🫐

"Jihoon à? Em gọi anh ra đây có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta chia tay đi, em muốn có khởi đầu mới"

"Khởi đầu mới không có anh hả? Jihoon muốn bỏ anh sao?"

Nhanh chóng nắm lấy tay Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu ngước đôi mắt đã sắp trực trào nước mắt nhìn Jeong Jihoon.

"Em xin lỗi"

Jeong Jihoon nói xong liền hất tay anh ra rồi quay người rời đi. Kim Hyukkyu chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu, muốn đuổi theo cậu nhưng dường như có gì đeo bám khiến anh không cử động được? Mà cái gì đeo bám vậy nè?

Từ từ mở mắt sau cơn ác mộng, chết tiệt! Anh bị Jeong Jihoon ôm chặt cứng không cho anh di chuyển. Con mèo béo đáng ghét.

Khó khăn lắm mới dậy được. Nhìn con mèo béo vẫn ngủ ngon lành, không nhịn được Kim Hyukkyu liền tát cho Jeong Jihoon một cái.

Jeong Jihoon giật mình bật dậy từ cái tát của Kim Hyukkyu. Nhìn người yêu bên cạnh hằm hằm tức giận. Thực sự lại nữa hả?

"Em không có bỏ anh. Em không có ai khác ngoài anh, anh phải tin em, em yêu nhất là anh"

"Em nói dối, trong mơ em chia tay anh mà"

"???"

"Vậy thì mình ngủ tiếp để em quỳ xuống xin anh quay lại nhé, anh nhìn xem mới có 5h sáng, nếu không ngủ đủ giấc  anh sẽ mệt đó"

Chỉ tay lên đồng hồ rồi nhẹ nhàng đưa Kim Hyukkyu vào giấc ngủ, nằm được một lúc thì Jeong Jihoon cũng dậy để làm đồ ăn sáng.

Kim Hyukkyu ghét ăn đồ dầu mỡ vào buổi sáng nên Jeong Jihoon đã chuẩn bị một vài chiếc bánh nhỏ và một chút hoa quả kèm theo một cốc nước cam.

Nhìn đồ ăn được trang trí một cách thật đẹp mắt thì mới yên tâm vào phòng đánh thức Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu của em, dậy thôi, ăn sáng nào"

Nhẹ nhàng nâng Kim Hyukkyu dậy, vuốt tóc cho đỡ xù lên, xỏ dép đi trong nhà rồi bế người ta một mạch ra ghế vậy đó.  Jeong Jihoon đúng ra chiều hư Kim Hyukkyu rồi.

"Nay em sẽ về muộn, anh nhớ lấy đồ em chuẩn bị trong tủ rồi làm nóng lại nhé"

Kim Hyukkyu đang nhai dở cái bánh nhỏ liền dừng lại suy nghĩ một chút xíu

'Hmm... em ta đi làm đêm, em ta không muốn ăn tối với mình, em ta có người khác, phân cảnh này Wangho có kể cho anh nghe rồi, Jihoon và cô gái khác sẽ ngồi trong xe, họ ôm nhau, họ....'

"Đừng có nghĩ linh tinh nữa, ăn đi, nay em phải stream về muộn, lát anh đi chơi với anh Wangho thì đừng có nghe anh ấy nói linh tinh"

Thấy chồng nhỏ của mình ngồi đăm chiêu suy nghĩ thì chắc chắn không có gì tốt nên Jeong Jihoon đành mở lời trước.

"Anh không nghĩ gì đâu, Jihoon đừng nói Wangho vậy mà"

Kim Hyukkyu bị Jeong Jihoon nắm thóp từ lâu rồi. Mấy bộ phim Han Wangho xem chẳng có gì tốt lành cả, nào thì trùng sinh tôi trở thành bạch nguyệt quang của lão đại, nào thì sống lại tôi thấy chồng và nhân tình hú hí.

Nói chung thì khổ nhất vẫn là Lee Sanghyeok thôi, nhiều hôm đang ăn cũng nghĩ nhiều lên rồi cãi nhau. Han Wangho một mặt đầy nước mắt chạy sang nhà Kim Hyukkyu rồi ôm đòi an ủi nói Lee Sanghyeok không yêu Wangho nữa...?

Vậy nên người ta nói dạy vợ từ thủa còn thơ. Jeong Jihoon quyết không đi lại vào vết xe đổ của Lee Sanghyeok.

Với tính cách của Jeong Jihoon là có gì phải nói ra và giải quyết xong luôn, nhất quyết không cho con lạc đà này suy nghĩ nhiều nếu không người đau đầu chỉ có hắn mà thôi.

Nhanh chóng dọn đồ , hôn chụt một cái lên môi sau đó rời đi, Jeong Jihoon cứ nghĩ cố gắng stream xong về sẽ được ôm Kim Hyukkyu chăn ấm nệm êm vào giấc ngủ nhưng...

Lúc Jeong Jihoon về nhà đã là nửa đêm, trên giường lạnh ngắt không có hơi ấm, đồ ăn trong tủ vẫn y nguyên chưa có ai động. Jeong Jihoon nhăn mày rút điện thoại ra gọi cho Kim Hyukkyu... thuê bao....

Gọi lần hai, lần ba vẫn vậy. Jeong Jihoon lo lắm rồi đấy. Gọi cho Han Wangho thì đầu dây bên kia phát ra giọng nhẹ nhàng đầy lo sợ

"Jihoon ơi, Wangho em ấy buồn lắm, em ấy vừa uống bia vừa hát karaoke, em ấy không cho anh về, Jihoon ngủ trước đi nhé"

"Anh đang ở đâu? Anh ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi, anh đang ở xxx"

Nhanh chóng cúp máy, Jeong Jihoon vội vàng nhắn tin cho Lee Sanghyeok

'Anh lại làm gì để anh Wangho buồn nữa hả? Không thả vợ em về nữa'

'Mày nghĩ anh muốn thế à? Anh chỉ chặn mấy kênh audio xong Wangho liền giận anh'

'Anh đến đón anh Wangho ở xxx đi, em đến đón vợ em về đây'

'Ok, cảm ơn chú em nhé'

Sau khi thoát khỏi ông kẹ Han Wangho. Hai người về tới nhà trong im lặng

"Jihoon giận anh hả?"

"Lẽ ra anh không nên đi đến giờ này, rất nguy hiểm. Anh còn chẳng ăn đồ em chuẩn bị cho nữa, anh hết yêu em rồi"

"Không, không phải đâu, máy anh hết pin thôi mà, anh muốn ăn đồ Jihoon nấu lắm đó, anh yêu Jihoon nhất"

Kim Hyukkyu hai tay vẫy vẫy ý nói không phải. Luống cuống giải thích cho Jihoon vì sợ bị cậu giận. Thực sự vẻ mặt bối rối giải thích của Kim Hyukkyu khiến Jeong Jihoon yêu đến chết.

"Nhưng sáng nay anh đánh em đau lắm" Jeong Jihoon tỏ ra buồn bã ủ rũ mặt mày quay đi chỗ khác

"Vậy anh cho Jihoon đánh lại nhé"

Hai tay ôm mặt Jeong Jihoon quay sang nhìn đối diện mình. Đẹp trai quá đi mất :<

"Anh cũng biết em không nỡ đánh anh mà..."

Khoảng cách mặt đối mặt thế này khiến Kim Hyukkyu ngại chết đi được, tính bỏ tay khỏi mặt Jeong Jihoon nhưng liền bị cậu giữ lại.

"Vậy phạt anh hôn em 100 cái nhé"

"Jihoon bắt nạt anh..."

"Bắt đầu nào Hyukkyu của em.."

——————-
Viết linh tinh vậy đó 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro