vội chạy qua.
_Nó bị sao vậy Chulie?- Teuk hỏi.
_Tôi nào có biết đâu, tôi hỏi nó không thèm nói….Cá con à, mở cửa ra cho umma đi, ai chọc con khóc thế?- Không nghe tiếng trả lời Heechul vẫn dịu giọng hỏi – Haenie của umma à, có phải thằng khỉ không? Nó làm con giận hả? nói cho umma nghe đi mà…Haenie…umma sẽ làm chủ cho con- Heechul vẫn gõ gõ.
Lát sau cách cửa bật mở,một cá con mắt mũi tèm lem nước nhào ra ôm chầm lấy Hee Chul khóc huhu. Umma Chulie vội xoa lưng an ủi.
_Con sao thế? Nói umma nghe có chuyện gì?
_Huhuhu…Huhuhu….Huhuhu…- Dong Hae càng được dỗ dành càng khóc lớn hơn, cậu rống to đến nỗi nhà hàng xóm cũng phải nghe thấy.
_Thôi nín đi nào, cá con ngoan… nín đi nào, khóc hoài làm sao mà nói.
_Umma …hức…Hyukie…hức…Soo Young…hức…huhu….- Dong Hae nứt nở trên vai Heechul.
_Thôi rồi, Teukie à, lấy cho nó miếng nước đi, khóc quá cạn nước bị nấc rồi.- Heechul vỗ vỗ lưng.
Dong Hae được đỡ ngồi xuống ghế, uống li nước xong thì cũng bình tĩnh trở lại.
_Xong rồi con đỡ chưa?- Dong Hae gật gật đầu- Giờ nói Umma nghe,có chuyện gì làm con phải uất ức khóc thế hả?
_Cái cô Soo Young gì gì đấy, cổ kiss Hyukie của con huhu…- Cá con lại mếu máo.
_Nín nín đã nào…con nói cái gì, gái nó kiss thằng khỉ của umma hả?- Heechul mắt mở to.
Dong Hae lại gật gật đẩu..lại tiếp tục thút thít khóc.
_Quá đáng, cô ta là ai dẫn umma tới đó.- Heechul nghe xong hùng hổ đứng dậy, liền bị Dong Hae kéo lại.
_Thôi umma à, umma đến đó cũng bị Hyukie đuổi về như con thôi.
_Mổ???Sao? Nó dám đuổi con sao? Thằng này gan nhỉ? Tối nay về biết tay với bà.
_Umma à, con buồn lắm, Hyukie hết thương con rồi, anh ấy không cần con nữa…- Cá con cúi gầm mặt buồn bả,nước mắt rơm rớm.
_Ai nói? Ai nói nó hết thương con?…con nhìn xem đây là cái gì?- Hee chul mỉm cười chìa ra chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh.
_Cái gì vậy umma?
_Mở ra xem đi…- Dong Hae cầm lấy chiếc hộp và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc nhẫn bên trong…- Là umma lấy trộm trong phòng thằng khỉ đấy, con nhìn thấy chưa?
_Cái này…?- Dong Hae nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
_Là nhẫn cầu hôn đấy, umma nghĩ nó mua lâu rồi nhưng cứ để trong ngăn tủ, umma thấy con buồn nên lấy trộm ra cho con xem…- Heechul xoa đầu con cá nhỏ.- Ai bảo thằng khỉ nó không thương con, không thương mà chuẩn bị nhẫn để cầu hôn con à?
_Nhưng anh ấy có cầu hôn con thật không hay là người khác?-Mắt cá lại rưng rưng.
Hee chul mỉm cười.
_Không là con thì còn ai nữa chứ, umma hiểu con trai mình mà.Umma biết rất rõ tình cảm từ trước giờ nó giành cho con mà. Với lại umma tin hai đứa sớm muộn gì cũng ở bên nhau thôi, có nụ hôn định tình rồi mà.- Heechul bật cười khoái trá.
Dong Hae cúi mặt vì xấu hổ.
_Umma nói cái gì thế? Nụ hôn gì chứ?
_Thôi đừng có giả vờ với tôi ông con, tôi là tôi biết hết đó, cậu tưởng cậu hiền lành lắm hả? Mới 7 tuổi đã cướp đi nụ hôn đầu đời của con trai tôi rồi.
_Con…- Dong Hae ngượng ngùng đỏ mặt.- …Nhưng nụ hôn đó có là gì đâu, Soo Young cũng hôn được mà.
_Nó không giống nhau, Cá con à, umma phải công nhận con khôn lắm đấy, cái gì đầu tiên thì mới cho người ta kí ức khó phai, nụ hôn của con để lại ấn tượng với nó nhiều hơn là những nụ hôn của mấy cô gái đó.
_Thật sao umma?-Mắt cá bỗng nhiên ráo hoảnh.
_Thật chứ? Vì vậy con phải tranh thủ ghi cho nó thật nhiều dấu ấn, nó sẽ chẳng thể nào bỏ con được đâu.
_Nhưng mà, đâu còn cái gì là đầu tiên nữa?- Dong Hae buồn bã.
_Còn chứ!!! Thằng khỉ nó còn một cái đầu tiên, con có muốn lấy được không?
_Là cái gì vậy umma?- Dong Hae tò mò,hớn hở.
_Là ….đời trai của nó đấy…. đêm đầu tiên, con có muốn giành lấy không..muahahaha?
_UMMA????- Dong Hae hét toáng lên, sau đó xấu hổ đưa hai tay che mặt.- Sao umma lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Umma kì quá đi.!><
_Này, thằng ranh con, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi nhé, tôi muốn cậu với nó hạnh phúc nên mới nói. Còn trách tôi à…- Heechul giả vờ bức xúc.
_Thôi mà umma đừng giận, con.. xấu hổ mà umma- Dong Hae nắm tay HeeChul nũng nịu.
_Thế con có chịu không?
_Con…- Dong Hae chỉ khẽ gật đầu vì cậu thấy xấu hổ.
Vậy là suốt buổi chiều hôm đó, Heechul umma xoắn tay áo lên tới tận nách, ra lệnh chỉ huy các bậc phụ huynh đi làm hết cái này rồi đến cái kia, cả chồng bà- HanKyung,cả KangTeuk và con cá nhỏ, ai cũng đều có việc để làm. Nào là thay rèm cửa, thay drap giường, trang trí bông, đèn đóm lủng lẳng. Không những thế hai bà mẹ còn lôi nhau ra cửa hàng chọn hoa, đặt bánh kem, mua rượu vang đỏ…xong rồi họ còn đến cửa hàng quần áo để chọn sexy dress (đồ gợi cảm)cho cậu.
_Umma à, cái này hở quá, không được đâu…- Dong Hae nhăn nhó.
_Có muốn cưới chồng không hả?- Hee chul gắt lên.- ngoan ngoãn mặc nó đi.- phán một câu xanh rờn Umma Chulie thản nhiên đi giữa hai hàng trang phục đồ lót.
Dong Hae ỉu xìu cầm lấy cái áo hở ngực, hở vai mà mẹ chồng tương lai chọn cho cậu
…..
…..
Đến tối EunHyuk lái xe về nhà, vừa bước vào cửa anh thấy đèn đó tắt hết.Thấy lạ anh mò mẫm từng bước đi vào.
_Umma à….appa à…đèn bị gì vậy? sao tối thui vậy nè….- Không ai trả lời, anh bước vào phòng khách,cũng tối đen…- Hai người đi đâu rồi?Sao cửa không khóa mà không có ai trong nhà thế này…pama à…-Chẳng lẽ có trộm-Anh suy nghĩ.
Gọi mãi không được anh bước vào phòng mình, chỗ nào cũng tối, anh lần tay theo tường đến chỗ công tắc điện, vừa bật công tắc lên thì dãy đèn màu 5 nhánh chớp sáng, khiến không gian của căn phòng hư hư ảo ảo, EunHyuk trừng mắt kinh hoàng.
_Trời!!!Gì thế này…- Anh ngó quanh.
Tất cả đồ dùng trong phòng đều đã được thay đổi thành một màu đỏ quyến rũ.Ở góc bên phải còn có một chiếc bàn tròn chứa rượu và thức ăn, nến, hoa…và chiếc hộp màu xanh của anh.Ở phía trên đầu giường còn có một chùm vải lụa trắng được bung ra bốn gốc, cặp gối thêu uyên ương, trên nệm rải đầy hoa hồng đỏ.
_Cái gì vậy??? – EunHyuk vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Anh gọi lớn- Umma…umma à…
_Tối nay họ rủ nhau đi xem nhạc kịch hết rồi.- Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng.
EunHyuk quay ngoắt lại nhìn, mọi thứ đều khiến anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,kể cả cá con của anh cũng vậy. Dong Hae tối nay nhìn khác hẳn ngày thường, mái tóc nâu đã uốn xoăn vào nếp hơn không còn bồng bềnh như trước, làn da trắng mịn của cậu lộ ra dưới chiếc áo trễ vai sexy mà umma Chulie đã mua.Khuôn mặt cậu điềm nhiên,bình thản.Cậu đứng lặng và nhìn về phía anh, không nói cả, trông cậu trầm tĩnh khác hẳn cậu ngày thường.
_Haenie à, em…- EunHyuk cảm thấy có chút kì lạ và lo lắng, chưa bao giờ con cá nhỏ lại ít nói thế này khi ở bên anh ,chưa bao giờ anh thấy Haenie của anh lại hấp dẫn và quyến rũ thế này !
_Có chuyện gì sao Hyukie?-Cậu tiến lại gần ôm anh từ đằng sau,thở nhẹ sau gáy anh…EunHuyk chợt rùng mình.
_Câu này anh phải là hỏi mới đúng… tại sao căn phòng của anh lại bị biến thành ra như vậy? Nó …nó được trang hoàn giống như…giống như phòng tân hôn – Anh bắt đầu thở gấp,mất bình tĩnh – Còn em nữa, sao em lại ở đây,sao…sao em lại ăn mặc như thế này?- Anh nhìn Dong Hae khó hiểu.- Là umma Chulie phải không, chính umma bày ra mấy trò này?
_Anh nhìn bên đó đi…- Dong Hae ranh mãnh nhoẻn miệng cười chỉ sang mấy mẩu giấy dán trên tường.
EunHyuk bước đến rút một tờ ra xem.
“ Chào khỉ con của umma, pama chúc mừng ngày thành hôn của con trai nhé, chúc hai đứa con có một buổi tối ngọt ngào và NÓNG BỎNG!!!- kí tên Chulie umma”.
_Cái gì vậy? Anh…anh nói thành hôn hồi nào chứ? Tại sao em và umma của anh lại làm chuyện như thế này
Anh bắt đầu mất dần sự kiểm soát của mình khi nhìn vào đường cong và làn da trắng mịn của Dong Hae.Cậu lại chỉ chỉ vào tường, EunHyuk bước đến,xé tiếp một mảnh giấy khác.
“Khỉ con à, umma sẽ không để Cá con cưới con thiệt thòi như thế đâu, chỉ cần con đồng ý dâng đêm đầu tiên cho nó,umma hứa sẽ tổ chức một đám cưới thật lình đình sau đêm nay. Thời đại này rồi umma không để tâm chuyện con trai umma không còn trinh tiết trước khi lấy vợ đâu”
EunHyuk nhìn Dong Hae mà chẳng thể nói được gì, Dong Hae cười gian,lại chỉ chỉ tiếp vào tường.
_Còn nữa í…
“À mà khỉ con à, đây là công sức của pama và KangTeuk cả ngày hôm nay đấy, con mà không làm nên trò trống gì là không yên với umma đâu, sáng mai umma sẽ vào kiểm tra , nếu mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn… thì umma sẽ không tha cho con, con liệu hồn đấy nhé…con có là đàn ông không hả HuykJae ???Chứng tỏ cho pama con thấy đi nào..kekeke”
EunHyuk chết đứng.Anh sắp mếu đến nơi rồi .Ngồi phịch xuống gường,anh cũngphai3 bó tay với người mẹ khác người của mình.
_Anh không còn con đường nào đâu Hyukie à.- Dong Hae tiếp tục cười gian nhìn anh.
_Nhưng anh không muốn đâu Haenie…
_Sao thế? Anh không yêu Haenie sao?- Giọng Dong Hae lặc hẳn, trầm buồn.
EunHyuk đứng dậy, bước đến trước mặt Dong Hae đặt tay lên vai cậu, nhìn sâu vào mắt con cá nhỏ
_Không phải… anh yêu Haenie…anh yêu Haenie rất nhiều…
_Vậy tại sao anh lại không đồng ý…-Con cá chớp mắt quyến rũ.
_Anh…- EunHyuk do dự…- Em chỉ mới 17 tuổi thôi.
_…17 hay là 27 thì có vấn đề gì? Nó chỉ là con số thôi, nó không thể chứng tỏ tình yêu em dành cho anh trong bao năm qua, càng không thể vì nó mà cho rằng em mãi chỉ là một đứa con nít…
_Haenie…- EunHyuk thì thầm.
_Em đã đợi ngày này rất lâu rồi…em trông chờ từng ngày cho đến khi mình đủ lớn, để em có thể đường hoàng mà nói rằng em yêu anh…em yêu anh Hyukie à…- Con cá nhỏ gục đầu lên ngực anh, xiết chặt lấy tấm lưng to lớn,vững chãi của anh.
EunHyuk cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời nói này, môi anh vẻ lên nụ cười thật tươi mãn nguyện, vòng tay siết chặc lấy tấm thân con cá nhỏ, anh thì thầm bên tai cậu:
_Anh có thể tin không những lời nói này của em?…rằng em sẽ không bỏ anh đi khi đã chiếm lấy đêm đầu tiên của anh…- Anh cắn nhẹ tai cậu,hôn phớt lên đôi mắt và dừng lại đặt nụ hôn sâu trên môi DongHae.
_Em có thể thề.-vẫn còn choáng sau nụ hôn rút cạn không khí của anh, Dong Hae giơ ngón tay lên …
EunHyuk nắm vội lấy tay cậu.
_Em không cần thề, lời thề không có giá trị khi người ta muốn thay đổi.
_Vậy chứ anh muốn gì?- Con cá nhỏ nhìn anh thật thà hỏi mà không đề ý tới nụ cười gian tà vừa chợt thoáng qua trên môi anh-“Cá con mắc bẫy rồi!.”
_Hãy chứng tỏ bằng hành động.. chỉ có hành động thực tế mới khiến anh tin em thật sự yêu anh-Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu đẹp của cậu…-“Mê hồn thật,Lee Donghae ah!Quyến rũ anh đi!”
Không đáp trả lại câu hỏi của anh, Dong Hae rướn người, nhón chân lên, tay cậu vòng ra sau cổ anh,kéo anh lại gần hơn…một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên bờ môi anh!
Một nụ hôn ngọt ngào họ dành cho nhau, không bạo dạn, không gấp gáp.Nó êm dịu như khi người ta thưởng thức một li trà ấm vào buổi sáng, hương vị ngọt ngọt pha lẫn đăng đắng, khiến con người ta bị say mê,đắm đuối.
_Qua 10 năm, em đã nói là có thể hôn anh mà không cần ghế nữa- Cậu mỉm cười rời khỏi môi anh.
_Nhưng chân em vẫn ngắn Haenie à…- Anh cười đùa lại, rồi luồn tay quanh eo cậu nhấc bổng lên, anh ngồi xuống giường và để cậu ngồi lên người anh.
Anh rướn người tới lấy chiếc hộp màu xanh,mở hộp lấy chiếc nhẫn.Anh nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi nhìn cậu nồng nàn yêu thương.
- Có phải qua đêm nay em sẽ chịu trách nhiệm với anh không?- Anh hỏi.
Gục mặt vào bờ ngực săn chắc của anh, cậu cười xấu hổ.
_Vậy thì…đêm đầu tiên của anh…anh vì em mà nguyện dâng hiến- Áp môi mình lên môi cậu . Hai người họ tiếp tục tận hưởng hương vị ngọt nào còn vươn lại nơi đầu lưỡi.
“Đây không chỉ là đêm đầu tiên của anh Haenie ngốc ah!….Đây còn là đêm đầu tiên của em đấy!
Nhưng….
_Có nghe được gì không?
_Không, im lặng quá!!!
_Áp sát chút nữa đi…
_Tôi sát lắm rồi mà không nghe được gì đây nè…
_Thôi tránh chỗ để tôi nghe cho.
_Không được, con dâu của tôi mà, tôi muốn nghe xem tụi nó đang làm gì …
_Nhưng Haenie là con tôi…tôi phải lo cho con tôi chứ…để tôi nghe một chút đi…
_Không, tai tôi thính hơn…
Đó là những âm thanh hỗn độn của các bậc phụ huynh đang thập thò trước cửa căn phòng được gọi là phòng tân hôn ấy. Chính xác thì chỉ có hai âm thanh thôi, tiếng của hai bà mẹ trẻ đang rình rập nghe ngóng đứa con trai và đứa con dâu của mình,tò mò không biết chúng nó đang làm những gì trong đó.
_Tôi bảo là tránh ra, tôi muốn biết Haenie của tôi sao rồi?Có dụ được thằng khỉ ấy chưa?Thằng con yêu quý của tôi có hảo hảo ôn nhu với nó không?- Heechul càu nhàu đẩy Lee Teuk ra để mình có thể nghe ngóng rõ hơn.
_Tôi cũng muốn vậy, chỗ này tôi xí trước rồi mà.- Lee Teuk đẩy lại.
_Này, con thì mỗi đứa một thằng nhé, bình đẳng chút đi.- Heechul phát cáu.
_Nhưng Haenie của tôi còn nhỏ lắm..tôi sợ thằng Khỉ nó làm con tôi đau…-Lee Teuk cự nạnh lại.
_Này, đây là nhà tôi đấy nhé, tôi phải được ưu tiên…- Heechul cũng chẳng vừa.
…
_Hyukie à, sao ồn quá…- Con cá nhỏ lên tiếng dứt khỏi nụ hôn.
_Ờ, chắc là…- Chưa nói hết câu thì cánh cửa bật mở .Hai bà mẹ té nhào ra đất vì xô đẩy nhau mà cánh cửa…, cả hai nhìn lên… anh và cậu ngượng ngùng xấu hổ.
_Umma!!!- Hai đứa nhỏ đồng thanh.
_ Không phải pama đi xem nhạc kịch hết rồi sao?- Anh ngạc nhiên hỏi, một tay ôm trọn cậu-đang cực thẹn thùng vùi mặt vào ngực anh,tay còn lại kéo vội cái chăn lên phủ qua nửa thân dưới của cả hai.
_Uhm…thì có …nhưng …Nhạc kịch ở nhà hay hơn nhiều…- Heechul cười toe toét.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro