4


Hanwool nghiến răng, trừng mắt nhìn nó thì bất ngờ Hyunwoo cúi xuống, đôi môi nó đè chặt lấy môi cậu. Nụ hôn không phải để yêu thương, mà như một vết cắn, thô bạo đến mức bật máu

" Ditme...buông...! " - Hanwool vùng vẫy, nhưng cánh tay bị ghì xuống nền xi măng, cơ thể như bị trói chặt

Hyunwoo rít lên giữa nụ hôn cưỡng đoạt, giọng nó méo mó, điên dại

" Càng chống cự... em càng muốn nuốt trọn anh đấy Hanwool à "

Cậu cố quay mặt đi, nhưng bị Hyunwoo nắm tóc, giật ngược đầu ra sau, lần nữa môi nó và môi Hanwool áp vào nhau nhưng lần này sâu và dữ dội hơn. Hơi thở Hanwool bị cướp sạch, lồng ngực đau nhói vì thiếu dưỡng khí

Bốp!

Một cú đấm giáng thẳng vào bụng Hanwool khiến cậu oằn người, máu trào ra khóe môi. Hyunwoo thở dốc, nhưng đôi mắt hắn sáng rực khoái cảm méo mó

" Anh làm em đau đấy "

Hanwool khàn giọng, vẫn không chịu khuất phục

" thằng ddix bệnh hoạn..."

Hyunwoo bật cười, cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh Hanwool đến bật máu, để lại dấu vết đỏ bầm ghê rợn. Nó ghé sát tai cậu thì thầm

" Thế thì để em cho anh biết thế nào là ddixx thực sự nhé "

Căn phòng dội lại tiếng xích loảng xoảng, tiếng thở gấp và cả những cú va đập nặng nề... cho đến khi Hanwool kiệt sức, chỉ còn đôi mắt ngấn lệ ngập tràn hận thù

_____

Sáng hôm sau

ở cổng trường nhộn nhịp như thường lệ. Tiếng giày va lên nền gạch xen lẫn tiếng cười đùa, gọi nhau í ới. Ánh nắng còn chưa quá gắt, nhưng sân trường đã nóng bởi sự huyên náo của hàng trăm học sinh ùa vào cùng lúc

Giữa dòng người ấy, Hyunwoo với gương mặt bình thản, hai tay nhét trong túi áo đồng phục, thong thả bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó chẳng buồn chào ai, chỉ biết cắm đầu mà đi

" Yah, Lee Hyunwoo! "

Hyunwoo hơi nhíu mày, quay lại. Jiwoo, chị gái nó, đang đứng đó gương mặt cô cau lại, ánh mắt quét một vòng từ đầu đến chân thằng em trai

" Đi đâu cả đêm qua giờ mới lò dò đến trường? "

Jiwoo bước lại gần, khoanh tay, giọng vừa trách vừa sốt ruột

" Đụ mẹ, gọi cả trăm cuộc méo nghe, nhắn tin cháy máy đếch xem. Tao tưởng mày chết trôi ở nơi xó nào rồi "

Hyunwoo khựng lại vài giây, rồi kéo khóe môi thành một nụ cười gượng gạo

" Em... đi chơi thôi. Bạn rủ, muộn quá nên ngủ lại. Điện thoại hết pin"

Jiwoo nheo mắt nhìn nó giọng không hẳn tin

" Bạn? Bạn nào mà mày bám đến mức quên cả về nhà? Ditme hay mày đi bắt cóc con người ta hiếp dâm?"

Hyunwoo thoáng giật mình, mím môi, tránh ánh mắt của Jiwoo, bước chậm về phía sân trường

" Không phải. Em biết mình làm sai rồi. Lần sau đi đâu em sẽ báo, đừng nó linh tinh nữa"

Jiwoo bực đến mức chạy lại ấn đầu nó xuống cú một cái

" Thử có lần sau xem, tao không đập què mồm "

" Biết rồi mà "

Hyunwoo nhún vai, cười nhạt, nhưng trong mắt lại lóe lên tia gì đó khó đoán

Jiwoo quay đi, bước về phía lớp. Chỉ còn lại Hyunwoo đứng ở bậc tam cấp, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô khuất dần trong đám đông. Nụ cười trên môi nó bỗng vụt tắt, để lộ vẻ trống rỗng, u ám như vực sâu

Nó siết chặt quai cặp, rồi bình thản bước vào trường

_____

Hyunwoo đẩy cửa bước vào lớp. Âm thanh quen thuộc vang lên tiếng ghế dịch, tiếng lật sách, xen lẫn vài tiếng thở dài. Jiwoo đã ngồi sẵn cạnh cửa sổ, đôi mắt sắc bén liếc sang nó một cái. Sehyun và Heewon thì chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó rồi bật cười. Lee Jun vắt chân ngồi nghiêng ghế, ném cái nhìn ngán ngẩm ra ngoài hành lang

Hyunwoo bước tới chỗ ngồi của mình, cố giả vờ như không để ý. Nhưng từng bước chân như nện thẳng vào lồng ngực

" Hanwool chưa tới à?"

Jiwoo là người phá vỡ im lặng , mắt liếc nhanh về phía ghế trống

Sehyun khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi

"Tớ không thấy cậu ấy. Bình thường cậu ấy hay đi cùng Minhwan mà..."

Lee Jun hừ nhẹ

" Hai đứa đó dính nhau như sam, chả lẽ hôm nay trốn học?"

" Không đâu " Geon Yeop đột ngột chen vào

" Hanwool không phải kiểu người bỏ học vô cớ "

Mọi người đều quay lại nhìn Geon Yeop. Vốn dĩ trong lớp, chỉ mình cậu ta nói chuyện được với Hanwool khá nhiều, nên lời cậu nói lập tức khiến không khí chùng xuống

Ngay lúc ấy, cửa bật mở mạnh. Minhwan xộc xệch bước vào, mái tóc rối tung, hơi thở gấp. Hắn đảo mắt tìm quanh rồi dừng lại ở chiếc ghế trống

" Chưa đến sao? "

" Sao thế? " - Geon Yeop

" Dù có nghỉ ít ra nó cũng phải báo tao một tiếng chứ? "

Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về Minhwan. Không khí vốn tĩnh mịch nay càng căng thẳng hơn

Hyunwoo vẫn ngồi đó, bất động. Mỗi lời Minhwan thốt ra như mũi kim châm vào da thịt nó. Trong đầu Hyunwoo, hình ảnh Hanwool bị trói trong căn phòng tối hôm qua thoáng qua, khiến khóe môi nó khẽ nhếch, rồi nhanh chóng che đi bằng vẻ thờ ơ

" Này Minhwan, cậu nói rõ đi, tối qua Hanwool có chuyện gì? " Jiwoo gằn giọng

Minhwan nghiến răng, nhưng chưa kịp đáp thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Cô Han Kyung bước vào lớp, trên tay ôm chồng tài liệu. Nhìn thấy bầu không khí khác lạ, cô nhíu mày

" Các em có chuyện gì mà ồn ào thế ? Hanwool đâu?

Không ai trả lời. Tất cả đều hướng mắt về phía Ma Minhwan người trông như phát điên vì lo lắng....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro